💞[Pernut] Vice Versa
Tác giả: bluujin3
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63491734/chapters/162693532#workskin
1: 14/2 là ngày gì nhỉ?
"Han Wang-ho! Em kể anh nghe cái này—"
Cánh cửa bị đẩy bật mở, tay nắm kim loại va mạnh vào tường, vang lên một tiếng cộc nặng nề. Park Do-hyeon một tay bám lấy khung cửa sổ, nửa người đu vào trong lớp học, động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Cậu thò đầu vào, đảo mắt nhìn quanh.
Trống vắng.
Trong phòng mỹ thuật quạnh quẽ, mùi sơn dầu thoảng đậm nhạt trong không khí, xen lẫn cả hương thông dầu chưa khô, ánh nắng buổi chiều rơi qua khe rèm nghiêng, in xuống sàn nhà những vệt sáng rõ nét.
"Ơ? Người đâu rồi?"
Người lúc nào cũng ru rú trong đây vẽ vời, hôm nay lại không thấy?
Park Do-hyeon nhíu mày, ánh mắt lướt qua mặt bàn — cạnh khung tranh vẫn còn vết màu chưa khô hẳn, vài cây cọ loang lổ sơn nằm nghiêng trong ống đựng, ghế tựa vắt lệch bên bàn, như thể vừa kéo ra ngồi xuống đã lại vội vã đứng dậy.
Cậu xoay người định bước đi, rồi lại thấy không cam tâm, ngoái đầu lại lần nữa, gọi lớn:
"Han Wang-ho, đừng chơi trốn tìm với em nha~"
"Hửm? Do-hyeon xi, em làm gì thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cậu giật mình quay đầu lại.
Han Wang-ho đứng ở cuối hành lang, ngược sáng. Dáng cậu chìm trong luồng nắng vàng nhạt, như một bản phác họa chì dịu mắt. Vai đeo túi vải bố, tay cầm chai nước, vài sợi tóc rủ trước trán dính vào làn da còn ươn ướt mồ hôi, áo thun trắng dính nhẹ vào người, cả dáng vẻ như vừa từ ánh nắng ngoài kia bước vào.
"Anh tan học không phải đều ở đây à? Sao hôm nay lại ra ngoài?"
Han Wang-ho lắc nhẹ chai nước trong tay: "Đi mua nước."
"Máy bán hàng tự động ở dưới lầu mà, anh đi đâu mua?"
"Tiệm tiện lợi sau nhà thi đấu."
Park Do-hyeon ngẩn ra một giây, bật cười: "Anh vòng xa thế chỉ để mua mỗi chai nước á?"
Han Wang-ho không trả lời, cúi đầu lục trong túi vải, lấy ra một thanh sô-cô-la, đặt nhẹ vào tay cậu:
"Cho em."
Cậu không nói, rằng thật ra mình vừa đứng ở bên cửa nhà thi đấu, chỉ để nhìn cậu ấy luyện bóng.
Câu "cho em" thốt ra nhẹ tênh, ánh mắt khi ấy cũng như lơ đãng, nhưng lại giấu kín một ánh nhìn lặng lẽ và chăm chú từ trước đó.
Park Do-hyeon cúi đầu nhìn thanh sô-cô-la, khóe môi cong cong, cười đến mức đuôi mắt hằn lên đường cong duyên dáng:
"Khi nào thì anh trở nên chu đáo vậy hả?"
Han Wang-ho không đáp, chỉ ngửa đầu uống một ngụm nước, như một cách ngầm thừa nhận nhưng chẳng muốn nói thêm lời nào.
"À mà này." Park Do-hyeon xé lớp giấy bạc bọc sô-cô-la, "Tuần sau bọn tớ có trận đấu, trong đội bảo phải làm poster, thầy bảo tớ đến nhờ cậu thiết kế."
Han Wang-ho chỉ khẽ "ồ" một tiếng, rất nhạt.
"Ê, gì kỳ vậy? Anh lạnh nhạt quá rồi đó." Park Do-hyeon cau mày giả vờ giận, " Em tự mình đến tìm cậu luôn đấy."
Han Wang-ho cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu chậm rãi như thể đang nhìn một bức tranh, khóe môi thoáng qua nụ cười mơ hồ:
"Do-hyeon à, vậy thì... thù lao đâu?"
"Thù lao?"
"Phí thiết kế chứ còn gì."
Han Wang-ho cười, nụ cười mảnh như sợi chỉ, nhẹ nhàng mà cũng không kém phần tinh quái.
Park Do-hyeon chớp mắt mấy cái, như thể không ngờ người kia lại biết mặc cả. Nghĩ ngợi một chút, rồi cậu cười tươi rói:
"Vậy thì thế này đi: anh giúp bọn em làm poster, đổi lại, sau trận đấu này... em để anh vẽ em."
Ngón tay Han Wang-ho hơi khựng lại, ngước mắt lên, tưởng mình nghe nhầm: "Vẽ cậu?"
"Ừ." Park Do-hyeon ưỡn ngực đầy tự tin, "Không phải anh rất hay lén vẽ tụi em lúc luyện tập à? Lần này em tạo dáng thật ngầu cho anh vẽ đàng hoàng."
Han Wang-ho không nói gì, ngón tay khẽ xoay quanh thành chai nước — một thói quen khi đang suy nghĩ.
Cậu không biết nên bật cười vì sự tự luyến của Park Do-hyeon, hay nên băn khoăn cậu ta đã sớm nhận ra điều gì đó rồi.
"Giao kèo nhé?"
Park Do-hyeon chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.
Han Wang-ho nhìn bàn tay ấy — từng đốt xương rõ nét, lòng bàn tay nóng ấm — rồi khẽ cúi đầu cười:
"Giao kèo."
Ngón tay vừa chạm vào, nhiệt độ lòng bàn tay kia nóng hơn cậu tưởng — cái nóng còn sót lại sau buổi luyện bóng. Han Wang-ho lập tức rút tay về, xoay người cầm lấy túi vải.
"Trước cuối tuần tớ sẽ gửi bản phác thảo, được chứ?"
"Dĩ nhiên rồi!"
Park Do-hyeon cười như thể vừa ghi điểm trong một trận đấu, rực rỡ, không chút che giấu. Han Wang-ho nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên như bị cái sự tự tin trong sáng ấy chọc cười.
Ánh chiều tà rọi xuống hành lang, bóng hai người kéo dài, đan vào nhau, lặng lẽ chồng lên nhau dưới chân.
——————
2
Hàn Wangho đứng ở một góc khán đài, tựa vào lan can, lật sang trang mới trong quyển sổ phác thảo, đầu ngón tay lặng lẽ mơn trớn mép giấy.
Ban đầu chỉ định ghi lại vài đường nét động tác để làm tư liệu thiết kế poster, nào ngờ buổi tập bóng chuyền còn chưa bắt đầu đã náo nhiệt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.
"Ê ê! Park Dohyeon, hôm nay trông cậy vào em đấy!"
"Hyung, là trông cậy vào anh mới đúng! Không có anh cứu bóng thì bọn em thắng kiểu gì được~"
Hàn Wangho bật cười khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm sân đấu, nơi có một bóng người nổi bật đến lạ.
Park Dohyeon đang đứng dưới nắng, tóc mái lòa xòa đung đưa theo từng bước chạy, áo đấu ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào người, khóe miệng còn vương một nụ cười nhàn nhạt. Dù chỉ là buổi tập, từng động tác của cậu vẫn mang theo khí thế ngông nghênh không chút che giấu, như thể muốn cả thế giới phải ghi nhớ sự hiện diện của mình.
Hàn Wangho cúi đầu, đầu bút nhẹ nhàng chạm lên mặt giấy.
Phác thảo chưa bao giờ là điều khó với cậu, điều thật sự khó chính là những phần không thể dùng bút vẽ ra một cách chính xác — độ cong của nụ cười kia, lực ở đầu ngón tay mỗi lần vung tay lên, ánh mắt khi quay đầu nhìn đồng đội. Những điều ấy đều là ánh sáng ẩn sau động tác, ánh sáng chỉ thuộc về Park Dohyeon.
Ngòi bút của cậu vô thức dừng lại ở gương mặt Park Dohyeon.
Dù có cách một khoảng sân, cậu vẫn nhìn thấy rõ ánh sáng trong đôi mắt ấy — chuyên chú, nhiệt thành, rực rỡ đến mức khiến người khác chẳng thể rời mắt.
Cậu chợt hiểu vì sao mình cứ vẽ mãi vẽ mãi, trang giấy cuối cùng chỉ còn lại hình bóng của Park Dohyeon.
"Hyung!"
Ngòi bút khẽ run, Hàn Wangho ngẩng đầu, thấy Park Dohyeon chạy đến, trong tay cầm một chai nước, cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
"Đứng đây bao lâu rồi?" Park Dohyeon nhét chai nước vào tay cậu, "Khát rồi đúng không?"
Hàn Wangho hơi ngẩn ra, bật cười: "Người đang chơi bóng là em mà, sao lại ngược đời đưa nước cho anh?"
"Xem em chơi bóng cũng hao thể lực lắm đó!" Park Dohyeon thản nhiên đáp, "Hơn nữa anh ngồi vẽ lâu vậy, chắc chắn cũng khát rồi."
Hàn Wangho cúi đầu nhìn trang giấy đầy những nét bút chồng chất — tất cả đều là dáng hình của Park Dohyeon. Ngay cả khoảnh khắc vừa rồi khi quay đầu mỉm cười, cũng được cậu lưu giữ trọn vẹn trong tranh.
Ngón tay Hàn Wangho khẽ co lại, như thể không muốn để cậu kia nhìn thấy, vội vàng gập sổ lại.
"Nè, anh vẽ gì đó? Cho em xem với!"
"Không cho~" Han Wangho lùi lại một bước, ôm khư khư quyển sổ trong tay.
"Gì chứ, chẳng phải đã nói là để anh vẽ em rồi sao? Sao đến xem cũng không được?"
Han Wangho cười cong cả mắt, trông như một con cáo nhỏ ranh mãnh: "Vẽ xong không có nghĩa là phải cho xem nha."
"Ê! Anh keo kiệt thật đấy!" Park Dohyeon bực bội trừng mắt nhìn cậu, "Vậy ít nhất cũng nói xem có vẽ đẹp trai không?"
Hàn Wangho rũ mi xuống, khóe môi cong lên sâu hơn một chút, khe khẽ "Ừm" một tiếng.
Nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại khiến Park Dohyeon ngẩn người, sau đó cười ngả nghiêng:
"Hahahaha! Quả nhiên vẻ đẹp trai của em được chính Han Wangho công nhận rồi nhé~"
Han Wangho nheo mắt, cười qua loa ^-^: "Chiều mai bốn giờ, nhà anh, không được đến trễ."
⸻
⋯⋯
"Vào đi." Han Wangho nghiêng người nhường cửa, Park Dohyeon xỏ dép đi vào, còn không quên đảo mắt nhìn quanh:
"Ê, phòng cậu bình thường hơn tôi tưởng đó."
"Chứ tưởng gì?"
"Tưởng phòng mấy người học mỹ thuật sẽ dán đầy tranh trừu tượng lên tường, dưới đất vương vãi toàn màu vẽ chứ."
"Đó là trong phim." Hàn Wangho dẫn thẳng cậu tới chỗ gần cửa sổ, chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn, ánh sáng vừa vặn chiếu xuống, "Ngồi yên, không được cựa quậy."
"Biết rồi biết rồi." Park Dohyeon ngồi xuống, còn tiện tay nghịch mấy món đồ vẽ bên cạnh.
Han Wangho nhìn cậu một lúc, bỗng nói: "Dohyeon, cởi áo khoác ra đi~"
"Hả?"
"Áo khoác dày quá, sẽ làm lệch bố cục." Cậu nói bâng quơ.
Park Dohyeon nhún vai, cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo thun đen đơn giản, ôm vừa vặn lấy bờ vai rộng và những cơ bắp trên cánh tay. Han Wangho kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện cậu, mở sổ phác thảo, ánh mắt vượt qua trang giấy, vừa vặn rơi trên người Park Dohyeon.
Trong ánh sáng ngược, gương mặt ấy rõ nét từng đường nét, tóc hơi rối lên, có lẽ do trên đường tới vẫn chạy nhảy không ngừng, trông giống hệt một chú Samoyed vừa được thả dây, trong mắt ánh lên vẻ chờ mong lấp lánh.
"Ngồi thế nào?"
Han Wangho nhìn cậu vài giây: "Không cần tạo dáng, ngồi sao thấy thoải mái là được."
"Hả?"
"Bình thường ngồi bẹp thế nào thì giờ cứ ngồi y như vậy." Han Wangho cúi đầu bắt đầu phác thảo, khẽ cười, "Dù gì em cũng không thể yên lặng quá ba phút đâu."
"Anh coi thường em quá đó?" Park Dohyeon phản bác, cố tình ưỡn thẳng lưng, tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp.
⸻
Trong mười phút tiếp theo, Han Wangho cúi đầu vẽ, Park Dohyeon thỉnh thoảng lại nhúc nhích ngón tay, lúc thì rung chân, bị Hàn Wangho lườm hết lần này tới lần khác.
Nửa tiếng sau, cậu bắt đầu ngồi không yên. Tựa người vào lưng ghế, nghiêng đầu ngó sang sổ phác thảo của Han Wangho, định xem cậu ấy đang vẽ gì.
"Dohyeon-ssi, đừng động~" Giọng Han Wangho lười biếng, nghe như đang buồn ngủ.
Park Dohyeon gãi đầu: "Chỉ liếc một chút thôi mà..."
Han Wangho ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cậu: "Động thêm phát nữa là anh vẽ em thành con gấu tự ti đó."
"..." Park Dohyeon lập tức ngồi thẳng, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Căn phòng lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bút chì lướt trên giấy vang lên khe khẽ.
Ánh mắt Han Wangho tỉ mỉ khắc họa từng đường nét trên gương mặt Park Dohyeon. Cậu đã vẽ biết bao lần dáng vẻ của đối phương, nhưng lần này, cậu muốn vẽ cảm xúc của con người ấy — không phải nụ cười kiêu ngạo đầy tự tin, mà là dáng vẻ hơi thu lại một chút, tĩnh lặng một chút.
Ánh sáng rơi nghiêng lên gò má Park Dohyeon, dịu đi những đường nét sắc cạnh. Không còn là cậu trai rực rỡ giữa sân bóng, mà là một sự trầm lặng, khó nắm bắt.
Han Wangho nhìn cậu một lúc, như có ai xui khiến, khẽ hỏi:
"Khi thi đấu, em có từng thấy sợ không?"
Park Dohyeon sững người, chớp mắt: "Sợ?"
"Ví dụ, sợ mình sẽ mắc lỗi, hay... sợ thua."
Park Dohyeon khẽ cười: "Tất nhiên là có rồi."
"Anh tưởng em lần nào ra sân cũng đầy tự tin à?" Cậu nhướn mày, "Trước mỗi trận, em đều nghĩ: nếu quả này không đập được thì sao? Nếu mình mắc lỗi khiến cả đội thua thì sao?"
Ngòi bút của Han Wangho khựng lại.
"Nhưng rồi em nghĩ thông suốt." Park Dohyeon cúi đầu nhìn lòng bàn tay, các ngón tay khẽ co lại, "Dù sợ cũng phải ra sân, vẫn phải đánh thật tốt từng cú. Dù thế nào cũng phải lao về phía trước, vì em không muốn đồng đội phải hối hận, cũng không muốn chính mình hối hận."
Han Wangho nhìn bàn tay cậu hồi lâu, khẽ "Ừm" một tiếng, không nói thêm gì, tiếp tục vẽ. Đây là một trong số ít những khoảnh khắc yên lặng giữa họ, và Han Wangho luôn cảm thấy cậu và Park Dohyeon giống nhau đến kỳ lạ, giống đến mức mỗi ngày đều có thể trò chuyện không ngừng.
Nét vẽ của Han Wangho trở nên tinh tế hơn.
Cậu khắc họa từng đường nét của Park Dohyeon trên trang giấy — khóe môi lúc nào cũng cong lên về một phía, ánh mắt trong nắng dịu đi một chút.
Bức tranh lần này khác hoàn toàn những lần trước, lần này cậu không vẽ tay đập chủ lực của đội bóng, mà là Park Dohyeon trong mắt Han Wangho.
⸻
Han Wangho không đưa cậu xem tranh ngay, mà nhìn trước một mình.
Trong tranh, Park Dohyeon ngồi bên cửa sổ, ánh sáng rơi dọc theo gò má, vẽ lên ánh nhìn trong mắt một cách rõ ràng. Không phải dáng vẻ cool ngầu quá đà, mà chỉ là một thiếu niên đang mỉm cười vô tư, thoải mái.
Là Park Dohyeon trong nét vẽ của Han Wangho.
"Cho em xem đi mà~" Park Dohyeon giục.
"Không cho~"
"Hả?"
"Vào chơi LOL đi, không phải em cứ đòi anh leo rank cùng sao?" Hàn Wangho gập sổ lại, ngồi vào bàn máy tính.
"Hyung không đói à? Muốn gọi đồ ăn không? Em đãi."
"Cho anh một phần mì Ý sốt kem thịt xông khói, không hành, không tỏi, cho nhiều thịt xông khói, không cần tăng mì."
"⋯⋯"
⸻
"Đồ ăn đến rồi, hyung ra lấy đi~ em đãi mà."
"Rồi rồi, em chơi trước đi."
Han Wangho đứng dậy, phải hơi kiễng chân mới đội tai nghe lên đầu Park Dohyeon được, không nhận ra người kia đang cười lén.
Hơi thở của Han Wangho phảng phất bên xương quai xanh Park Dohyeon, khiến cậu rùng mình. Gần quá. Gần đến mức từng giọt mồ hôi, từng cái run nhẹ nơi hàng mi, từng chút ửng hồng trên má đều hiện rõ mồn một. Gần đến mức có thể ngửi được hương thơm trên tóc Hàn Wangho.
"Á á, đau quá..." Park Dohyeon làm mặt tội nghiệp nhìn Han Wangho, nhưng đối phương chẳng thèm nhìn, xoay người bỏ đi.
⸻
"Mình điên rồi sao? Sao lại thấy cậu ấy dễ thương như vậy..." Han Wangho bấm thang máy, thầm nghĩ.
⸻
Khi Han Wangho xách túi đồ ăn trở lại, Park Dohyeon đang ngồi nghiêng người trên ghế, một tay giữ tai nghe, tay kia lười nhác điều khiển chuột, mắt nhìn vào màn hình mà như hồn đang trôi đâu đó.
Han Wangho mở túi giấy, lấy hộp mì Ý ra, tiện tay cầm hai cái nĩa.
"Hyung, sao lần nào gọi đồ ăn anh cũng lấy dư một cái nĩa?"
"Vì lần nào em cũng ăn ké." Han Wangho cúi đầu trộn sốt, giọng bình thản như đang nói một chuyện hiển nhiên.
Park Dohyeon ngẩn ra một giây, rồi bật cười càng lớn:
"Wow, hyung còn nhớ mấy chuyện đó, chẳng lẽ thích em thật rồi?"
Nĩa trong tay Han Wangho hơi khựng lại, không nhìn cậu, chỉ đáp khẽ:
"Đừng tự ảo tưởng."
"Giờ ăn đi, ăn xong leo rank." Han Wangho nhét nĩa vào tay cậu, "Em chẳng bảo hôm nay phải lên hạng bằng được sao?"
"Phải để hyung cho em no bụng đã chứ~" Park Dohyeon ghé sát lại, vươn cổ:
"A~"
"Em bị khùng à." Han Wangho không nhịn được bật cười, nhưng vẫn dùng nĩa cuộn một đũa mì, đưa đến miệng cậu.
Park Dohyeon không biết điều, vừa ngậm sợi mì vừa tiện thể liếm nhẹ đầu ngón tay của Han Wangho.
"..." Han Wangho ngây người, mặt đỏ bừng.
"Park Dohyeon cậu làm gì vậy hả!!"
"Ngon mà." Park Dohyeon cười vô tội, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Han Wangho không nói gì, chỉ cúi đầu cuộn thêm một đũa mì, ăn vào miệng, như thể muốn dùng động tác đơn giản này che giấu tiếng tim đập vừa rồi.
Trong tai nghe, tiếng hiệu đăng nhập vang lên, màn hình chuyển sang sảnh duo, Viper và Peanut quen thuộc xuất hiện song song trên màn hình.
Ngón tay Han Wangho gõ nhẹ lên bàn phím, trong căn phòng chỉ còn lại hương kem béo ngậy của mì Ý, tiếng bàn phím lách cách, và những điều chưa nói thành lời giữa hai thiếu niên, lặng lẽ lên men trong ánh sáng và thời gian.
——————
3: Valentine Trắng
⋯⋯
"Anh!"
Giọng nói quen thuộc gọi giật Han Wangho lại. Cậu xoay người, liền thấy Park Dohyeon đang chạy nhanh về phía mình. Áo đồng phục khoác ngoài không cài khuy, theo từng bước chân phất phơ khẽ đung đưa, mái tóc đen bị gió hất nhẹ, để lộ đôi mày mắt thanh tú.
Cậu chạy rất nhẹ nhàng, giống hệt một chú Samoyed tung tăng trên thảm cỏ dưới ánh mặt trời, trong mắt là niềm vui không thể giấu nổi, gần như tràn ra khỏi vành mi.
Han Wangho hơi nhướng mày, thấy người trước mặt cười rạng rỡ dừng lại trước mặt mình, anh hỏi, giọng lãnh đạm:
"Có chuyện gì sao?"
"Anh mặc đẹp lắm á, rất fashion luôn."
Park Dohyeon không hề che giấu ánh mắt lướt nhìn từ trên xuống dưới, áo len cổ lọ màu trắng phối cùng áo khoác dài, khiến khí chất Han Wangho trông càng thêm lạnh lùng, mà lại hợp một cách lạ lùng. Han Wangho nghe cậu khen, không nói gì, chỉ liếc nhìn một cái.
"Còn cái này nữa."
Park Dohyeon mỉm cười cong mắt, từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp quà được gói rất đẹp, đưa tới trước mặt Han Wangho.
Nơ ruy băng đỏ thắt thành hình bướm hơi lệch một bên, nằm yên tĩnh trên nắp hộp hình trái tim. Cả chiếc hộp dường như còn mang theo chút hơi ấm, như vừa rời khỏi lòng bàn tay.
Han Wangho cúi đầu nhìn một cái, nhận lấy chiếc hộp, ngón tay men theo mép hộp khẽ vuốt, rồi từ tốn mở ra.
Bên trong là những viên socola đủ hình dạng—méo mó, viền cạnh không rõ ràng, thậm chí có viên còn bị ép tới mức như sắp nứt ra.
Mặt ngoài được trang trí bằng socola trắng một cách tùy hứng, có thể thấy quá trình làm không hề suôn sẻ.
Han Wangho trầm mặc trong chốc lát, trong lòng nảy lên một cảm xúc thật khó gọi tên.
Theo lý mà nói, socola chẳng phải nên là hình trái tim hay hình tròn gì đó sao?
Anh ngước mắt lên, ánh nhìn nhàn nhạt quét về phía Park Dohyeon. Người kia quả nhiên nhận ra sự nghi ngờ trong mắt anh, bèn nói:
"Anh ơi, cái này em tự làm đấy, đừng khó tính quá nha."
Han Wangho bật cười khẽ một tiếng, ngón tay xoa nhẹ mép hộp, chậm rãi cầm một viên bỏ vào miệng.
Vị ngọt của socola tan dần nơi đầu lưỡi, độ ngọt có hơi chênh lệch, nhưng không hiểu sao lại khiến tâm trạng dễ chịu đến lạ.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn Park Dohyeon, giọng điệu vẫn điềm đạm nhưng lại mang theo một chút dịu dàng:
"Cảm ơn Dohyeon, có tấm lòng này là anh thấy quý rồi."
Park Dohyeon ban đầu vì hồi hộp mà vai hơi căng cứng, giờ cũng dần buông lỏng. Cậu vừa định mở miệng, thì đã nghe Han Wangho đổi giọng:
"Nhưng mà, Dohyeon à, không có gì muốn nói với anh sao?"
Lời vừa dứt, Park Dohyeon lập tức khựng lại, một lúc sau mới phản ứng kịp, ánh mắt hơi né tránh.
... Hóa ra hôm 14 tháng 2 hôm đó, anh cố tình?
Đầu tai cậu âm thầm ửng đỏ, nhưng ngoài miệng vẫn mạnh miệng:
"Không có mà, chỉ là em tặng lại socola cho anh thôi."
Han Wangho nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Giọng anh lười nhác nhưng từng chữ rõ ràng:
"Dohyeon-ssi, anh thích em. Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nhé?"
⸻
☆ 14/03/2025
Day 1 cùng với anh Wangho
Thì ra hôm đó anh biết là Valentine, còn cố tình tặng socola cho mình! Là mình bị lừa rồi...
Rõ ràng lúc chưa yêu là có thể nắm tay, sao sau khi quen nhau rồi lại thấy muốn nắm tay cũng khó thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com