Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Một cơn gió đêm lướt qua bầu không khí tĩnh lặng. Cú Mèo Sanghyeok tiếp lời: “Gấu Trúc nói rằng vì trong rừng tre có báu vật nhỏ bé của cậu ấy. Cục Lông Bé Bỏng cần có những thú nhân ôn hoà sống gần bên. Mẫu thú đó là mẹ của Hwanjoong.”

Dohyeon yên lặng, anh đã mang kho báu của Gấu Trúc đi mất. Anh đã đặt báu vật của mẹ Hwanjoong vào vòng nguy hiểm.

Jeahyuk tiếp tục câu truyện: “Cuộc chiến kéo dài nhiều năm, ác liệt đến mức ngay cả một thú nhân khoẻ mạnh như Mẹ của Hwanjoong cũng không thể trụ được. Cậu ấy qua đời trong một cơn mưa tầm tã khi cố gắng ngăn chặn một đám Cá Sấu tập kích chúng tôi. Một trong số chúng đã liều lĩnh vượt qua được con suối, tiếp cận khu vực bên trong.

Chúng tôi lập tức đuổi theo hắn vào sâu rừng tre rồi tìm thấy Hwanjoong và Jihoon. Jihoon đã hạ được tên đó nhưng cả nó lẫn Gấu Trúc nhỏ đều bị thương rất nặng. Và rồi, phần còn lại có lẽ anh cũng đã rõ, bốn tộc chúng tôi cuối cùng cũng chiến thắng và đẩy lùi tộc Cá Sấu đi nơi khác, lãnh thổ được phân chia rạch ròi. Kể từ đó, Hwanjoong trở thành Cục Lông Bé Bỏng quý giá của tất cả chúng tôi.”

Giọng Cú Mèo trầm thấp vang lên trong đêm đen: “Rắn, bây giờ hãy học cách làm bảo mẫu đi.”

Jihoon lúc này đã trở về từ trong bóng tối, mang theo hai cây măng bé, không biết tìm được ở đâu. Vừa thở vừa nói: “Đúng vậy, anh phải nhớ kỹ những điều này. Thứ nhất, phải đảm bảo chế độ ăn uống, ngủ nghỉ cho Hwanjoong. Cục Lông Bé Bỏng là một thú nhân yếu ớt và có khiếm khuyết cơ thể. Việc ngủ sẽ giúp ổn định sức khoẻ, hãy để nó ngủ đến khi tự tỉnh, nếu không phải bị truy đuổi hãy hạn chế đánh thức nó. Và đảm bảo ít nhất một ngày ba bữa ăn.

Thứ hai, nếu Hwanjoong muốn tự đi khám phá xung quanh thì anh phải để nó tự đi, nếu nó mệt rồi thì anh phải bế nó. Không được để nó vất vả trong lúc di chuyển.

Thứ ba, Xương cốt của nó rất yếu và Cỏ Linh Xà không có tác dụng với nó. Nếu nó muốn leo cây, hãy đảm bảo cái cây đó chỉ cao khoảng bốn mét. Còn gì nữa không nhỉ à phải rồi….”

Jihoon tiếp tục lải nhải trong khi Dohyeon đã tìm được lời giải cần thiết. Mảnh ghép cuối cùng đã lắp vào đúng chỗ, lí do vì sao những cây gỗ ở rừng Tre không bao giờ cao quá bốn mét, và vì sao Hwanjoong ăn Cỏ Linh Xà không bị gì. Đó là sự bảo vệ, là những chuẩn bị cần thiết cho điểm yếu chí mạng của Gấu Trúc nhỏ.

Mèo Cam nói một hồi còn muốn thuyết giáo thêm một chút, nhưng trời đã sắp sáng, họ cần rời khỏi đây để Hwanjoong có thể tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Jeahyuk kéo lê Jihoon đang lải nhải, giữ khoảng cách cần thiết theo thỏa thuận. Cú Mèo Sanghyeok cất đôi cánh bay vào màn đêm để lại một lời nhắc: “Rắn, đừng vì em trai của anh phản bội anh, mà cướp đi em trai của người khác.”

Dohyeon chậm rãi quay trở lại khe nứt, cầm theo hai cây măng non Jihoon vừa mang đến. Anh nhìn Hwanjoong vẫn còn say ngủ. Mặt trời đã ló dạng, nhuộm vàng đỉnh Tuyết Tùng, nắng ấm xua tan không khí ẩm ướt của những ngày mưa lạnh. Gấu Trúc nhỏ vẫn cuộn mình trong chiếc tổ ấm áp.

Nhẹ nhàng đặt măng tre xuống, Dohyeon vươn tay vuốt nhẹ gương mặt Hwanjoong, lời nói của Jihoon văng vẳng trong đầu, anh khẽ thì thầm: “Xin lỗi Hwanjoong, những ngày qua khiến em vất vả rồi. Đều tại anh không biết gì, lúc nào cũng bắt em dậy sớm như vậy.”

Gấu Trúc cựa mình, đôi mắt đen láy mở ra, nhìn thẳng vào thân rắn to lớn của Dohyeon. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và không chút sợ hãi. Hwanjoong chậm rãi nhích về phía anh: “Anh Dohyeon!”

Dohyeon đáp lại: “Ừ, anh đây.”

Hwanjoong dựa lưng vào thân rắn, với tay cầm lấy một cây măng, bắt đầu ăn. Tay gấu cầm măng vươn lên: “Anh Dohyeon ăn một miếng. Cái này của anh Jihoon mang đến à?”

“Đúng vậy.” Dohyeon trả lời, cảm thấy một chút khó chịu xen lẫn sự nhẹ nhõm. Anh nhìn Hwanjoong vui vẻ ăn măng đột nhiên hỏi: “Nếu như…nếu như lúc đó Jihoon thật sự muốn em quay về rừng tre thì sao?”

Gấu Trúc xoay đầu nhìn anh, gật đầu nói: “Thì phải theo anh hai về rừng Tre thôi.”

Dohyeon hạ thấp thân người, ôm Hwanjoong lên, để em ấy ngồi trên thân rắn. Chậm rãi nói: “Đúng là không có cách nào để đi tiếp nhỉ.”

Hwanjoong bật cười, vươn tay xoa mặt anh: “Anh Dohyeon thật là ngốc. Mình cứ đi về thôi, đến khi anh Jihoon đi về tộc Mèo thì mình lại trốn ra. Anh Jihoon làm sao biết được.”

Dohyeon liền sửng sốt, em trai ngoan của Jihoon đang nói gì vậy? Đi về, rồi lại lén trốn ra ư? Một thoáng kinh ngạc vụt qua ánh mắt vàng kim. Anh lặp lại: “Đi về rồi trốn ra hả?”

Cậu gật gù, hào hứng nói: “Đúng vậy, nếu anh Jihoon không cho anh về rừng Tre thì anh cứ ở đây. Em đi về, rồi em lại trốn ra đây đi chơi với anh.”

Anh vuốt lưng gấu, thăm dò hỏi: “Vậy Hwanjoong có biết đường quay lại đây không?”

Giọng cậu vang lên: “Em biết nha. Em sẽ đi thẳng theo con suối, vòng qua hồ của anh Hyukkyu, sau đó em sẽ thấy rừng Tuyết Tùng. Tiếp tục đi về mạn phải của khu rừng, tuột xuống một con dốc cao, rồi cứ men theo con dốc đi tới vách đá là tới nơi rồi.”

Dohyeon mường tượng lại con đường trốn chạy, Hwanjoong đã nhớ hết những đoạn đường khi em ấy thức. Dù không ngửi được đường đi, em ấy lại dùng mắt mình ghi nhớ tất cả. Con Báo đó nói đúng, em ấy rất thông minh. Chắc là anh ta cũng không nghĩ được tư tưởng đi về rồi trốn ra của em trai mình. Mặc dù kế hoạch đó sẽ rất khó thành công, có lẽ chỉ cần chạy đến rừng Tuyết Tùng là em ấy đã bị bắt lại rồi.

Khi Hwanjoong ăn xong, anh nhẹ nhàng ôm cậu lên: “Chúng ta đi thôi, Hwanjoong. Anh biết là em còn mệt, nhưng mình đi lên chỗ cao ráo một chút. Nắng ấm áp sẽ làm em dễ chịu hơn.”

Hwanjoong vòng tay lên cổ Dohyeon, cây măng còn lại được cậu ôm trong lòng, phấn khởi nói: “Em không sao đâu. Chúng ta cùng đi thôi.”

Dohyeon quyết định rời khỏi hang sâu, bởi không khí ẩm ướt ở đó rất bất lợi cho Hwanjoong và khu vực này cũng quá khan hiếm thức ăn. Anh ôm chặt Gấu Trúc nhỏ, khéo léo leo lên vách đá cheo leo, rồi tiến sâu vào khu rừng rậm rạp. Khi họ băng qua những rừng cây dày đặc và đến bên một dòng suối trong vắt, Hwanjoong liền hớn hở tuột xuống. Cậu chỉ vào những viên đá tròn ủm dưới lòng suối.

“Đá cuội! Anh Dohyeon, xem này, đây là đá cuội!” Hwanjoong reo lên, nhanh chóng thả tay xuống nước lạnh, cố gắng nhặt một viên đá to.

Dohyeon cúi mình, hớp một ngụm nước suối mát lành. Sau đó, anh dùng bàn tay lớn với những ngón tay dài hứng nước, lau mặt cho Hwanjoong, rồi đưa lên miệng nhắc nhở em ấy uống. Gấu Trúc nhỏ cúi xuống nhấm nháp nước trên tay anh, trong lòng vẫn ôm khư khư cục đá cuội tròn vo. Uống xong, cậu lại tát nước hất lên người Dohyeon, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp cánh rừng.

Rắn đưa tay lên vuốt đi những giọt nước vương trên mặt, yên lặng nhìn Hwanjoong vật lộn với cục đá bên bờ suối. Chỉ đến khi Gấu Trúc nhỏ thở dốc, hai tay buông thõng vì kiệt sức, Dohyeon mới dịu dàng bế cậu lên. Anh cảm nhận một sự thay đổi sâu sắc trong mối liên kết của họ: Giờ đây, anh không còn là kẻ cưỡng ép hay dụ dỗ em ấy làm theo ý mình nữa, mà đã trở thành người bầu bạn, người bảo vệ phục vụ cho niềm vui và sức khỏe của Hwanjoong.

Trên một mỏm đá cao hơn, Jeahyuk lặng lẽ quan sát, vị trí không quá xa và duy trì một khoảng cách an toàn. Anh đã nhìn thấy cách Dohyeon chăm sóc Hwanjoong, và sự dịu dàng khi anh ta bế cậu lên. Cú Mèo Sanghyeok đáp xuống bên cạnh anh: “Thế nào, có gì vui không?”

Jeahyuk bật cười: “Em nghĩ là Rắn đang làm tốt việc của một bảo mẫu đấy. Anh ta lau mặt cho Hwanjoong, giúp em ấy uống nước. Thậm chí, khi bị Hwanjoong hất nước vào mặt anh ta cũng chỉ đứng yên chịu trận thôi.”

Miệng mèo cười cười: “Bảo mẫu mới đang làm rất tốt, tốt hơn cả Jihoon.”

Sói xám trầm ngâm: “Anh cảm thấy Hwanjoong và Rắn có ổn không? Em vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Sợ rằng hắn chỉ xem Hwanjoong như em trai cũ của mình. Như vậy em ấy sẽ buồn lắm. Trong vô thức, Hwanjoong đã không xem hắn là một người anh trai rồi.”

Đôi mắt cú nhìn xa xăm: “Rắn là một kẻ khôn ngoan, hắn sẽ sớm nhận ra bản thân hắn muốn gì. Jeahyuk, một anh trai sẽ không chăm sóc, và nuông chiều em trai như vậy. Em nhận ra mà đúng không. Mùi của Rắn trong miệng Hwanjoong. Anh nghĩ hắn đã cố giúp Hwanjoong ăn trong lúc Gấu Trúc đang ngủ mê man. Nếu Jihoon cũng bị như vậy và không thể ăn, em sẽ làm gì?”

Jeahyuk gật đầu: “Chỉ cần dùng tay bóp nát trái Việt Quất để nước chảy vào thôi. Chẳng ai lại dùng miệng để mớm cả. Nhưng đúng là có mùi rất nhẹ, may mà Jihoon không phát hiện ra, nếu không tình hình càng khó dàn xếp.”

Cú Mèo gật đầu: “Vấn đề của chuyện này không nằm ở Rắn. Mà ở Hwanjoong. Em ấy đã chọn một con đường khác, nhưng còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của con đường đó.”

Sói Xám bật cười: “Hwanjoong vẫn chưa hiểu được bản thân mình muốn gì. Khi Rắn nhận ra trái tim hắn muốn gì, thì hắn sẽ phải đau đầu với Cục Lông Bé Bỏng đây.”

Sanghyeok cũng phải bật cười thành tiếng, Jeahyuk lại nói: “Mà cái chiêu mượn đám Đại Bàng tấn công Rắn để nhân cơ hội mang Hwanjoong đi của anh thật cao tay. Nếu Jihoon hành động nhanh và chuẩn xác hơn một chút chúng ta đã có thể mặc kệ hắn mà đem Hwanjoong về rồi.”

Cú Mèo nói: “Kẻ thù của Rắn thì để cho hắn tự giải quyết. Anh chỉ làm rõ dấu vết để Đại Bàng dễ lần theo thôi. Tuy nhiên đám Đại Bàng đã tìm thấy xác đồng tộc của chúng. Doyun và tộc Chim sẽ sớm biết được Dohyeon vẫn còn sống.”

“Sao anh không nói sớm?” Jeahyuk vội đứng dậy: “Em sẽ tìm cách thông báo cho Dohyeon, anh đừng xuất hiện, sợ rằng bọn chúng cũng đã biết em và Jihoon đang hợp tác với Rắn rồi.”

Sanghyeok gật đầu: “Nhân cơ hội này, em hãy rèn luyện Jihoon thêm đi. Trong trận chiến với tộc Cá Sấu, nó có thể là một thú nhân thiện chiến. Nhưng năm tháng lâu dài, chắc vuốt báo cũng thành móng mèo rồi. Như em đã nói, nếu nó nhanh và chuẩn xác hơn, như một con Báo thực thụ.”

Jeahyuk gật đầu, lao vút vào cánh rừng Tuyết Tùng. Anh phải cảnh báo Dohyeon mà không làm Gấu Trúc sợ hãi, có lẽ một tiếng sói hú ẩn ý sẽ là cách an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com