✨
Từ khi bắt đầu sống ở làng, Lý Thừa Mân chưa từng có giấc ngủ nào là trọn vẹn. Gã luôn thức dậy giữa đêm mà chẳng rõ lý do. Không vì bất kì nỗi sợ nào, không vì bất kì cơn ác mộng quái đản nào, ấy thế mà Lý Thừa Mân vẫn tự động bật người dậy giữa đêm khuya, kết quả sau đó là chẳng thể vào lại giấc ngủ êm ái như ban đầu.
Và dù đã đi chạy chữa khắp nơi, thậm chí có ngay một thầy thuốc ngay cạnh là Kim Hách Khuê, Lý Thừa Mân vẫn không thể nào chữa khỏi căn bệnh mất ngủ ngày đêm hành hạ gã, khiến gương mặt tươi sáng bao nhiêu cũng dần trở nên tối tăm khó gần vì suy nhược cơ thể.
Ngoài ra, Lý Thừa Mân cũng từng nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác sống nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như thế. Ở ngôi làng nhỏ này là vô cùng thuận tiện khi gã vừa được ở gần cha mẹ, vừa dễ bề di chuyển đến nơi làm việc, cũng không cần phải lo lắng về chỗ ở vì tại đây gã đã có sẵn một biệt phủ cho riêng mình, vả lại, ngoài chuyện mất ngủ ra, nơi đây có phong cảnh rất vừa ý Lý Thừa Mân, đâm ra nếu dùng giấc ngủ để đánh đổi, gã cảm thấy vẫn rất xứng đáng.
Nhưng không chữa bệnh thì cũng không được, thế nên, trong lúc túng quẫn, Lý Thừa Mân đã chọn rượu làm giải pháp tốt nhất để chữa bệnh. Ưu điểm là giúp gã có thể vào giấc một cách siêu nhanh chóng và trơn tru vượt qua đêm dài vì vốn dĩ, gã chỉ cần một ly thôi là bất tỉnh đến sáng hôm sau còn được. Nhược điểm là gây ra cơn choáng váng đau đầu vô cùng vào sáng hôm sau, khiến Lý Thừa Mân lúc nào cũng trong tình trạng nhăn mày chào nắng sớm.
Cứ thế, trong suốt nửa năm, bệnh tình của gã không hề thuyên giảm mà còn nặng hơn, khiến gã ngày càng mệt mỏi dù chẳng phải làm lụng quá độ như bao nhiêu người ở trong làng. Lý Thừa Mân thở dài nghĩ rằng, chắc cả đời này, gã cũng không chữa khỏi bệnh tình này mất.
Thế nhưng, trong lúc gã nghĩ rằng đã đến ngõ cụt thì Thôi Dũng Hách lại bất ngờ xuất hiện, mang theo hương thơm hoa nhài ngây ngất như một chum rượu nhỏ, vừa đủ sức dẫn đường gã đến giấc ngủ êm ái, vừa không đem lại bất kì tác dụng phụ nào. Sau đêm đấu giá hôm đó Lý Thừa Mân liền biết, đây mới là liều thuốc tốt nhất cho mình.
Vậy nên, gã ngay lập tức về nhà thưa mẹ kính cha, vội vội vàng vàng rước chàng về dinh. Lý Thừa Mân của lúc ấy cũng không nghĩ gì nhiều, gã chỉ muốn nhanh chóng tổ chức một đám cưới nho nhỏ rồi đem cất liều thuốc quý báu này tại biệt phủ riêng để dễ bề chữa bệnh, hoàn toàn không thể tưởng tượng tới cảnh khóc lóc sướt mướt của Thôi Dũng Hách tại đêm động phòng.
_______
Lý Thừa Mân đêm hôm đó vừa tiếp xong vị tiền bối cuối cùng trong nhà liền nhanh chóng chọn cáo lui khỏi tiệc rượu chuẩn bị khai màn, gã sải vội những bước dài về phía căn phòng đỏ chót, trong lòng không khỏi hồi hộp muốn nhìn mặt tân nương của mình.
Lý Thừa Mân vội vã mở toang cánh cửa, ngỡ rằng điều chờ đợi mình sẽ là một tân nương đầu trùm khăn đỏ, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn chờ gã đến động phòng nhưng không, mọi thứ trước giờ vẫn luôn đi chệch khỏi tưởng tượng của Lý Thừa Mân. Chẳng có tân nương đầu trùm khăn đỏ, ngoan ngoãn ngồi đợi gã gì ở đây cả, chỉ có một chú thỏ ngây thơ đã vứt khăn trùm đầu sang một bên từ bao giờ, mặt mày thì dàn đầy lệ đắng, mắt thì sưng húp vì khóc, miệng nhỏ cũng không ngừng phát ra từng tiếng thút thít to nhỏ khiến Lý Thừa Mân cảm thấy hoảng loạn vô cùng.
Gã chầm chậm bước vào bên trong, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lý Thừa Mân ban nãy vội vàng bao nhiêu thì bây giờ, gã lại nhẹ nhàng, chậm rãi bấy nhiêu.
Vốn tưởng bản thân sẽ không có mối quan tâm đặc biệt gì với Thôi Dũng Hách và gã sẽ chỉ coi cậu như một liều thuốc vô cùng hữu ích nhưng khi nhìn lệ dàn đầy gò má bầu bĩnh, thú thật, Lý Thừa Mân thấy mình tội lỗi vô cùng. Tội lỗi vì đã kéo cậu vào một cuộc hôn nhân chóng vánh chẳng có tình yêu, tội lỗi vì đã coi cậu chỉ như một liều thuốc giải.
Lý Thừa Mân chậm rãi tiến đến trước Thôi Dũng Hách hãy còn thút thít từng tiếng nhỏ lẻ. Gã chầm chậm dùng bàn tay thô ráp của mình, nắm gọn chiếc cằm nhỏ bé mà nâng gương mặt của Thôi Dũng Hách lên, ép cậu phải đối mặt với mình.
-Sao lại khóc rồi?- Lý Thừa Mân trầm giọng hỏi han, nghe qua thì khá ấm áp, cũng rất nịnh tai, làm Thôi Dũng Hách lúc đầu còn đang chảy dài lệ đắng cũng nhanh chóng dừng lại nhịp khóc, tiếng thút thít cũng không còn nghe thấy nữa.
-K-không...cần anh quản.- Thôi Dũng Hách lên giọng dứt khoát, cậu vừa nói xong liền dời mắt sang bên, tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện.
Lý Thừa Mân thấy vậy, cũng không biết nói gì cho phải, gã chỉ đành dùng vạt áo đỏ của mình mà một tay giữ cằm, một tay thấm bớt nước mắt trên mặt của Thôi Dũng Hách, động tác cực kì nhẹ nhàng, không dám có lấy chút mạnh bạo nào.
Sau một hồi chấm chấm miết miết, Lý Thừa Mân cũng lau khô gương mặt lúc nãy vẫn còn ẩm ướt của Thôi Dũng Hách, gã khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp nằm xuống đệm êm, kéo theo cả Thôi Dũng Hách hãy còn ngơ ngẩn cũng nằm xuống cùng với gã.
Chưa kịp để Dũng Hách mở lời phản kháng, Lý Thừa Mân đã rào trước bằng câu "đi ngủ", sau đó lại như thói quen mà ôm chặt Dũng Hách vào lòng, tham lam hít lấy hương nhài đặc trưng trên thân Dũng Hách, một tay gã đặt trên đầu cậu, một tay gã vòng qua lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ nhịp lên xuống để dỗ cậu ngủ.
Thế là Thôi Dũng Hách cũng á khẩu luôn, cậu cũng chẳng biết nói năng gì thêm, dù lòng còn buồn vì chuyện cưới xin và chuyện rời xa phụ mẫu quá nhanh nhưng dưới tác động của không gian tĩnh lặng cùng mật độ ấm áp bao quanh, Thôi Dũng Hách liếm môi vài cái rồi cũng say giấc trong vòng tay êm ái của Lý Thừa Mân.
Sau đêm đó, Lý Thừa Mân đã tái định nghĩa ba từ "Thôi Dũng Hách", gã hiểu cậu sinh ra vốn chẳng phải là liều thuốc cho ai, cậu là con người, cũng có cảm xúc. Vậy nên mới có cảnh những ngày đầu làm chồng, Lý Thừa Mân luôn động tới rượu là vậy. Bởi gã muốn để Thôi Dũng Hách từ từ chấp nhận gã, đến lúc đó việc ngủ cùng nhau sẽ trở nên thoải mái hơn và không gượng ép, nhưng động vào rượu hoài cũng không tốt, thế nên sau này, tuy Lý Thừa Mân vẫn dùng cách này để vào giấc, nhưng tần suất chỉ độ năm ngày một lần chứ nếu mà cứ liên tục như thế thì chắc có ngày thân gã sẽ nổ banh mất.
_________
-Ý gì đây hả Lý Thừa Mân?- Thôi Dũng Hách trực tiếp gọi đủ họ tên của người chồng bợm rượu, mặt mày cũng đã chuyển sang thái độ khinh bỉ từ bao giờ.
Hai tháng hai người ở chung, Thôi Dũng Hách cũng dần làm quen với việc bản thân sẽ tốn sức để chăm sóc một Lý Thừa Mân say xỉn qua đêm, cũng vì lẽ đó mà cậu đã sớm thân thuộc với từng hương rượu vương trên người gã mỗi lần say về.
Những lần trước đều là hương thơm bình thường, phổ biến người thưởng thức, đâm ra Thôi Dũng Hách cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng chăm sóc Lý Thừa Mân. Nhưng lần này, hương rượu rõ ràng đã thay đổi, nồng đậm, cảm giác sẽ có hậu vị ngọt đượm, ấm áp rất khác với cảm giác cay xè của những loại rượu phổ biến khác. Rõ là hảo hạng, nên chắc chắn Lý Thừa Mân đã đổi chỗ uống rồi, mà mùi rượu này còn rất giống mùi rượu được phục vụ tại các lầu xanh. Còn về lý do vì sao thỏ nhà Thôi Dũng Hách lại biết được là vì có lần cậu xuống chợ mua đồ, nghe thấy một chủ rượu rao bán như thế đó.
Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Lý Thừa Mân dám vào lầu xanh, trong khi đã có hẳn một mợ cả ở nhà là cậu. Dù hai người có thể không yêu thương nhau nhưng Thôi Dũng Hách cũng đâu thể để Lý Thừa Mân gây ảnh hưởng đến thanh danh của mình như thế được? Lỡ như có ai nhìn thấy lại bảo cậu bị thất sủng rồi chê cười cậu thì sao? Không được! Lần này Thôi Dũng Hách đây phải làm cho ra nhẽ!
-Trả lời em, Lý Thừa Mân.- Thôi Dũng Hách nghiêm giọng ra lệnh lại nhận được cái im phăng phắc từ người bên cạnh, gã vậy mà còn cười được cơ đấy.
-Hơ hơ... đừng giận, đừng giận, cậu đừng giận, được không?- Lý Thừa Mân bị nhìn đến thủng mặt cũng bắt đầu biết sợ mà đáp lại, miệng lười cười cười để giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai người.
Thôi Dũng Hách thấy vậy liền lập tức xổ hết một tràng uất ức suốt mấy tháng nay, cậu vừa nhìn gã vừa nói đủ lời than vãn, kể khổ suốt hai tháng qua cậu đã mệt mỏi thế nào, vất vả ra sao nhưng có vẻ Lý Thừa Mân chẳng nghe lọt tai là mấy.
Vốn dĩ gã đã rất mệt mỏi, hôm nay chọn uống rượu là để vào giấc ngủ một mạch tới sáng mai, nào ngờ lại bị Dũng Hách hung hăn dùng sức thỏ quật cho một cái tỉnh hết cả người, nên bây giờ tỉnh giữa cơn say, đầu óc gã vô cùng lùng bùng, đã thế, lâu nay gã và Thôi Dũng Hách cũng không có ngủ cùng, nên ngay khi được nằm gần cậu, hương thơm hoa nhài đã ngay lập tức xâm chiếm lấy khoang thở của gã, làm gã bắt đầu cảm thấy lâng lâng, muốn vào giấc thêm lần nữa.
Dũng Hách lúc này cũng chẳng còn quan tâm mình đang phân chuyện đúng sai nữa, cậu cứ như được đà tuôn trào, càng nói càng tức, mặt mày càng nhăn, giọng nói cũng vì giận dỗi mà cao vút hơn, hoàn toàn không để ý đến chú lười Thừa Mân bên cạnh đã gác đầu lên đùi mình từ bao giờ.
-Anh có hiểu không Lý Thừa Mân? Anh có biết là e-..
Lời chưa kịp nói hết đã bị chủ nhân dừng lại một nhịp vì cảm giác nhộn nhạo dưới bụng, cậu bừng tỉnh khỏi cơn giận dữ, nhanh chóng ngó xuống bụng mình thì thấy cái đầu xoăn xoăn của Lý Thừa Mân đang dụi qua dụi lại trước bụng, trông...rất là đáng yêu, khiến Thôi Dũng Hách cũng không biết mình nên giận gã vì điều gì nữa.
-Anh...có nghe em nói không vậy?- Dũng Hách ngẩn ngơ hỏi lại.
Suốt hai tháng làm vợ chồng, kể cả lần đầu gặp gỡ, đây hẳn là lần đầu tiên, Thôi Dũng Hách được diện kiến hình ảnh trông như chú cún lấy lòng chủ của Lý Thừa Mân như thế này. Cảm giác nhột nhột ở bụng khiến Thôi Dũng Hách không giữ vẻ mặt nghiêm nghị được lâu, cậu nhanh chóng ngẩn người rồi lại cười cười thích thú trước dáng vẻ quá đỗi đáng yêu của chồng mình.
Thôi Dũng Hách nhìn mái tóc bồng bềnh trước bụng mình dừng lại, tay không hiểu sao lại không tự chủ được mà khẽ giơ lên, luồn vào mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ. Nhìn gã xoay đầu về góc chính diện, bàn tay cậu cũng theo đó mà dịch chuyển từ mái tóc bồng bềnh đến sát gần gò má ửng hồng vì rượu. Cứ như phản xạ tự nhiên, Thôi Dũng Hách để ngón tay mình chạm nhẹ gò má của Lý Thừa Mân, dịu dàng xoa đi xoa lại, trong lòng cũng có cảm giác như được ai xoa lấy, vừa thấy thoải mái mà cũng ngại ngùng vô cùng.
Lý Thừa Mân vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng dưng lại mở hờ đôi mắt vốn đã hẹp dài, chầm chậm dời mắt lên phía trên, ngắm nhìn gương mặt như mờ như tỏ của Thôi Dũng Hách.
-Tôi ừm... buồn ngủ quá, có chuyện gì...thì để mai tính nha, giờ thì cậu ngủ cùng tôi đi.
Lý Thừa Mân khẽ lên giọng, mang theo tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng thương lượng với Thôi Dũng Hách, dời chuyện xử lí sang ngày mai khi đôi bên đã đủ tỉnh táo.
Nhưng Thôi Dũng Hách là ai chứ? Cậu là đứa dám ngủ qua đêm tại lầu xanh với trai lạ thì chút chuyện này, cậu có thể nhượng bộ gã sao? Dũng Hách cười khẩy một tiếng, bàn tay ấm áp vẫn ẩn hiện trong làn tóc bông mềm, cười cười nói ra yêu cầu của mình.
-Muốn để mai nói cũng được, nhưng em cũng chịu ủy khuất nhiều lắm rồi, cũng cần được bù đắp nên nếu bây giờ anh chịu làm theo lời em nói, thì hai đứa mình sẽ đi ngủ, được chứ?
Lý Thừa Mân ngơ ngẩn hồi lâu để tiêu hóa hết lời nói của Thôi Dũng Hách, sau đó gã liền nhanh chóng gật đầu. Làm gì cũng được, đi ngủ là được.
-Gọi em là em, xưng là anh thử đi, kiểu như...anh thích em ý...
Thôi Dũng Hách hắng giọng mở lời, Lý Thừa Mân chậm rãi đáp lại.
-....Anh...thích..em...
Thôi Dũng Hách thầm cười suy nghĩ, nhẹ nhàng nói thêm một yêu cầu. Thừa Mân cũng rất nghe lời mà nói theo.
-Ừm...vậy gọi em một tiếng anh Hách xem.
-....Anh.. Hách....
Dũng Hách lúc này đã cười thành tiếng, quả là người say dễ bảo, cậu thầm đưa tay che đi miệng cười đủng đỉnh, thầm nói thêm vài yêu cầu nữa, vừa nói vừa sờ loạn mái tóc vốn đã xù lên của Lý Thừa Mân. Ấy thế mà gã cũng nói theo những gì được yêu cầu, thật sự rất ngoan ngoãn, như chú cún bếu vô cùng dính người vậy.
Dũng Hách chơi hoài cũng chán, đầu cậu cũng không nghĩ ra câu nào bắt Lý Thừa Mân nói theo nữa, thế là cậu đành chốt câu cuối, một câu chỉ cần Thừa Mân đáp lại hai từ, mang lấy ý nghĩa vô cùng quan trọng với cậu và cả gã nữa.
-Hừm... Thừa Mân, hứa với em, sau này không đi uống rượu nữa, buồn ngủ thì ngủ với em, được không? Mau nói "anh hứa" đi.
-Ừm... anh hứa.
Nghe được hai từ quan trọng này, Dũng Hách nhẹ nhàng vén bớt vài cọng tóc trên trán Thừa Mân, ém gọn nó sang một bên, sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt xuống vầng trán trơn láng của Lý Thừa Mân một nụ hôn phớt, rất nhẹ nhàng cũng rất nhanh chóng, song vẫn để lại độ ấm rất lâu, phù phép cho chàng cún Thừa Mân nhẹ nhàng nhắm mắt, theo thói quen ôm gối bắt đầu quờ quạng, xoay mặt vào trong bụng mềm, dùng tay vòng qua eo cậu mà yên tâm ngủ.
Thôi Dũng Hách thấy vậy khẽ thở một hơi an lòng, thuận theo thế đó, cậu cũng ngả lưng xuống phản gỗ, chầm chậm chìm vào giấc ngủ ấm áp mà lâu lắm rồi, bản thân mới có cơ hội được trải nghiệm lần nữa vì nếu tính cả lần này, thì cũng mới có ba lần mà thôi.
Nói chuyện quả là vũ khí mạnh nhất thế gian, bởi con người chỉ cần nói chuyện, hầu như mọi chuyện sẽ được giải quyết, hoặc cũng có khi là sẽ tiêu tùng không đáng quan tâm. Nhưng Thôi Dũng Hách chẳng thể quản nhiều đến thế, thỏ nhỏ chỉ có thể hiểu nôm na rằng, sau lần này, Lý Thừa Mân hẳn sẽ không uống rượu thêm lần nào nữa, vì liều thuốc của gã đã đến rồi đây.
___________
Bonus:
Su: Vậy là em biết chuyện Thừa Mân mất ngủ từ lâu rồi à?
Dũng Hách: Ừm, dẫu sao cũng là chồng mình, em có thể không tìm hiểu mấy thứ lặt vặt xung quanh anh ấy được sao.
Su: Cũng đúng, nhưng mà em tìm hiểu từ khi nào đấy, nghe em kể lại, anh cứ có cảm giác... em đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi...
Dũng Hách: *Nâng chén trà, hớp lấy một ngụm* Thì cũng không lâu...chỉ là từ khi...anh ấy về ở làng mình mà thôi.^^
Su: Ò... Ủa? V...Vậy là...*Há hốc mồm* em để ý Thừa Mân từ lúc đó rồi cơ á!? Vậy là... đừng nói với anh... em... em...
Dũng Hách: Anh nghĩ sao thì nghĩ *Cười nhẹ*, dẫu sao thì....
Không có điều gì trên đời là ngẫu nhiên, tất cả đều có sự an bài, sắp đặt từ trước cả. Chứng mất ngủ ấy không phải vô tình mà có, buổi đấu giá ngày hôm ấy cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một "món hàng" cuối cùng.
Tất cả vốn đã được sắp xếp kỹ càng, chỉ còn chờ con mồi sa lưới, là anh mà thôi.
-Enddd-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com