Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Sau một lúc nghỉ ngơi trong hang băng, Dohyeon ôm Hwanjoong ra ngoài tiếp tục hành trình. Sự khắc nghiệt của Sông Băng đã nằm lại phía sau, nhưng trước mặt họ là ngọn núi cao nhất và đáng sợ nhất của dãy Karakoram: Đỉnh Tuyết Đen.

Đỉnh núi này được đặt tên như vậy vì nó luôn chìm trong sương mù đen kịt, không có tuyết trắng phủ lên như những đỉnh núi khác. Đây là một khối đá núi lửa khổng lồ, đen sẫm và sắc nhọn, bị bao phủ bởi một lớp băng cứng vĩnh cửu và những cơn bão tuyết dữ dội, khiến đá và băng dường như không bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời.

Lối đi giờ đây không còn là những vách đá trơn tuột, mà là những dốc tuyết dày đặc, nơi mỗi bước đi đều có nguy cơ gây ra lở tuyết. Không khí loãng đến mức Dohyeon cảm thấy ngực mình như bị ép lại, anh chưa từng dùng hình dạng bán thú vượt dãy núi này lần nào cả. Hwanjoong trong vòng tay bắt đầu thở dốc và ho khan.

Rắn lo lắng đến cực độ, anh biết cơ thể Gấu Trúc nhỏ không được tạo ra để chịu đựng độ cao và nhiệt độ này. Nhanh chóng dùng tấm da Sói gói chặt Hwanjoong lại, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ bé.

“Hít thở sâu.” Dohyeon thì thầm, giọng đứt quãng: “Anh sẽ đi chậm lại.”

Trên tay nắm chặt một cây gậy băng sắc nhọn để thăm dò tuyết và tạo điểm tựa để trèo lên dốc, mỗi một lần trườn lên là một cuộc chiến chống lại sự mệt mỏi và trọng lực. Những tảng đá đen vỡ vụn dưới áp lực, và những cột băng nhọn hoắt lởm chởm khiến thân rắn bị xước xát nặng nề.

Họ đi được thêm một giờ, tuyết trở nên dày đặc hơn, và gió bắt đầu hú lên như những lưỡi dao. Mức độ thiếu oxy trầm trọng bắt đầu gây ra mệt mỏi thần kinh cho cả hai. Dohyeon tự nhủ không phải là vì kiêu hãnh, không phải vì Tộc trưởng, chỉ vì Hwanjoong. Anh cố gắng đẩy lùi cơn đau đầu dữ dội, lấy thêm sức mạnh từ ý chí của mình.

Gấu Trúc đã lịm đi trong vòng tay anh. Cậu thều thào: “Anh Dohyeon... lạnh...” Những cụm khói thoát ra từ đôi môi tái nhợt.

Dohyeon dừng lại ngay lập tức, vội cởi chiếc áo da duy nhất của mình và quấn thêm một lớp nữa quanh Hwanjoong, áp mặt em ấy vào ngực mình, nhìn quanh tìm nơi trú ẩn.

Không có gì. Chỉ có đá đen và vực sâu.

Anh ôm Hwanjoong thật chặt. Dừng lại lúc này chắc chắn đồng nghĩa với thất bại. Cả hai tiếp tục di chuyển. Khi đến gần Đỉnh Tuyết Đen, họ buộc phải đi vào một khe núi hẹp giữa hai vách đá, đoạn đường chỉ dài vài trăm mét nằm gần đỉnh núi. Khe rãnh này vừa vặn chặn được những đợt gió lùa, là một nơi trú ẩn hiếm hoi, nhưng trớ trêu thay, cũng là điểm nguy hiểm nhất của dãy Karakoram.

Phía cuối hành lang hẹp là một bức tường gió dữ dội. Gió thổi qua khu vực này xoáy mạnh đến mức không một loài chim nào có thể bay qua. Dohyeon biết đây là con đường duy nhất để rời khỏi dãy núi tuyết, và tộc Đại Bàng không thể tiếp cận từ trên cao. Nếu muốn phục kích, chúng buộc phải đi bộ và chờ đợi sẵn.

Lưỡi rắn nhạy bén vươn ra ngoài không khí, đôi mắt vàng kim chăm chú dò xét xung quanh. Ở đó, ngay khoảng đất bằng bên dưới bức tường gió, ẩn hiện những hình bóng lờ mờ trong đám mây đen đặc. Đó không phải là một con Đại Bàng trinh sát, mà là cả một đội hình phục kích đang chờ sẵn. Chúng đã ở đó hàng giờ liền, cơ thể phủ đầy băng tuyết. Dohyeon lạnh người nhận ra: Joon đã tính toán quá chính xác. Cửa ngõ cuối cùng này là nơi hiểm trở nhất, nơi anh buộc phải chậm lại hoặc dừng lại.

Rắn nép mình vào khe hẹp tránh gió, quan sát địa hình và tìm cách xuống núi. Đôi mắt nhìn về phía những núi tuyết bên trên. Anh nhớ lại cấu trúc của Đỉnh Tuyết Đen. Nó được tạo thành từ đá núi lửa sẫm màu, giữ nhiệt rất kém, dễ vỡ vụn khi chịu áp lực lớn.

Dohyeon đưa ra một quyết định liều lĩnh, cần phải tạo ra sự hỗn loạn để thoát khỏi đám Đại Bàng bên dưới, đồng thời cứu lấy Hwanjoong. Anh dùng tay mình cào mạnh vào sườn núi, tạo ra một cái hốc nhỏ. Sau đó, nhét toàn bộ số lá Bạch Đàn giúp giữ ấm vào rồi đốt cháy chúng. Lửa bùng lên, nhanh chóng làm nóng và phá vỡ cấu trúc đá núi lửa dưới lớp băng mỏng.

Rắc! Rắc!

Lớp đá đen bắt đầu rạn nứt và bung ra dưới lớp băng. Dohyeon ngay lập tức trườn sâu vào trong khe hẹp. Chỉ vài giây sau, tiếng nứt nhẹ, sắc lạnh đó nhanh chóng biến thành một tiếng gầm rít kinh hoàng. Tuyết nứt vỡ, đá lởm chởm lăn xuống, và những khối băng khổng lồ cọ xát với nhau tạo ra những âm thanh the thé, chói tai. Đó là âm thanh của một ngọn núi đang sụp đổ, một cảnh tượng kinh hoàng, không khí rung chuyển, tiếng gầm rú không ngừng nghỉ, nhấn chìm mọi thứ xung quanh.

Tiếng kêu giận dữ của tộc Đại Bàng vọng lên, chúng đã nhìn thấy đám tuyết lở dữ dội đang đổ ụp xuống đầu và phải tháo chạy ngay lập tức. Khi khối tuyết trút xuống, nó tạo ra một luồng gió mạnh, lạnh buốt và đục ngầu, cuốn theo những mảnh tuyết mịn li ti, tạo thành một bức màn trắng xóa, dày đặc che khuất mọi tầm nhìn.

“Anh Dohyeon!” Hwanjoong giật mình vì tiếng động lớn, thốt lên: “Anh làm gì vậy?”

“Anh đã tạo ra một con đường khác.” Giọng Dohyeon chứa đầy sự tàn nhẫn: “Chẳng phải bọn chúng thích đốt rừng sao, anh chỉ học theo chúng đốt một đám lửa nhỏ thôi.” 

“Em nhớ ôm chặt. Giờ thì chúng ta trượt xuống!” Con Rắn màu vàng nâu to lớn mang theo tình yêu của mình lao vào dòng thác tuyết, trượt thẳng xuống dưới, sử dụng toàn bộ cơ thể làm bộ phanh, tốc độ nhanh như một mũi tên. Anh không còn bám vào vách đá, anh dùng vách đá làm đường trượt.

Dohyeon trượt dài theo dòng tuyết lở, sử dụng lớp vảy rắn của mình như một tấm chắn và một bộ phanh thô sơ. Tiếng va chạm mạnh mẽ của thân thể anh vào những mảnh đá núi lửa đen sắc nhọn tạo ra âm thanh xé toạc đau đớn. Dù vậy, tốc độ trượt xuống của cả hai vẫn không có dấu hiệu giảm lại.

Mắt rắn lia nhanh và nhìn thấy một gốc cây khô trồi lên khỏi nền tuyết ở rìa dốc. Không còn lựa chọn nào khác, Dohyeon gồng hết sức lực, nghiến răng và phóng đuôi về phía đó. Khoảnh khắc thân rắn siết chặt lấy thân cây, một tiếng “Rắc!” khô khốc vang lên, không phải tiếng cây gãy, mà là tiếng khớp xương của anh bị ép chặt dưới lực quán tính kinh hoàng.

Cơn đau đột ngột bùng lên, bắt đầu từ đuôi rắn, chạy dọc vào ngực rồi lên đến đầu. Nó mạnh đến mức xé toạc mọi ý thức, mọi suy nghĩ. Cơ bắp co rút, tầm nhìn mờ đi thành một vệt trắng xóa, và trước khi kịp phản ứng, anh chìm vào bóng tối của sự đau đớn cùng cực. Suy nghĩ cuối cùng của Dohyeon là cảm giác Hwanjoong vẫn còn nằm trong vòng tay anh.

Gốc cây khô dù đã giữ được cả hai trong một giây ngắn ngủi, cũng không thể chống lại được sức nặng và tốc độ của họ. Với một tiếng “rắc... kẹttttt” kéo dài và ghê rợn, rễ cây bị bật tung khỏi lòng đất. Một khối đất và đá dăm văng lên, ngay sau đó cả hai bị hất văng ra khỏi triền dốc, bay lơ lửng trong không trung trước khi rơi xuống một nơi nào đó khuất tầm nhìn. Cái hố sâu hoắm nơi gốc cây từng bám trụ nhanh chóng bị lớp tuyết lớn tràn qua xoá sạch mọi dấu vết.

Phía dưới Đỉnh Tuyết Đen, nơi đội hình phục kích tinh nhuệ của Tộc Đại Bàng đang ẩn nấp, một thảm họa màu trắng đổ ập xuống. Thủ lĩnh tộc Đại Bàng Joon đứng yên lặng giữa cơn hỗn loạn. Gã không cần bất kỳ trinh sát nào báo cáo, tiếng gầm rít kinh hoàng của đá và băng đã là lời tuyên bố rõ ràng nhất về sự thất bại.

“Tản ra! Tản ra khỏi khu vực lở tuyết!” Joon gầm lên, giọng gã vang vọng, sắc lạnh và uy quyền. Những Đại Bàng tinh nhuệ nhanh chóng bay lên, tránh khỏi những tảng đá núi lửa đen và khối băng khổng lồ đang đổ ập xuống.

Joon gằn giọng, móng vuốt cào vào băng tuyết dưới chân: “Hắn đã làm gì?”

Đại Bàng trinh sát run rẩy đáp lời: “Thưa Thủ lĩnh, chúng tôi đã thấy một làn khói mỏng bốc lên. Hắn đã dùng lửa để làm tan chảy băng và kích hoạt lở tuyết ở khe nứt gần đỉnh núi.”

Gã nhắm chặt mắt, cố kiềm chế cơn tức giận. Joon đã từng đối phó với nhiều kẻ thù liều lĩnh hay những tên phản bội, nhưng chưa từng đối phó với một tên Rắn Độc biết sử dụng lửa và tính toán địa hình tàn nhẫn đến vậy. Tên điên đó dám làm nổ tung ngọn núi.

Hắn đã biến điểm yếu của mình thành vũ khí! Rắn Độc biết Đại Bàng sẽ không bay qua bức tường gió, nên đã sử dụng chính ngọn núi để làm rào cản.

Đôi mắt gã nhìn về phía sườn núi dốc nơi mà khối tuyết lở vừa trút xuống. Ngọn núi đang rên rỉ, nhưng ở phía Đông, làn sương mù băng đen đang nhanh chóng tan biến.

“Tên đó đang ở đâu?” Giọng gã thấp đến mức gần như là tiếng rít.

“Chúng tôi không thấy, thưa Thủ lĩnh.” Trinh sát báo cáo: “Hắn đã trượt xuống theo dòng lở tuyết. Con đường đó sẽ dẫn hắn trực tiếp ra khỏi Karakoram. Chúng tôi đã mất mục tiêu.”

Sự tức giận của Joon bùng lên. Đây là bẫy cuối cùng, và gã đã thất bại một cách nhục nhã. Không chỉ vậy, Rắn Độc đã biến mất cùng với Gấu Trúc.

“Không! Hắn không thoát được đâu!” Joon gầm lên, sự tức giận khiến cơ thể Đại Bàng căng cứng. Tên điên đó đã trượt xuống từ sườn núi, cơ thể rắn không phải là vô địch. Lực ma sát và va chạm của đá núi lửa đen đủ để làm rách vảy của hắn. Đó sẽ là những vết thương rất nặng.

Joon đưa ra lệnh ngay lập tức, không còn một chút kiên nhẫn nào: “Tất cả các ngươi, xuống núi ngay lập tức, lần tìm dấu vết máu Rắn. Hắn không thể trốn xa, hắn phải tìm nơi trú ẩn để chữa trị cho bản thân và cho ấu thú Gấu Trúc đang bị hạ thân nhiệt! Hãy quét sạch mọi hang động và khe đá mà các người tìm thấy.”

Đám Đại Bàng nhanh chóng tản ra, Joon không bay theo mà nhảy xuống từ mỏm đá, bắt đầu chạy bộ trên sườn núi dốc. Gã phải là người tìm thấy Rắn Độc. Dohyeon đang chạy về phía biên giới Tộc Rắn, và gã sẽ bắt kịp trước khi họ đến đó.

“Rắn ngươi có thể thoát khỏi bẫy của ta. Nhưng ngươi sẽ không thoát khỏi sự truy đuổi của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com