Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04, phía sau.

lúc video bị đăng tải lên mạng, yoo hwanjoong đã sợ lắm. dù em vốn có ý định sẽ công khai mối quan hệ này. nhưng là chính em và hắn công khai chứ không phải bị phát hiện thế này.

cũng thật là quá bất cẩn rồi.

trong lúc hwanjoong còn sợ hãi, park dohyeon đã mang đến trước mặt em một ly sữa. hắn lấy điện thoại của hwanjoong, tắt nguồn trong sự ngơ ngác của em.

"uống sữa ấm đi, rồi đi ngủ. chuyện này để anh xử lí."

nhìn một park dohyeon nghiêm túc thế này, em lại thấy yên tâm hẳn. hwanjoong ngoan ngoãn uống sữa, lên giường nằm đợi anh xử lí. nhưng trái ngược với suy nghĩ của em, dohyeon chỉ đợi em uống xong, cất cốc rồi lên giường nằm ôm em ngủ.

"sao anh bảo anh xử lí?"

"phải có sức mới xử lí được, anh cần ôm em ngủ để có năng lượng chứ."

hwanjoong thấy cũng hợp lí nên khẽ rúc đầu vào ngực hắn, ôm hắn. lúc sau, hwanjoong lại ngẩng cổ lên hỏi:

"nhưng mà anh ơi, em sợ."

"không sao hết đâu, có anh ở đây rồi."
- park dohyeon đang lim dim ngủ vẫn nhẹ nhàng an ủi em.

từ hồi cấp ba dohyeon đã luôn nói sẽ bảo vệ em, hắn nói được làm được. nên ba năm cấp ba của hwanjoong trôi qua rất êm đềm. dù lên lớp 11 thì dohyeon đã vào đại học rồi nhưng hắn vẫn cho người đi theo bảo vệ em, điều đó có chút khiến hwanjoong không thoải mái. em ta chỉ thoải mái để cho người khác đi theo mình khi đó là park dohyeon thôi.

và thế là khi trên mạng xã hội đang có cơn sóng dữ dội, hai nhân vật chính vẫn đắp chăn, ôm nhau ngủ ngon lành đến tận chín giờ sáng hôm sau.

.

hôm sau, giám đốc công ty quản lí đã phải tới gõ cửa nhà vì không gọi điện thoại được thì hai nhân vật chính mới dậy.

vừa đi, giám đốc vừa chửi. nào là tao là sếp chúng nó mà tao còn phải đi thuê nhà, chúng nó lại ở trong khu thượng lưu. rồi còn chúng nó hẹn hò bao giờ thế nhỉ? báo tao thì tao đã không bắt ép chúng mày phải fan service rồi. thêm cả là đúng khu người giàu có khác, tao nghèo nên tao không cảm nhận được. và thêm cả chục câu lầm bầm chửi khác.

park dohyeon thức dậy trước. lúc đi hwanjoong còn kéo tay hắn không cho hắn đi, hắn phải dỗ dành một lúc thì em ta mới quay lại giấc ngủ.

vệ sinh cá nhân xong, dohyeon ra ngoài mở cổng.

"sao lại là mày? thằng hwanjoong đâu? hai đứa mày ở chung rồi à? hẹn hò bao giờ sao không báo tao?" - người giám đốc nói liên tục, giọng còn có phần hơi to.

"anh nói bé thôi, mọi người xung quanh còn ngủ. vào nhà rồi nói chuyện, ở ngoài này không hay."

vào đến nhà, giám đốc vốn đã bất ngờ vì cái cổng mạ vàng lại càng thêm bất ngờ với nội thất bên trong. nhìn như cái cung điện ấy! thật không thể tin mình là người trả tiền lương cho chúng nó.

trong khi người giám đốc còn đang liếc ngang liếc dọc, phán xét mọi thứ xung quanh thì park dohyeon mang ra một cốc nước.

"anh uống đi, uống xong rồi thì nói bé thôi, hwanjoong còn đang ngủ."

hắn điêu đấy, toàn khu người giàu cả. chả lẽ lại không có tí cách âm nào chắc? chẳng qua là hắn không thích thấy tone giọng cao vút đến chói tai của vị giám đốc này thôi. đau đầu, điếc tai chết đi được.

"mày nói rõ cho anh, anh cho mày năm phút trình bày."

không nhanh không chậm, park dohyeon bình thản nói một câu khiến người giám đốc cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với vị trí giám đốc nữa khi mà đời tư nghệ sĩ anh ta còn không biết.

"chúng em kết hôn rồi."

"???"

hình như park dohyeon cảm thấy chưa đủ giật gân, hắn bồi thêm một câu nữa:

"được...bảy năm rồi thì phải? chính xác là bảy năm đó."

hắn ta dừng lại một lúc để tính năm đã kết hôn. hoặc cũng có thể là hắn còn tình người, đang suy nghĩ nên nói thế nào để vị giám đốc kia không bất ngờ. với hắn, hình ảnh yoo hwanjoong mặc đồng phục học sinh nô đùa quanh hành lang lớp học mới chỉ xảy ra hôm qua thôi. hay hình ảnh hwanjoong níu kéo, không cho hắn đi học đại học vì sẽ xa em cũng mới xảy ra hôm kia vậy.

"haha, đùa vui quá nhưng mà nay không phải cá tháng tư đâu mày?" - vị giám đốc cười giả lả như cố chấn an chính mình.

"em không có rảnh đi đùa với anh."

"thế là...thật à?" - vị giám đốc rụt rè hỏi lại.

"đợi em chút." - nói rồi park dohyeon đi lên tầng. một lúc sau hắn đi xuống với tấm bìa màu đỏ.

sau khi người giám đốc nhìn rõ bên trong tấm bìa đó, anh ta vẫn không hiểu. nghi hoặc hỏi lại: "cái này là cái gì?"

à quên, trên này toàn tiếng đức, làm sao vị giám đốc kia hiểu.

"giấy đăng kí kết hôn của nước đức."

đến đây thì có ngu lắm cũng phải hiểu được sự việc. vị giám đốc khôi phục lại vẻ ngoài lãnh đạm như thường ngày chứ không phải vẻ mặt cau có, hài hước vì bất ngờ như từ nãy tới giờ.

"mày mang quốc tịch đức à?"

"vâng." - park dohyeon bình thản gật đầu.

"ừ, anh hiểu rồi. thế hai đứa mày định xử lí chuyện này thế nào?"

"em không biết, nhưng hwanjoong có vẻ chưa muốn công khai. hay anh cứ kệ đi, vài ngày nữa sẽ hết mà."

"liệu có ổn không?"

"em nghĩ là ổn."

trong lúc vị giám đốc rút điện thoại ra định gọi cho bên xử lí truyền thông thì có tiếng nói phát ra từ hành lang tầng hai.

"không được, đính chính, xác nhận tin đồn là thật cho em."

"hwanjoong..." - park dohyeon ngơ ngác.

"em à, không cần phải thế đâu, em còn sự nghiệp của em nữa mà."

nói vậy thôi chứ dohyeon đang vui điên lên được. nhưng hắn cũng thật lòng sợ sự nghiệp của em sẽ bị ảnh hưởng. hắn không muốn điều đó chút nào.

"cùng lắm thì giải nghệ, anh có nuôi em không?"

"em nghĩ kĩ chưa?" - park dohyeon cẩn thận hỏi lại.

"rồi." - yoo hwanjoong khẳng định chắc nịch.

vị giám đốc nhìn một màn này mà tặc lưỡi, giới trẻ bây giờ đúng thật là!

sau khi tiễn vị giám đốc kia về, yoo hwanjoong lên tiếng trước.

"từ giờ anh có danh phận rồi nhé, không phải ghen với ai nữa đâu. em chỉ yêu anh thôi. cảm ơn anh vì đã đợi em lâu đến vậy."

"hwanjoong à, anh đợi được em công khai anh rồi." - park dohyeon hạnh phúc ôm em.

.

"bố tổ, hai đứa chúng mày làm tao khổ quá trời."
"hihi, chúng em xin lỗi nha. hôm nào có dịp, mời anh về quê anh dohyeon chơi một chuyến."
"cũng được đấy nhỉ? quê nó ở đâu thế?"
"berlin anh ạ."
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com