Chương 22
Dohyeon ngồi đó, suy nghĩ về việc Hwanjoong nói rằng anh muốn làm bạn với con Báo kia, đôi mắt vàng kim nhìn xuống Gấu Trúc nhỏ đang ngủ. Dohyeon chợt nhớ lại câu nói cuối của Cú Mèo: “Rắn, đừng vì em trai của anh phản bội anh, mà cướp đi em trai của người khác.”
Dohyeon tự hỏi: phải chăng chỉ vì khao khát có một người em trai nên anh mới cố ý mang Hwanjoong rời khỏi rừng tre, hay đó còn là vì một lý do sâu xa nào khác?
Anh luôn mong sự tin tưởng tuyệt đối của Hwanjoong, muốn em ấy dựa dẫm và quấn quýt bên mình, vui vẻ suốt ngày dài như những gì con Báo kia đã từng làm. Anh có thực sự chỉ muốn che chở, chăm sóc và ở bên em ấy với tư cách một người anh trai?
Không!
Cảm giác lo lắng và khao khát mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực anh đã vượt qua giới hạn của tình cảm anh em thuần túy.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gấu mềm mại. Những lời nói của Hwanjoong lẩn quẩn trong tâm trí anh: khoảnh khắc em ấy chia sẻ thức ăn, câu nói muốn cùng anh đi chơi, lời khẳng định tin tưởng. Trái tim Dohyeon đập rộn ràng, tâm trí anh ngập tràn bình yên và niềm vui sướng chưa từng có. Anh sợ Hwanjoong sẽ ghét bỏ, sợ em ấy bị bệnh, sợ bị em ấy bỏ rơi, sợ em ấy sợ hãi mà xa lánh mình. Một người anh trai sẽ cảm thấy những điều này với em trai mình ư?
Không! Dohyeon quả quyết.
Anh không cần một người em trai khác.
Anh muốn Hwanjoong, và chỉ Hwanjoong mà thôi.
Dohyeon nhìn miệng gấu trúc gần kề, nhớ lại lúc mình giúp Hwanjoong ăn việt quất, hương măng ngọt ngào trong miệng em ấy vấn vương trên lưỡi rắn. Cảm giác vui vẻ khi chạm miệng với Gấu Trúc nhỏ lúc đó khác hẳn với lúc giúp con Báo kia. Chỉ nghĩ tới việc phải dùng miệng hút nọc độc cho hắn là Dohyeon đã thấy bực mình rồi.
Rắn hơi cúi đầu, muốn thân mật với miệng Gấu Trúc nhỏ. Đúng lúc này Jeahyuk đang yên lặng lại ho khẽ một cái.
Sói Xám rất muốn hỏi tên kia bị cái gì vậy, hết đăm chiêu suy nghĩ, lại lườm Jihoon đang nằm ngủ, rồi còn muốn hôn Hwanjoong? Trời ơi, Jihoon còn đang nằm ở đây, nó mở mắt ra mà thấy có đứa hôn em trai mình chắc tức điên lên mất.
Thấy Dohyeon liếc nhìn mình, Jeahyuk vội nói: “Tình hình này, anh có tính toán gì không? Hay vẫn duy trì lộ trình cũ?”
Dohyeon hít một hơi sâu, sự thất vọng lướt qua ánh mắt vàng kim, sau đó anh nâng tay, che khuất mặt Hwanjoong đang ngủ: “Phải thay đổi kế hoạch, không đi tới lục địa trung tâm nữa mà rẽ thẳng về phía Đông, vượt qua dãy núi Karakoram đến thẳng núi Rắn.”
Jeahyuk kêu lên: “Dãy Karakoram! Không được, ở đó toàn các vách núi dựng đứng và trơn trượt. Chưa nói đến thời tiết khắc nghiệt ở đó không đảm bảo an toàn cho Hwanjoong”
Dohyeon nói: “Vách núi dựng đứng và trơn trượt thì chẳng có mấy tên thú nhân tộc rắn có thể đi qua được. Thời tiết gió xoáy ở đó thì Đại Bàng sẽ không thể tấn công chúng ta. Tôi đã từng vượt qua dãy núi đó mấy lần rồi. Chỉ cần buộc chặt Hwanjoong vào người, tôi sẽ mang em ấy an toàn vượt qua dãy núi đó.”
Jeahyuk còn đang phân vân suy nghĩ, Dohyeon đã nói tiếp: “Anh hãy mang con Báo đó về tộc Mèo nghỉ ngơi, với tình hình này anh ta rất khó đi theo chúng ta. Nếu anh ta có vấn đề gì Hwanjoong chắc chắn sẽ không vui. Sau khi anh đưa anh ta về thì theo đường khác mà hội ngộ với tôi ở núi Rắn. Anh hãy chỉ con đường đó cho Jihoon, để khi anh ta khoẻ lại có thể hội quân với chúng ta.”
Sói Xám nói: “Anh định một mình mang Hwanjoong đến núi Rắn à? Như vậy có vẻ không được hay cho lắm.”
Dohyeon liền nói: “Tôi không đi một mình, Cú Mèo vẫn luôn đi theo tôi. Là anh ta đã chỉ cho tôi cái hang này khi các anh đang đánh nhau với đám Rắn Đất. Cú Mèo có thể bay qua dãy Karakoram.”
Nghe tới tên Sanghyeok, Sói Xám mới tạm yên tâm. Anh Cú Mèo có thể nói chuyện dông dài nhưng khi hành động thì chưa từng chậm chạp. Cả hai thống nhất kế hoạch đợi ngày mai trời sáng sẽ chia nhau hành động.
Jeahyuk nằm xuống bên cạnh Jihoon, mắt liếc về phía Dohyeon, thấy Rắn đang cẩn thận dùng tay che chắn Hwanjoong khuất khỏi tầm nhìn của anh. Sói Xám thở phì một cái, cáu kỉnh xoay đầu đi, mặc kệ Dohyeon: Làm như tôi chưa từng thấy nó ngủ không bằng.
Rạng sáng hôm sau, Dohyeon rời khỏi hang động nhỏ, thận trọng ẩn mình dưới những tán cây bên dưới vực sâu, tìm kiếm lương thực dự trữ mà Cú Mèo đã chuẩn bị cho họ: Một cây măng và một trái lựu.
Anh mang thức ăn trở về hang, Jihoon lúc này đã tỉnh lại đang cùng với Jeahyuk nói về lộ trình sắp tới. Mèo Cam càu nhàu: “Tại sao anh lại đồng ý hả. Anh hãy đi theo hắn đi, em sẽ tự quay về dưỡng thương. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau sau.”
Jeahyuk lên tiếng: “Nếu em quay về một mình, sợ rằng bọn chúng sẽ tấn công em trên đường đi. Để anh đưa em về, đã có anh Sanghyeok đi theo Dohyeon rồi.”
Rắn bình thản lướt qua cả hai, anh ném trái lựu cho Jihoon, còn mình thì cầm cây măng trở về bên cạnh Gấu Trúc nhỏ vẫn còn say ngủ. Nhẹ nhàng ôm Hwanjoong lên, rồi ngồi đó bóc vỏ măng cho em ấy.
Jeahyuk liếc nhìn Jihoon ánh mắt như muốn hỏi: “Thế nào, em có bóc cả vỏ măng cho Hwanjoong bao giờ chưa?”
Jihoon liếc xéo lại: “Tại sao em phải bóc vỏ măng cho nó?”
Sói Xám nhếch môi: “Thế nên mày sắp mất em trai rồi đấy.”
Jihoon nổi đoá sắp nói ra thành tiếng, thì Dohyeon đã nói trước: “Anh có ăn trái lựu đó không? Nếu không ăn thì đưa đây, chút nữa tôi cho Hwanjoong ăn.”
Mèo Cam tức giận, tay không bẻ đôi trái lựu, dùng lưỡi liếm hết cả hai mặt. Sau đó nhởn nhơ bóc từng hạt cho vào miệng mình. Con Rắn chết tiệt, đừng hòng anh nhường lựu cho hắn.
Cả Jeahyuk và Dohyeon khi nhìn cảnh này cùng cảm thấy Jihoon đúng là một con mèo dở hơi. Lúc này Hwanjoong cũng tỉnh dậy, mắt gấu to tròn nhìn Dohyeon rồi lại xoay sang nhìn Jihoon đang ăn lựu. Gấu Trúc nhỏ tuột khỏi tay anh đi về phía Báo Cheetah: “Anh Jihoon, anh sao rồi? Anh đã khoẻ hơn chưa.”
Jihoon vui vẻ xoa đầu em trai, vẻ mặt đắc thắng nhìn về phía Dohyeon. Thấy chưa, em trai tôi vẫn xem tôi là nhất. Anh đừng hòng cướp em trai tôi đi. Mèo Cam bóc một hạt lựu đút cho Hwanjoong: “Đồ ngốc này, anh khoẻ lắm. Em ăn cái này đi, anh đút cho em này.”
Nhìn hạt lựu dính nước dãi của con Báo đó được nhét vào miệng Hwanjoong, Dohyeon khẽ nhìu mày, mắt rắn xoay chuyển một lát, rồi nói: “Hwanjoong, anh lạnh quá, em qua đây ngồi với anh một lát đi.”
Gấu Trúc nhỏ liền rời khỏi Jihoon, đi về phía Dohyeon, vươn tay nhỏ để anh ôm lên. Dohyeon đưa cây măng đã được lột vỏ cho em ấy. Hwanjoong liền bẻ miếng đầu tiên đút cho anh ăn. Rắn liếc về phía Mèo Cam, khẽ nhếch môi. Anh còn lâu mới được em ấy đút cho ăn. Bỏ cuộc đi.
Jeahyuk nằm ở giữa chứng kiến tất cả bất lực thở dài. Hai tên này có phải ấu thú đâu, chúng bay tranh giành nhau cái gì chứ? Sói Xám đứng lên, đơn giản thông báo với Hwanjoong rằng anh sẽ đưa Jihoon về tộc Mèo nghỉ ngơi, dặn em trai cứ đi chơi với Dohyeon, anh sẽ ghé thăm sau. Rồi vác Mèo Cam lên vai, nhanh chóng rời khỏi hang động nhỏ, tránh cho hai tên Nguyên thú này rảnh rỗi lại kiếm chuyện gây nhau.
Dohyeon ở lại trong hang động với Hwanjoong đợi tới tối mới bắt đầu hành trình đi đến dãy Karakoram.
***
Dưới màn trời xanh thẳm, Joon đang ngồi trên một cành cây cao, đôi mắt sắc lạnh của gã nhìn về nơi tiếng rít của Rắn đã vang lên. Khuôn mặt tối sầm, khi nghe báo cáo thất bại từ một trinh sát Đại Bàng Đầu Trắng.
“Ngươi nói gì? Kế hoạch đã thất bại. Rắn đã cứu tên Báo kia ư?” Joon gằn giọng, móng vuốt siết chặt vào cành cây, làm gãy một đoạn gỗ.
“Thưa Thủ Lĩnh, đúng vậy.” Đại Bàng Đầu Trắng run rẩy: “Kế hoạch Rắn Đất đã không thành công. Dohyeon đã phát ra tiếng rít uy hiếp công khai, xua đuổi bầy Rắn. Bọn chúng đã mất hút trong những hang động ở khe đá phía Đông.”
Joon cười khẩy, tiếng cười của gã giờ đây nghe như tiếng nghiến răng: “Thật đáng ngạc nhiên. Hắn đã cứu kẻ khác. Kế hoạch chia rẽ của chúng ta đã làm cho chúng tin tưởng nhau hơn.”
“Điều đáng lo hơn, thưa Thủ Lĩnh.” Trinh sát tiếp tục: “Chúng tôi đã mất bầy Rắn Đất. Khi bọn chúng bỏ chạy đã hoảng loạn và tấn công một ấu thú thuộc tộc Cú Mèo đang ở gần đó. Đám thú nhân tộc Cú Mèo đã tàn sát bầy Rắn, chúng tôi không thể dùng Rắn để lần theo mùi của Dohyeon nữa.”
Joon nhớ lại thông tin tình báo: Liên Minh bốn tộc luôn hành động cùng nhau. Không lý gì chỉ có Báo và Sói kết đồng mình với Rắn. Cú Mèo! Sanghyeok! Nguyên thú khôn ngoan nhất trong Liên Minh. Hắn đang giúp Rắn! Sự tức giận của Joon tăng lên gấp bội. Cuộc săn đuổi đã trở thành một cuộc chiến của những bộ óc.
Trinh sát hỏi: “Thưa Thủ Lĩnh, chúng sẽ đi đâu tiếp theo? Chúng tôi đã thấy dấu vết của thú nhân Sói rời đi cùng với Báo bị thương.”
Joon trầm ngâm, gã biết Rắn không ngu ngốc. Hắn sẽ thay đổi lộ trình. Chúng đã tách ra, Báo và Sói đã đi hướng khác có lẽ là để chữa trị cho con Báo bị thương. Nhưng Rắn sẽ không đi cùng chúng.
Joon quay người, ánh mắt khóa chặt vào dãy núi lờ mờ phía xa: Dãy Karakoram.
“Hắn sẽ không đi qua lục địa trung tâm nữa.” Joon nói: “Hắn sẽ đi đường khó nhất qua Dãy Karakoram.” Đó là địa ngục của gió xoáy và băng đá, nhưng cũng là chỗ ẩn nấp hoàn hảo khỏi sự truy lùng của tộc Đại Bàng
Đại Bàng Đầu Trắng kinh hãi: “Không thể nào, thưa Thủ lĩnh! Ngay cả chúng ta cũng không thể bay qua đó thường xuyên. Gió xoáy sẽ làm hỏng cánh của chúng ta.”
“Hắn biết điều đó.” Joon lạnh lùng nói: “Hắn tính toán để chỉ có hắn và con Gấu Trúc đi qua nơi đó. Ngươi hãy tập hợp đội quân Diều Trắng. Chuẩn bị cho cuộc săn đuổi đường dài và địa hình khắc nghiệt nhiều gió.” Joon ra lệnh, giọng gã giờ đây mang đầy sự tàn nhẫn và tập trung. Bọn chúng nghĩ rằng địa hình là lợi thế của chúng. Chúng đã nhầm.
“Thưa Thủ lĩnh, chúng ta không nên tấn công trực diện ở Karakoram. Sẽ quá nguy hiểm.” Đại Bàng Đầu Trắng cảnh báo.
“Ta biết.” Joon ra lệnh, giọng gã đầy uy quyền: “Ta sẽ không dùng toàn bộ Tộc Chim bay qua dãy núi đó. Ta sẽ dẫn dắt những Đại Bàng tinh nhuệ nhất, bay dọc theo chân núi về phía Đông. Chúng ta sẽ đợi hắn ở cửa ngõ cuối của dãy Karakoram. Sẽ có những khe nứt băng và vực sâu mà ngay cả Rắn cũng phải chậm lại.”
Gã nhếch mép, nụ cười tàn nhẫn lộ ra: “Còn đội quân Diều Trắng sẽ không tấn công Rắn. Họ sẽ bám sát Cú Mèo và cho hắn một trận tập kích bất ngờ ngay lối vào dãy Karakoram.”
“Vâng, thưa Thủ lĩnh!” Đại Bàng Đầu Trắng nghiêng mình, sải cánh bay đi.
Joon nhìn về phía dãy núi băng giá. Dohyeon có thể sống sót, nhưng với một ấu thú Gấu Trúc yếu ớt, hành trình đó sẽ là cực hình.
“Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi ta bằng cách này hay sao? Rắn. Ta sẽ biến dãy núi đó thành mồ chôn của ngươi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com