Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

biển xanh dậy sóng khi hoàng hôn đã về.

"vậy nếu những cố gắng mà bạn làm bị vỡ vụn thì sao?"

ánh mắt dain lớn thoáng dao động, phải rồi nhỉ? em tìm kiếm mục đích sống, đến khi nó xuất hiện rồi thì lại hèn nhát không dám đối diện với bóng tối bên trong mình.

không biết nữa, liệu nàng sẽ chấp nhận em chứ? sau tất cả những điều tồi tệ em đã gây ra cho nàng. và rằng nàng sẽ dịu dàng ôm em vào lòng, để em biết được vẫn có người chấp nhận em, vẫn có người cần em.

"đi đi dain lớn, tất cả nên theo gió thôi"

"vậy còn bạn thì sao dain nhỏ?"

dain nhỏ cười toe toét, ánh mắt lấp lánh nhìn cơn bão đã qua. đôi tay bé tí tẹo đặt lên đầu dain lớn rồi xoa nhẹ.

"mình là điều tuyệt vời nhất của bạn, hãy nhớ điều ấy dain lớn à. và khi ấy bạn sẽ thấy mình nhưng là ở nơi tốt đẹp hơn bây giờ"

__

tin tốt là lee dain đã tỉnh, tin xấu là enami asa đã im lặng với em.

nhìn cơ thể nhỏ bé đã ốm đi không ít cặm cụi làm việc mà lòng nhói lên một cái. từ lúc tỉnh dậy và tập luyện để đi được đã hơn nửa năm. trong thời gian đó cả hai không nói một câu gì với nhau, cứ như có một thế lực nào đó chen ngang giữa họ mỗi khi lee dain chuẩn bị mở mồm và sau đó enami asa đi mất.

"asa này..."

"tôi nghe..."

bỏ đi với điện thoại hiện lên cuộc gọi đã được kết nối.

lần khác, khi dùng bữa và nhìn nàng thì asa cũng kết thúc bữa ăn rồi đứng dậy vào thư phòng. thậm chí tiếng khóa cửa vang lên giữa sự im lặng đến cùng cực cũng chói tai không kém. hết cả hứng ăn uống, em thở dài rồi chán nản dọn dẹp.

"ta nói chuyện được không?"

"lần khác đi, tôi có cuộc họp gấp sắp diễn ra"

tiếng đóng cửa, tiếng thở dài, tiếng tim đập nhẹ và chậm như nói rằng cơ thể này đang cực kỳ tệ. đôi môi mềm mại căng mọng khẽ mím lại. enami asa rời khỏi nhà và những thứ đẹp đẽ cũng theo nàng mà đi mất. để lại sự xấu xí, xám xịt và trống rỗng như khoét sâu một lỗ cho em.

người em xảy ra xung đột, giằng xé giữa lý trí và trái tim. một bên thì dằn vặt, cảm thấy nàng làm thế là đáng với bản thân sau tất cả. rằng bản thân nên làm mọi cách để làm dịu đi và rồi cả hai sẽ giải quyết vấn đề một cách mà đôi bên đều hài lòng. một bên thì muốn im lặng, để cả hai, nàng và em có một khoảng riêng tư để ổn định lại tất cả. không ồn ào, không vội vã, không đánh mất não khi để cảm xúc lấn át lý trí.

nhưng em cũng biết lý trí của em và tình yêu của nàng là hai thái cực. một con cừu lửa với tình yêu mạnh mẽ, thẳng thắn và luôn luôn bùng cháy như núi lửa sẽ không bao giờ chùn bước huống chi là dịu lại. trái ngược với em, thật ra là lý trí của em thì thứ em hướng đến là ngọn lửa âm ỉ cháy, không bao giờ tắt, không tàn phai dù gì đi nữa, một thứ vĩnh cửu.

tình yêu của em là thế, không nhất thời, chỉ một đời.

và em biết mình cần phải làm gì.

từng bước đi đến gần nàng khi thấy asa đã làm xong việc. đôi tay run rẩy ôm chầm lấy nàng từ sau lưng. khẽ siết chặt khi cảm giác người trong lòng cựa quậy muốn thoát ra. hơi ấm từ nàng khiến em cảm thấy an tâm, mùi thơm dịu nhẹ làm em muốn chết trong vòng tay nàng.

thề có chúa, lee dain nghiện enami asa hơn những gì em nghĩ.

"làm gì đấy?"

"ôm"

giọng dịu dàng ngọt ngào của em đâu rồi? sao lại là thứ giọng lạnh lùng nhạt nhẽo không có tí cảm xúc gì thế này?

"ái chà, quý hoá quá! được người như lee dain ôm làm tôi tưởng là mơ!"

"em xin lỗi"

enami asa khẽ giật mình, ánh mắt có sự dao động.

lee dain xin lỗi nàng?

muốn giận dỗi một chút để con người này thành thật với mình, không ngờ đã nửa năm rồi mà vẫn im lặng. vốn nghĩ sẽ ôm lấy thứ thất vọng quen thuộc đến cuối đời thì giờ đây mọi thứ như có ánh sáng.

"sao lại xin lỗi?"

"giấu chị nhiều thứ, không xứng đáng..."

"đừng nói đến xứng đáng hay không xứng đáng ở đây với chị! enami asa biết cái gì xứng hay không xứng lee dain à! còn nếu em muốn lải nhải về nó bằng cái chất giọng như đưa đám thì cút đi cho! hay em muốn chia tay hả lee dain?"

"em không có! chị là tất cả của em...ủa chia tay?"

cả hai quen nhau lúc nào mà chia tay?

"tôi nhầm!"

mẹ nó! nàng cần chui xuống đất chứ nhục lắm rồi!

"mà em nói gì? tôi là tất cả của em?"

"đúng vậy!"

mặt đỏ bừng, em không quen nói mấy câu kiểu này nhưng nếu đối phương là enami asa thì vẫn có thể.

"chị là tất cả, là thế giới, là mục đích sống của em. sự hèn nhát đã khiến em không dám đối mặt với những điều sâu bên trong, để rồi khi tỉnh lại thì mọi thứ vỡ nát không còn gì ngoài mảnh vụn của thủy tinh..."

"lee dain, chị muốn ôm em"

ôm em, hôn em, vỗ về em và nói rằng chị luôn ở bên em.

sau tất cả enami asa vẫn luôn muốn có lee dain trong đời của mình.

bức tường thành sụp đổ, con nhộng phá kén hóa bướm.

và nàng đã đợi được ngày mà em thành thật với mình, với cảm xúc và rõ ràng tất cả.

"em yêu chị"

lời yêu được phát ra.

"làm bạn đời của em nhé?"

chiếc nhẫn không biết từ đâu xuất hiện đã thành công trót lọt ở ngón áp út của enami asa.

"vậy xứng hay không xứng?"

nàng vẫn còn nhớ chuyện cũ đấy nhé!

"chị đồng ý thì đã là xứng đáng rồi! cho dù không xứng đi nữa thì em cũng làm cho xứng!" môi xinh chu chu, tông giọng trầm quen thuộc vang bên tai khiến enami asa mỉm cười dịu dàng.

"vậy...chị không giận em hả?"

"muốn tôi giận à?"

"không có! chỉ là chị không nói chuyện với em những nửa năm nên em sợ"

"im nửa năm đã sợ, lúc em mất tích rồi lúc em nằm trên giường có nghĩ đến tôi không?"

nàng đã sợ đến mức ám ảnh, mỗi đêm khi ngủ đều giật mình tỉnh dậy. lo lắng em sẽ không tỉnh dậy, bỏ nàng mà đi, những suy nghĩ vẫn vơ ăn mòn lý trí khiến asa như phát điên.

"em xin lỗi mà"

"cút!"

"thôi mà, cho em ôm đi"

enami asa hừ lạnh, để yên cho con gấu to xác ôm mình vào lòng. nàng cũng muốn giận em lắm, cũng muốn vứt bỏ tình cảm này nhưng khi em nhìn nàng thật lâu, ôm nàng và nói lời xin lỗi thì asa lại mù quáng đâm đầu vào.

thôi vậy, nốt lần này, thề!

_

"vui vẻ quá nhỉ?"

"thành quả xứng đáng mà chị"

"thế nào cưới?"

asa ậm ừ, bà chị này thích nói mấy câu như muốn học lý ấy, cụ thể là vật lý.

"chị cưới chưa?"

"chưa"

"làm chị mà không làm gương, thế thì sao em noi theo được"

bên kia tắt máy, không cho asa kịp xả damage thêm lần nào.

"mới lên có cây huyết kiếm, còn chưa kịp lên vô cực kiếm mà"*

nàng nhìn người yêu của mình ngồi kế bên đang nói chuyện điện thoại thì chui vào lòng người ta, thuận tiện hôn một cái vào môi xinh.

"chị rita à?"

asa dựa vào rora, hơi ấm từ người yêu khiến nàng thỏa mãn. hương bạc hà dịu nhẹ vương vấn ở chóp mũi, như liều thuốc an thần, làm cho nàng híp mắt hưởng thụ. tuy nghe giống kẻ nghiện nhưng nghiện lee rora thì nàng có chết cũng không cai.

mẹ nó, phê chết đi được!

rora tắt máy, đặt xuống kế bên, sự quan tâm dồn hết vào người trong lòng mình. em ậm ừ đáp lại, đầu dụi vào mái tóc đen mượt, mềm mại thơm tho của người yêu. chết thật, enami asa cuốn hút kinh khủng! tâm trí em bị nàng vứt đi cái một và dứt khoát.

"em yêu chị"

không có tiếng đáp lại nào cả, chỉ có bàn tay trắng nõn xinh xắn mềm mại của enami asa kéo người yêu vào một cái hôn sâu. ngọt ngào, dịu dàng và hạnh phúc đến từng thớ thịt. môi chạm môi, chạm rồi lại tách, lưu luyến nhau không muốn rời khi đối phương lùi lại một chút. tiếng mút vang lên giữa phòng, đầu lưỡi hồng xinh xắn lướt qua môi, nhẹ, khẽ nhưng lại đem đến cơn rùng mình dọc sống lưng. lưỡi chạm lấy nhau, vuốt ve, cọ xát, dẫn dụ nhau về bên mình để rồi như một con mồi bị lọt lưới bị ăn thịt. răng cắn nhẹ lên lưỡi, rồi một chút ở môi, nơi có dấu hiệu sưng và lấp lánh ánh nước. nhưng vẫn ngọt, ngon và đầy hấp dẫn, sẵn sàng cho nhiều đợt hôn tiếp theo.

hơi thở gấp gáp, ấm nóng và mùi của cơn động tình làm cả hai rạo rực trong người. mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt long lanh mơ màng nhìn người trước mặt, môi bị hôn đến sưng mấp máy gì đó mà rora không hiểu cũng không muốn hiểu tại giây phút này. nàng khiến em bứt rứt đến phát điên, sợi dây lý trí yếu ớt đến thảm thương sau những cú tấn công từ nàng. tay mơn trớn làn da trắng mịn, từng chút một khiến nó phải đổi màu. chậm rãi nhưng lại đem đến cơn rùng mình và cảm giác lạ ở dưới cơ thể. mồ hôi ướt đẫm, thấm vào sofa nơi cả hai đang góp lửa trao yêu thương.

nàng nhìn vào mắt em, nơi đã không còn sự trống rỗng và vẻ buồn man mác. chúng đã có sự sống, một ánh sáng nhỏ nhưng lại đặc biệt. tia sáng ở cuối đường hầm dày đặc màn đêm khi nhìn nàng, đặt asa vào đó và không muốn nàng thoát ra.

asa cũng không có ý định đấy, nàng rời khỏi cái hôn, tay giơ lên chạm vào mặt rora. từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, dịu dàng như thể em là trân quý của nàng, của riêng nàng. mặt cả hai từ từ gần nhau, đến khi làn hơi nóng từ khuôn mặt đối diện mơn trớn lên lớp da mặt ửng hồng thì cũng là lúc trán của người kia là điểm tựa của mình.

"vợ"

"chị đây"








____________

* trang bị trong game lol, huyết kiếm hút máu còn vô cực kiếm trí mạng, đại loại là ruka bị asa phản damage mà không nói lại được.

end

xong cái fic ngắn này rồi, mặc dù vẫn còn rất thích enami asa trong fic này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com