#1
☀️ Một số lưu ý nhỏ:
-Có đề cập tới cp Canmaker.
-Có yếu tố 18+.
P/s: Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng, có hơi phi logic nên mong các bạn xem vui vẻ thui nhé💕.
_________________
1.
Choi- Lucid- Yonghyeok giờ đây đang lang thang trên đường vắng với túi đồ lỉnh kỉnh đầy bia rượu từ cửa hàng tiện lợi. Đôi mắt cún vốn luôn sáng ngời lúc này đây lại phủ lấy màu đỏ hoe và ầng ậng nước vì cảm giác thất tình.
Đúng thế, Choi Yonghyeok thất tình rồi.
Như ai cũng đã biết, Choi Yonghyeok vô cùng yêu quý anh trai Heo Su- Showmaker của mình, một người chơi đường giữa tài năng và hài hước, điều đó nhanh chóng khiến cậu dần thân thiết hơn với anh, và lâu dần, sự thân thiết đó không còn dừng lại ở mức anh em nữa, mà thực sự, Choi Yonghyeok đã thích Heo Su mất rồi.
Nhưng như vậy thì có nghĩa gì? Choi Yonghyeok trong mắt Heo Su trước giờ cũng chỉ là em trai nhỏ nghịch ngợm mặc cậu quấy rầy thì anh vẫn chiều chuộng, nhưng chỉ là anh trai và em trai thôi chứ còn gì hơn thế nữa?
Dù vậy, Choi Yonghyeok vẫn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần ở bên anh đủ lâu, theo đuổi thật nhiệt thành thì sẽ đến một ngày, cậu có thể khiến anh rung rinh mà có cho mình một cái kết đẹp. Cơ mà cậu vẫn thật ngốc ngếch, dẫu đã biết rõ kết cục từ lâu, Choi Yonghyeok vẫn cố nhắm mắt cho qua, lừa dối chính bản thân mình.
Chỉ khi thấy Heo Su tay trong tay cùng với Kim Geonbu, thậm chí là còn bạo gan hôn nhau dưới chân trụ sở DK, Choi Yonghyeok mới thực sự thấm thía câu nói:" Người cũ vừa tới, người mới liền thua", cũng ngay lúc đó cậu mới thực sự chết tâm, quyết định chấm dứt cái gọi là tình đơn phương đau khổ này.
Ôm một thân đau đớn vì thất tình, Choi Yonghyeok nhanh chóng rảo bước đến cửa hàng tiện lợi rồi lấp đầy giỏ đựng bằng một đống rượu bia các loại. Vốn cậu định sẽ về ký túc xá nốc cho bằng hết, ấy vậy mà ma xui quỷ khiến làm sao, Choi Yonghyeok lại dừng chân trước trụ sở KT, một nơi đáng lẽ ra cậu không nên bén mảng tới.
Chắc phải về nhanh thôi, để người ngoài bắt gặp thì phiền chết mất. Nghĩ trong đầu là thế nhưng Yonghyeok vẫn cứ tần ngần chưa muốn rời đi.
Bởi lúc rảo bước trong đầu chỉ toàn nỗi thất tình đang được gặm nhấm nên giờ đây Yonghyeok mới cảm nhận rõ sự rệu rã từ đôi chân như muốn rụng rời của mình, nó như đang kêu gào với cậu hãy mau tìm chỗ nghỉ ngơi.
Choi Yonghyeok khẽ lướt nhìn thời gian đang hiển thị trên màn hình điện thoại, sau đó mắt cún lại ngó ngàng xung quanh, mất một lúc lâu cậu mới dám ngồi xuống một băng ghế dài gần đó. Thôi thì ngồi nghỉ một chút cũng được, dẫu sao cũng chưa đến giờ giới nghiêm.
2.
Ngồi nghỉ cũng được một lúc lâu, Choi Yonghyeok vốn giữ ý định ban đầu lúc này không còn kìm được nữa, cậu bắt đầu mon men đến túi bia rượu bên cạnh, rồi lấy ra một lon, bắt đầu nhâm nhi cho quên nỗi buồn.
Choi Yonghyeok vừa uống, vừa lướt mạng xã hội giết thời gian, cơ mà chẳng hiểu bảng tin của cậu hôm nay bị gì, cứ chốc chốc cậu lại lướt trúng một video về OTP của fan, mà chẳng hiểu sao, nhiều nhất lại là hình ảnh của đôi gấu mèo chết tiệt đó. Nhìn hình ảnh "ân ái" của Heo Su và Kim Geonbu hồi xưa càng khiến Choi Yonghyeok thêm bực tức, vì cơn giận mà cậu bắt đầu uống với cường độ cao hơn, chẳng mấy chốc túi bia rượu đầy ắp ban đầu chỉ còn lại hai chai soju xanh ngọc đầy hút mắt. Choi Yonghyeok nhanh chóng lấy ra một chai rồi mở nắp tu như nước, cảm giác sảng khoái nhanh chóng ập vào, kéo theo đó là chút choáng váng vì sau khiến Choi Yonghyeok không khỏi chau mày nheo mắt. Thật là có chút khó chịu...
-Cậu... Tuyển thủ Lucid... sao cậu lại ở đây vậy?
Choi Yonghyeok nghe có người gọi mình bằng nghệ danh cũng liền nhanh chóng ngước lên nhìn cho rõ mặt, tay thì vẫn cầm chai soju đã vơi hơn một nửa.
-Ừm... Tuyển thủ PerfecT?
Đúng vậy, người đứng trước mặt cậu lúc này là người chơi đường trên của KT, Lee - PerfecT - Seungmin.
Quay về vài phút trước khi Choi Yonghyeok còn bận nốc lấy chai rượu soju thì Lee Seungmin cũng vừa vẫy tay chào tạm biệt ban huấn luyện để về nhà. Sợ rằng mình lại quên gì đó, hắn ngó lại từ đầu đến chân, xem xét kĩ càng từng túi áo, túi quần xem có sót gì hay có gì cần vứt đi không và quả nhiên là có đồ cần vứt.
Không biết bằng một cách nào đó, một kẻ ưa sạch sẽ như Lee Seungmin lại mang bên mình một vỏ kẹo vị dâu đã được xé ra từ lâu, do Hong Changhyeong đưa cho vào một ngày sau khi đã tập luyện xong. Lee Seungmin đứng nhìn vỏ kẹo hồi lâu, cuối cùng lại bật cười khe khẽ nhưng đâu đó cũng phảng phất đôi phần chua chát. Thôi thì, cũng đã đến lúc vứt bỏ rồi.
Lee Seungmin chầm chậm bước xuống cầu thang, rẽ trái để đến chỗ thùng rác rồi xém bị dọa cho nay hết hồn vía khi thấy có người ngồi ở băng ghế dài ngay cạnh. Ai mà lại ngồi ngoài trụ sở KT vào giờ này? Lee Seungmin cố gắng nhớ xem có thành viên nào đã ra ngoài chưa về hay không nhưng mọi người vẫn còn đủ ở đó, chỉ vừa mới nãy họ còn chào tạm biệt cậu nữa nên chắc chắn đây là người ngoài rồi.
Lee Seungmin chầm chậm bỏ kẹo vào thùng rác rồi lại từng bước tiến đến thân ảnh gầy gò đang chăm chú lướt lướt trên điện thoại. Do người kia hơi cúi xuống nên hắn cũng khó lòng nhận ra đó là ai. Chỉ đến khi đổi góc nghiêng thành góc chính diện, Lee Seungmin mới mơ hồ nhớ ra người trước mặt này là ai. Ra là tuyển thủ Lucid của nhà DK.
-Ờ.. vâng, tôi là Lee Seungmin, người chơi đường trên của KT, hân hạnh được gặp cậu..
Lee Seungmin theo phản xạ nhanh chóng đáp lời nhưng không biết vì sao lại khiến không khí trở nên gượng gạo hẳn, ấy mà mà Choi Yonghyeok vẫn bật cười đáp lại.
-Sao lại là "hân hạnh được gặp"? Tôi tưởng tuyển thủ PerfecT sẽ nói là "hân hạnh được gặp lại" chứ?- Yonghyeok dẩu mỏ nói, giọng nói vì say mà đã lạc tông cao vút, vô cùng nũng nịu đầy đáng yêu, khiến Seungmin không kìm được mà cười nhẹ một cái. Đúng vậy, " hân hạnh được gặp lại" sẽ hợp lý hơn.
Dẫu sao trong LCK opening mùa hè, hai người đã cùng nhau quay chung một phân cảnh nhỏ, còn có cả buổi phỏng vấn sau đó nhưng... cũng chỉ có thế, chẳng có gì thay đổi được việc hai người là kẻ xa lạ vốn chỉ lướt nhanh qua đời nhau vài lần, cùng lắm thì mối quan hệ bạc bẽo này đã thay đổi thành việc biết mặt gọi tên, chỉ có như vậy mà thôi.
-Anh... uống không?- Choi Yonghyeok thấy được khoảng lặng có hơi lâu liền đánh tiếng phá vỡ, mang tâm thế khí khái mời rượu kẻ đang ngơ ngác trước mặt.
-Không. -Lee Seungmin nhìn thấy rượu liền chau mày dứt khoát đáp, là đồ uống có cồn, rất có hại cho sức khỏe, không nên uống.
-Ò.. vậy tôi uống. -Choi Yonghyeok thấy mời mọc không được cũng chẳng lưu tình gì nữa, trực tiếp dốc chai rượu còn hơn một nửa vào miệng nhưng chỉ mới nửa chừng đã bị Seungmin hung hăn cướp lấy.
Cậu nhăn mặt, hắn cũng chau mày.
Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu.
Nhìn thấy Choi Yonghyeok cứ uống thùng uống vại khiến Lee Seungmin không khỏi nhớ đến Hong Changhyeong của một buổi tối nào đó. Anh lúc ấy cũng không khác gì Yonghyeok bây giờ, cũng vì chuyện buồn mà không ngừng nốc rượu đến đỏ bừng cả mặt mày rồi gục xuống bàn một cái thật đau.
Lee Seungmin của lúc ấy chỉ biết âm thầm nhìn anh chịu đựng đau đớn, ngồi im lặng quan sát cử chỉ của anh rồi thở dài ai oán. Phải chi lúc ấy em chọn ngăn anh lại. Chỉ là hắn cũng không còn cơ hội đó, và giờ khi đối mặt với tình cảnh này, Lee Seungmin chẳng muốn mình phải cảm thấy đau đớn vì đã quên không cản.
-Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu, nhất là người trẻ như cậu.- Lee Seungmin nhanh chóng ném chai rượu vào thùng rác bên cạnh rồi quay lại nhìn cậu một cách hằn học, giọng đanh thép mà lên tiếng.
Anh thì biết cái gì chứ? Choi Yonghyeok nhíu mày thầm nghĩ, Lee Seungmin thì biết cái gì mà bảo cậu rằng uống rượu không tốt cho sức khỏe, còn lấy chất giọng dạy đời mà lên mặt với cậu. Hắn ta là ai mà lại nói như vậy với cậu? Người qua đường? Bạn bè? Hay là tình nhân? Thật chẳng biết ai cho hắn cái quyền "trách mắng" cậu như vậy? Nghĩ mình lớn tuổi nên muốn nói gì thì nói sao?
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com