Chap 5. Bày tỏ
--------------------------
Tăng Thuấn Hy cầm dù chạy ra khỏi sảnh, bước ra vài bậc thang đã thấy người trong lòng đội mưa về ướt như chuột lột, cậu chạy vội ra lấy dù che cho anh. Thành Nghị thấy cậu thì ngơ ra, đầu đã bắt đầu mơ hồ, có vẻ sắp phát sốt, hở...là cái người mà chiều giờ làm anh đau tim đây mà, không lẽ hoa mắt rồi sao...
Tăng Thuấn Hy không nói năng gì kéo anh một mạch về tới phòng, mở cửa đẩy Thành Nghị vào, áp sát vào tường, mặt có vẻ rất tức giận nhìn anh chằm chằm không nói gì, rồi lại mạnh bạo đưa tay ra sau gáy kéo anh lại gần nhắm vào đôi môi mềm mại kia hôn, đầu lưỡi mở hai bờ môi đang khép chặt kia tiến vào bên trong, Thành Nghị tự nhiên gặp phải tình huống này chả biết làm sao đành lấy tay đẩy cậu ra, Thuấn Hy đem tay anh ép chặt vào tường, môi lưỡi cứ thế chạm vào nhau lâu đến mức Thành Nghị sắp thở không nổi, biết người kia đã đến giới hạn cậu mới chịu buông gáy anh ra. Thành Nghị như mới chết đi sống lại dùng hết hơi sức thở hổn hển, một hồi sau mới ngước mắt lên nhìn người kia. Mặt người kia vẫn thể hiện rõ nét tức giận:
Tăng Thuấn Hy: "em vào chuẩn bị nước ấm để anh tắm"
Thành Nghị: ....???
Tăng Thuấn Hy: "hay là muốn để em tắm cho?"
Thành Nghị: " tôi tự làm...được"
Không chờ Thành Nghị nói hết câu, cậu đã đi thẳng vào trong chuẩn bị nước, áo quần cũng sẵn sàng, bước ra lôi anh vào trong bảo: "tắm nhanh kẻo ốm"
Thành Nghị ngơ ngác với một màn không tưởng nổi vừa rồi, lại không hiểu cậu đang tức giận cái gì, không phải người mới công khai người yêu là cậu sao...Thành Nghị từ phòng tắm bước ra, Thuấn Hy cũng đã nấu xong cháo, cậu đi tới anh kéo người lại đo nhiệt độ, không nằm ngoài dự tính, lại sốt rồi, sốt còn cao hơn hôm trước. Thành Nghị bắt đầu cảm thấy mệt, ăn cũng không ăn nổi, nói cũng chẳng buồn nói nổi, đại não cũng muốn ngừng hoạt động, cậu ôm cả người anh lên đi vào phòng ngủ, đặt anh nằm xuống, nhẹ nhàng nói:
Tăng Thuấn Hy: "nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, đừng lo...có em ở đây"
Thành Nghị cũng thuận theo nhắm mắt mê man, anh sốt cao tới độ mê sảng, không ngừng gọi tên Thuấn Hy. Cậu thật muốn lên cơn đau tim với anh mà, cậu ôm người khẽ vuốt vuốt lưng, cũng đáp lại "em ở đây, em ở đây rồi...". Cậu từ khi biết anh, không lâu nhưng lần nào gặp cùng toàn là đau ốm, thiếu điều muốn khiêng luôn cả hiệu thuốc về nhà mình. Có cậu ở bên anh những lúc thế này thật là tốt, có điều cậu không biết lần đau này lại là vì cậu.
Sáng hôm đó, cậu đã phải sớm rời Thành Nghị vì giải quyết mớ hỗn độn hôm qua, các nhãn hàng đều liên hệ cậu để xác nhận thông tin, còn phải trực tiếp gặp từng bên một, nên cậu đành gọi Đào ca qua chăm sóc Thành Nghị. Anh tỉnh lại cũng đọc được tin tức Tăng Thuấn Hy đã đính chính, cậu bảo thật sự là đã có người trong lòng nhưng cậu với vị tiểu thư kia chỉ là bạn. Thành Nghị nhớ lại cái hôn của cậu hôm qua, cả những lần cậu lo lắng chăm sóc cho anh...anh mới dần ngộ ra, nghĩ đến những điều mà mình bấy lâu đinh ninh cho là không thể.
Thời gian sau đó, cả hai đều có khá nhiều hoạt động diễn tập tiết mục, tham gia sự kiện, các lễ trao giải cuối năm. Thuấn Hy ngày nào cũng bận kín lịch trình dày đặc, về tới nhà đều đã 1 - 2h sáng, cậu thực sự rất nhớ Thành Nghị, muốn gọi điện cho anh nhưng lại không biết nên nói gì, rất muốn được gặp anh, muốn bày tỏ lòng mình. Thành Nghị tình hình cũng chẳng khá hơn, bộ dạng lúc nào cũng tiều tụy mệt mỏi, từ hôm đó đến giờ anh vẫn chưa gặp lại cậu, thực sự muốn mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng một chút, muốn hỏi về những lần lo lắng kia của cậu, về cái hôn kia...là ý nghĩa gì...còn có thể là gì nữa chứ, anh quyết định lần này sẽ chủ động...
Hôm đó có sự kiện lễ trao giải, đa số các diễn viên nổi tiếng đều có mặt, cậu và anh có chạm mắt vài lần muốn nói chuyện nhưng xung quanh người quá nhiều, cũng không tiện nói, không khí giữa hai người đột nhiên rất ngại ngùng, ai nhìn vào còn tưởng hai người có xích mích. Đến lúc ra về Thành Nghị không nhịn nổi nữa, chạy đuổi theo cậu xuống tầng hầm để xe, thấy được bèn kéo cậu lại, mặt đối mặt người kia. Tự nhiên nhìn thấy cậu anh lại không biết nói gì hết, bao nhiêu lời trong lòng sao ra đến cổ họng đều nghẹn lại.
Thành Nghị: "ừm....cái kia....chuyện là....ừm....anh muốn nói là..."
Tăng Thuấn Hy kiên nhẫn chờ anh nói hết câu, cậu nhìn vẻ mặt anh ngại ngùng, có vẻ như cậu đã ngộ ra điều anh muốn nói
Thành Nghị: "Anh thích em"
Người xuống tầng hầm ngày càng đông, Tăng Thuấn Hy kéo anh vào xe, lái xe chạy thẳng về đến nhà. Từ khi nghe được câu nói kia, cậu vui muốn điên lên được, người anh ấy thích là mình, thật là muốn bắt nạt cái vẻ mặt ngại ngùng nói lời thích mình lúc ấy, đáng yêu chết mất. Nhưng cậu vẫn muốn là người nói lời tỏ tình trước, cậu vội vã nắm tay Thành Nghị lên phòng mình, chạy vào phòng lấy thứ đồ gì đó bước đến trước mặt Thành Nghị, mở ra là sợi dây chuyền mặt chiếc nhẫn có khắc tên, cậu nhìn vào mắt anh:
Tăng Thuấn Hy: "Anh biết không, lần đầu chúng ta gặp nhau đêm hôm đó, trăng rất sáng, anh mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ tai gấu va vào em, lúc đó em biết tim mình đã rung động rồi. Sau lần đó em cũng biết anh là diễn viên Thành Nghị, em đã có chút buông lòng vì ý định của em không quen người cùng ngành, anh còn là diễn viên nổi tiếng, anh hiểu mà, rất phức tạp. Nhưng càng tìm hiểu về anh em chỉ cảm thấy con người này hiền lành, đáng yêu và đáng được trân trọng, diễn viên nổi tiếng thì sao chứ, trong mắt em anh chỉ là một Phó Thi Kỳ cần được yêu thương, cần được bảo vệ..."
Cậu đưa tay lên cầm lấy bàn tay nhỏ của người đang rưng rưng kia nhìn cậu:
Tăng Thuấn Hy: "Cho em cơ hội được ở bên anh, không lâu đâu, chỉ một đời thôi...có được không?
Từng câu từng chữ Thuấn Hy nói ra chạm đến tâm can anh rồi, người mình thích cũng thích mình, còn là kiên trì ở bên chờ đợi mình lâu đến vậy, cũng không ngờ lần gặp đêm ấy người đó chính là cậu. Này không phải là duyên trời sắp đặt hay sao. Anh nhìn cậu khẽ gật đầu đồng ý.
Cậu đeo sợi dây chuyền lên cổ anh, món đồ này nằm trên chiếc cổ trắng nõn của Thành Nghị thực sự rất hợp, cậu vui đến nỗi ôm chặt anh vào lòng, "anh có biết em mong ước ngày này lâu lắm rồi không" Thuấn Hy ôm mặt Thành Nghị kéo lại hôn, đây là lần thứ hai, nhưng không phải cưỡng cầu, đều là hai bên tự nguyện, rất lâu đến khi không thở nổi nữa, cậu mới buông anh ra, nhìn người trong lòng đỏ mặt. Giờ cậu mới để ý, hôm nay đi sự kiện Thành Nghị mặc một bộ đồ vest đen, áo trong nhạt màu khoét hơi sâu xuống ngực, mỏng đến cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong, Thuấn Hy cảm thấy sắp không kiềm chế nổi, nếu cứ thế này cậu cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì, cậu lùi lại một bước...à ờ một hồi rồi bảo "em đi chuẩn bị đồ ăn", thấy cậu xồng xộc chạy vào nhà bếp, Thành Nghị ngơ ra rồi cũng đi vào bếp phụ cậu nấu ăn, lại nói chuyện vui vẻ như những tối cậu qua nhà anh.
Đến khi xong xuôi, Thành Nghị chuẩn bị về, Thuấn Hy ngỏ ý muốn anh ở lại nhà mình tối nay, Thành Nghị ngại ngùng không biết nói gì: "nhưng...."
Tăng Thuấn Hy: "Nhà anh cũng không có ai ở nhà mà..."
Tự nhiên nói câu này xong, hai người cứ cảm thấy sai sai, có cái gì đó đã bị lãng quên đúng không? A...Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh bên này đói muốn ngất ra, rõ ràng trước khi đi bảo là tối nay sẽ về sớm mà hic...
Tăng Thuấn Hy: "Em đưa anh về"
---------------------------
To be continue...
chương sau có H+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com