Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Bọn mình lại...ờm, lại muốn thử làm gì đó mới mới QwQ Cốt truyện và nhân vật đều là hư cấu, giải trí thoy nha mọi người.

.......







Nếu có ai hỏi Yoo Hwanjung chữ "phiền" được định nghĩa thế nào, nó sẽ trả lời ngay "phiền" là Park Dohyeon.

Đúng rồi đó.

Là người yêu đã chết của nó, chết rồi vẫn không chịu siêu thoát quách đi mà còn lởn vởn ở lại ám nó.

Chết rồi vẫn không để Hwanjung được sống yên.

Hồi còn sống thì trông anh ta cũng bình thường như bao người, tuy thỉnh thoảng cũng mát mát tẻn tẻn, nhưng Hwanjung cam đoan rằng ảnh không có biểu hiện tâm thần nào cả. Thế nhưng sau khi anh ấy đột ngột qua đời, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Hóa ra nó không hề hiểu gì về người yêu của mình hết, nếu nó biết mọi chuyện sẽ đến cái nước này, chắc chắn khi quay ngược thời gian nó sẽ không đi gặp Park Dohyeon, không đồng ý bắt đầu cuộc tình này có lẽ cả nó và Dohyeon đều sẽ bình an.

Bạn được người yêu cũ đặt Grab cho đi làm mỗi ngày bao giờ chưa?

Hoặc.

Bạn đã từng bị triệu tập lên đồn cảnh sát vì người yêu cũ mà vẫn phải nói tốt cho người đó chưa?

Nếu Yoo Hwanjung nhận mình xui xẻo số 2, thì chả ai là số 1 cả. Hai trường hợp hi hữu kể trên nó đã được trải nghiệm cả hai.

Hwanjung nghĩ rằng hai mươi tư năm trên cuộc đời này nó đã sống sai chỗ nào rồi, thế nên đường tình duyên của nó mới trắc trở đến thế.

Cụ thể là trắc trở ngay đoạn yêu phải Park Dohyeon.

.....

"Rất vui được gặp em, anh tên là Park Dohyeon."

"À, dạ, em là là Yoo Hwanjung."

Đó là một ngày tuyết rơi nhẹ nhàng, và người quen biết đang làm người mẫu ảnh đã giới thiệu cho nó một người đàn ông đẹp trai và tài hoa, một vlogger âm nhạc, biết hát, biết đàn, biết sáng tác ngắn, có cả tệp fan nhan sắc và tài năng lên tới vài chục ngàn người. Nó chưa bao giờ nghĩ cuộc mai mối này sẽ trở thành một tình yêu sâu đậm hay gì cả, những người nghệ sĩ ấy mà, đều là kiếm chút cảm hứng trong đời mà thôi. Mà Hwanjung chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, đi làm về thì mong ước duy nhất là ngủ đủ giấc.

Vậy mà hai năm trôi qua, hai người vẫn bên nhau như một lẽ hiển nhiên. Park Dohyeon vẫn chiều chuộng nhường nhịn nó không biết chán, và thỉnh thoảng lên live lại kể ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày cho fan nghe một cách hạnh phúc. Hwanjung không biết mấy cái chuyện vụn vặt xàm xí đó thì vui chỗ nào, nhưng fan của Dohyeon thì rất thích nghe, mà có người thích nghe thì Park Dohyeon lại càng vui dần chuyển từ lâu lâu mới kể sang ngày nào lên live cũng kể.

Từ việc này mà số người follow anh ta còn nạp thêm một nhóm fan couple, mỗi ngày vào xem live để được nghe chuyện tình yêu của người nổi tiếng. Bị nhiều người chú ý cũng có rắc rối, đó là mấy tài khoản mạng xã hội của Hwanjung cũng bị đào ra bằng sạch, may mà nó chả bao giờ đăng ảnh mình lên mạng, trên IG nó nếu không phải đồ ăn và phong cảnh thì cũng toàn hình chó mèo mà thôi. Danh tính được bảo toàn, lại thêm Park Dohyeon ỉ ôi năn nỉ khóc lóc, nó cũng không nỡ giận anh lâu. Thỉnh thoảng, hai đứa vẫn cãi nhau, nhưng chẳng đến nỗi nào. Đỉnh điểm của xung đột là khi mà Park Dohyeon muốn Yoo Hwanjung bỏ công việc hiện tại để đến sống gần chỗ anh mới xây studio, anh muốn hai đứa sớm kết hôn và Hwanjung hãy bỏ việc lui về sau ở nhà anh nuôi. Lần đầu tiên sau hai năm bên nhau, thay vì hững hờ gật đầu, nó im lặng và nói rằng mình cần thời gian để suy nghĩ. Không phải nó yêu thích gì cái công việc của mình, nhưng cái câu không đáng tin nhất trên đời chính là câu ở nhà anh nuôi.

Hai đứa bắt đầu chiến tranh lạnh.

Park Dohyeon không trách móc hay nổi khùng, những hành vi đó không phù hợp tính cách của anh, anh cũng im lặng. Mỗi ngày vẫn đều đặn nhắn tin chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, nhắc nhở ăn uống đúng bữa, nhưng lạnh nhạt hẳn đi, anh không tâm sự mấy chuyện vụn vặt trong ngày nữa.

Yoo Hwanjung bắt đầu nghĩ đến chuyện có lẽ đây là lúc mối quan hệ này nên dừng lại. Trong những tin nhắn nó gửi đi, đôi khi sẽ cài cắm chút ám chỉ chia tay, không biết Park Dohyeon đọc có hiểu hay không thôi.

Nhưng đời mà, đôi khi mọi thứ không hay nó cứ đột ngột ập đến chẳng báo trước làm ta chả kịp trở tay.

Chỉ là một ngày nọ Yoo Hwanjung sốt li bì không mở mắt nổi để đọc đống tin nhắn, khi mở mắt tỉnh dậy, đón chờ nó là một cuộc gọi từ hiện trường tai nạn thương tâm.

Park Dohyeon đã không thể gặp nó một lần cuối khi cố gắng chạy xe xuyên qua mưa tuyết đầu mùa đến Seoul.

Bằng cách nào đó, anh ấy đã uống say bét nhè và phi xe qua thành cầu cao ngất lao xuống sông.

Đêm ấy tuyết đầu mùa rơi thật dày, hiện trường trục vớt cũng thật đau lòng. Park Dohyeon đủ công cụ và có đủ thời gian để phá cửa xe lao ra ngoài nhưng anh đã không, anh dùng chút thời gian cuối cùng của đời mình để tiếp tục nhắn vào box chat của hai đứa. Lúc bị lôi ra khỏi xe, trên tay cái xác vẫn nắm chặt điện thoại, vô vọng chờ một lời hồi âm.

Hwanjung lúc được biết những chi tiết này từ cảnh sát thật tâm không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Cơn sốt vẫn âm ỉ khiến nó không tỉnh táo lắm suốt buổi làm việc, tất nhiên là nó sốc và buồn, ai vừa chết bồ mà chả sốc và buồn chứ, nhưng nhiều hơn thì vẫn là hoang mang. Nó không biết giữa mình và Park Dohyeon còn có thể sâu đậm tới mức này.

Yoo Hwanjung đã trải qua mối tình mai mối đầu tiên với kết cuộc mồ côi người yêu. Mười ngày liền nó đã đi đi lại lại giữa Seoul và Ilsan để lo liệu đám tang và đủ thứ thủ tục hầm bà lằng xoay quanh mớ di sản và bản quyền nhạc Park Dohyeon để lại. Anh để lại một đống tiền khổng lồ đủ cho nó xài tám kiếp không hết. Để lại cho một mình Hwanjung chứ không phải người thân nào khác, bất ngờ hơn nữa là gia đình của Dohyeon chẳng những không phản đối mà còn vô cùng muốn nhét hết mớ di sản đó cho nó, luôn sẵn sàng ký từ chối thừa kế để dành hết phần cho cái đứa người yêu còn chưa cưới qua cửa của con trai họ. Thái độ cứ như thể gia đình nhà họ nợ nó đã tám kiếp giờ mới được trả nợ vậy. Là người có lương tri và đầu óc tỉnh táo, tất nhiên Hwanjung đã từ chối thừa kế. Người yêu chưa cưới xin gì chung quy vẫn chỉ là người dưng nước lã, nó có điên mới mó vô cái mớ tiền tài đó.

Chiếc thẻ chứa khối tiền khổng lồ đó cuối cùng vẫn được nhét vào tay nó, nhưng Yoo Hwanjung đủ tỉnh táo để nhét nó sâu thật sâu vào dưới đống kỷ vật. Dù cho không sâu đậm đến thế, nhưng vẫn là thương nhau. Nó cũng chưa bao giờ đến với Park Dohyeon vì tiền.

Yoo Hwanjung đã nghĩ cứ làm tròn bổn phận, rồi tìm người yêu mới vậy.

Chỉ là nó không ngờ sau khi quay lại Seoul đi làm, buổi sáng chờ đợi nó là một chiếc taxi Grab chờ dưới lầu.

"Anh Park Dohyeon đã đặt xe ạ."

"?"

Park Dohyeon vừa được tự tay nó tống vào lò hỏa thiêu ấy hả...

Phản ứng đầu tiên của Yoo Hwanjung là nó vừa bị ai chơi khăm. Nhưng bạn bè nó chả ai lại chơi khăm cái kiểu mất dạy này bao giờ, huống chi nó chẳng hề có nhiều bạn, các mối quan hệ xã giao thì còn chẳng ai biết nó từng có người yêu chứ đừng nói là biết nó yêu đương với Park Dohyeon. Nó vội vàng hỏi lại.

"Anh chắc chắn người đặt tên là Park Dohyeon chứ?"

"Đúng tên rồi ạ, người đặt là Park Dohyeon, anh Park chọn chế độ đặt xe hộ người thân ấy ạ, và cũng đã thanh toán qua thẻ rồi"

Đặt xe hộ là hành vi thường xuyên xảy ra lúc Park Dohyeon chưa chết, dù là khi hai đứa chiến tranh lạnh với nhau, anh cũng chưa từng ngừng lại. Điều này cũng là chuyện riêng giữa hai đứa, nó không nghĩ ra được anh từng kể với ai về thói quen này, gia đình anh chắc cũng không điên tới mức mấy chuyện này cũng muốn làm thay thằng con trai yểu mệnh của mình chứ hả.

Và anh ấy đã chết rồi mà? Ngoài nó và gia đình người yêu ra, ai có thể thao tác các tài khoản của anh ấy được nữa.

Tự tay nó đã thay quần áo cho cái xác lạnh nồng nặc mùi thuốc khử và chằng chịt vết may khâu, thoa son cho đôi môi tím tái và đẩy anh ấy vào lò hoả thiêu. Bình tro cốt được đặt vào tay nó sau buổi lễ, lạnh như làn da trần của người chết, người đàn ông ở bên nó hai năm qua từ một cái thây to lớn có thể ôm trọn nó vào lòng hoá thành một nhúm tro tàn vô tri nằm gọn trên hai bàn tay nó.

Park Dohyeon đã chết, đó là sự thật mà nó đã tự mình xác nhận bằng tất cả giác quan.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Hwanjung rùng mình. Người nhận cuốc xe đã đưa hẳn màn hình điện thoại cho nó kiểm tra, tên người đặt và số điện thoại quen thuộc hiển thị trên giao diện ứng dụng khiến nó chợt thấy muốn ốm thêm mấy ngày nữa. Tên là tên Park Dohyeon, số điện thoại là số điện thoại của Yoo Hwanjung. Đúng là tài khoản của Park Dohyeon, anh không dùng Grab nhưng vì Hwanjung không có xe riêng và không chạy xe, anh vẫn đăng ký ứng dụng và để số điện thoạn của nó để tiện đặt xe hộ người yêu. Hwanjung kiểm tra lại điện thoại của chính mình, một thông báo trừ tiền đã hiện lên chìm nghỉm giữa mớ thông báo mà nó không hề để ý, thông báo trừ tiền từ chính cái thẻ chứa núi tiền mà anh người yêu để lại cho nó.

Không biết từ lúc nào, tài khoản ngân hàng của Park Dohyeon đã được thêm vào điện thoại nó.

Tên chủ thẻ đã đổi thành tên nó. Hoặc là nói, không biết từ lúc nào, nó đã trở thành chủ sở hữu của tấm thẻ vốn nên bị huỷ sau khi định danh của Park Dohyeon chuyển sang trạng thái đã qua đời.

Yoo Hwanjung sợ rồi, nó nhớ mình đã đặt bút ký từ chối thừa kế rất rành mạch cơ mà?

Không biết trời xui đất khiến hay ma quỷ dẫn đường, cuối cùng Hwanjung vẫn mở cửa xe bước lên. Dù là thế lực nào đang quấy phá thì nó cũng không thể trễ làm được. Trên đường tới công ty, nó rút sim và tắt nguồn điện thoại, sau đó khởi động lại rồi đút sim vô kiểm tra thêm lần nữa. Tài khoản ngân hàng oan nghiệt vẫn hiển thị chủ tài khoản là tên nó.

Cả ngày hôm đó, Yoo Hwanjung không làm được cái gì ra hồn vì đầu óc bận nghĩ đến chuyện sáng hôm nay.

Là ai đã dùng điện thoại của Park Dohyeon đặt xe, là ai đã khiến tài khoản ngân hàng đổi chủ?

Gia đình người yêu cũ của nó thần thánh vậy hả trời?

Tối hôm đó khi về nhà, vẫn bằng chiếc Grab được đặt sẵn, Yoo Hwanjung tìm thấy tấm thẻ ngân hàng bị vứt lại ở Ilsan nằm lẳng lặng trong hộc tủ cạnh giường ngủ của mình.

Ngày hôm nay có thể là phát điên với nó mất thôi.

Cuối cùng, sau khi xác nhận với ngân hàng và luật sư của nhà họ Park lẫn gia đình người yêu cũ, tất cả mọi người đều như bị ma nhập mà kiên quyết khẳng định tài sản đã được chuyển nhượng và thừa kế đúng luật pháp. Luật sư thậm chí còn lục ra bản ký tên có rành rành chữ ký đặc biệt của Yoo Hwanjung, nhà họ Park thì ra sức dỗ dành rằng nó đừng có gánh nặng tâm lý, đây là nó xứng đáng có được.

Má nó, vừa ma nhập vừa tâm thần!

Không biết là Yoo Hwanjung điên rồi hay thế giới này điên rồi.

Nó vứt tấm thẻ lại vào tủ, mở ứng dụng ngân hàng khoá thẻ lại rồi vứt điện thoại qua một bên.

Điên hết rồi!

Hwanjung nhắm mắt lại, tự nhủ, mình đã khoá thẻ rồi, mình không đụng tới nó nữa là ổn. Quên đi Yoo Hwanjung, quên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #perlight