Chương 8
Hwanjoong thức dậy, hốt hoảng nhận ra mình đã ngủ từ chiếu tới tận sáng ngày hôm sau, liền vội vã bẻ măng đút cho Dohyeon, luôn miệng nói xin lỗi vì đã bỏ đói anh Rắn bị thương. Về phần Dohyeon, anh không muốn ăn cái măng bình thường này cho lắm, sáng nay loại măng ngọt nị kia đã mọc ngoài cửa hang. Sau khi ăn lấy lệ vài miếng, Dohyeon liền nằm xuống bắt đầu mong chờ em ấy đi bẻ măng ngọt cho anh.
Gấu Trúc cũng biết măng của mình mọc rồi, vội vã lấp đầy bụng rồi chạy ra ngoài cửa hang bắt đầu đào măng. Lát nữa anh Jihoon sẽ ghé lấy một cây măng, Hwanjoong nghĩ nếu muốn anh Dohyeon ở lại thì phải cho anh Jihoon cây măng to một chút. Anh Jihoon vui thì sẽ không đuổi anh Dohyeon đi nữa. Cậu vui vẻ đào hai cây măng lên, còn hăng hái so tới so lui, ôm lên ôm xuống. Sau khi khá chắc chắn cây măng bên phải to hơn liền để sang một bên lấy lá cây cuốn lại để không bị nhầm.
Dohyeon nằm bên cạnh xem Hwanjoong loay hoay mãi với hai cây măng rất muốn nói rằng cả hai cây đó to bằng nhau. Nhưng trông em ấy chơi vui vẻ như vậy cũng không nỡ làm phiền. Lưỡi rắn vươn ra ngoài, con Báo đó từ sớm đã nấp trong rặng tre già, nhưng mãi vẫn không ra mặt, xem ra là muốn quan sát thêm hoặc là vẫn chưa tới giờ để lộ diện.
Gấu Trúc rời khỏi cửa hang bò ra khoảng sân đằng trước bắt đầu nghịch ngợm mấy cây tre già, trước khi đi còn ôm đầu rắn một cái, con Rắn đó còn dùng đầu đụng chạm vào người cậu làm Jihoon đang nấp trong bụi tức hết cả mèo. Cái đồ ngốc này, bao nhiêu công sức anh dạy em đều đổ sông đổ biển hết rồi. Nhìn tên đó đã thấy rõ là thú nhân hung ác rồi, sao em lại không nhận ra chứ hả? Mèo Cam không chịu được liền nhảy ra khỏi bụi rậm, vững vàng đáp xuống sau lưng Hwanjoong.
Nghe tiếng động, cậu liền xoay người lại. Hwanjoong vui vẻ chạy về phía anh trai, trên tay còn kéo theo cái lá cuộn búp măng to. Jihoon thì cau mày, còn đâu cái mùi thơm ngọt của em trai ngoan, giờ trên người nó nồng nặc mùi thối của con Rắn đáng ghét kia. Mèo Cam trực tiếp dùng chân chặn đầu gấu lại, khục khục ho hai tiếng sau đó nhả một đống dãi lên đầu Hwanjoong.
Trước mặt đột nhiên tối sầm, rồi bị đổ một đống nước nhầy lên đầu, Hwanjoong vội buông cây măng hốt hoảng la lên: "Ối! Anh Jihoon, anh làm gì vậy. Đầu em ướt hết rồi."
Mèo Cam nào chịu buông tha, lại đè cậu xuống trược tiếp nhả một đống dãi lên lưng, lên chân gấu. Hwanjoong hoảng loạn, nước dãi chảy qua trán làm cậu phải nhắm mắt, vội lấy tay che lại, nằm im chịu trận: "Anh Jihoon làm sao vậy, đừng đổ nước lên người em nữa."
Jihoon còn muốn nhả thêm vài bãi nữa, nhưng Dohyeon đã lặng lẽ trườn ra ngoài, mặt rắn lạnh tanh và đôi đồng tử dựng đứng làm Mèo Cam rợn người. Cố nhả thêm một đống nữa Jihoon mới buông Hwanjoong ra rồi nói: "Ha, xin lỗi nhé, đột nhiên anh bị mắc họng."
Hwanjoong ôm mặt ngồi dưới đất nói: "Anh Jihoon làm em không mở mắt được."
Dohyeon liếc nhìn con Mèo Cam bên cạnh, không nghĩ hắn lại dùng đến cách này để xoá đi mùi của anh trên thân Hwanjoong. Hắn cũng đâu phải là ấu thú đâu mà còn chơi cái trò này. Jihoon cũng thấy hơi ngại, liền đưa tay xoa miệng mình nói: "Haha, anh xin lỗi. Em xuống suối rửa đi. Rửa tí là hết ấy mà."
Gấu Trúc nhỏ toàn thân dính nước, tay ôm mặt xoay người lại, nhưng em ấy không mở mắt được, liền không biết phải đi như thế nào: "Em không thấy gì hết, em không đi được."
Jihoon còn đang nghĩ hay mình bế nó xuống suối thì Dohyeon bên cạnh đã lên tiếng: "Hwanjoong đừng ôm mặt nữa, bỏ chân xuống đi em. Đúng rồi, nhấc chân lên đi về phía trước, bước thấp thôi, chậm lại. Dừng lại, di chân em về phía trước đi, đó là con dốc, cứ trượt xuống đi, đừng sợ. Phía trước là cục đá, vịn vào cục đá đi, hai bước nữa là tới mép nước rồi."
Hwanjoong mò mẫm trong bóng tối, bước từng bước theo sự hướng dẫn của Dohyeon. Lúc trượt xuống dốc cậu cũng sợ lắm, nằm ẹp cả bụng xuống. Đến khi tay sờ được vào những cục đá ven sông Hwanjoong mới thở phào nhẹ nhõm, vội vục đầu vào nước rửa mặt. Mỗi một bước đi của Hwanjoong luôn có một cái đuôi rắn sát bên canh chừng, nếu em ấy bước hụt hoặc té ngã thì Dohyeon sẽ đỡ lấy em ấy.
Jihoon ở bên cạnh quan sát cả quá trình thầm nghĩ có lẽ anh Jeahyuk nói đúng, con Rắn này rất quan tâm Hwanjoong. Sau đó Mèo Cam lại cảm thấy quan tâm là đúng, không có Hwanjoong thì con Rắn đó có khi về với tổ tiên rồi. Càng nghĩ càng thấy tên bên cạnh đáng ghét.
Dohyeon quan sát Hwanjoong đang rửa mặt một lát rồi nói: "Nghe nói anh từng dạy Hwanjoong cách bỏ chạy khi gặp nguy hiểm nhỉ?"
Jihoon liếm bàn chân nói: "Ừ. Thì sao? Anh muốn hỏi gì?"
Dohyeon quay lại nhìn thẳng vào Jihoon hỏi: "Vậy cuối cùng có dạy thành công không?"
Mèo Cam dừng lại động tác, câu hỏi này rất khó trả lời, Jihoon cũng không rõ cuối cùng là có thành công hay không. Suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói: "Nói thật là tôi không biết. Nhưng tôi không dạy nó cái gì nữa vì điều đó không cần thiết."
Jihoon chậm rãi nằm xuống, nhìn về phía dòng sông: "Tôi gặp nó khi nó còn nhỏ, một mình ở trong cái rừng tre này. Nó còn bé xíu mà đã sở hữu một vùng lãnh thổ rộng lớn. Anh biết mà, rễ tre một khi đã ăn lan ra ngoài và định hình khu vực thì dù là tộc của tôi hay của anh Jeahyuk cũng không thể nhổ hết tre đi mà trồng cái khác ngay lập tức được. Mà lúc đó còn một đám thú nhân Cá Sấu rình rập lãnh thổ của chúng tôi nữa. Nên cũng không có ai cố gắng chiếm lấy khu vực này làm gì. Ban đầu thấy nó bé xíu nên tôi chơi với nó, nó không có mẹ bên cạnh nên tôi dạy nó một số cách tự vệ. Sau này tôi mới nhận ra Hwanjoong là một thú nhân bị hư. Hư nặng tới mức tôi thấy không cần dạy nữa, cứ trực tiếp cách ly nó với bên ngoài mới là tốt nhất. So với đồng tộc Gấu Trúc của mình thì nó như một cây trúc mọc ở giữa rừng tre vậy."
Dohyeon nhìn chằm chằm vào Hwanjoong đang nghịch nước ở bờ suối, khi con Báo Cheetah im lặng anh cũng biết là không dạy được rồi, nhưng xem ra bên trong còn phức tạp hơn như vậy: "Cả con Sói Xám kia cũng không có cách nào dạy em ấy sao?"
Jihoon thở dài: "Cách gì? Đồ ngốc đó không có vị giác, không có khứu giác làm sao nó biết được có ai đang rình rập nó quanh đây hay không. Thành tựu lớn nhất của nó anh biết là gì không? Là hồi nó còn nhỏ có lần một tên Thú Nhân tộc Cá Sấu đã xâm nhập vào đây. Vừa thấy hắn ta là Hwanjoong đã biết đó là một thú nhân hung ác rồi. Nó liền xoay lưng bỏ chạy. Nhưng anh biết không, khi nó nhìn thấy tên đó, thì tên đó đã cho nó vào tầm tấn công rồi. Nó bị tên đó cắn một phát vào lưng, khi tôi tới nơi thì hắn đang cố lôi nó ra khỏi rừng tre. Tôi vất vả lắm mới cứu được mạng nó. Nó sống được tới bây giờ là nhờ tổ tiên phù hộ đấy. Chỉ cần mỗi ngày nó ăn măng, không ăn phải thức ăn có độc là tôi đã cảm ơn tổ tiên tộc Gấu Trúc rồi. Đâu chỉ có vậy mà nó còn...."
Nói tới đây thì Mèo Cam im bặt, Hwanjoong từ dưới dốc đang chạy lên trên này, tay gấu mềm mại xoa lên cổ mèo: "Anh Jihoon hết bị mắc họng chưa?"
Jihoon dùng đuôi vỗ lên đầu cậu: "Anh giờ khoẻ mạnh lắm. Em mau giao nộp măng cho anh đi."
Hwanjoong ngoan ngoãn đưa măng cho Jihoon, hắn cầm lấy, lại dùng lưỡi liếm lên trán cậu một cái rồi mới xoay người bỏ đi.
Dohyeon nhìn cục lông bên người, những câu nói của Jihoon cứ vang vọng trong đầu, anh sắp xếp lại mọi mảnh ghép về Hwanjoong. Em ấy bị mất khứu giác, mất vị giác, chỉ có thể dựa vào thị giác và thính giác để nhận biết thế giới. Hwanjoong đã học cách sống sót trong một thế giới mà em ấy không thể cảm nhận trọn vẹn.
Nỗi đau bỗng dâng lên trong lòng Dohyeon, nhưng không phải cho bản thân, mà cho Hwanjoong. Sự bất lực của Jihoon, nỗi lo lắng của Jaehyuk, tất cả đều vì Hwanjoong. Dohyeon nhận ra, anh không phải là người duy nhất lo lắng cho em ấy. Điều này làm anh vừa nhẹ nhõm, vừa cảm thấy có một chút ghen tị mơ hồ. Anh muốn trở thành người duy nhất có thể bảo vệ và che chở cho em ấy.
Cảm giác đau lòng ban nãy bỗng chuyển thành một sự quyết tâm sắt đá. Dohyeon không chỉ sống sót, mà anh sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đủ mạnh để bảo vệ Hwanjoong khỏi mọi hiểm nguy.
Tuy nhiên, con Mèo Cam đó vẫn còn một đoạn chưa nói hết, Dohyeon dõi mắt nhìn toàn cảnh xung quanh rừng tre. Tre cao bạt ngàn có những cây cao cả hai mươi mét che phủ tất cả những loài cây khác. Cỏ mọc thấp ở dưới, hoàn toàn không có nấm hay cỏ độc tồn tại, có thể Jihoon và Jeahyuk đã thay nhau tuần tra và dọn sạch những thứ đó.
Những cây thân gỗ ở đây cũng chỉ cao khoảng ba mét, ngọn cây có dấu vết bị cắt bỏ. Dohyeon tự hỏi tại sao con Báo Jihoon đó phải cắt bỏ hết ngọn cây như vậy? Không một cái cây nào có thể cao hơn những cây tre già ở đây và đó là điều phải lưu ý.
Trong lúc nằm chờ Hwanjoong lột vỏ măng ngọt, Dohyeon lơ đãng nhìn về phía mảng lông trắng của em ấy. Trước khi Jihoon xuất hiện, Hwanjoong xoay người đứng dậy đi ra ngoài thì bị vấp ngã đập bụng vào đầu anh. Đầu rắn rất cứng, trong khi đó bụng của em ấy lại quá mềm. Dohyeon vươn lưỡi rắn lại gần hỏi: "Bụng em không sao chứ? Hồi nãy đập vô đầu anh."
Hwanjoong vừa đút măng cho anh vừa nói: "Không sau đâu, em không có bị đau chỗ nào hết. Mà anh Dohyeon này."
Dohyeon liếm nhẹ ngón tay mềm mại hỏi: "Sao vậy? Em có gì muốn nói với anh sao?"
Cậu vui vẻ nói: "Anh Dohyeon có muốn đi với em xem cỏ tim tím hôm trước anh đã ăn không? Anh khoẻ rồi mà đúng không? Anh đi chơi với em nhé."
Dohyeon há miệng ngậm miếng măng, anh còn đang nghĩ Hwanjoong sẽ không để anh đi cùng chứ. Đầu rắn cạ nhẹ vào tay cậu: "Đó gọi là Cỏ Linh Xà. Anh sẽ đi với em."
Hwanjoong vui vẻ dẫn Dohyeon băng qua con suối, đi về phía rừng cây Xà Cừ. Xà Cừ ở đây cũng không mọc quá bốn mét. Cây nào quá cao đều bị đẩy nghiêng về một phía. Dohyeon chưa từng thấy cánh rừng nào kỳ quặc như vậy. Con Báo đó tại sao phải làm như vậy? Anh cảm thấy tình trạng kỳ lạ của những cây gỗ ở đây như muốn nói lên một điều gì đó. Một điều mà trong nhất thời anh chưa thể nhận ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com