Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic

Đã hai năm kể từ ngày Yoo Hwanjoong tốt nghiệp đại học. Đời sống đi làm nhộn nhịp khiến cậu teo tóp lại không ít, đến độ người yêu cũ còn không nhận ra cậu...

Vậy mà hôm nay, Yoo Hwanjoong gặp lại người yêu cũ đang mua socola ngày Valentine...

' Không phải đã ra nước ngoài rồi sao? ' - cậu nghĩ.

Hwanjoong cố gắng làm lơ cái gã người yêu cũ kia nhưng có vẻ như hắn lại không như vậy...

" Yoo Hwanjoong? "

Gã người yêu cũ cầm hẳn một thanh socola đi tới trước mặt cậu, mi mắt hắn rũ xuống, giọng trầm trầm hỏi.

Yoo Hwanjoong thầm rủa mấy câu trong lòng, xong cũng ngẩng đầu lên rặn ra một nụ cười thoải mái nhất.

" Ồ anh Dohyeon đấy à? Lâu quá không gặp, em tưởng anh chết ở cái xó xỉnh nào rồi đấy chứ haha. "

Gã người yêu cũ cũng không chấp nhặt gì, gã cũng mỉm cười đáp lại:

" Cũng tối rồi, em ăn gì chưa? Tụi mình đi ăn canh bánh gạo nhé. "

Yoo Hwanjoong giơ thẳng ngón giữa lên trước, miệng nhỏ cười nói:

" Em có đói chết cũng không ngồi chung bàn, ăn chung mâm với người yêu cũ đâu. Em đi trước đây, bye anh, không hẹn gặp lại! "

Yoo Hwanjoong cầm lấy ly mì tôm, ném lên bàn, thao tác thanh toán thuần thục rồi một cái vèo chạy biến, bỏ lại gã người yêu cũ đứng ngây ngốc ở đấy. Một lúc lâu sau hắn mới ôm bụng rồi phì cười, quả là em người yêu cũ của hắn, vẫn đáng yêu như ngày nào.

***

Park Dohyeon sinh ra ở vạch đích, là trung tâm của mọi cuộc chơi. Còn Yoo Hwanjoong - cậu lại không như vậy, cậu là con trai thứ trong một gia đình trung lưu khá giả, thích hội hoạ và yêu động vật. Thời đi học, cậu và Park Dohyeon vô tình gặp nhau ở câu lạc bộ mĩ thuật, sau lại cùng làm thêm ở quán cafe thú cưng. Quãng thời gian đó đối với Yoo Hwanjoong như thiên đường vậy, vui vẻ hạnh phúc biết là bao.

Và rồi vào một ngày hè oi ả của năm thứ hai, cậu và Park Dohyeon chính thức quen nhau. Đến cả việc cậu được mời tới nhà Dohyeon thường xuyên cũng là một cái gì đó rất bình thường. Và cậu còn dọn hẳn đồ đạc sang ở chung với hắn.

Chuyện sẽ tốt đẹp biết bao cho đến cuối năm thứ ba, Yoo Hwanjoong phát hiện Park Dohyeon đang lén lút qua lại với một cô gái. Dù Park Dohyeon có giải thích sùi bọt mép nhưng chính mắt Hwanjoong nhìn thấy chính sự thật rồi còn gì! Hiểu lầm chính là xạo chó, chính là nói điêu, chính là muồn lừa gạt cậu!  Cả hai đã cãi vả suốt 2 tháng và rồi đi đến quyết định chia tay.

Hậu chia tay, Park Dohyeon dường như phát điên với mọi thứ xung quanh. Sau đó gã tùy ý nghe theo sắp xếp của gia đình ra nước ngoài du học. Chủ yếu là để điều trị tâm lí, sau là cũng muốn quên em người yêu cũ đi, nhưng đã bốn năm trôi qua và lòng Park Dohyeon vẫn vậy. Còn Yoo Hwanjoong thì... làm rất tốt nhỉ?

***

Hôm nay, Yoo Hwanjoong lại chạm mặt Park Dohyeon ở quán cafe gần nhà. Quả là Kim Geonwoo, cái tên hôm qua nhất quyết bắt cậu phải đến họp mặt lớp quả nhiên có vấn đề! Giờ cậu chỉ muốn vung tay, đấm lệch mỏ tên này thôi! Nhưng cậu không làm được, vì cậu là một người yêu quý bạn bè mình mà... cậu chỉ đi mua vài kí gián và ném vào phòng thôi hà :)))

Kim Geonwoo là một trong số 4 người biết về sự tồn tại của mối quan hệ yêu đương giữa cậu và Park Dohyeon. Nói cách khác, tên nhõi này biết rõ cậu và Park Dohyeon đã chia tay mấy năm rồi. Vậy mà tên nhõi này lại vẫy tay gọi còn rủ rê Park Dohyeon đi cùng.

" Như thế... không ổn đâu... Anh là đàn anh mà. "

Vẫn là Park Dohyeon, một nụ cười, một câu nói làm xiêu lòng bao trái tim thiếu nữ.

Nhưng tên nhõi Kim Geonwoo lì như con bò vậy! Người ta từ chối cũng mặc kệ! Cậu vẫn nhất quyết phải mang Park Dohyeon đi cùng với cả đám...

Và bây giờ, Yoo Hwanjoong đang ngồi cạnh Park Dohyeon trên bàn cơm.

Yoo Hwanjoong như bị hoá đá. Cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy tức giận và xấu hổ như thế này. Cậu đã tự vả rồi! Thế là Yoo Hwanjoong lao đầu vào uống một cách điên cuồng mà không nói gì với ai...

***

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên le lói qua tấm rèm cửa đóng hờ trong phòng. Yoo Hwanjoong thức dậy với tấm thân uể oải, cậu vươn vai ngáp một cái rồi lại bất giác đưa tay ra sau xoa lấy cái lưng mỏi nhừ tử xương.

" Rã hết cả người. Kim Geonwoo chết tiệt! "

Miệng than chưa dứt câu đã bắt gặp cái chóp đầu kế bên cạnh, Yoo Hwanjoong không chần chừ mà hét toáng lên:

" Đậu xanh hột é thằng chó nào đây! "

Cậu lật cái chăn lên, tay thì nắm lấy đầu người kia xốc lên...

" A. "

Cái giọng bao năm Yoo Hwanjoong vẫn không quên được. Cậu trừng mắt nhìn người kia:

" Anh bị dở hơi à? Cứ thích dây dưa với người yêu cũ thế! "

" Em mới dở người đấy. Em nhớ lại xem Hwanjoong... " - giọng Park Dohyeon khàn đặc.

Hắn chau mày, khó khăn đáp lại. Yoo Hwanjoong cũng chựng lại một nhịp, cậu cố nặn óc xem hôm qua đã xảy ra những gì...

Cậu chỉ nhớ sau khi nốc tới chai rượu thứ 6,7 gì đó, cậu lao vào đánh Park Dohyeon, miệng còn không ngừng nói "Tại sao lại làm vậy với em." sau đó là gì thì cậu không biết.

Thấy em người yêu cũ còn bận suy nghĩ, Park Dohyeon bồi thêm để em thông não:

" Em đã lay anh liên tục, còn vả bốp bốp vào mặt anh. Em còn bảo 'Chia tay đi thằng khốn'... Em không biết lúc đó mọi người ở đấy há hốc mồm nhìn anh như thế nào đâu, Hwanjoong... "

" Còn sau đó anh đã kéo em ra khỏi quán, em nằng nặc đòi anh cõng về. May mà em vẫn ở chỗ cũ chứ không anh vác em về nhà anh rồi. "

Yoo Hwanjoong nghe đến đỏ cả mặt, ai đời lại uống say rồi làm khùng làm điên trước mặt người yêu cũ, đã vậy còn là người phát cho cậu hai cái sừng bò to tướng. Cậu vừa tức vừa ngại đến không ngáp được thêm từ nào.

Mà Park Dohyeon thì không có ý định dừng lại:

" Chưa hết nhé, vừa vào nhà em đã đè anh ra hôn lấy hôn để. Còn điều này quan trọng nè Hwanjoong bé bỏng à~ "

Âm cuối ngân dài, mặt Park Dohyeon cười gian đến mức khiến Yoo Hwanjoong lạnh gáy. Cậu lắp bắp hỏi:

" Đi-điều gì? "

" Em thật vô tình mà, sao lại quên ngay cái khúc quan trọng chứ hic. "

Park Dohyeon đưa tay lên giả vờ quẹt hai cái. Mỏ Yoo Hwanjoong giật giật:

" Thôi cái trò diễn hề đó của anh đi. Cũng trễ rồi, anh lo mà về chăm cô bạn gái của anh đi. Không tiễn! "

" Anh đã bảo nó là em họ của anh! Anh không có bạn gái! Anh chỉ có em thôi! "

Mắt hắn ứa nước nhìn chằm chằm vào Yoo Hwanjoong.

Bất giác cậu cũng giật mình. Park Dohyeon mà cậu biết chưa bao giờ như vậy cả, cậu cũng không biết nên làm gì vào lúc này. Cậu chỉ đứng đấy, im lặng và nhìn gã người yêu cũ đang khóc.

" Xin lỗi, anh làm phiền em rồi. "

Park Dohyeon rũ mắt, thở dài một cái rồi nói bằng giọng trầm trầm thường ngày. Hắn đứng dậy, mặc quần áo vào cho chỉnh tề sau đó bước ra khỏi nhà Hwanjoong.

Nãy giờ bận cãi nhau mà cậu quên bén mất cái thây không lấy nổi một mảnh vải che thân. Có lẽ vì đêm qua lại xảy ra chuyện đó nên Park Dohyeon đã có chút kì vọng, nhưng hiểu lầm vẫn cứ bủa vây và Yoo Hwanjoong lại cứ cứng đầu không muốn nghe cũng không muốn tìm hiểu.

***

Ba tháng sau ngày hôm đó, Yoo Hwanjoong lại bắt gặp Park Dohyeon biểu cảm bất lực nói chuyện với một cô gái. Định không quan tâm nhưng không hiểu sao mắt Yoo Hwanjoong nhíu lại rồi tiến lại gần để nghe...

' Cô bạn gái của anh ấy... cãi nhau à? '

Yoo Hwanjoong đã nghĩ vậy, mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào họ.

*Bên Park Dohyeon

" Cậu nói con bao lần nữa đây? Bỏ cái thằng ất ơ thất học kia hộ cậu đi! Nó có gì tốt hả? "

" Cậu không yêu! Cậu không hiểu được đâu! Anh ấy tốt lắm! Tốt hơn cậu!! "

" Aissss nhắc tới yêu đương cậu lại tức con chết đi được... Nè đang nói chuyện với cậu mà con đi đâu đó... Park Chaeyon! Nè! Con bé này! "

Park Dohyeon bị cháu gái lơ đẹp, hắn chống tay lên eo cuối đầu thở dài. Bỗng hắn có cảm giác bị nhìn trộm, hắn ngẩng đầu quay phắt về phía trực giác mách bảo. Quả nhiên em người yêu cũ theo dõi hắn, bao muộn phiền về đứa cháu gái ngỗ nghịch cũng bay biến đi mất. Hắn đút tay vào túi, hướng theo hướng em người yêu cũ đang núp mà tiến tới.

Yoo Hwanjoong toan chạy đã bị Park Dohyeon nắm lại. Cậu cười cười quay đầu lại:

" Yo anh người yêu cũ~ thật trùng hợp nhỉ? "

" Ừ, trùng hợp thật. "

Hắn nhếch môi, đang định nói thêm gì nữa thì cháu gái hắn từ phía sau bay tới, nói như thét vào tai hắn:

" Cậu ơi! Tụi cháu quay lại rồi! Cháu đi chơi với anh ấy đây! Bye cậu~ "

Park Dohyeon chỉ kịp quay lại đã thấy cháu gái hắn thoăn thoắt leo lên mô tô của tên đầu bạc nào đó rồi cả hai chạy biến.

Park Dohyeon: ...
Yoo Hwanjoong: ...

꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱


" Ngày mai hẹn em ở quán cafe cũ, chúng ta cần làm rõ lại hết những hiểu lầm trong những năm qua. "

Đó là lời Park Dohyeon đã nói ngày hôm qua.

Yoo Hwanjoong hôm nay mặc bộ đồ thoải mái nhất, vì hôm nay cậu biết sẽ là một ngày dài.

Vừa đến quán cafe, cậu lớ ngớ thế nào lại gặp học trưởng cũ - Park Jaehyuk. Khỏi phải nói, người mà Yoo Hwanjoong hâm mộ tột cùng, cũng là crush đầu đời của Yoo Hwanjoong...

" Học trưởng Park! Lâu quá không gặp anh! "

Yoo Hwanjoong như con chim nhỏ vỗ cánh bẹp bẹp bay tới vậy. Park Jaehyuk khẽ cười đáp lại:

" Hwanjoong! Lâu rồi không gặp! Em vẫn múp míp như ngày nào, còn anh thì ngồi đến cái mông teo héo lại đây này. "

Yoo Hwanjoong nghe đến đó liền quan tâm đến mức thái quá, cậu còn đòi vác anh học trưởng đến bệnh viện xem xét phần thịt bị teo...

Mà vô tình tất cả lại được Park Dohyeon bắt trọn, hắn đem nụ cười khó chịu đến trước bàn của hai người:

" Xin chào học trưởng Park Jaehyuk! "

Park Dohyeon chính là cười đến mức Park Jaehyuk run cả người, toát mồ hôi lạnh...

" Doh-Dohyeon haha.... Em cũng... cũng tới đây à... "

" Không được ạ? "

Park Dohyeon lại cười.

Nội tâm Yoo Hwanjoong: Đáng sợ quá rồi đó anh trai à...

Park Jaehyuk cảm thấy hình như bản thân anh đang vướng vào một vụ rắc rối nào đó rồi. Trông khi còn đang soạn 7749 lời văn giải thích thì cứu tinh đời anh đến rồi...

" Cún béo~ Để anh chờ lâu rồi~... Hửm? Hwanjoong đây nè! Lâu quá không gặp em~ "

" Dạ~ em chào anh Siwoo~ " - Yoo Hwanjoong cũng cười chúm chím đáp lại anh.

Park Jaehyuk vội vàng ôm lấy cọng rơm cứu mạng, tha thiết gọi như trăm năm mới gặp lại người yêu. Son Siwoo vốn dĩ vừa bước chân vào quán đã phần nào hiểu được việc gì xảy ra rồi, anh cũng chẳng chấp nhặt gì vì anh cũng biết rõ sự việc hiểu lầm này mà. Chỉ là lúc đó anh cũng đang cãi nhau với Park Jaehyuk, không có thời gian khuyên bảo thằng em thì Han Wangho đã nhanh tay khuyên thằng nhóc chia tay Park Dohyeon đi. Anh tưởng đâu nhỏ sẽ chần chừ vì cả hai đứa rất thương nhau. Nhưng không! Anh sai bét! Nó quyết không nghe Park Dohyeon giải thích mà thẳng chân đá đít thằng em chồng của anh đi... Park Jaehyuk thấy cảnh đó cũng lật đật đi giảng hoà, ai không sợ chứ anh sợ mất con khỉ mỏ hỗn này lắm!

***

Người đáng thương - Park Dohyeon đang ôm khư khư Yoo Hwanjoong trên ghế đá công viên. Đã gần 1 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu muốn thả người ra. Còn Yoo Hwanjoong thì hết chu mỏ lại làm nũng, cuối cùng cũng trị được tên cứng đầu này.

Thoát khỏi vòng tay, Yoo Hwanjoong vươn người ưỡn bụng.

Yoo Hwanjoong: Khoẻ vãi

Mọi động tác đều bị bắt trọn, Dohyeon chống cằm mỉm cười nhìn em người yêu cũ.

" Cô gái đó là cháu gái anh, em cũng từng gặp rồi nhỉ? "

" Ờ. " - Yoo Hwanjoong hờ hững đáp.

" Trong thời gian chia tay, anh không quen bất cứ ai cả. "

" . " - Yoo Hwanjoong gật đầu.

" Anh bị mất ngủ vì thiếu em. "

" . " - Yoo Hwanjoong híp mắt.

" Anh thiếu ăn đến ốm còi xương luôn nè. "

" . " - Yoo ngáp một cái.

" Anh nhớ Hwanjoong. "

" . " - Yoo Hwanjoong lim dim.

" Làm người yêu anh nhé? "

" . " - Yoo Hwanjoong híp mắt, môi nhếch lên.

" Tí về cho bé yêu nhún tiếp nhé. "

" Ờ.... Khoan! Anh mới nói cái mẹ gì đấy! "

Đang tận hưởng nghe anh người yêu mới nài nỉ, bất chợt ảnh phán một câu khiến Yoo Hwanjoong không kịp trở tay.

Không biết từ lúc nào cậu lại bị giam trong vòng tay của Park Dohyeon, đã vậy còn bị hắn dụi mặt vào gáy nhột đến bật cười.

" Em muốn xem mông, anh cho em xem... "

" An-anh đừng biến thái như vậy! Em không có sở thích đó đâu! " - Yoo Hwanjoong phồng má. Vừa khéo Park Dohyeon lại rướn người lên cắn một cái.

" Mông anh có thể không teo theo kịp anh Park Jaehyuk, nhưng vai anh đủ rộng để bé yêu nương tựa cả đời mà. "

Dứt câu, Dohyeon không chần chừ mà hôn lấy em người yêu mới. Quả là em yêu của hắn mà, chỗ nào cũng đáng yêu.

Đáng để yêu cả một đời♡

_Hết_

P/s: Hehe quà Trung thu đây~ Mọi người trung thu vui vẻ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com