Chương 7: Bảo vệ ai đó
Buổi sáng sau nhiệm vụ 'trừng phạt học thuật', Yoo Hwanjoong thức dậy sớm hơn thường lệ.
Không phải vì có hứng thú với lớp hôm nay, mà là vì đêm qua Yoo Hwanjoong lại nằm mơ thấy Park Dohyeon.
Không phải kiểu mơ u ám lạnh sống lưng mà là hắn ta đang giảng giải một đoạn Rune cổ, tay cầm bản gia phả nhà mình, còn Hwanjoong thì lỡ gục đầu lên vai hắn vì buồn ngủ.
Đúng là mơ!
Cậu ngồi phắt dậy, vỗ nhẹ hai má.
Rồi thở ra thật dài.
***
Hôm nay trời sương mù nhẹ. Hành lang đá xám của lâu đài lạnh tê đầu ngón tay.
Yoo Hwanjoong lê bước tới lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí bên bìa rừng Cấm, mắt vẫn chưa mở nổi tới hai phần ba.
Cậu ngáp, lẩm bẩm:
" Đáng ra mình nên trốn tiết… "
Nhưng rồi cậu lại nhớ ra: Giáo sư Kettleburn có thói quen mời phụ huynh nếu vắng mặt không phép, thế là đành tiếp tục lê lết.
Đến nơi, đám học sinh nhà Slytherin đã tụ thành từng nhóm lẻ bên chuồng quái thú. Và không khó để Hwanjoong nhận ra bóng lưng quen thuộc đứng hơi lệch về một bên:
Là Park Dohyeon.
Hắn đang dựa tay lên hàng rào, nói gì đó với đám bạn cùng nhà. Không cười, cũng không nhìn sang.
Hwanjoong tự giật mình, chân theo quan tính lùi về sau lưng Siwoo.
" Quỷ tha ma bắt cái tên đó đi cho rồi. Bực thật... " - Hwanjoong thì thầm.
" Lại đứng lầm bầm gì đấy? " - Siwoo quay sang hỏi, nhếch môi trêu em.
" Anh có thôi đi chưa! " - Hwanjoong đấm nhẹ vô tay anh mình một cái rõ đau.
***
Giáo sư Kettleburn bước ra, tóc rối và áo choàng vướng một nhúm lông gì đó đỏ chót.
" Hôm nay, các trò sẽ học cách cho Bọ Lửa Peru ăn! "
Một tiếng xì xèo nổ lên. Có tiếng hét khe khẽ từ đám học sinh năm dưới.
Giáo sư cười vang:
" Yên tâm, chúng không thiêu sống ai đâu, nếu chúng ta biết cách xử lý. "
Rồi ông chỉ tay:
" Ghép cặp hai người. Cùng cho ăn, cùng ghi chú hành vi. Lỡ bị cháy thì… cháy chung. "
Siwoo chưa kịp quay sang Hwanjoong thì...
" Yoo Hwanjoong và Park Dohyeon! Cặp này nhận chuồng số ba. Tiếp theo... "
Hwanjoong đờ người ra. Dohyeon thì nhíu mày nhẹ, nhưng vẫn bước tới trước mặt cậu.
" Chào Lửng béo, chúng ta lại gặp nhau. " - hắn nói nhỏ, chỉ vừa đủ để Hwanjoong nghe thấy.
" Anh bị nguyền bởi câu nói đó mỗi lần gặp người ta hả? " - Hwanjoong nghiến răng, mặt đỏ lên không ít.
" Không, chỉ với mày thôi. "
***
Chuồng số ba phát ra những tiếng lách tách li ti như than hồng đang vỡ ra từng đốm. Một con Bọ Lửa Peru đang rình rập dưới lớp cỏ cháy sém.
" Bình tĩnh thôi. Mày xem tao làm mẫu này. "
Dohyeon nói, tay nhẹ nhàng đưa muỗng đựng ớt bột tới gần.
Con bọ khịt một tiếng, phun lửa táp thẳng vào không khí.
Hwanjoong co chân nhảy lùi về sau gần cả mét, tay che mặt.
" Đồ điên này! Anh định thiêu tôi à?! "
" Không phải tại tao. "
Dohyeon cười nhẹ, nhưng lại là kiểu cười khiến người ta muốn quăng cả cuốn vở ghi chú vô mặt hắn.
Hwanjoong tức đỏ mặt, nhưng vẫn rón rén đưa tay đỡ cái muỗng tiếp theo đưa vào chuồng. Và lần này, con bọ lửa ngoan ngoãn đớp lấy ớt bột, ánh lửa rút lại.
Dohyeon nhìn cảnh đó, khẽ nghiêng đầu.
" Ồ, có vẻ nó thích mày hơn đấy. "
" Anh đang nói kiểu gì đấy? "
Hwanjoong khó chịu ra mặt.
" Tao nói kiểu chính xác. "
Park Dohyeon giọng nhẹ tênh đáp lại.
Hwanjoong sôi máu.
Nhưng không hiểu sao, trong ngực cậu lại có cái gì đó mềm mềm, như thể vừa nuốt phải một viên kẹo chưa tan hết.
*Rắc...*
Một nhúm bột rơi trúng mép tổ làm con bọ giật mình. Nó bật dậy, cánh xoè rộng, và rồi...
*Bùm...*
Một vệt lửa nhỏ phóng về phía Hwanjoong.
Hwanjoong hoảng loạn ngã lùi, đụng vào cái thùng lớn phía sau. Ngọn lửa bén vào vạt áo cậu rồi cháy xém một mảng lớn.
" Depulso! "
" Aguamenti! "
Hai luồng phép sáng lên cùng lúc.
Ngọn lửa tắt ngủm, bụi nước rơi xuống và mùi khét bốc lên từ tay áo cháy xém của Hwanjoong. Cậu ngơ ngác, đến khi định thần lại được cậu thấy Park Dohyeon đang đứng chắn ngay trước mình.
Gió thổi vạt áo choàng Slytherin của hắn lật sang một bên. Mắt lạnh tanh, tay vẫn cầm chắc đũa. Ánh nhìn như vừa bóp nát tiếng ồn xung quanh.
" Lùi lại. "
Dohyeon nói mà không quay đầu.
" Mày còn định ngồi đó chờ nó phun thêm lần nữa à? "
Hwanjoong ngậm miệng. Không phản bác được gì, dù giọng hắn khó nghe như mọi khi. Nhưng...
Dohyeon nhìn con bọ giãy giụa trong tổ, rồi phất tay gọn gàng. Lồng bảo vệ sập xuống bằng một phép không được đọc thành tiếng.
Vừa lúc giáo sư Sprout quay lại, ông thấy cảnh tượng bừa bộn: đất văng, nước đổ, mùi cháy, và một học sinh áo ướt nhẹp...
" Chuyện gì xảy ra vậy?! "
" Thưa thầy, cậu Hufflepuff này làm đổ nguyên hũ bột ớt. "
Dohyeon nói nhanh, bình thản.
" Em thấy vậy nên dập lửa, dù có hơi muộn một chút. "
Mắt giáo sư Sprout nheo lại:
" Hai trò ở lại sau giờ để dọn chuồng, và viết bản tường trình cho tôi. "
Dohyeon không cãi và Hwanjoong cũng không nốt.
***
*Tối hôm đó - Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin
Không khí ấm, lò sưởi rực cháy.
Nhưng lời nói quanh bàn lại lạnh ngắt.
" Mày thấy thằng Dohyeon mấy nay không? Lạ ghê "
" Lúc đứng trước mặt thằng Lửng mập đó trông ân cần ghê. Như chăm cô vợ nhỏ vậy haha... "
" Coi chừng nha Dohyeon! Mấy vết cháy xém đó sắp dính vào dòng máu thuần danh giá của mày rồi đấy. "
Sau đó là một loạt tràn cười.
Park Dohyeon đặt sách xuống bàn, không mạnh cũng không nhẹ. Hắn không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn đứa vừa nói. Ánh mắt vừa sắc bén vừa lạnh đến mức người đối diện như sắp chết vì bị đông cứng.
" Ê này, đừng giận. Anh em trong nhà trêu nhau tí thôi mà."
" Tôi có nói gì à? Sao lại kích động thế... "
Park Dohyeon nói khẽ. Rồi hắn đứng dậy, rời khỏi bàn, đi về phòng.
Sau đó mọi người cũng giải tán, phòng ai nấy về. Cho đến nửa giờ sau, một tiếng thét vang lên từ phía phòng ngủ nam sinh năm sáu:
" CÁI GÌ VẬY?!! "
Mọi người ùa tới xem.
Một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt tất cả...
Chiếc giường của tên đầu xỏ vừa trêu chọc Park Dohyeon ban nãy đầy những bọ trứng phát sáng, sinh vật chuyên đẻ trong mền, để lại mùi tanh và phát nổ nhỏ nếu chạm mạnh.
Chúng lấp lánh như kim tuyến trong bóng tối. Trông sẽ rất đẹp nếu bỏ qua chuyện chăn ga sẽ cháy nếu ai dám ngồi lên.
Han Wangho đứng kế bên Park Dohyeon, khoanh tay dựa vào tường, mắt liếc hắn cười khẩy:
" Ái chà, cũng được đấy nhỉ... "
Park Dohyeon vẫn nhìn chằm chằm vào nơi mọi người tụ tập, mắt không một gợn sóng, nói:
" Chỉ là em gửi lại ít ánh sáng cho người thích đi soi. "
Gã kia thì chôn chân tại chỗ không dám cử động, chỉ biết gào lên:
" Đứa nào làm?! Bước ra đây cho ông!! "
Park Dohyeon xoay lưng đi, giọng bình thản nhưng đủ lớn để người bên trong nghe thấy:
" Chắc do bọn bọ lửa hôm nay làm. Loài đó có tính lan đấy. "
Nói xong hắn đi thẳng về phòng, không quay đầu lại.
Khi trở về, nằm xuống giường, trong cái im lặng của tầng hầm, hắn lại nghĩ tới vết cháy trên áo Hwanjoong.
Và trong một thoáng, không hiểu vì sao, Park Dohyeon thấy có chút vui.
Chắc tại ánh mắt tên béo đó lúc nhìn mình lúc chiều... có ngạc nhiên, có lúng túng, và có hơi hơi dựa dẫm vào hắn.
" Aissss, chết tiệt, mày nghĩ gì vậy Park Dohyeon... "
" Đúng là bị trúng lời nguyền rồi. "
Dohyeon lẩm bẩm sau đó kéo chăn qua khỏi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com