Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Game 6

Điền Dã ôm mục đích không trong sáng muốn lôi kéo anh cùng tham gia buổi team-building, thậm chí còn dùng mọi thủ đoạn từ nũng nịu đến đe dọa nhưng Lý Huyễn Quân vẫn vững như bàn thạch, từ chối không chút do dự. Dù Phác Đáo Hiền có vẻ là đối tượng công lược chính của anh, và dường như là chìa khóa quyết định liệu anh có thể quay trở lại thế giới thực hay không, nhưng anh vẫn cảm thấy mâu thuẫn, cũng thực sự không muốn thân thiết với Phác Đáo Hiền sớm như vậy, trông như thể anh vẫn còn vương vấn tình cũ vậy, ít nhiều gì cũng cảm thấy mất mặt.

Tuy nhiên, từ tận đáy lòng, Lý Huyễn Quân lại có những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, anh không khỏi nghĩ, dù sao tất cả đều là giả, yêu đương thêm lần nữa thì có sao, cả hai đều là những người đàn ông trưởng thành, cũng chẳng ai thiệt thòi ai.

Điền Dã thấy không lay chuyển được người kia thì nhắn tin gửi địa chỉ, ra vẻ cậu muốn đến hay không thì tùy. Lý Huyễn Quân cười thầm trong lòng, đáp: Cứ yên tâm, có chuyện gì cần cứ gọi là đây đến!

Điền Dã giả vờ hung dữ bảo mày đi ra chỗ khác chơi, làm anh cười lăn quay trên giường.

Rèm cửa của ký túc xá rất dày, cộng thêm hầu như tất cả mọi người trong ký túc xá đều là trạch nam, chỉ cần kéo rèm xuống là trong phòng không còn ánh sáng, ngay cả ban ngày sáng sủa cũng tối tăm như trong hang đá vôi. Lý Huyễn Quân hài lòng nằm dài trên giường, ngẩn ngơ.

Trong một khoảng thời gian ngắn anh cũng từng mờ mịt rối bời, theo lẽ thường thì giờ này anh đang phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện, hoặc hẳn là đang đóng đinh nằm trong quan tài, chứ làm sao có thể nằm trong ký túc xá của bốn năm trước rồi phiền não không biết nên nói chuyện với Phác Đáo Hiền thế nào cho phải.

Mỗi lần gặp chuyện gì chưa quyết định được là anh lại lên mạng cầu cứu, nhưng vốn kinh nghiệm mà anh thu được bét nhất cũng quay được hai tập "Thế giới khoa học", chẳng những thế mà từ khóa tìm kiếm hơn một nửa đều là các loại cốt truyện Long Ngạo Thiên* não tàn và tiểu thuyết yêu đương. Lý Huyễn Quân, đường đường là một nô lệ tư bản chính hiệu, nhăn nhăn nhó nhó đọc nửa tiếng rồi thở ra một hơi, sau đó tự vỗ vỗ mặt bản thân. Cái chạm nhẹ khiến anh có cảm giác thật chân thực, nhờ cơn đau này mà anh tỉnh táo lại, giống như cuối cùng anh cũng đã suy nghĩ rõ ràng trong căn phòng tối tăm.

*Long Ngạo Thiên: một tên nhân vật thường thấy trong chuyện, hàm ý châm chọc, là nhân vật chính có bàn tay vàng vô địch, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, làm việc không theo lẽ thường và đặc biệt là không có não, tình tiết phi logic, kể cả nếu trong truyện có khó khăn thì cũng chỉ là để cho nhân vật chính cua gái.

Trốn tránh không phải là biện pháp, chỉ có hành động mới cho bạn câu trả lời.

Lý Huyễn Quân tự động viên chính mình, coi như đang chơi game công lược tình yêu đi, bản thân còn biết trước cả tình tiết rồi, làm sao có thể BE được, phải không?

...Hay là cần phải BE thì mới ổn nhỉ.

Cơ mặt của Lý Huyễn Quân mới giãn ra được vài giây đã nhăn lại. Kệ đi, cứ thuận theo tự nhiên, Lý Huyễn Quân quyết định bản thân sẽ làm theo lời tổ tiên mách bảo.

Thuận theo tự nhiên.

Thuận theo tự nhiên chắc chắn là trò lừa đảo lớn nhất.

Đúng lúc Lý Huyễn Quân tỉnh giấc thì nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của Điền Dã gửi đến.

Lý Huyễn Quân hận không thể ngất thêm phát nữa, nhưng một chút tình yêu còn sót lại dành cho bạn cùng phòng buộc anh trợn tròn đôi mắt và trả lời tin nhắn trông cực kỳ đáng thương nọ: Cứu tao với Lý Huyễn Quân.

Anh cân nhắc một lúc rồi hỏi: Cần giúp gì không, hội trưởng thân yêu?

Điền Dã chỉ trong tíc tắc đã gửi qua một video, những người ở trên bàn ăn đã gục hết xuống, trong số những người có thể đứng lên được người thì mặt đỏ bừng, người thì mặt mũi tái nhợt, còn có mấy người đang nôn, Lý Huyễn Quân nghe mà cũng muốn nôn theo.

Anh đáp: ok, đến ngay đây!

Sau khi vội vàng chạy ra ngoài, Lý Huyễn Quân mới nhớ ra hình như mình thoáng thấy một bóng người ngồi xổm ngay ngắn ở một góc trong video. Người đó ngồi xổm ở dưới tầng, bóng cây bao trùm lấy toàn bộ thân hình, gần như che khuất hoàn toàn người cậu. Lý Huyễn Quân tạm thời bỏ qua tin nhắn giục giã của Điền Dã, bấm xem lại video kia, phóng to vị trí nọ, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Phác Đáo Hiền.

Thế này là say rồi hay chưa say?

Anh hiếm khi nhìn thấy Phác Đáo Hiền say, thường thì hai người vẫn là một người thích đánh một người tình nguyện bị đánh. Phác Đáo Hiền lấy cớ say rượu mà dựa vào người anh ăn đậu hũ, mặt mũi hai người đều đỏ bừng.

"Ehem!"

Lý Huyễn Quân hét lên một tiếng, chim chóc giật mình bay lên, may mắn khu này không có người qua lại. Anh nghĩ mình nên giảm tần suất nhớ về quá khứ, chứ không chưa kịp cưa đổ Phác Đáo Hiền đã bị Phác Đáo Hiền đánh gục trước.

Anh cảm thấy mình cần phải đòi Điền Dã mua bảo hiểm.

Lý Huyễn Quân: Tao ở dưới tầng rồi, có nhiều người say không? Đưa từng người về một à?

Điền Dã gửi voice đến, nghe giống như đang ở trong nhà vệ sinh, tiếng vang lên vọng lại trống rỗng. Lý Huyễn Quân chỉ cần nghe giọng là đã có thể mường tượng được người kia đang trợn mắt.

"Ai đi được thì đưa về, mấy đứa nằm gục xuống thì ném vào khách sạn, mai tự về." Điền Dã nói đầy mệt mỏi: "Ban đầu đã nói là đừng gọi nhiều quá rồi, xong đứa nào đứa nấy cứ bảo tao keo kiệt, ông đây mà keo kiệt à? Muốn chuốc say tao, cuối cùng lại tự làm bản thân say mất."

Lý Huyễn Quân bật cười, chọc ghẹo nói: "Mày hào phóng, cũng còn chẳng gặp mấy đứa được mấy lần nữa, cần gì phải so đo với đám hậu bối này."

Điền Dã hừ một tiếng, cười: "Mày đang nói về đàn em khóa dưới nào, hay là vẫn đang nói vị kia?"

"Cái gì cơ, ai cơ?" Lý Huyễn Quân giả ngốc cười ha hả.

Điền Dã nói: "Còn có thể là ai nữa? Người Hàn Quốc kia đó."

Lý Huyễn Quân nhớ đến buổi chiều mình lén Điền Dã mập mờ với Phác Đáo Hiền, cười khổ haha hai tiếng nói: "Không thể là cả hai sao?"

Điền Dã im lặng một cách quỷ dị, hỏi: "Cậu nghiêm túc? Cậu thích em ấy à?"

Chiếc taxi Lý Huyễn Quân gọi tới lúc này đang ấn còi inh ỏi, Lý Huyễn Quân vẫy vẫy tay, đợi xe dừng lại, ậm ờ trả lời: "Chưa biết nữa, để nghĩ thêm đã, để tao cân nhắc thêm... Xe đến rồi, tao bảo tài xế đợi ở đây rồi lên giúp mày?"

Điền Dã trả lời: "Tao nhờ phục vụ giúp là được, mày cứ chờ ở dưới này đi."

Lý Huyễn Quân ngồi bên lề đường chơi điện thoại, vì hiện tại anh tạm thời không muốn nghĩ ngợi bất cứ điều gì nên đành phải chơi mấy game giải đố để tiêu hao tế bào não. May mắn là số người tham gia team-building cũng không nhiều, cũng chỉ mười mấy người là cùng. Điền Dã nhét mấy người đã ngã gục vào xe, thở dài nói: "Mày đưa mấy đứa vẫn còn tỉnh về trường giúp tao nhé. Chúng nó không có phép, còn mày vẫn đang nghỉ ốm nên ra vào sẽ thoải mái hơn."

Lý Huyễn Quân xua tay, "Khách sáo với tao làm gì, mai đãi tao một bữa là được."

Điền Dã nhìn anh chằm chằm, cả nửa ngày sau mới thấy cười nhẹ: "Đương nhiên là có dịp sẽ mời mày đi ăn rồi."

Điền Dã lên xe cùng một đám quỷ say xỉn đi về khách sạn, chiếc taxi thứ hai mà Lý Huyễn Quân gọi còn khoảng vài phút nữa sẽ đến. Lúc này những người còn lại mới lục tục đi xuống, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng ít nhất vẫn còn tỉnh táo. Lý Huyễn Quân đếm lại, chỉ có bốn người. Người cuối cùng chậm rãi bước xuống cầu thang, sau khi nhìn thấy anh đứng dưới ánh đèn đường thì nhẹ nhàng mỉm cười.

Những người khác anh đã sớm quên gần hết, chỉ duy Phác Đáo Hiền còn tính là quen thuộc. Phác Đáo Hiền tự giác đứng bên cạnh anh, học theo anh ngồi xổm xuống. Mùi rượu trong cơ thể Phác Đáo Hiền nhàn nhã lan ra không khí, giống như rượu vang ủ lâu năm, hơi chua, hơi chát, nhưng sau cùng đọng lại là hương thơm ngọt ngào đắm say.

"Anh đến rồi." Phác Đáo Hiền nhìn anh rồi nói, cười ngốc trông cực kỳ mất giá.

Lý Huyễn Quân miễn cưỡng gật đầu, hỏi: "Em không phải là cố ý ép rượu Điền Dã chứ?" Vẻ mặt như thể chỉ cần Phác Đáo Hiền dám gật đầu, anh sẽ ngay lập ném Phác Đáo Hiền ở lại giữa đường.

Phác Đáo Hiền trông cực kỳ tủi thân, hai mắt rũ xuống, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại, trông như chó con nhà nuôi, giọng điệu cũng trở nên rên rỉ yếu ớt: "Huyễn Quân nghĩ vậy sao?"

Hả? Lý Huyễn Quân bối rối, ý của anh đâu phải cái này?

"Em là hội trưởng đời tiếp theo, em cũng uống rất nhiều, Huyễn Quân có thể đi hỏi." Tóc của Phác Đáo Hiền rối bù, dù có xịt nhiều keo đến mấy thì sau thời gian dài cũng xõa xuống lòa xòa trước mắt. Lý Huyễn Quân đương nhiên có thể hỏi, anh có thể hỏi Điền Dã xem ai rót cho y nhiều nhất, hoặc là tùy tiện túm một nhóc tửu quỷ để thẳng thắn tra hỏi, dù như thế nào thì anh cũng sẽ không đuối lý. Nhưng mà câu này của Phác Đáo Hiền làm Lý Huyễn Quân cảm thấy mình như một gã tra nam đa nghi không tin tưởng cậu ấy vậy.

Cũng đã nói đến nước này, Lý Huyễn Quân mà còn nói thêm câu nào nữa thì cũng vô nghĩa.

"Anh nghĩ em say thật rồi." Giọng của Lý Huyễn Quân nghe tựa một tiếng thở dài, những người còn lại được nhét vào ghế sau, nhưng rõ ràng là không đủ chỗ. Lý Huyễn Quân phân tích suy xét như đang chơi game xếp hình, cuối cùng để người to nhất ngồi ở ghế trước, còn lại nhét hết vào ghế sau. Khi Phác Đáo Hiền ngồi vào thì hàng ghế sau đã chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ.

Lý Huyễn Quân nhìn Phác Đáo Hiền, hỏi: "Có thể dịch vào chút không?"

Mấy con ma men trong xe hiển nhiên là sẽ không trả lời, cả đám xô đẩy nhau cả nửa ngày cũng không dịch ra được thêm tí khoảng trống nào nào. Ngay lúc Lý Huyễn Quân đang phân vân có nên gọi thêm một chiếc xe nữa không thì đột nhiên bị Phác Đáo Hiền nắm lấy cổ tay, nói: "Ngồi vừa."

Cổ tay bị nắm bằng một lực không lớn nhưng lại rất kiên định, hai tai Lý Huyễn Quân đỏ bừng vì xấu hổ, một bên sườn mặt lại càng trắng bệch. Anh đành phải chen chúc trên người Phác Đáo Hiền, đùi hai người dán chặt nhau, người anh đè lên cả nửa cơ thể của Phác Đáo Hiền, sau đó anh ra hiệu bảo tài xế lái xe.

Radio trong xe không biết là đài nào đang phát nhạc Quảng Đông, từ "Làm ơn chia tay" cho đến "Dưới chân núi Phú Sĩ", bài nào cũng có cái kết buồn, những ca từ đau khổ khiến anh lo lắng khôn nguôi, chỉ sợ Phác Đáo Hiền đột nhiên đưa ra một nhận xét gây sốc nào đó.

Nhưng cuối cùng cả quãng đường cậu ấy chỉ im lặng. Xe đỗ lại ở cổng phụ phía Tây ít người ra vào, anh dùng thẻ quẹt cho cả bốn người đi vào. Đối diện với ánh mắt tò mò khó hiểu của anh bảo vệ ít nhiều cũng cảm thấy hơi chột dạ.

Anh chỉ ước bản thân có thể vùi đầu vào trong áo khoác. Bảo vệ gõ gõ bàn bảo anh điền thông tin, tên là gì, ở ký túc xá nào, mã sinh viên là bao nhiêu, lý do xin nghỉ phép, tại sao lại có nhiều người say xỉn như vậy?

Lý Huyễn Quân bị hỏi đến mức lúng túng, đầu gần như bốc khói.

Phác Đáo Hiền quay lại, lấy tờ đăng ký qua nửa kia của cánh cửa điện tử, rồi lấy luôn cây bút trên tay Lý Huyễn Quân --rõ ràng trên bàn vẫn còn một cái khác -- Lý Huyễn Quân đứng đờ người ra, nghe Phác Đáo Hiền nói: "Hoạt động thường niên của hội sinh viên." Phác Đáo Hiền cười nhẹ, gương mặt của học sinh ngoan rất dễ lừa người. Bảo vệ nhìn chằm chằm cậu một lúc, nhận ra đây là du học sinh, thái độ lập tức trở nên thoải mái hơn.

"Đi thôi." Phác Đáo Hiền cố ý không gọi tên anh, Lý Huyễn Quân ngơ ngác đi vào cổng, Phác Đáo Hiền kéo anh đi về phía trước rồi hỏi: "Anh có muốn đi cùng em một lúc không, đưa bọn họ về."

Lý Huyễn Quân nghĩ, tôi còn có thể từ chối sao?

Anh không thể để mấy đứa say quắc cần câu tự đưa nhau về được, nhỡ chúng nó ngủ quên trên đường thì ngày mai anh sẽ bị phê bình. Đến lúc đó mặt mũi của hội sinh viên biết để đi đâu, Điền Dã nhất định sẽ hỏi tội anh.

Lý Huyễn Quân gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn là Phác Đáo Hiền đưa mọi người về.

Điền Dã đã ghi cho người kia một tờ giấy, ghi rõ ai sống ở tòa ký túc xá nào tầng nào. Lý Huyễn Quân đi cùng giống như người nhà, đứng ngoài nhìn Phác Đáo Hiền giao thiệp rồi đưa từng người một về phòng.

Ký túc xá của người cuối cùng cách ký túc xá của anh gần nửa khuôn viên trường, Lý Huyễn Quân thở dài, lắc lắc đầu, thầm nghĩ may chiều nay mình ngủ nhiều, không thì bây giờ người ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh chắc chắn là anh.

Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của Phác Đáo Hiền, nghĩ đến việc Phác Đáo Hiền cũng ở tòa này, anh nghĩ, vậy thì tiễn nốt con ma men này rồi mình sẽ đi. Nhưng Phác Đáo Hiền rất nhanh đã quay lại, Lý Huyễn Quân khó hiểu nhìn cậu: "Sao em không lên?"

"Làm sao Huyễn Quân biết em ở khu ký túc xá này?"

Lý Huyễn Quân nghẹn trong họng một lúc, có lẽ là do ỷ vào việc Phác Đáo Hiền thật sự có chút men say nên bất mãn trong lòng không có chút gánh nặng nào mà tuôn ra: "Sao em say vậy rồi mà vẫn còn lý trí thế?" Bị Phác Đáo Hiền nhìn chằm chằm đến không chịu nổi, anh đành thuận miệng nói, "Anh hỏi Điền Dã."

Phác Đáo Hiền cười rộ lên: "Huyễn Quân cũng để ý em sao?"

Cũng gì cơ? Lý Huyễn Quân trong lòng giật mình.

Nhưng rồi anh lại nghe thấy Phác Đáo Hiền nói: "Em đã đợi anh rất lâu rồi. Anh không thích em à?"

Thích theo kiểu gì? Lý Huyễn Quân cảm thấy kinh hãi, nhưng thích ở đây cũng không hẳn là ám chỉ cùng một việc. Anh cẩn thận sắp xếp từ ngữ: "Không thể nói là không thích... Chính là, kiểu với ân nhân cứu mạng?" Miệng còn nhanh hơn não, lời như vậy cứ thế mà bật ra, Lý Huyễn Quân bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã tìm được từ để lấp liếm, "Đúng, chính là kiểu thích đối với ân nhân cứu mạng."

Ánh mắt Phác Đáo Hiền nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt anh, hỏi: "Ân nhân cứu mạng?"

Lý Huyễn Quân gật đầu lia lịa.

Phác Đáo Hiền lại cười: "Thích à?"

Lý Huyễn Quân định gật đầu nhưng ngay lập tức khựng lại, như thể âm thanh bị bóp nghẹt trong cổ họng. Anh căn không dám đối diện với người kia, càng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Anh có thể chạm vào một lần nữa không." Phác Đáo Hiền bất ngờ chuyển chủ đề, đầu cậu hơi cúi xuống, mái tóc mềm mại bị gió thổi khẽ lay động giống như một dãy núi nhỏ, cuối cùng là phần cổ trắng đến mức dọa người.

Lý Huyễn Quân giơ tay lên, do dự một lúc, hơi day day phần thịt mềm phía trong khoang miệng, môi vô thức chu lên: "Em..."

Tay anh nhẹ nhàng hạ xuống trên tóc Phác Đáo Hiền, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Phác Đáo Hiền nắm chặt cổ tay kéo vào lòng. Hành động quá bất ngờ cùng lực kéo quá mạnh khiến đầu của Lý Huyễn Quân đập vào ngực Phác Đáo Hiền, chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì anh đã bị kéo nhón chân lên, Phác Đáo Hiền kề sát lại gần rồi đặt một nụ hôn lên gò má anh.

Trước tiên, cậu hôn lên cái trán sưng đau vì va chạm, rồi hôn lên mắt anh. Lý Huyễn Quân bị ép phải nhắm mắt lại, cảm giác nóng cháy của đôi môi trượt xuống má, Phác Đáo Hiền hôn lên má anh, dùng lưỡi chó ướt át liếm mặt anh ướt đẫm.

... Cái mặt này không giữ được nữa rồi!

Lý Huyễn Quân có hơi sụp đổ, nhưng chuyện càng khiến người ta sụp đổ hơn sắp xảy ra. Đôi môi của Phác Đáo Hiền di chuyển đến trước môi anh thăm dò, thấy anh không có ý phản kháng mãnh liệt, trong mắt lóe lên ý cười, môi lưỡi triền miên. Khi Lý Huyễn Quân mở mắt thì khuôn mặt của Phác Đáo Hiền đã gần đến mức đáng sợ, kính mắt của người kia nghiên lệch xiêu vẹo, gần đến mức có thể nhìn rõ dáng vẻ nghiêm túc của Phác Đáo Hiền.

Như thể việc hôn anh là một việc cực kỳ quan trọng trên đời.

Anh không thể không đồng ý, tùy ý để Phác Đáo Hiền nuốt trọn tiếng rên rỉ của mình, sau đó anh ngẩng đầu cắn nhẹ vào môi đối phương.

Nụ hôn đã lâu không có được khiến anh thoải mái đến mức sắp khóc.

Tàn đời rồi Lý Huyễn Quân, mày hiện tại chỉ có thể cầu nguyện sáng mai Phác Đáo Hiền ngủ dậy sẽ quên hết chuyện đêm nay.

Khi được buông ra, Lý Huyễn Quân vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngốc nghếch há miệng thở dốc

Khoang miệng tràn ngập vị đắng chát được Phác Đáo Hiền truyền sang, cứ như thể anh thực sự đã uống rất nhiều rượu, Lý Huyễn Quân không khỏi lo lắng liệu Phác Đáo Hiền có thật sự say không.

"Thích theo kiểu này sao?" Phác Đáo Hiền thả anh ra, hỏi.

Mất đi người chắn gió, Lý Huyễn Quân không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nắm lấy áo khoác của Phác Đáo Hiền để trốn vào, phản xạ có điều kiện thật sự hại chết người. Lý Huyễn Quân đờ người một thoáng rồi lại tránh ra, anh hắng giọng, lại không biết nên nói gì. Anh vội vàng nói: "Anh mệt rồi, anh về ký túc xá trước, em, em cũng mau về đi."

Cánh tay giơ lên của Phác Đáo Hiền lần này đã không thể bắt lấy cổ tay người kia nữa, có lẽ hai lần thành công trước đó của Phác Đáo Hiền chỉ là do Lý Huyễn Quân cam chịu. Vì thế hiện tại cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Huyễn Quân rời xa mình.

Đằng sau, ở nơi Lý Huyễn Quân không nhìn thấy, Phác Đáo Hiền nhìn bàn tay của bản thân, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Lòng bàn tay cậu trống rỗng, mọi thứ cứ như một giấc mơ dài, đến cả hơi ấm của người đó cũng không giữ lại được. Nhưng thanh tiến trình thì không quan tâm thành công hay thất bại, không hề luyến tiếc, chầm chầm tăng gần một nửa, thẳng lên 23%.

Phác Đáo Hiền cụp mắt im lặng, để mặc men say xâm chiếm não bộ, gió lạnh thổi vun vút, cậu biết ngày mai nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng-

Vẫn còn quá chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com