Chương 20
Trên một cành cây Bách to lớn, Đại Bàng Harpy - Joon đang trầm ngâm nhìn về núi Rắn. Một tên Đại Bàng Đầu Trắng khép cánh đậu xuống bên cạnh: “Thủ lĩnh, kẻ đó vẫn còn sống. Toàn bộ đội quân do ngài Đại Bàng Philippines dẫn dắt đã bị tiêu diệt. Hắn mạnh hơn chúng ta dự đoán. Và điều quan trọng hơn...”
Joon quay lại, ánh mắt khóa chặt: “Nói đi.”
Đại Bàng Đầu Trắng nói ra suy đoán: “Có lẽ hắn đang đi cùng với thú nhân tộc Sói và tộc Báo của Liên Minh. Chúng tôi tìm thấy dấu vết của Rắn, Sói và Báo trộn lẫn với nhau, cùng với một dấu chân nhỏ bé...của một ấu thú.”
Joon nhếch mép, khi nghe về việc Dohyeon đang ẩn nấp ở trong hang của một thú nhân Gấu Trúc ở Rừng Tre, gã đã không tin. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, thú nhân trong hang đó là một ấu thú và Dohyeon đã mang theo ấu thú Gấu Trúc trên con đường trốn chạy.
Joon nói, giọng gã lạnh lẽo và đầy tính toán: “Hắn đang đi đâu?”
“Chúng đang đi về phía Bắc, có thể là hắn muốn đến lục địa trung tâm, rồi từ đó quay lại núi Rắn.” Đại Bàng Đầu Trắng báo cáo.
Joon cười lớn, tiếng cười vang vọng các tán cây: “Tên Rắn đó ngu ngốc đến mức tự tay đưa mình vào vòng vây. Hắn nghĩ rằng sự hợp tác tạm thời đó có thể kéo dài sao? Sói và Báo sẽ không bao giờ tin tưởng Rắn.”
Gã nhìn tên trinh sát: “Ngươi hãy tập hợp một đội quân tinh nhuệ, kế hoạch đã thay đổi. Chúng ta sẽ không tấn công trực diện, mục tiêu là phá hoại niềm tin giữa chúng.
Bọn chúng sẽ phải di chuyển qua những khu vực nguy hiểm. Chúng ta sẽ gây cản trở và tạo ra bằng chứng khiến cho Sói và Báo nghĩ rằng sự bất cẩn hoặc độc tính của Dohyeon đã làm tổn thương ấu thú Gấu Trúc. Nếu ấu thú bị thương, sự thỏa hiệp sẽ sụp đổ, Sói và Báo sẽ quay sang giết Dohyeon.”
Joon nhìn về phía Bắc, nơi Dohyeon đang trốn chạy: “Chúng ta sẽ không để hắn chết một cách đơn giản. Hắn phải nhìn thấy sự tan rã của liên minh mà hắn đã liều lĩnh tạo ra, thấy ấu thú mà hắn thân thiết bị tổn thương, ngay trước khi chúng ta kết liễu hắn.”
Gã ra lệnh. “Đi đi. Ta muốn Tộc Đại Bàng bám sát dấu vết của chúng. Hãy biến hành trình đến Núi Rắn thành địa ngục của chúng!”
Con Đại Bàng Đầu Trắng sải cánh bay vào bầu trời.
***
Dohyeon ôm Hwanjoong đi dọc theo con suối nhỏ, em ấy ngồi trong vòng tay anh lột vỏ măng vui vẻ ăn. Sự bình yên này là thứ Dohyeon chưa từng được trải nghiệm, một cảm giác nhẹ nhõm và an toàn hiếm có. Rắn không còn phải cố gắng xoá dấu vết và chạy trốn nữa. Giờ đây anh như đang dẫn dắt một kho báu quý giá đi chơi.
Bất thình lình, một âm thanh vang vọng xuyên qua rừng Tuyết Tùng.
Đó không phải là tiếng hú của sự chiến thắng hay săn mồi. Đó là một tiếng sói hú trầm, sâu, kéo dài và được ngắt quãng theo một nhịp điệu kỳ lạ. Nó không gần, nhưng cũng không quá xa, đủ để vang tới tai anh.
Dohyeon lập tức căng thẳng. Tiếng hú này là một mật mã của các thú nhân tộc Sói, thường được dùng để báo hiệu sự thay đổi lãnh thổ hoặc nguy hiểm. Đây chính là tín hiệu cảnh báo từ Jeahyuk. Rắn quay đầu lại, đôi mắt vàng kim sắc lạnh quét qua khu rừng rậm rạp. Dù không thấy gì, nhưng anh biết mình không thể phớt lờ điều này.
“Anh Dohyeon, làm sao vậy?” Hwanjoong hỏi, tiếng cười đã tắt. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể anh.
“Không sao, Hwanjoong.” Dohyeon nói, tông giọng nhẹ nhàng, nhưng tay lại ôm chặt em ấy vào lòng. Lần này, sự siết chặt không phải là chiếm hữu, mà là phản xạ sinh tồn. Anh vội đưa Gấu Trúc nhỏ nấp dưới tán cây Tuyết Tùng. Đúng lúc đó, một cái bóng lướt qua trên đỉnh những cây thông cao. Đó là một trinh sát Đại Bàng Đầu Trắng đang bay lượn trên độ cao lớn, cố gắng xác định vị trí của họ.
Nhìn cái bóng đó, Rắn đã hiểu mật mã của Sói Xám: Kẻ săn đuổi đã đến gần.
Dohyeon siết chặt lấy Hwanjoong, dùng cơ thể của mình che chắn hoàn toàn cho em ấy: “Chúng ta cần đi nhanh hơn, em sẽ hơi khó chịu một chút. Nhắm mắt lại đi.” Anh không thể mạo hiểm chiến đấu trước mặt cậu.
Hwanjoong ôm lấy Dohyeon, hai mắt nhắm chặt. Họ rời khỏi dòng suối, tiến thẳng vào khu rừng rậm rạp. Phía sau, Jeahyuk duy trì một khoảng cách, tiếng hú đã im bặt, nhưng anh biết, cuộc săn đuổi chỉ mới bắt đầu.
Sau mội hồi di chuyển, Gấu Trúc trong lòng Rắn đột nhiên cất tiếng: “Anh Dohyeon, đừng chạy nữa, mình tìm chỗ nấp đi.”
Dohyeon khẽ nói: “Anh biết rồi, đợi một chút, để anh tìm một cái hang.”
Cậu níu áo anh nói: “Không cần tìm hang đâu, anh cứ tìm một chỗ đất thấp đi, em có cách nè.”
Anh nhíu mày, cũng theo ý em ấy tìm một chỗ đất thấp, bên dưới những tán cây, thận trọng thả Hwanjoong xuống. Vừa chạm đất, cậu đã rũ bỏ hình dạng ấu thú, tay gấu lập tức đào một cái hố sâu, miệng hố chỉ rộng khoảng một mét. Hwanjoong tuột vào trong hố, Dohyeon liền hiểu ý cũng trườn vào trong, dùng đuôi cuốn thân cây đổ gần đó cẩn thận che lấp miệng hố lại.
Cả hai cùng nằm trong cái hố nhỏ, thân rắn nhẹ nhàng cuốn lấy em ấy, khẽ thì thầm: “Nằm trong này em có bị lạnh không?”
Hwanjoong ôm thân rắn trơn mát trong tay, vươn đầu lên gần miệng hố nói: “Em không có lạnh đâu, Hwanjoong ấm áp lắm. Hồi trước em cũng chơi trò này hoài mà.”
Lưỡi rắn vươn ra ngoài, thăm dò thông tin, chậm rãi trò chuyện với cậu: “Sao em lại nghĩ đến việc trốn dưới này?”
Giọng nói nhỏ vang lên: “Anh muốn né chim Đại Bàng đúng không. Anh Hyukkyu nói, chim Đại Bàng ban ngày sẽ nhìn thấy mình, mình cứ núp dưới này, đến tối hãy ra ngoài. Đêm rồi chim Đại Bàng không nhìn thấy mình đâu.”
Trong lòng Dohyeon liền phức tạp: “Anh có thể né được Đại Bàng, nếu núp dưới này đến đêm em sẽ không đi chơi được đâu.”
Hwanjoong cạ nhẹ mặt lên thân rắn: “Em chỉ muốn đi chơi với anh Dohyeon thôi, ban ngày hay ban đêm cũng đều được mà.”
***
Jeahyuk nhìn thấy cả hai đã nấp vào một cái hố sâu, liền an tâm chạy vòng đi tìm Jihoon. Khi nghe thấy tiếng cười của Hwanjoong, Mèo Cam đã chạy đi đâu mất rồi.
Jihoon rầu rĩ nằm trên những tảng đá. Anh đang chạy trốn khỏi sự thật cay đắng rằng Hwanjoong đã lựa chọn Rắn.
Jeahyuk nhẹ nhàng đến gần: “Jihoon, Hwanjoong đang cần em.”
Mèo Cam lập tức nhổm dậy, rồi lại nằm ẹp xuống: “Đồ ngốc đó làm gì cần tới em.”
Sói Xám thở dài: “Jihoon, vì Hwanjoong chọn Rắn, nên nó không còn là em trai của em nữa có đúng không?”
Yên lặng một lát, Jihoon lại hỏi: “Sao anh lại ở đây? Anh không đi theo Hwanjoong sao? Lỡ như Rắn làm gì nó thì sao?”
Sói Xám nói: “Đám Đại Bàng đã tìm thấy xác đồng tộc của chúng, và bọn chúng đang lùng sục tìm kiếm Dohyeon. Hwanjoong đã đào một cái hố và trốn dưới đó, nên anh đi tìm em.”
“Sao cơ?” Jihoon thốt lên: “Bọn chúng đã phát hiện ra rồi ư?”
Jeahyuk đặt tay lên vai anh: “Jihoon, nếu Hwanjoong vẫn là em trai của em. Nếu em vẫn muốn bảo vệ nó, em phải đi cùng hắn. Em trai của em cần em. Hơn nữa, anh cũng cần em.”
Jihoon nhìn anh trai. Jeahyuk cần anh, Cục Lông Bé Bỏng cũng cần anh. Sự thật này buộc Jihoon phải đặt lòng tự tôn của mình xuống. Anh gằn giọng: “Được rồi, em sẽ đi. Nhưng em sẽ không chấp nhận Rắn đâu. Em sẽ đi trước, đảm bảo an toàn cho con đường. Anh đi sau, giữ liên lạc với em.”
Sói Xám gật đầu, hiểu rằng cách duy nhất để Mèo Cam đối phó với sự buồn bã của mình chính là hành động.
“Hãy nhớ, Jihoon.” Jeahyuk cảnh báo. “Mục tiêu là an toàn của Hwanjoong. Đừng để sự thù địch của em làm lộ vị trí của chúng ta. Tộc Đại Bàng đã tìm thấy dấu vết, và chúng sẽ sớm tấn công.”
Jihoon chuyển sang hình dạng Báo Cheetah, cơ thể săn chắc và dẻo dai. Sự miễn cưỡng và trách nhiệm trộn lẫn trong đôi mắt Báo. Anh lao đi, sự giận dữ trở thành năng lượng thúc đẩy anh chạy với tốc độ cao nhất, tạo thành một mũi nhọn bảo vệ đầu tiên cho Hwanjoong. Jihoon không trốn tránh nữa. Anh phải bảo vệ em trai mình, dù em trai có lựa chọn kẻ đáng ghét đi chăng nữa.
Khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối phủ lên những ngọn Tuyết Tùng, không khí ẩm lạnh của đêm tối bao trùm khu rừng. Dohyeon cẩn thận đẩy thân cây đổ ra khỏi miệng hố. Hwanjoong ngoi lên, rũ bỏ một ít đất bám trên lông gấu, và co người lại.
“Chúng ta đi thôi, Hwanjoong.” Dohyeon thì thầm, chuyển sang hình dạng bán thú, cẩn thận đặt em ấy lên vai. Ban đêm, khi tầm nhìn của đám Đại Bàng bị hạn chế, phải tận dụng triệt để lợi thế này.
Cả hai bắt đầu di chuyển về phía Bắc, tránh xa các con đường mòn quen thuộc. Tốc độ của anh nhanh và im lặng như một bóng ma. Hwanjoong bám chặt lấy Dohyeon, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đầy sao.
Họ đi được khoảng hai giờ, chỉ có tiếng lá xào xạc và màn đêm làm bạn. Rắn cảm nhận được Sói Xám theo sát phía sau và Báo chạy ở phía trước, tạo nên một mạng lưới an toàn vô hình nhưng căng thẳng.
Jihoon đang kiểm tra tuyến đường phía trước. Mèo Cam di chuyển nhanh và lén lút, nhưng trong đêm tối, một con Báo Cheetah không thể hoàn toàn nắm rõ tình hình. Khi Jihoon chuẩn bị đi vòng qua một bãi đá lớn, một sợi lông chim cú rơi nhẹ nhàng ngay trước mũi. Là Cú Mèo đang cảnh báo.
Anh dừng lại, thận trọng đánh hơi, có mùi Rắn. Không phải là mùi nọc độc cay nồng của Rắn Hổ Lục Đầu Vàng như Dohyeon, mà là mùi tanh của Rắn Chuột và Rắn Sọc. Những loài Rắn không có độc nhưng đông đảo, hung hãn, và có thể gây nguy hiểm cho những thú nhân nhỏ bé như Hwanjoong. Chúng đang di chuyển chậm rãi xuyên qua khu rừng và chắn ngang con đường an toàn nhất.
Mèo Cam biết nếu chiến đấu, tiếng động sẽ làm lộ vị trí của tất cả. Anh quyết định chạy qua đám lá kim gần đó, hy vọng bầy Rắn sẽ bị phân tâm bởi tiếng động mà đuổi theo. Nhưng chúng chỉ bị kích động trong giây lát, rồi lại tiếp tục di chuyển thẳng đến con đường mà họ đang đi.
Jihoon chợt hiểu: Bọn chúng không phải vô tình đi ngang qua đây.
Bọn chúng đang tìm kiếm hai thú nhân kia. Bầy Rắn này có thể không gây nguy hiểm cho Dohyeon, nhưng chúng sẽ gây áp lực lên anh ta và làm Hwanjoong sợ hãi. Hoặc tệ hơn là nhân lúc hỗn loạn bọn chúng sẽ mang Cục Lông Bé Bỏng đi.
Jihoon gầm lên một tiếng ngắn, đầy phẫn nộ, chạy ngược lại với tốc độ tối đa. Anh ta phải chặn bầy Rắn trước khi chúng chạm đến Hwanjoong.
Cùng lúc đó, cách đó không xa, Dohyeon dừng lại. Mùi rắn! Không phải là mùi nọc độc, mà là mùi đất và da trơn của một bầy Rắn Đất đang tiến đến gần.
“Hwanjoong, ôm thật chặt, không được mở mắt.” Dohyeon thì thầm, siết chặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com