Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dohyeon ngóc cao đầu, há miệng, định làm một đòn phủ đầu trước hòng chiếm ưu thế, nhưng anh lại quên mất cơ thể đầy thương tích của mình. Cơn đau từ cổ lan xuống tận đuôi bất ngờ đánh úp tới, Dohyeon rên khẽ, bất lực ngã xuống. Khi đầu rắn sắp đập mạnh xuống mặt đất thì anh được một đôi tay mềm mại, ấm áp kịp thời đỡ lấy.

Hwanjoong dùng hai tay đỡ lấy đầu rắn, kiên nhẫn để nó nằm yên trong tay tới khi con Rắn có thể tự thu mình lại. Sau đó, cậu chậm rãi cúi xuống, đặt một cây măng tươi non trước mặt anh, rồi nói một cách bình thản: “Anh ăn đi.”

Dohyeon thu người lại, lặng lẽ quan sát con Gấu Trúc trước mặt. Khi ngã xuống, anh đã chuẩn bị tâm lý cho một đòn kết liễu đến từ kẻ thù. Nhưng thay vào đó, kẻ trước mặt này lại nhởn nhơ dùng hình dạng bán thú mà đỡ lấy anh. Phải nói dù một con Rắn Hổ Lục Đầu Vàng có yếu ớt đến đâu thì nó vẫn dư sức dùng độc của mình kéo kẻ thù chết chung. Một con Gấu Trúc không có lớp da lông dày bảo vệ lại dám dùng tay không đỡ đầu rắn. Đây là đang chán sống hay đang là khinh thường anh?

Hwanjoong thấy con Rắn không phản ứng gì, lại đẩy cây măng về phía anh: “Măng rất ngon, đều là măng tự nhiên Hwanjoong mới đào về đó, anh thử một miếng xem. Ăn như này nè.” Cậu lại cầm một cây măng khác, thành thạo lột vỏ, bẻ một miếng cho vào miệng nhai, làm đi làm lại mấy lần hướng dẫn con rắn xấu số cách ăn măng.

Nhìn Mẫu thú bên cạnh lập đi lập lại động tác, Dohyeon cố gắng trấn an bản thân. Anh không thể hiểu được sinh vật này đang nghĩ gì. Nó không sợ anh, không muốn giết anh, mà chỉ muốn cho anh ăn? Cơn đói cồn cào bắt đầu hành hạ ruột gan, nhưng Dohyeon vẫn cứng đầu, không muốn chấp nhận sự giúp đỡ từ một kẻ lạ mặt.

Hwanjoong ăn xong cây măng của mình, ngồi xuống bên cạnh, gương mặt tròn trịa, đôi  mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Dohyeon. Ánh mắt trong veo của cậu không hề có chút ác ý nào chỉ đơn thuần là tò mò.

Quan sát một lúc lâu, Dohyeon nhanh chóng nhận ra sự ngây ngô trong đôi mắt ấy. Anh ngẩng cao đầu, lưỡi rắn vươn ra ngoài, rồi rít lên bằng một giọng khàn khàn đầy mệt mỏi: “Tôi không đói. Cút đi.”

Hwanjoong chớp mắt, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán Dohyeon vuốt ve, làm anh giật mình. Giọng của sinh vật đó lại vang lên: “Anh đang bị thương mà, không được di chuyển như vậy đâu.”

Sự ấm áp từ bàn tay mềm mại đó khiến Dohyeon bất giác thả lỏng. Trong phút chốc những đau đớn đến từ thể xác, từ sự phản bội của em trai, hay sự khốc liệt của cuộc chiến đều tan biến. Anh như được bao trùm trong sự ấm áp và bình yên kỳ lạ.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác ấm áp khiến Dohyeon thả lỏng, nhưng cơn đau vẫn còn đó, và sự cảnh giác đã sớm quay trở lại. Anh không tin vào sự tử tế này. Tuy Gấu Trúc thuộc loài vật thích sống đơn độc, gần như tách biệt với sự tranh giành của thế giới Vastaya, nhưng nó không thể vô tư như vậy. Chắc chắn phải có một âm mưu nào đó. Có lẽ nó muốn nuôi anh lớn hơn rồi giết, hoặc tệ hơn là giao nộp anh cho lũ Chim kia. Dohyeon bắt đầu tính toán đường chạy trốn hoặc là giết con Gấu Trúc kia trước.

Hwanjoong không hề nhận ra âm mưu trong mắt Dohyeon, lại nhẹ nhàng lột thêm một cây măng khác. Cậu ngồi bên cạnh con Rắn, đưa cây măng lên miệng, nhai rào rào. Âm thanh giòn tan đó, trong không gian yên tĩnh của hang, lại càng làm cơn đói trong bụng Dohyeon cồn cào hơn.

Anh ghét chính mình vì đã quá yếu đuối, đặc biệt trong lúc bản thân đang bị thương nặng như thế này. Dohyeon còn không thể cử động hay duy trì hình dạng dài hai mươi mét của mình thì nói gì đến bỏ trốn hay tấn công.

Hwanjoong thấy Dohyeon vẫn nhìn chằm chằm vào cây măng trên tay mình, liền chìa ra một miếng nhỏ: “Ăn một miếng đi.”

Dohyeon ngần ngại, lưỡi rắn vươn ra liếm khóe môi. Cơn đói đang bào mòn những lý trí còn sót lại, anh không muốn chấp nhận sự giúp đỡ từ một sinh vật mà mình không thể hiểu, nhưng cơ thể lại phản bội chủ nhân của nó. Cuối cùng, sự sống đã chiến thắng tất cả, Dohyeon từ từ mở miệng, nhận lấy miếng măng trắng ngà.

Miếng măng giòn tan, ngọt mát, khác hẳn với mùi máu tanh nồng vẫn còn đọng lại trong miệng. Cơn đói dần được xoa dịu và Dohyeon muốn một miếng nữa. Hwanjoong thấy anh ăn, đôi mắt sáng lên vui vẻ. Cậu đút thêm một miếng, rồi một miếng nữa, cho đến khi Dohyeon cảm thấy no bụng.

Sau đó, Hwanjoong lại cho thêm củi vào đống lửa, rồi mới hoá thành hình thú, chậm rãi nằm xuống bên cạnh, cuộn tròn thân mình lại thành một khối bông xù, và chìm vào giấc ngủ. Nhìn Mẫu thú nọ ngủ say, không hề đề phòng, Dohyeon cảm thấy một sự bối rối sâu sắc. Anh vùi đầu vào thân mình, sự mệt mỏi lại kéo đến và anh thiếp đi trong mông lung.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự ấm áp và bình yên đến thế, không phải từ chiến thắng, không phải từ sự thống trị, mà từ một sinh vật mà anh nghĩ rằng mình không thể hiểu được. Có lẽ, thế giới Vastaya không chỉ có sự tranh giành và phản bội, mà còn có một thứ khác, thứ mà anh chưa từng biết đến.

Dohyeon tỉnh giấc khi ánh sáng yếu ớt của buổi sáng lọt vào hang, chiếu rọi những thân tre non, mùi măng tươi, rêu và gỗ cháy thoang thoảng trong không khí. Con Gấu Trúc kia vẫn đang say giấc, cuộn tròn thành một khối lông trắng đen. Hwanjoong trông thật nhỏ bé và vô hại, khác hẳn với những gì Dohyeon đã quen thuộc. Suốt cuộc đời, anh chỉ tin vào sự mạnh mẽ và tàn nhẫn, còn sự yếu đuối này, anh chưa từng thấy.

Hwanjoong khẽ duỗi người, dùng hai tay gấu dụi mắt, rồi từ từ mở ra. Cậu thấy Dohyeon đã tỉnh, đôi mắt tròn xoe sáng lên, giọng nói trong trẻo như tiếng suối: “Anh tỉnh rồi! Anh có thấy đói bụng không?”

Dohyeon chỉ im lặng nhìn cậu, vẫn là sự ngây thơ và tử tế đó, không chút đề phòng. Hwanjoong chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài hang. Anh nghe thấy tiếng cậu nhẹ nhàng bẻ một thân tre, rồi một lát sau quay lại với một thân măng to lớn. Sau đó cậu ta vội vã lột vỏ, đặt miếng măng non nhất lên một chiếc lá lớn và cẩn thận đẩy về phía Dohyeon: “Anh ăn trước một miếng đi.”

Nói rồi cậu lại vội vã chạy đi mất, Dohyeon nhìn miếng măng trắng ngà, rồi nhìn về phía cửa hang. Con Gấu Trúc tất tả chạy đi chạy về, mỗi lần đều mang theo nào là củi lớn, măng mới bẻ, một đám dây leo. Lần gần nhất Hwanjoong còn mang về một mớ tre già vứt bừa trong hang, lúc này Dohyeon thấy trên lông cậu ta đã ướt nước. Anh vươn lưỡi ra ngoài cảm nhận, không khí xung quanh trở nên ẩm ướt hơn rất nhiều. Một tiếng sấm nổ ra, gió lạnh lùa vào và mưa trút xuống ầm ầm bên ngoài. Hwanjoong lại hối hả chạy vào cơn mưa, lần này cậu đi lâu hơn tất thảy những lần trước. Lâu đến mức Dohyeon trong vô thức phải ngóc đầu trông ngóng về phía cửa hang.

Cuối cùng Hwanjoong cũng quay trở lại, toàn thân ướt nhẹp, trên miệng còn ngậm một tảng rêu mới to đùng. Cậu nhả miếng rêu xuống, lấy tre già chắn phía trước cửa hang để cản gió lùa vào, rồi mới lắc người rũ sạch nước trên cơ thể. Hwanjoong biến thành hình dạng bán thú, nằm bò ra gần sát Dohyeon thở hồng hộc. Cậu lẩm bẩm trong miệng: “Ha! Mệt quá, quên mất bão tới rồi.”

Hwanjoong nghiêng đầu qua thì thấy miếng măng trên lá vẫn còn nguyên, cậu liền xoay người ngồi dậy, lấy tay bẻ nhỏ miếng măng ra, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng con Rắn: “Anh ăn đi nào.”

Dohyeon nhìn Hwanjoong, nghi ngờ vẫn còn đó, nhưng nó không còn mãnh liệt như hôm qua. Sự vô tư của cậu không phải là một cái bẫy, mà là một điều tự nhiên. Sự thuần khiết này đối với một kẻ đã sống bằng sự dối trá và phản bội, nhất thời anh không thể hiểu được sự thật lòng đó. Cuối cùng, không phải vì cơn đói, mà vì một sự thôi thúc lạ kỳ. Dohyeon từ từ há miệng, nhận lấy miếng măng. Lưỡi rắn lướt qua đầu ngón tay mềm mại, trong một chốc liền phân vân không biết có nên cắn xuống một nhát hay không.

Hwanjoong tiếp tục bẻ nhỏ măng đưa cho Dohyeon, gương mặt trắng nõn và đôi môi hồng mấp máy nói: “Trời bão rồi, mà Hwanjoong lại quên không chuẩn bị măng nữa. Tụi mình phải tiết kiệm một chút. Nhưng anh đừng lo, Hwanjoong sẽ không để anh đói đâu.”

Dohyeon ngậm một miếng măng từ tay cậu, mắt khẽ liếc qua đám măng lúc nãy cậu ta đem về, một đống thế kia mấy ngày bão làm sao mà hết được, rõ là ngu ngốc.

Hwanjoong lại nhẹ nhàng tháo dây leo ra, cẩn thận lột tấm rêu khô xuống. Bàn tay cậu mềm mại và ấm áp, di chuyển chậm rãi như sợ làm anh đau. Những vết thương trên thân Dohyeon đã có chỗ ngừng chảy máu, nhưng da vảy nhiều nơi bị rách toạc, lộ cả thịt. Từ cổ tới gần đuôi chi chít những vết cắt sâu hoắm, dữ tợn. Gấu Trúc nhỏ hít một hơi, thổi nhè nhẹ vào vết thương như muốn thổi bay cơn đau đi vậy. Sau đó, cậu đắp miếng rêu mới, tươi xanh lên, dùng tay ép nhẹ để rêu dính chặt vào da, che đi những mảng thịt hở.

Dohyeon nhắm mắt lại, cảm nhận những hành động của Gấu Trúc. Anh nghe thấy tiếng dây leo bị tháo ra, cảm giác mát lạnh khi tấm rêu cũ được nhẹ nhàng bóc ra, làn da anh như được giải thoát khỏi sự ngứa ngáy, khó chịu. Cảm giác đau đớn từ vết thương có lẽ vẫn còn đó, nhưng anh dường như không còn bận tâm đến nó. Thay vào đó, anh chú ý đến hơi thở ấm nóng của Hwanjoong phả vào da thịt. Sự ấm áp đó không chỉ làm dịu vết thương mà còn thấm sâu vào lòng anh, xoa dịu những nỗi đau tinh thần từ sự phản bội.

Lúc này ngoài nằm im cho cậu chăm sóc anh cũng chẳng làm được gì khác. Cuối cùng, không thể phủ nhận, anh đã sống sót, nhưng không phải bằng sự tàn nhẫn, mà bằng sự tử tế của một thú nhân xa lạ.

Hwanjoong ngồi xuống bên cạnh, yên lặng ăn phần măng của mình. Không gian trong hang lại trở nên tĩnh lặng, nhưng sự im lặng ấy không còn căng thẳng. Nó được lấp đầy bởi âm thanh nhai măng giòn rụm, tiếng gỗ cháy, tiếng mưa rơi và sự hiện diện của hai sinh vật từ hai thế giới khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com