3: Có lẽ...
"Chânnn ơiiiiii!"
"Giề?"
"Nè."
Trân ngơ ngác nhìn chiếc túi đựng cốc trà đào mát lạnh đang đung đưa trước mặt. Bắt đầu thân nhau được mấy tháng, Quang đã biết rõ cái nết mê trà bất chấp tất cả của Trân.
"Cầm đi, mua cho mày đấy."
"Hả? Mua cho tao thật à?"
"Cầm nhanh trước khi tao đổi ý."
"Uầy cảm ơn nha trời ơi bạn tuyệt vời quáaaaaa!"
Các bạn đang mong chờ điều gì nhỉ? Trân sẽ nhảy tót lên ôm chầm lấy Quang trong niềm hạnh phúc à? Không, cái ôm của Trân có giá trị lắm, không thể chỉ vì một cốc trà đào mà...
"Có gì để đền đáp không?"
"Ủa tao còn đang định khen mày tốt tính đáng yêu á, ai ngờ mua trà để nịnh tao vòi quà hả? Thôi, trả bạn. Không thèm."
"Ơ không? Tao có nói là vật chất đâu nhỉ?"
"..."
"Ý...ý là ờm... Mày biết không, đối với một số người thì cái tấm lòng còn quan trọng hơn vật chất đó." - Trước biểu cảm mông lung như một trò đùa ấy, Quang đành nói tiếp.
"Thì tấm lòng của tao với mày như nào mày cũng biết mà. Mày là bạn tao mà."
"Mày còn nhớ hôm trước lúc mày cho thằng Quốc viên kẹo táo ấy, nó đã ôm mày không?... Thì... đó, cũng là một cách thể hiện tấm lòng đó, học tập người ta đi ?"
"... Sao cái đó mày cũng để ý vậy? Mày tia từ lúc nào thế?"
"..."
"Có điên mới làm thế?" - Vừa nói vừa quàng hai tay qua người cậu ta, gượng gạo ôm nhẹ.
Rồi chạy bay biến mất tiêu.
————————————
Hồi đó Trân có một cậu bạn học cùng trường cấp 1 cũng đang học ở trường này, thú thật thì Trân cũng từng say nắng nhẹeeee cậu ta.
Mà hôm nay cậu ta bỗng nhiên tỏ tình Trân sau vài ngày nói chuyện trở lại. Trân biết cậu ta là người cả thèm chóng chán nên đã chuẩn bị sẵn sàng vali hành lý xách dép chạy ngay sau khi nhận được lời tỏ tình đó rồi.
Không biết sao nhưng cái nết Trân ngộ bỏ xừ ấy. Chả hiểu thế quái nào mà lại đi cap màn hình đoạn tin nhắn ấy gửi cho thằng "bạn thân" nhất của Trân lúc bây giờ - Quang.
Tin nhắn vừa gửi đi được 30 giây thì phía bên kia mới vừa "hoạt động 1 giờ trước" đã lập tức chuyển thành "đang hoạt động" và seen tin nhắn.
Quang oppa: À cái bạn cute hồi cấp 1 của mày hôm nọ mày kể với tao ấy hả?
Trân cute(o): Đúng rồi.
Quang oppa: Ui thích thế còn gì, đồng ý đi?
Trân cute(o): Đồng ý nhá?
Quang oppa: Ờ.
Trân cute(o): Đồng ý thật nhá?
Quang oppa: Chứ tao kêu mày không đồng ý thì mày làm theo chắc ?
Trân cute(o): Ai biết! Nhưng mày tính bán tao đi thật đấy à?
Quang oppa: Ừ nuôi trà sữa đến giờ béo nợn rồi phải gả đi cho được giá.
Thấy người bên kia seen không rep, Quang nhắn tiếp.
Quang oppa: Rồi là đồng ý luôn rồi đấy à ?
Trân cute(o): Không. Học đi yêu đương cái gì, mày có gả tao cũng không đồng ý nó đâu. Tao còn đang tuổi ăn tuổi chơi.
Quang oppa: Híii biết ngay Trân chảnh cờ hó nhà mình sẽ không đồng ý đâu mà. Thế lại phải nuôi tiếp vậy. Mai ún tà tữa hong t baooo?
Ghét thật đấy. Nếu mà Trân không phản ứng thì cậu ta định gả Trân đi thật đấy à. Thứ ngốc này!
Nhiều khi Quang cứ hay ship Trân với người khác nên Trân khó chịu buồn bực trong người lắm. Hình như Trân hiền quá nên Quang được nước lấn tới, cậu ta trêu Trân suốt thôi.
Dạo này lại còn có thêm cái trò...
"Êy êy êy các bạn ơi giữa thanh thiên bạch nhật mà các bạn làm gì đấy?"
"Bỏ ra đi đau thế!?" - Bối rối nhìn thằng bạn kia, rồi Trân ngay tức khắc gạt cái bàn tay đáng ghét đang bóp má mình ra.
Chả hiểu sao dạo gần đây Quang nó cứ nhìn thấy cái Trân là liền không tự chủ được mà đưa tay ra véo má với bóp hai bên má nó. Trông mỏ con bé chu ra có khác gì con gà không ?
Bạo lực học đường! Trời ơi bạo lực!!!
"..."
"Thằng kia còn không mau té ra chỗ khác, đứng nhìn cái gì hả?"
"Tao thấy hay là chúng mày...yêu nhau mẹ đi!"
Chỉ cần có thể, cái Trân sẽ lập tức ôm cái mặt đang đỏ ửng như quả táo chín chạy té khói đi mất.
Hai đứa lúc đó là bạn thân mà lạ lắm. Thế nên trong lớp đã xuất hiện một cộng đồng shipper đẩy thuyền cực mạnh hai đứa nhóc này. Đỉnh điểm là vào một ngày nắng đẹp, bạn Quang đã mồm nhanh hơn não mà phun ra một câu khiến Trân không biết chui mặt vào đâu để trốn.
Chuyện là hai đứa lúc ấy đang đứng trêu nhau ngoài cửa lớp.
"Ê, tao ghét thằng Trần Hoàng Nguyên Quang lớp 7A quá mày ạ, người đâu mà nhây nhây điên điên, thỉnh thoảng giở chứng lại hay phũ người ta nữa." - Cái Trân đập vào vai thằng Quang mà thản nhiên nói ra câu đấy.
"Ờ, con Nguyễn Đỗ Bảo Trân lớp 7A cũng y như con điên ấy."
"... Sao?" - Nó trừng mắt nhìn thằng nhóc láo toét dám chửi mình trước mặt mình
"Con đấy nó vừa xấu vừa đanh đá vừa khùng khùng như hâm ấy!"
"..."
"Thế mà đéo hiểu sao tao lại thích nó."
"!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?"
Khá đen cho bạn Quang là đúng lúc bạn chốt hạ câu cuối rất chi là ngầu lòi ấy thì đã có đứa đi qua nghe thấy... Có muốn biết kết cục không? Dễ đoán mà!
"CẢ LỚP ƠI!!" - Thằng bé chạy xồng xộc vào lớp, đứng lên bục giảng mà dõng dạc tuyên bố. "BẠN QUANG THÍCH BẠN TRÂN NHÉ!!!"
Tuyệt cả vời. Bạn Trân xỉu tại chỗ rồi.
:v :v :v :v :v
Có cái con bé Chiêu Dương cùng lớp thi thoảng hay đến gần Trân và hỏi "Chúng mày đang thích nhau phải không?" hại cái Trân loạn lên khua chân múa tay chối bay chối biến. Cái con bé này lạ lắm, nó quan hệ rộng, hướng ngoại, trong lớp ai nó cũng chơi cùng được, ai nó cũng nói chuyện được. Mà sao đến cả chuyện này nó cũng dám hỏi cái Trân nhỉ. Quái lạ thật. Thế nhưng mà nhờ có những lần hỏi ấy đã nhắc nhở Trân về vị trí của cậu ấy trong trái tim mình. Có lẽ trái tim Trân từ lâu đã rung động mà Trân không hay biết? Có lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com