6
âm thanh vang vọng bên tai, trầm thấp, dụ dỗ, mùi hương vương ở chóp mũi. hình ảnh của em ngự trị trong tâm trí, mơ hồ, hơi ấm từ gối như thể em vừa khỏi nàng.
đừng
rora
tiếng đồ vật rơi vỡ vang vọng khắp phòng, chát chúa, khó nghe đến cùng cực. bên tai vang lên âm thanh của em, nhàu nhĩ, đứt quãng và vô hồn.
"rora"
"tại sao?"
nàng gục mặt vào tay, đôi tay bé xinh em thường nâng niu giờ đây chi chít vết cào cấu. những vệt đỏ dài, hằn lên da, những đường rạch chưa lành, để lại dấu vết và băng bó sơ sài.
tại sao?
tại sao đến với nàng bằng hơi ấm rồi lại rời đi bằng cơn gió lạnh?
để lại vệt tàn tro cho nàng làm gì khi nó rồi cũng bay theo gió mà đi, rời bỏ nàng, chẳng còn gì ngoài nàng.
"cái gì vậy em?"
ruka mở cửa bước vào, nhìn đứa em của mình đang rơi vào trạng thái không thiết sống thì khó hiểu.
"em mơ thấy rora"
rồi hiểu
"một năm rồi asa, lee dain biến mất một năm rồi mà sao em vẫn không quên được?"
sau đêm ấy em mất tích khỏi cuộc sống nàng, cho dù asa có lục tung cái đất nước này cũng không thấy em đâu. bốc hơi và bay theo gió đi đến phương trời khác. nàng không hiểu bản thân đã làm gì để cả hai đi đến bước đường này, không có kết thúc, chẳng có lời giải thích hay một câu nói rõ ràng để nàng thôi hy vọng về em.
cứ thế chênh vênh giữa đời, không rõ ràng, không có kết thúc.
asa rơi vào mơ hồ, hành hạ bản thân chỉ để có thể thấy được em. dù chỉ trong giấc mộng hay ảo giác về việc em xuất hiện trước mặt. cơn đau làm nàng tê dại đi, khiến nàng hưng phấn bởi sự kích thích, còi báo động vang bên tai vẫn không cứu được nàng.
nàng điên mẹ rồi.
chó má nhà em lee dain.
nhếch môi cười khúc khích với suy nghĩ của mình, asa ngẩng đầu lên nhìn ruka.
"nếu quên dễ thế thì tại sao chị lại mất hai năm sau khi chia tay với em ấy?"
"con nhỏ này!" chí mạng, ruka chịu thua trước đứa em mình. thế quái nào cả hai đều để ý đến lee dain nhỉ? trớ trêu thật đấy. cờ đỏ và hai đứa mù màu.
"em mơ thấy rora tỏ tình với em, có nhẫn kim cương, có lời yêu, có hai trái tim cùng nhau" giọng nàng bình thản "thế nhưng chị biết đấy, làm gì dễ thế được khi mà cùng nhịp cũng có lúc lệch"
hoàng hôn rực rỡ, nhưng cũng hoang tàn, sự ảm đạm ăn mòn cõi lòng người có vết thương không thể lành. sau những nốt cao thì nốt trầm sẽ đến, không thể tránh, chỉ có chấp nhận. tuy đau đớn, khiến ta tê dại và rơi vào cơn mê thì việc ta có thoát khỏi không nằm ở chính bản thân.
asa tin là thế, nếu không vượt qua được nốt trầm này thì làm sao thưởng thức được vẻ đẹp của một bài hát.
đối mặt với nó, chấp nhận nó và vượt qua nó. như thế bản thân sẽ hiểu được nó. sau này có nhớ lại hay gặp những nốt trầm dài và nặng thì cũng có bước đệm để trưởng thành hơn.
và nàng sẽ không từ bỏ lee dain cho đến khi có được câu trả lời từ em.
__
"sao rồi anh?"
"lão già đó bảo nếu không có ý chí thì vô dụng"
"vậy..."
"dây tơ hồng quấn quanh ngón tay thì chỉ có người ở đầu kia mới giúp được thôi"
chủ tịch lee nhìn người đang nằm trên giường, khẽ thở dài rồi xoay người rời đi.
"cố lên lee dain, mau tỉnh dậy để còn dỗ vợ tương lai. anh nghe nói cô nhóc đó vì em mà thay đổi rất nhiều, tỉnh đi, để còn tự hào nữa. cứ ngủ thế này không sợ béo à?"
enami asa
asa
người duy nhất cứu được lee dain.
"em mắc nợ con gái người ta hơi nhiều rồi đấy, nhanh tỉnh để còn trả nợ"
___
"chào chủ tịch lee"
"chào chủ tịch enami"
bắt tay chào hỏi, gật đầu, ngồi xuống, quen thuộc đến từng thớ thịt. từ ngày lee dain biến mất asa như con quái vật, khiến chủ tịch lee không ít lần nhíu mày vì độ bành trướng của enamies. nhưng ít phút nữa thôi, bản hợp đồng sẽ được ký và con quái vật ngã xuống.
hắn tò mò về điều đấy, hẳn rồi, người trước mặt yêu em gái hắn như sinh mệnh, cái tôi cao ngút trời cũng bị bào mòn và ném đi. thế nhưng với người khác lại trở về là người đứng đầu gia tộc. kiêu ngạo, tự tin, tài giỏi, xinh đẹp, thông minh, xứng đáng với em gái hắn.
à không, phải là em hắn ăn may, tu mười hai kiếp để kiếp này lọt vào mắt xanh của enami asa. chứ với cái tính khó hiểu, khó yêu, khó chiều, khó tính thì còn lâu hắn mới có em dâu!
"nghe nói chủ tịch enami đây đang tìm kiếm một người thì phải?"
ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm như muốn xuyên thấu con người hắn. thế nhưng hắn chỉ thản nhiên gật đầu hài lòng với bản hợp đồng đã được ký.
"đừng giả vờ, tôi biết anh có thông tin về em ấy. nhưng việc tra khảo không phải nghề của tôi"
"vậy thì đừng để lại dấu vết sau khi xâm nhập vào nhà của tôi chứ nhỉ?" hắn mỉm cười, đứng dậy đi ra cửa.
"em ấy ở bệnh viện, nhưng tình hình không được tốt cho lắm"
tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc với âm thanh rơi vỡ.
mảnh thủy tinh im lìm dưới nền đất lạnh lẽo, phản chiếu hình ảnh đứt quãng không rõ ràng từ bên trên. rượu thơm lừng thoang thoảng ở chóp mũi nhưng cũng không có được một sự chú ý nào.
vì người đã rời đi.
lee dain ở bệnh viện khu ngoại ô thành phố, nơi mà nàng nắm quyền phía sau. tên anh trai của em đã bịt kín thông tin đến mức nàng đã bị lừa. và giờ đây khi em đã ở trước mặt thì asa lại không biết làm gì ngoài oà khóc.
nàng run rẩy, từ tận sâu trong linh hồn như muốn vỡ òa vì những cảm xúc phải kiềm nén bấy lâu. thật nhiều, thật đau, thật mệt. nàng nhớ em, nhớ những cái ôm dịu dàng từ phía sau, khi nàng được em bao bọc trong lòng, chỉ có lồng ngực ấm áp và không gì có thể làm tổn thương nàng. nhớ những cái hôn ngọt ngào, khi sự mềm mại và hơi thở quen thuộc khiến nàng chìm vào bể tình không lối thoát. nhớ những lúc chỉ có cả hai và nàng sẽ nhìn vào mắt em, đôi mắt đẹp nhất mà asa đã dùng sự dịu dàng của mình để được lọt vào.
đánh đổi những thứ tốt đẹp để có được em. mười hai kiếp để có thể gặp nhau, không chắc kiếp sau sẽ gặp lại nên nàng chẳng dám sơ ý.
từ lần suýt tan vỡ mối duyên đã là quá đủ rồi. nàng không chịu nổi thêm nữa đâu.
nhưng lee dain lại không động đậy, em nằm im lìm, bất động trên giường.
và nếu không có kỳ tích nào xảy ra thì dây tơ hồng quấn quanh ngón tay của cả hai sẽ bị thần xe duyên gỡ bỏ.
dây tơ hồng rối, nên tôi và em hẹn gặp gỡ.
đồng nghĩa với việc nàng mất em mãi mãi.
"lần trước là do tôi, nhưng lần này thì tại sao hả lee dain?"
nắm chặt tay em bằng cả hai tay, nàng gục mặt vào lòng bàn tay em mà khóc. đau đớn đến tan nát cõi lòng, sự bất lực vì không thể làm gì giúp người mình thương khiến vị chủ tịch enami gục ngã.
lồng ngực quặn thắt, cơn đau đớn ở bụng như hành hạ nàng. cổ họng như có thứ gì nghẹn lại, dâng lên cảm giác buồn nôn. nước mắt không tự chủ trào ra ướt đẫm lòng bàn tay em, mặt nàng nóng bừng và thứ duy nhất để nàng bám víu vào là lee dain.
"không vui chút nào hết, em mau tỉnh dậy cho tôi! chỉ cần em tỉnh thì những việc em làm tôi sẽ không tính toán đến, cho dù có đau đớn đến cỡ nào, có khiến tôi vỡ thành mảnh vụn một cách yếu đuối!"
"làm ơn đó lee dain"
"xin em"
đừng rời xa tôi, đừng bỏ tôi lại một mình giữa những điều xấu xí xung quanh. làm sao tôi có thể sống tốt khi điều đẹp đẽ nhất đã rời đi?
hoàng hôn rực rỡ để làm gì khi biển xanh đã không còn dậy sóng.
___
"em ấy muốn nắm tay cô bằng cảm xúc thật của mình. nhưng quá khứ không buông tha cho em ấy" hắn mấp máy môi "hoặc em ấy vẫn chưa buông được quá khứ. nhóc ấy giữ bí mật, giấu giếm, muốn tặng điều hoàn hảo của bản thân cho cô. những buổi trị liệu tâm lý đã được diễn ra sau đó. tôi không nghĩ là em ấy lại cho cô ăn quả mất tích như thế để cả hai cùng mệt mỏi. nhưng cô lại kiên định với bản thân, điều đó làm tôi ngạc nhiên, ấn tượng đấy chủ tịch enami!"
"sau đó như nào?"
"quá khứ là cơn mưa, rora đã đứng dưới mưa và rồi bị bệnh. em ấy đã bị ảnh hưởng mạnh bởi nó. để rồi hôm ấy tôi đã đến quá muộn"
"những viên thuốc đối với em ấy là chữa bệnh, đối với tôi là liều thuốc độc. nhưng tử thần đã mủi lòng trước em ấy, vì thế đã cho em ấy thời gian, cho chúng ta một cơ hội"
"tôi hết cách rồi, chỉ có cô thôi asa, người cứu được lee dain"
cứu sao?
enami asa nhìn người đang lạc vào cơn mưa quá khứ không chịu tỉnh thì mím môi.
"tỉnh dậy đi rora"
___
"sao bạn lại ở đây vậy dain lớn?"
phiên bản rora bé tí tẹo ngồi kế bên em, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn phiên bản lớn của mình. nhưng rora lớn lại thu mình vào kén, nhìn chằm chằm vào bầu trời trắng xóa của mưa.
"ở đây không phải nơi bạn thuộc về đâu dain lớn"
"dain nhỏ à" em rũ mắt "mình không biết phải làm thế nào nữa"
không nghe thấy tiếng nói thì quay sang nhìn, chỉ thấy rora tí nị học theo cách ngồi của rora lớn làm em buồn cười.
"trưởng thành mệt mỏi lắm nhỉ dain lớn?"
"sao dain nhỏ lại nói thế?"
"vì mắt của bạn khác với mình lúc soi gương quá!"
nụ cười toe toét của phiên bản nhỏ khiến em sững người lại.
"đúng rồi nhỉ"
từ khi nào em đã mất đi hy vọng, chỉ còn sự mệt mỏi và thất vọng thế này?
"vì dain nhỏ là điều đẹp đẽ, hạnh phúc gói gọn trong mắt của bạn. khi lớn lên cũng thế, đẹp đẽ và hạnh phúc cũng trong mắt bạn"
như thành phố và quê mình vậy dain nhỏ à. ta ở quê khi còn nhỏ, những ngôi sao sáng trên cao lấp lánh tràn đầy hy vọng về tương lai. khi ta lớn lên ở thành phố thì khói bụi, ô nhiễm, những điều mới lạ khiến ta không còn thấy những thứ mà ta từng xem là hy vọng về tương lai nữa.
"nhưng dain lớn cũng phải bước ra khỏi vùng an toàn chứ? chú sư tử kiêu hãnh mà lại nhút nhát thì thần dân sao nghe lời!"
"mình không biết nữa"
"bạn chưa trưởng thành, không ai trên thế giới này trưởng thành cả. tận sâu bên trong đều có một đứa trẻ, và họ dùng vẻ ngoài của mình che đậy đi. vì thế đừng tự trách mình nữa"
"về chuyện tai nạn hay những thứ xung quanh khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều. lớn lên thật không dễ dàng gì hết dain nhỏ ơi"
em thu mình hơn, mưa bắt đầu lớn, những cơn gió to xuất hiện. dain nhỏ nhìn mọi thứ đang diễn ra rồi nhìn phiên bản lớn nhưng yếu đuối của mình. thế giới bên trong của rora hỗn loạn quá, nhóc không ngờ những thứ xuất hiện trên đường của rora lớn lại gây ám ảnh đến vậy.
tiếng báo động vang lên khiến asa giật mình, đội ngũ bác sỹ ngay lập tức tràn vào. nàng vội vàng bước ra ngoài để họ làm công việc của mình.
"sao rồi?"
"không biết"
anh trai em lo lắng ngồi nhìn cánh cửa im lìm. hai ông bà bô mà biết con gái rượu của họ như này chắc đánh hắn không trượt phát nào!
sợi chỉ đỏ ở ngón áp út động đậy, tựa hồ như muốn tuột ra khiến nàng giật mình vội vàng giữ lại. nhưng khi nhìn lại thì không thấy gì, asa bất lực ôm mặt thở dài.
"em mà rời xa tôi thì tôi theo em luôn, kiếp sau cũng được, không sao hết. quen từ nhỏ càng tốt, như thế thì lớn lên đủ tuổi là cưới. đừng trách tôi vội vàng, tôi chỉ sợ nhịn không được mà thôi. cùng lớn lên, cùng trải qua nhiều thứ, cùng chết chung một mộ"
"tôi yêu em lee rora"
___________
co gang end truoc ngay ma fic xuat hien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com