💘[Pernut] Every Day, With You
Lần đầu tiên Park Dohyeon gặp Han Wangho, cậu đã nghĩ:
"Anh ấy như đang phát sáng."
Không phải vì Wangho giỏi — dù đúng là giỏi thật. Cũng không phải vì anh từng vô địch thế giới, hay vì ánh đèn sân khấu làm anh nổi bật hơn người khác. Mà là vì... có điều gì đó ở Wangho khiến người ta không thể rời mắt — một sự dịu dàng tự nhiên, một ánh mắt đủ sâu để người đối diện thấy mình trong đó, và một nụ cười khiến cả căn phòng như lặng đi trong một giây.
Dohyeon không nhớ chính xác khi nào cảm xúc trong mình thay đổi. Có thể là khi Wangho đưa tay kéo cửa giúp cậu lần đầu gặp ở phòng luyện tập, giọng nhẹ như gió:
— "Chào em, anh là Wangho. Cứ thoải mái nhé."
Hoặc là lần cậu mệt, ngồi gục trong phòng chờ, Wangho lẳng lặng đưa cho chai nước lạnh không nói gì thêm. Những điều nhỏ nhặt, giản dị, nhưng với Dohyeon, chúng cứ lặp lại, lặp lại... rồi thấm vào tim lúc nào chẳng hay.
Cậu bắt đầu để ý.
Rằng Wangho thích ngủ khi xung quanh yên lặng. Rằng anh hay nói chuyện trong lúc ăn, dù không bao giờ nói to. Rằng anh thường cười mỉm khi nghe staff kể chuyện vớ vẩn, và luôn là người thu dọn đồ ăn sau cùng.
Thế rồi, cảm giác "để ý" không còn là để ý nữa.
Nó thành một nỗi nhớ âm ỉ, ngay cả khi người kia vẫn ở trong cùng một phòng.
⸻
Họ bắt đầu ở cùng phòng trong một dịp khá ngẫu nhiên. Dohyeon đã "than thở" với staff rằng Hyeonjoon luôn để điều hòa quá lạnh, và sáng nào cậu cũng tỉnh dậy trong tình trạng... đóng băng. Một tuần sau, cậu được xếp ở chung với Wangho.
Khi staff hỏi có ổn không, cậu chỉ cười:
— "Ổn mà. Bọn em cãi nhau chuyện nhỏ nhặt suốt, nhưng vì ở với nhau mỗi ngày nên... tự giận, rồi tự làm lành."
Câu nói đó bị cắt vào một buổi phỏng vấn của LCK. Hai MC còn cười rộ lên, trêu:
— "Hai người giống vợ chồng mới cưới ghê á!"
Dohyeon chỉ cười, gãi đầu, nhưng tim đập lỡ nhịp.
Nếu mọi người biết cậu đã thích Wangho lâu như thế nào thì sao nhỉ?
⸻
Yêu thầm có mùi hương của riêng nó, không nồng nặc, không mạnh mẽ như nước hoa. Nó giống như hương trà — nhẹ, dịu, và ở lại rất lâu.
Dohyeon yêu thầm theo kiểu ấy. Nhẹ nhàng nhưng không giấu. Ở cùng phòng, cậu chủ động dọn giường, bật đèn ngủ, ghi nhớ từng điều nhỏ để làm Wangho thoải mái. Dù biết rõ đó không phải là những điều đủ để khiến ai đó yêu mình, nhưng cậu vẫn làm — không phải để đổi lấy gì, chỉ vì trái tim không nén được nữa.
Mỗi lần Wangho cười với cậu, Dohyeon đều cảm thấy mình như đang sống thật. Không phải tuyển thủ, không phải con người sống trong lịch trình và camera. Mà là chính mình — người con trai hai mươi lăm tuổi, lần đầu biết yêu ai đó theo cách dịu dàng đến thế.
⸻
Rồi hai người bắt đầu gần nhau hơn.
Wangho không hỏi nhiều, nhưng luôn để ý. Anh chừa phần đồ ăn Dohyeon thích. Khi Dohyeon ho trong đêm, anh dậy lấy nước mà không nói. Những điều ấy khiến trái tim Dohyeon co lại — vừa đau, vừa mềm.
Nhưng anh vẫn không nói gì.
Không phải vì không nhận ra. Mà vì Wangho là người cẩn trọng. Anh sẽ không tiến đến nếu không chắc rằng điều ấy đúng. Còn Dohyeon thì vẫn chờ — lặng lẽ, nhưng không giấu giếm.
⸻
Ngày đội thắng trận cuối cùng để vào playoffs, cả kí túc xá như mở hội. Staff mua đồ ăn về, mọi người tụ tập hò hét, uống bia, xem lại highlight. Không ai còn giữ hình tượng tuyển thủ lúc ấy.
Dohyeon uống một chút, không nhiều, nhưng mặt ửng lên, mắt lấp lánh.
Wangho ngồi bên cạnh cậu, im lặng như mọi khi.
Khi tiệc tàn, chỉ còn họ thức.
Dohyeon tựa đầu lên vai anh, khẽ hỏi:
— "Hyung từng thích ai chưa?"
Wangho ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
— "Có. Nhưng hồi đó không đủ dũng cảm."
— "Nếu bây giờ có người thích hyung thì sao?"
Anh quay sang, mắt chạm mắt.
— "Anh sẽ không để người đó phải chờ."
Im lặng. Một phút. Hai phút.
Rồi Dohyeon cười, ngón tay chạm nhẹ mu bàn tay Wangho:
— "Vậy... đừng để em chờ nữa."
⸻
Đêm ấy, họ ở bên nhau.
Không gấp. Không vội. Cả hai đều biết rõ mình đang làm gì, đang trao điều gì cho người kia. Khi môi họ chạm nhau, khi tay Dohyeon vòng ra sau gáy Wangho kéo lại gần, khi ánh mắt không còn né tránh — đó không chỉ là một nụ hôn. Đó là tháng ngày dồn nén, là yêu thương dịu dàng như dòng suối vỡ đê.
Dohyeon là người dẫn đường. Là người chủ động, nhưng không áp đặt.
Từng đụng chạm đều đầy ý nhị — từ gò má đến cổ, từ khuỷu tay đến xương hông. Cậu thì thầm hỏi, chậm rãi khám phá, như người nâng niu một kho báu lần đầu được chạm vào.
Và Wangho — người luôn cẩn trọng, luôn giữ khoảng cách — không kháng cự. Anh để mình được yêu.
Giữa đêm, họ gối đầu lên vai nhau. Cơ thể khẽ run, mồ hôi dính vào nhau, nhưng ánh mắt lại đầy bình yên.
— "Em không phải là người đầu tiên thích anh."
— "Nhưng là người duy nhất đi đến cuối cùng."
Wangho thở khẽ, nắm lấy tay cậu.
— "Và là người duy nhất... anh để bước vào tim mình."
⸻
Wangho đã chơi chuyên nghiệp gần một thập kỷ. Anh gặp đủ kiểu đồng đội – giỏi, kém, ồn ào, lặng lẽ. Có người chỉ ở cùng vài tháng rồi đi. Có người từng thân thiết đến mức tưởng rằng sẽ đi cùng nhau cả sự nghiệp.
Nhưng chưa ai khiến anh bối rối... như Park Dohyeon.
Không phải ngay từ đầu. Dù cậu có đôi mắt sáng như nắng đầu đông, và kiểu lễ phép đến mức đôi khi khiến người ta bật cười. Lần đầu gặp, Wangho chỉ nghĩ: "Cậu nhóc này tốt tính quá mức."
Thế rồi ngày qua ngày, cậu vẫn cứ tốt như vậy. Một thứ tốt không gượng gạo, không cố gắng để gây ấn tượng, mà tự nhiên như việc hít thở.
Cậu sẽ nhẹ nhàng rót thêm nước khi thấy ly của anh gần cạn. Sẽ nhắc khẽ khi anh để quên găng tay trong phòng luyện. Sẽ không ồn ào khi anh mệt, nhưng lại luôn hiện diện đúng lúc bằng một cái bánh gạo nóng hay hộp vitamin nhỏ.
Wangho nhận ra sự chăm sóc ấy — và anh đã định quay lưng. Không phải vì không thích, mà vì sợ.
Anh đã từng yêu. Đã từng tin. Và cũng từng thất vọng.
Anh biết cảm giác mất một người thân thiết giữa dòng đời lặng lẽ trôi qua mình. Anh biết rõ sự thân mật trong thế giới esports dễ đến... và dễ vỡ.
Thế nên, Wangho chọn giữ khoảng cách.
Nhưng khoảng cách ấy... lại bị lấp đầy dần dần, bằng những điều nhỏ như tiếng Dohyeon nói "chúc ngủ ngon" mỗi tối. Bằng mùi hương vải trên áo cậu. Bằng cách Dohyeon cười nghiêng đầu, khi lắng nghe mà không phán xét.
Cảm giác ấy không ập đến như sóng. Nó ngấm dần như nước mưa xuyên đất. Đến khi anh nhận ra, tim mình đã mềm ra, từ lúc nào chẳng rõ.
⸻
Ở chung phòng với Dohyeon là tai nạn. Một tai nạn dịu dàng.
Wangho vốn khó ngủ. Nhưng từ khi ở cùng cậu, anh lại ngủ ngon hơn. Không hiểu sao. Có lẽ vì tiếng gõ bàn phím đều đều lúc khuya. Có lẽ vì ánh đèn ngủ luôn được cậu chỉnh vừa đủ sáng. Hoặc vì khi trở mình giữa đêm, anh luôn nghe thấy tiếng thở đều bên cạnh, và thấy lòng mình bình yên.
Dohyeon không giấu tình cảm.
Wangho biết.
Anh thấy ánh mắt cậu nhìn mình khi tưởng anh không để ý. Nghe được tiếng thở khẽ mỗi khi cậu đứng quá gần. Thậm chí còn biết cậu từng hỏi staff chuyện đổi phòng... dù ngoài miệng chỉ bảo là "vì điều hòa lạnh quá."
Wangho đã nghĩ: "Nếu mình im lặng, có lẽ cảm giác này sẽ qua."
Nhưng nó không qua. Trái lại, càng rõ nét. Giống như khi nhìn lại replay của một trận đấu – mọi điều mơ hồ bỗng trở nên sắc bén, như thể chúng chưa bao giờ mập mờ.
⸻
Tối hôm ăn mừng playoffs, Wangho đã thấy ánh mắt Dohyeon sáng lên giữa tiệc ồn ào. Cậu uống không nhiều, nhưng gò má hồng lên, và nụ cười thì thật.
Khi cả đội ngủ gục dần, chỉ còn lại hai người.
Dohyeon ngồi dựa sofa, hỏi anh bằng giọng say mà không mơ hồ:
— "Nếu có người thích hyung... thì sao?"
Wangho không trả lời ngay.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy cậu không phải là cậu bé nữa. Mà là một người đã chờ đủ lâu, yêu đủ thật, để hỏi câu hỏi ấy bằng tất cả sự dũng cảm.
Và anh đã chọn trả lời bằng sự chân thành không che giấu:
— "Anh sẽ không để người đó phải chờ."
⸻
Đêm hôm đó, Wangho không kháng cự.
Không phải vì rượu. Cũng không phải vì cô đơn.
Mà vì anh đã mệt với việc phủ nhận. Mệt với việc vờ như không cảm thấy điều gì, trong khi từng khoảnh khắc bên Dohyeon đều khiến trái tim anh nhói lên – theo cách ngọt ngào nhất.
Anh để Dohyeon chạm vào mình. Để cậu nhìn thấy những vết sẹo anh từng giấu. Để cậu dẫn lối — chậm rãi, dịu dàng, bằng tất cả sự nâng niu mà anh chưa từng dám mơ.
Wangho đã từng là người luôn "ở dưới" – trong cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Anh quen với việc nhường bước, quen với việc giữ lại cảm xúc, quen với việc gồng mình gánh team, gánh cảm xúc người khác.
Nhưng đêm ấy, anh để mình được yêu.
Và khi Dohyeon thì thầm trên làn da anh:
— "Em muốn là người chạm vào anh trước. Là người cho anh cảm giác được chọn..."
Wangho nhắm mắt, thì thầm lại:
— "Anh chọn em rồi, từ rất lâu rồi."
Sau đêm hôm đó, mọi thứ không quá khác – nhưng cũng không còn như cũ.
Họ vẫn luyện tập mỗi ngày, vẫn tranh cãi về đường ward trong scrim, vẫn gọi nhau là "hyung" với một chút giễu cợt. Nhưng sau những trận đấu dài, sau những lần vai chạm vai khi bước xuống sân khấu, là ánh nhìn mà chỉ hai người hiểu.
Không còn giấu.
Không còn phải ngụy trang cảm xúc trong những lần thở dài giữa giờ nghỉ, hay len lén nhìn nhau từ phía sau monitor. Thay vào đó, là những tin nhắn đơn giản, quen thuộc:
— "Em về phòng trước nha, đợi hyung."
— "Anh sẽ không để em phải đợi lâu."
⸻
Wangho chưa từng là người giỏi thể hiện cảm xúc. Anh quen với việc giữ lại mọi thứ cho riêng mình – vui, buồn, tổn thương hay hạnh phúc. Nhưng khi ở bên Dohyeon, anh học được cách nói nhiều hơn một chút. Như việc buổi sáng pha cà phê cho cả hai, nhưng lần này hỏi:
— "Hôm nay em muốn uống đậm hay nhẹ?"
Hay như việc sau trận thua, anh không chỉ im lặng gồng gánh kết quả, mà chạm nhẹ vào lưng Dohyeon:
— "Hôm nay em chơi tốt rồi. Anh biết em đã cố rất nhiều."
Dohyeon vẫn là người chủ động hơn. Nhưng bây giờ, cậu không còn loay hoay giữa yêu thầm và dè dặt. Cậu biết mình đang yêu – và được yêu.
Cậu ôm Wangho khi anh mệt. Cậu dựa vai khi anh ngủ quên trên ghế sofa. Và cậu cười mỗi lần nghe anh lầm bầm:
— "Sao em lúc nào cũng biết anh đang nghĩ gì vậy..."
Dohyeon chỉ đáp:
— "Vì em nhìn anh mỗi ngày."
⸻
Có một đêm, cả hai nằm bên nhau, không bật đèn. Trong bóng tối chỉ còn tiếng điều hoà và tiếng tim đập xen nhau.
Wangho lên tiếng trước – rất khẽ, rất thật:
— "Anh không nghĩ mình sẽ yêu thêm một ai... cho đến khi em bước vào."
Dohyeon không trả lời ngay. Cậu kéo anh lại gần, thì thầm nơi hõm cổ:
— "Em cũng không nghĩ mình có thể chạm vào anh, theo đúng nghĩa."
— "Giờ thì sao?"
— "Giờ em sẽ không buông đâu."
⸻
Họ không phô trương, không ồn ào.
Khi đi đường cùng nhau, Dohyeon vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Nhưng khi lên xe về khách sạn, tay họ luôn tìm nhau dưới chiếc áo khoác dài.
Wangho vẫn dùng danh xưng "hyung" – nhưng đôi khi, giữa hai người, nó mang sắc thái khác.
— "Hyung mệt không?"
— "Chỉ cần em ở đây thì anh không mệt nữa."
Và giữa một thế giới nơi mọi cảm xúc đều bị soi xét, họ giữ tình yêu của mình trong sự dịu dàng kín đáo – nhưng không hề giấu giếm giữa hai trái tim.
⸻
Một ngày nọ, sau khi thắng 2-0, Dohyeon chờ Wangho ở hành lang sau sân khấu.
Không có ai. Không có camera.
Cậu bước đến, cầm tay anh, ngẩng đầu:
— "Hyung, cho em hôn cái được không?"
Wangho khựng lại, mắt hơi mở lớn.
Dohyeon cười, định lùi bước, thì anh giữ tay cậu lại. Kéo nhẹ, rất khẽ, kéo anh chàng xạ thủ nhà mình xuống, chạm vào môi anh — không nhanh, không ngắn, chỉ vừa đủ để trái tim lặng lẽ thốt lên:
"Ừ. Đây chính là tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com