4
Game 4:
Thế này không hợp với lẽ thường, cực kỳ không phù hợp.
Lý Huyễn Quân khập khiễng theo sau Phác Đáo Hiền, cúi đầu thật sâu như muốn vùi hẳn đầu vào màn hình di động.
Tại sao Phác Đáo Hiền lại quen thuộc với bệnh viện như vậy? Với tư cách là người từng trải, anh nhìn thấy hàng dài người đăng ký khám bệnh xếp hàng lấy số ở quầy còn hơi choáng, vậy mà Phác Đáo Hiền đã đưa anh đến một nơi vắng để anh ngồi xuống. Tay của Phác Đáo Hiền thuận thế mà sờ lướt qua sườn mặt của anh, sau đó vén ống quần rộng thùng thình lên để quan sát bắp chân sưng vù của anh.
Cái đầu bông xù mềm mại đặt thấp hơn tầm mắt, Lý Huyễn Quân có thể dễ dàng nhìn thấy những lọn tóc xoăn khỏe mạnh và những phần tóc gãy rụng của Phác Đáo HIền.
Anh duỗi tay ra chạm vào mái tóc đã mọc quá dài nhưng vẫn rất mềm mượt của Phác Đáo Hiền, khi nhận ra mình mới làm gì nội tâm xịt keo cứng ngắc, trong lòng im lặng thét gào, nhưng ngón tay thì đã luồn vào chân tóc khô ráo ấm áp.
Phản xạ chết tiệt.
Phác Đáo Hiền ngẩng đầu lên, mỉm cười, ngữ điệu không khỏi ẩn giấu chút trêu chọc, hỏi: "Sờ thích không?"
"À." Vành tai Lý Huyễn Quân đỏ bừng, răng hàm cắn chặt nhức nhối, bĩu môi lẩm bẩm: "Không tệ."
Phác Đáo Hiền nhìn anh chăm chú như một chú cún con, cặp mắt ướt át nhiễm ý cười: "Huyễn Quân có thể sờ lúc nào cũng được."
Lòng dạ Lý Huyễn Quân nóng bừng, sốc đến mức ngay lập tức rụt ngón tay về trước ngực, bộ dạng như dân nam bị cường hào thủ đoạt: "Đừng làm như anh đây là lưu manh? Sờ tóc em thì có làm sao? Kỳ thực cũng thường thôi."
Phác Đáo Hiền không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, âm thầm lên án hành vi bướng bỉnh cứng đầu của anh. Đầu ngón tay của Lý Huyễn Quân giật giật, ánh mắt rơi vào tờ giấy khám bệnh mà Phác Đáo Hiền đang cầm cẩn thận trong tay, cảm thấy bản thân không nên đối xử với một sinh viên đại học trong sáng và ngây thơ như vậy. Anh thở dài một chút, tay lại đặt lên đầu Phác Đáo Hiền vuốt vuốt xoa xoa lộn xộn mấy cái, đúng tình hợp lý nói: "Ừ, sờ rất thích, sau này anh sẽ thoải mái sờ."
Phác Đáo Hiền mím chặt môi, nhưng lại cười nhẹ, thanh tiến độ bên cạnh đầu cậu chậm rãi tăng từ 5% lên 12%.
Lý Huyễn Quân kinh ngạc nhìn nó mấy giây, dưới ánh nhìn nghi ngờ của Phác Đáo Hiền, đảo mắt, chuyển chủ đề: "Em đi xem xem sắp đến lượt chúng ta chưa."
Trong lòng anh buồn bực, Phác Đáo Hiền cũng không phải là chó thật, dựa vào đâu mà sờ đầu một chút lại tăng độ yêu thích?
Trong lúc nghi ngờ, anh không khỏi cảm thấy bất mãn: Sao chỉ tăng có tí phần trăm thế? Cổ phiếu của tôi còn tăng nhanh hơn cả độ yêu thích của cậu!
Phác Đáo Hiền khịt mũi, nói: "Sẽ gọi tên."
"Em là người Hàn Quốc, làm sao mà em biết đăng ký như thế nào?" Lý Huyễn Quân cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản muốn hỏi thăm. Anh nghĩ trước nghĩ sau, tự hỏi chẳng lẽ trước đây Phác Đáo Hiền đã đi cùng người khác rồi? Hoặc cũng có thể cậu trai Hàn Quốc rất mong manh dễ vỡ, dễ bị ốm - cũng hợp lý, trái ngược với vẻ ngoài cao to, Phác Đáo Hiền trông vậy nhưng lại rất dễ bị nhiễm bệnh.
Khi Lý Huyễn Quân bị ốm, anh luôn tuân thủ một nguyên tắc đơn giản là đợi từ ba đến năm ngày, hệ miễn dịch sẽ tự động tiêu diệt hết mọi virus trong cơ thể. Tuy nhiên, kể từ khi sống chung với Phác Đáo Hiền, lúc nào cũng bị lôi kéo ôm ấp dính người, ngay cả lúc đang bị ốm cũng muốn hôn một cái. Thỉnh thoảng, khi bệnh cảm cúm ập đến, Lý Huyễn Quân sẽ là người dính chưởng đầu tiên vì đi chân đất trong nhà, kéo theo Phác Đáo Hiền cũng ngã bệnh. Cuối cùng cả hai đều nằm bệnh liệt giường, dựa vào cơm hộp của shipper sống qua ngày.
Thường chỉ vài ngày sau là Lý Huyễn Quân đã có thể nhảy nhót tung tăng, còn Phác Đáo Hiền thì vẫn mặt đỏ tai hồng, chảy nước mũi, nhìn chằm chằm Lý Huyễn Quân phàn nàn cực kỳ bất mãn thêm chút giận dỗi. Nhưng với Lý Huyễn Quân mấy lời này càng nghe càng giống đang làm nũng, điều này thỏa mãn tột độ lòng tự tôn phù phiếm của Lý Huyễn Quân với tư cách là một tiền bối cũng như một người anh lớn.
Nhưng Phác Đáo Hiền lại nghiêng người nhìn anh, cười như không cười, lại giống như một con công xòe đuôi, hơi tự đắc: "Tiếng Anh của em khá ổn."
"Đây là chai-ni-sừ, không cần khoe khoang tiếng Anh đâu." Lý Huyễn Quân ngay lập tức đáp lại, tay nắm hờ thành nắm đấm hơ qua hơ lại tước mặt Phác Đáo Hiền, suýt nữa xoẹt qua làm rối mái tóc của Phác Đáo Hiền. Tuy nhiên có vẻ như anh vẫn miễn cưỡng chấp nhận lý do này.
Không có quá nhiều người xếp trước bọn họ, Lý Huyễn Quân lướt điện thoại chưa đầy 10 phút đã đến lượt. Ưu điểm của việc lướt điện thoại là nó giúp anh nhớ lại các từ lóng trên mạng đang cập nhật đến đoạn nào, một ưu điểm khác là anh có thể tạm thời tránh đi ánh mắt của Phác Đáo Hiền, không cần nói chuyện hay nhìn em ấy.
Điền Dã liên tục nhắn tin kiểm tra anh có đang còn sống không, Lý Huyễn Quân không thể chịu nổi nữa, nhắn trả lời: Tao không phải AI nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương của hội trưởng.
Phác Đáo Hiền không thể đi cùng anh vào phòng tiêm vắc-xin, Lý Huyễn Quân đưa áo khoác cho cậu, làm bộ gửi gắm trẻ con trong nhà, cố tình làm mặt buồn bã nhăn nhó, nhưng ánh mắt lại hết sức dịu dàng, mỉm cười như đang dỗ dành trẻ nhỏ khiến Phác Đáo Hiền đành ngoan ngoãn gật đầu.
Khi được thông báo rằng mình sẽ cần tiêm thêm ít nhất ba mũi, Lý Huyễn Quân ước gì có thể từ bệnh viện biến thẳng về ký túc xá, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đi tìm Phác Đáo Hiền với vẻ mặt đau khổ. Cổ tay áo siết chặt quanh bả vai, Lý Huyễn Quân ấn một cục bông trắng lên lỗ kim vài giây rồi tiện tay ném vào thùng rác. Dù không tiện cử động nhưng anh vẫn tìm thấy vị trí của Phác Đáo Hiền, anh nói: "Đáo Hiền! Chúng ta về thôi."
Thực ra Phác Đáo Hiền cũng không đi xa lắm, cậu đứng chờ ở gần lối ra, chiếc áo khoác màu hồng cậu khoác trên tay không rõ là của nam hay nữ thu hút sự chú ý của không ít người qua lại. Khi thấy Lý Huyễn Quân, ánh mắt lạnh lùng của cậu mới lại tan giá, chắc là em ấy thấy không vui, nhưng Lý Huyễn Quân mới không thèm quan tâm. Anh dùng cánh tay không tiêm huých tay Phác Đáo Hiền, Phác Đáo Hiền ngay lập tức cất điện thoại đi.
Khi bước ra ngoài, Phác Đáo Hiền vòng tay qua cánh tay trần của Lý Huyễn Quân, kéo tay áo xuống cho anh, tiện thể hỏi: "Cần tiêm mấy mũi nữa?"
"Phải tiêm thêm ít nhất 3 mũi nữa." Lý Huyễn Quân than thở, duỗi tay ra đếm: "7, 14, 28, tận một tháng, tháng này tuần nào cũng phải đi viện, thật xui xẻo."
Phác Đáo Hiền không hiểu: "Bệnh viện không tốt sao?"
Lý Huyễn Quân thầm nghĩ hỏng rồi, người Hàn Quốc này vẫn là người mới, còn chưa hiểu văn hóa Trung Quốc, nên kiên nhẫn giải thích: "Bệnh viện rất tốt, nhưng ngụ ý là không may mắn."
Phác Đáo Hiền vẫn bối rối, có lẽ vẫn chưa hiểu ngụ ý là gì, Lý Huyễn Quân lấy ví dụ cho cậu: "Em xem, chỉ có bị ốm mới phải đi viện."
Lý Huyễn Quân lắc lắc cánh tay trước mặt người kia, nói: "Thế nên đi bệnh viện không tốt, vì lúc đó em đang mắc bệnh. Em bị bệnh phải tới bệnh viện cũng sẽ không vui đúng chứ?"
Phác Đáo Hiền trước hết gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau lại lắc đầu.
Người Hàn Quốc này làm gì vậy, Lý Huyễn Quân còn đang bối rối thì nghe thấy Phác Đáo Hiền nghiêm túc nói: "Bị bệnh thì không tốt, nhưng khi đến bệnh viện em sẽ đi cùng Huyễn Quân, cho nên cũng không phải là điều xui xẻo."
Lý Huyễn Quân rên rỉ: "Cái này thì khác."
Phác Đáo Hiền nhìn anh chằm chằm, bảo anh nói xem có điểm gì khác biệt, Lý Huyễn Quân định nói lại thôi, đáp: "Đúng đúng đúng, em nói đúng~" Âm cuối của anh như chuẩn bị bay thẳng lên trời, khóe môi cong cong không kiềm chế được sự phấn khích của bản thân, còn ngâm nga hai ba bài nhạc pop, không muốn so đo với người Hàn Quốc.
Đến chiều, hệ thống hoàn trả lại phong bì đỏ sau 24 tiếng khiến Lý Huyễn Quân nhớ ra mình còn một khoản nợ chưa trả. Anh xem lại hóa đơn khám bệnh, cộng với tiền thuốc hôm trước gửi lại cho Phác Đáo Hiền.
Khóe môi tươi cười của Phác Đáo Hiền ngay lập tức sụp xuống, không vui nói: "Huyễn Quân làm gì vậy."
Lý Huyễn Quân nhướng mày, đưa tay ý mượn điện thoại của người kia: "Chỉ khi tiền bạc sòng phẳng thì chúng ta mới có thể phát triển tình hữu nghị cách mạng, đây là truyền thống của người Trung Quốc chúng ta."
Dưới ánh nhìn của Phác Đáo Hiền, Lý Huyễn Quân cưỡng ép cậu ấn nhận phong bì đỏ, sau khi thấy Phác Đáo Hiền nhận tiền, anh mới tiếp tục cười rộ lên: "Không sao mà, người Trung Quốc không lừa người Hàn Quốc, em nhận tiền thì anh mới có thể yên tâm làm anh em tốt với em được."
Phác Đáo Hiền có hơi sững lại, Lý Huyễn Quân cũng không nhận ra, nhưng anh để ý thấy mức độ yêu thích không hiểu sao lại tụt xuống còn 10%. Trong lòng Lý Huyễn Quân đã nằm lăn lộn trên mặt đất chửi thề, sao cái thứ này lại còn có thể giảm nữa vậy?
Phác Đáo Hiền vẻ mặt không vui, Lý Huyễn Quân cũng không vui nổi, Phác Đáo Hiền nhắc đến chủ đề gì thì anh cũng chỉ đáp lại cho qua, lúc chia tay cả hai đều hơi buồn bực.
Phác Đáo Hiền đi được hai bước, quay đầu nhìn anh nói: "Huyễn Quân, bai bai."
Nhưng Lý Huyễn Quân đã đi từ lâu.
Có bệnh án, việc xin nghỉ phép dễ dàng hơn rất nhiều, Lý Huyễn Quân tranh thủ xin nghỉ thêm vài ngày, còn nói với giáo viên hướng dẫn đến đúng tình hợp lý, trắng trợn kể lại bệnh viện đông người đến cỡ nào, cuối cùng thành công lười biếng được phép ra ngoài chơi quang minh chính đại, không cần trèo tường ra ngoài chơi game nữa.
Dùng một tháng tiền ăn hối lộ, Lý Huyễn Quân thành công trở thành "đại ca" của phòng. Cảm giác sau mười năm làm "tay sai", nay bỗng chốc "lật mình làm chủ" khiến anh thấy có chút lâng lâng.
Nhân một đêm không trăng, trời lộng gió, Lý Huyễn Quân đi học về muộn bị Điền Dã chặn ở trong ký túc xá. Các bạn cùng phòng khác hoặc đang ở thư viện hoặc là đang đi hẹn hò. Ký túc xá tối đen như mực, khiến cho ánh phản quang từ cặp kính trên sống mũi của Điền Dã càng trở nên đáng sợ.
Hai người giằng co vài giây, thế cục bế tắc, Lý Huyễn Quân lên tiếng trước: "Đụ má! Sao tối thế, mày định âm mưu xuống tay với tao à?"
Điền Dã cười giận dữ đáp: "Đừng có trách oan người ta! Ký túc xá hết tiền điện rồi, bố mới đóng thêm rồi, bây giờ chỉ tạm thời không có điện thôi!"
Lý Huyễn Quân ngừng nói, Điền Dã lại hỏi: "Mày với người Hàn Quốc kia rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lý Huyễn Quân đáp: "Có thể có chuyện gì được, ở thế kỉ 21 giữa nam nam không được có tình anh em à?"
"Anh em nhà ai mà mỗi ngày đều theo đuôi người ta hỏi chuyện của mày, không phải vì em ấy yêu thầm mày sao."
Lý Huyễn Quân nói: "Picasso cũng không nói ra được những lời trừu tượng như mày."
Điền Dã chân thành nói: "Picasso không nói ra được, bởi vì ông ấy thuộc trường phái hậu ấn tượng."
Lý Huyễn Quân dừng một chút, vẻ mặt sùng bái: "Thật sao?"
"Tao bịa thôi." Điền Dã nhân cơ hội tiếp cận: "Còn mày với Phác Đáo Hiền thì sao, thật hay giả?"
Lý Huyễn Quân trả lời: "Tất nhiên là giả rồi, Phác Đáo Hiền chọn từ dưới danh sách chọn lên cũng sẽ không thích tao!"
Điền Dã nghiêm túc nói: "Sao mày lại nói bản thân như vậy, mày có biết là bản thân rất được các nam sinh yêu thích không?"
Lý Huyễn Quân bùng nổ: "Tao đụ má! Mày nói linh tinh cái gì đấy!"
Điền Dã chắp tay xin tha, nhưng vẫn không bỏ cuộc: "Anh em tốt, nếu mày không thích người ta thì mau từ chối đi, đừng để em ấy làm phiền tao nữa, tao thề độc thân đến chết luôn!"
Lý Huyễn Quân bị âm cuối trong lời nói của Điền Dã thuyết phục, nghẹn ngào lẩm bẩm gì đó, Điền Dã tò mò hét lên: "Cái gì?"
Lý Huyễn Quân vội vàng bịt miệng Điền Dã, thở hổn hển nói: "Tao nằm mơ thấy Nguyệt lão nói ở cùng em ấy tất có tai ương, tai họa đẫm máu, cực kỳ không tốt!"
"Nguyệt lão còn quản cả người Hàn cơ à?"
Lý Huyễn Quân thành kính nói: "Ở Trung Quốc thì phải tin thần Trung Quốc."
Anh buông Điền Dã ra, bóng đèn dây tóc sáng lên không đúng lúc khiến người hoa mắt. Điền Dã nhìn không rõ, nhưng trong thoáng chốc hình như Lý Huyễn Quân nhẹ nhàng thở ra, rồi lại cười nhạt.
"Hơn nữa thích nhau cũng không nhất thiết là phải ở bên nhau, đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com