03.
giọng nói của park dohyeon không quá to, nhưng cũng vừa đủ để người mà hắn cần tìm có thể nghe thấy và đáp lại.
"có tôi, thưa ngài công tước. ngài cần việc gì ở tôi?"
yoo hwanjoong đánh mắt nhìn quanh, thật sự không tìm thấy một ai ngoài nó và hắn, nhưng lại nghe thấy tiếng đáp lại từ đâu đó bên trong toà dinh thự.
một người quản gia chưa thấy mặt đã thấy tiếng khiến nó bất giác tò mò.
nhưng khi tiếng gót giày cứng cáp chạm vào sàn dần tiến đến gần nơi nó đang đứng yên, nó lại bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông cao ráo và rất trẻ trung bước ra từ một sảnh phụ nằm bên trái, nơi mùi thơm của trà và ngọt ngào của bánh thoảng bay ra.
anh ta quá trẻ so với tưởng tượng của nó về một người quản gia của công tước. nó đã ngỡ rằng đó phải là một người đàn ông trung niên giống như ông kim, thay vì một người đàn ông chỉ vừa đủ tuổi trưởng thành.
nhưng, vị quản gia này vừa nói gì cơ? có phải là... công tước?
nó quay đầu nhìn về phía park dohyeon, cảm giác miệng mình vừa mở ra hòng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời.
vậy người đàn ông đang đứng trước mặt nó là công tước park dohyeon? một công tước quyền uy mời nó đến dinh thự công tước thưởng trà trong lần gặp mặt đầu tiên? một công tước đang... mỉm cười nhìn nó?
có lẽ nào tình huống này chỉ là cơn mơ và sự thật rằng nó đã bị một con rắn bất ngờ cắn trúng từ lúc còn tò mò ở ngôi nhà cũ kia rồi nằm bất tỉnh, chìm trong một cơn mộng mị kì lạ vào những phút giây cuối đời? vậy tại sao park dohyeon lại xuất hiện trong cơn mơ của nó?
nó cố gắng lục lọi trong trí nhớ về những cái tên được điểm trên bảng vàng đồ sộ nơi cung điện nguy nga vào một lần ghé thăm trong năm học vừa qua. cái tên park dohyeon nằm ngay ngắn và uy nghiêm bên dưới một chuỗi những cái tên cùng họ khác thuộc gia tộc park lừng danh ở phía tây.
giờ đây, nó có thể dễ dàng nhớ ra chức vụ của người tên park dohyeon đó.
công tước park dohyeon của vùng meiberlyn, được nhà vua phong tước vào năm ngoái khi cha và mẹ của hắn qua đời trong một trận bão tố giữa biển khơi. cho đến nay đã được một năm ba tháng kể từ khi hắn giữ tước hiệu này.
những tiếng xì xào khi nó vẫn còn chăm chú nhìn vào tước hiệu nam tước của cha đột nhiên quay trở lại trong tâm trí nó. "vị công tước trẻ tuổi nhất ở meiberlyn.", "từng học ở trường của bọn mình, là một học trò xuất sắc.", "một người đẹp trai, xuất chúng và cao ngạo."
giọng nói của vị quản gia kia kéo nó trở về thực tại. "thưa thiếu gia yoo, xin ngài đợi tôi, tôi sẽ đem một đôi dép mới ra cho ngài ngay."
khi quản gia rời đi, hương bánh nướng, mùi trà vừa ngọt và chát nhẹ cũng theo anh ta đi mất.
"có lẽ tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân mình kỹ càng." "khi ta đến một nơi phù hợp hơn, tôi sẽ giới thiệu bản thân với thiếu gia hwanjoong."
"à vâng, thưa ngài."
yoo hwanjoong vẫn còn chìm trong mơ hồ, nghiêng đầu nhìn về hàng rào được bao bọc bằng cây dây leo đang hứng từng đợt nắng chói chang bên ngoài khung cửa sổ to lớn.
khi nhìn thấy park dohyeon, à không, là công tước park dohyeon mới phải, nó đã nghĩ rằng có lẽ hắn là một vị thương nhân đã ghé đến meiberlyn, vừa vặn đi ngang qua ngôi nhà đó khi đang dạo quanh một vòng, không hề nghĩ được bản thân sẽ chạm mặt với một công tước cao quý như vậy.
vị quản gia trẻ quay lại không lâu sau đó, nhẹ nhàng khuỵu gối và đặt trước đôi giày bám đầy bùn đất của nó một đôi.. dép?
"thưa thiếu gia yoo, đây là cống phẩm từ phương đông trong một lần vị khách quý của ngài bá tước trao tặng. xin ngài thứ lỗi cho tôi vì đã không thể giúp ngài tìm một đôi giày khác."
nó đáp lại. "tôi ổn, quản gia hyeonjoon. anh có thể gọi tôi là hwanjoong, chỉ cần vậy thôi."
yoo hwanjoong đã từng nghe đến loại cống phẩm đến từ phương đông này, nhưng quả thật đúng là lạ lẫm. nó cởi bỏ đôi giày da lấm lem, xỏ chân vào đôi dép bao bọc lấy mu bàn chân.
"vâng, thưa thiếu-" quản gia dừng lại một nhịp. "ngài hwanjoong."
nó mỉm cười vỗ nhẹ vào bắp tay của anh ta, rồi theo sau vị quản gia đi về hướng của mùi bánh và trà toả ra.
quản gia choi hyeonjoon bước phía trước, gót giày chạm vào sàn nhà lát đá gây ra tiếng động không quá to. dáng dấp của anh ta mảnh khảnh nhưng lại vô cùng chuẩn mực, không có bất cứ hành động thừa thãi nào, chỉ chậm rãi bước phía trước để dẫn đường.
công tước park dohyeon đi ngang hàng với nó, bờ vai rộng và sống lưng thẳng tắp của hắn đột nhiên khiến nó cảm thấy một sự áp lực vô hình.
nó nuốt nước bọt, cố gắng bước chậm lại một chút để lùi về phía sau lưng của hắn, nhưng không hiểu vì sao dù nó có đi chậm lại bao nhiêu, đến cả quản gia cũng dần cách xa một quãng, cả hai vẫn luôn bước song song cạnh nhau.
yoo hwanjoong hít nhẹ một hơi để thông thoáng đầu óc, quyết định dần bước nhanh thêm để về bắt kịp bước chân của vị quản gia trẻ. nó không phải không hiểu được ý tứ trong hành động của hắn, nhưng nó lại không nghĩ bản thân sẽ nhận được loại quan tâm này từ một công tước cao quý.
quản gia choi dừng chân trước một cánh cửa kính đầy màu sắc được chế tác tinh xảo, ánh nắng xuyên qua lớp kính dày chiếu lên cả người của nó những hoa văn đẹp đẽ. anh ta đẩy cửa, đứng nép mình về một phía. "xin mời công tước và ngài hwanjoong." "tôi sẽ đem trà và bánh đến ngay."
park dohyeon nghiêng đầu nhìn nó, hoa văn của một bông hoa hồng đỏ phủ lên gò má của hắn. "đi thôi, tôi mong là em sẽ thích nó, món quà gặp mặt của tôi dành cho em."
yoo hwanjoong hơi ngơ ngác, bị hắn đẩy nhẹ vai cùng bước qua cánh cửa lớn, đón ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều cuối mùa hạ.
nó tròn mắt nhìn khu vườn rực rỡ toàn những cây những hoa đầy sắc màu, mùi hương ngào ngạt của các loài hoa thay phiên nhau lượn lờ chào hỏi vị khách mới đến.
hắn tiến về phía trước một bước, quay đầu, nhẹ mỉm cười. "em nghĩ sao?"
yoo hwanjoong quan sát người đàn ông đứng trước mặt mình, giữa khu vườn đầy hoa, bất giác bước đến gần hắn.
nó không nhận ra những sự đề phòng của bản thân đã tiêu tan theo từng bước chân đi dọc hành lang cùng hắn, theo cái mỉm cười và những cái chạm nhẹ như cánh hoa, gió thoảng.
"nó.. rất tuyệt."
nó sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự thật rằng vị công tước park dohyeon đáng kính kia đã chờ đợi ngày này từ rất lâu về trước. từ dưới tán cây cổ thụ tại ngôi trường nội trú bên trong thành trung lập ngày hôm đó, một hạt giống kỳ lạ đã nảy mầm giữa máu và thịt.
"để tôi được giới thiệu bản thân với em." hắn ngắt một nhành hoa hồng, đưa về phía nó. "tôi là park dohyeon, hiện là công tước của vùng meiberlyn, người kế vị của cố công tước park jeonhoon. tôi đã từng học tập ở trường nội trú hoàng gia vậy nên có thể coi như chúng ta là bạn cùng trường. rất vui được gặp em, hwanjoong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com