PERNUT_MS4_VBR (1)
Chiếc áo hôm trước mặc cho Wangho, đến giờ vẫn còn nguyên mùi sữa thơm và mùi hương ngọt ngào đặc trưng của anh. Dohyeon lấy một chiếc khác để mặc khi thi đấu, chiếc đó vẫn treo trong phòng, vẫn chưa bỏ vào giỏ giặt, có chút...tiếc? Wangho mà biết chắc chắn sẽ vừa đánh vừa chửi, người thì bé tiếng thì to, lúc nằm trong lòng người ta nhũn như chi chi, tỉnh táo rồi thì đến mặt người ta cũng không dám nhìn, cắm đầu cắm cổ lủi mất tăm.
"Viper3:
Chơi với em một ván"
Rút kinh nghiệm bắt chuyện với anh là anh sẽ chạy mất, Dohyeon nhắn tin. Wangho vừa thấy tên người xạ thủ ngồi cách mình một con cá khờ đã vội đỏ mặt, vội vàng tắt máy rời đi như đang đào tẩu. Dohyeon thấy ấm ức vô cùng. Nhiệm vụ yêu cầu là như thế, hắn cũng chỉ "tiện tay" làm hơi-quá-một-chút, anh cũng không phải không hưởng ứng, sao bây giờ lại giận dỗi hắn như thế? Dohyeon buông chuột chạy theo, mới chỉ hơi cầm vào cổ tay Wangho, anh đã giật nảy mình rụt tay lại.
- Có chuyện gì? - Wangho nhìn Dohyeon đề phòng.
- Anh nhất định đối xử với em thế à? - Dohyeon nhíu mày, từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Wangho dùng giọng điệu dửng dưng này nói chuyện với hắn. Còn ánh mắt gì kia?
- Thế là thế nào? Đồng đội nên thế nào thì anh với em như thế. - Wangho lùi lại một bước, sau khi chắc chắn Dohyeon đã không nói gì nữa, anh quay lưng đi thẳng.
- Bây giờ mình còn chẳng bằng đồng đội thông thường. Anh sẽ đối xử với Wooje thế này à? - Dohyeon chỉ có thể nói với theo bóng lưng nhỏ nhắn đang bước vội như chạy.
Đương nhiên anh sẽ không đối xử với Wooje như thế, vì anh làm sao mà hôn hay làm bất cứ cái gì với em ấy được, anh đâu có thích em ấy như thích em? Wangho cũng ấm ức không kém gì Dohyeon vì anh biết những việc đã diễn ra trong căn phòng đó không hoàn toàn đã là nhiệm vụ hay tác dụng thuốc, mà chính anh cũng đã thích thú và hưởng ứng. Anh giận Dohyeon một chút, giận cái hệ thống trời đánh kia nhiều hơn và giận mình bằng mấy lần như thế nữa. Sao Dohyeon cứ tỏ ra chẳng có vấn đề gì, dường như mọi thứ đã xảy ra không hề lay động một chút tâm tư nào trong hắn, đó hoàn toàn chỉ là nhiệm vụ họ phải làm để còn sống, chỉ vậy thôi? Vậy tại sao lại hôn anh? Tại sao lại...? Còn cái hệ thống từ trên trời rơi xuống kia sao lại chọn anh với Dohyeon? Còn anh, sao anh không quyết liệt phản kháng? Thoả hiệp là tính cách của anh sao? Dohyeon hỏi anh sẽ đối xử như thế với Wooje sao? Không, thà chết anh cũng sẽ chết thay Wooje nhưng sẽ không bao giờ chạm vào em ấy như cách đã chạm vào Dohyeon.
Suy đi nghĩ lại chỉ làm Wangho thêm tủi thân, anh trở về nhà trước, làm một viên thuốc cho dễ ngủ rồi vội vàng trốn vào giấc mơ.
Một giấc mộng mị không kéo dài, Wangho tỉnh dậy chỉ vài tiếng sau, trời vẫn chưa sáng, thậm chí nếu hôm nay không dỗi hờn gì thì giờ mới là giờ tan làm thông thường. Bình nước bên cạnh đã hết, Wangho bần thần hồi lâu trước khi quyết định xuống bếp, kiểu gì cũng sẽ đi qua cửa phòng Dohyeon thôi. Dù không cố ý chút nào nhưng Wangho vẫn thấy được những tia sáng từ khe cửa hắt ra, hẳn là Dohyeon chưa ngủ. Nhưng chưa ngủ thì làm sao? Liên quan gì đến anh mà anh tọc mạch thế? À, anh nhớ là hồi trước họ từng ngủ chung phòng, rúc rích cả đêm nói nói cười cười. Tự dưng nhớ vậy thôi.
Tủ lạnh của căn nhà riêng thực sự có hơi nghèo nàn, họ chẳng mấy khi ăn uống gì ở nhà nên chỉ có nước lọc, mấy hộp sữa của Geonwoo, mấy quả chuối và vài lon bia. Wangho với lấy một lon bia làm một ngụm to, đã khát hơn nhiều so với nước lọc, vừa hay cũng làm anh nhớ Dohyeon hơn. Lúc đi Nhật cùng đội, anh đã rủ Dohyeon đi uống một chút, hắn uống giỏi nhưng lại hạn chế động vào đồ có cồn, giống như một loại kỷ luật bản thân. Hôm đó đồng ý đi với anh đúng là phá lệ, Wangho đã rất vui.
Tự Wangho cũng đã nhận thức hoá ra không phải mới đây, sau khi cùng làm những nhiệm vụ quái gở thì anh mới có cảm tình khác lạ với Dohyeon. Tất cả những sự bạo dạn, những tín hiệu vô thức, những hành động đều hướng về một người đều đã có từ trước đó, chỉ có anh không nhận biết được đó là tình cảm gì, vì cũng đã từng trải qua đâu? Nhưng Dohyeon thì thấy sao nhỉ? Chắc họ nên nói chuyện một lần rõ ràng, những chuyện này để lâu chỉ càng thêm phần khó xử, giao tiếp trong công việc của họ rất quan trọng, anh đâu trốn mãi được.
Suy nghĩ cứ miên man, lon bia đã cạn dần, Wangho định bụng sẽ trở lại phòng, ngủ không được thì chơi điện thoại, đợi mai sẽ tìm Dohyeon nói chuyện sau. Ánh sáng từ khe cửa phòng Dohyeon vẫn còn, Wangho như bị hút về phía đó, anh tần ngần rất lâu trước khi gõ cửa.
- Dohyeonie? Em chưa ngủ à?
- Em chưa ngủ...khụ... - Dohyeon dường như có chút giật mình khi trả lời Wangho.
- Anh vào được không? Bọn mình nói chuyện đi. - Wangho giữ giọng điệu thật dễ chịu, anh sợ thái độ mấy ngày nay của mình cũng làm Dohyeon giận.
- Ờm...đợi em...để em mở cửa. - Dohyeon hình như đang vội làm gì đó?
- Nếu em không tiện thì... - Wangho định bỏ về.
- Tiện mà. - Dohyeon mở cửa, tay chống một bên, nhìn Wangho má hồng hây hây cười.
Wangho rất-vô-thức nhìn Dohyeon một lượt, hắn mặc một bộ đồ ngủ rất bình thường nhưng mắt anh lại bị mắc ở chỗ bất thường nhất trên toàn bộ tổng thể. Hình như chỗ đó hơi...căng? Xua vội những liên tưởng xa xôi, Wangho chỉ muốn nói chuyện rõ ràng cảm nhận của mình về Dohyeon, về thí nghiệm và cũng muốn xin lỗi hắn vì đã cáu bẳn suốt mấy ngày liền. Nhưng vừa vào phòng Wangho đã nhận ra mùi m không phải mùi sạch sẽ quen thuộc của Dohyeon mà hơi ngậy ngọt, hình như rất quen mà anh không nhận ra. Dohyeon để Wangho ngồi ở giường còn hắn cứ loay hoay cất cái nọ cái kia, cố tỏ ra bận rộn để đỡ lúng túng, cũng không ngồi gần Wangho nhỡ đâu lại làm anh sợ.
- Chuyện mấy hôm nay có thái độ không tốt với em, là anh sai rồi, anh xin lỗi. - Wangho nhìn Dohyeon đi tới đi lui thấy hơi thương, cũng hơi buồn cười. - Anh không ghét Dohyeon, rất thích em.
- Em biết anh chỉ đang lo lắng thôi. Em mong bọn mình đều nghĩ được thông suốt, tránh ảnh hưởng đến đội. - Dohyeon nói câu nào nghĩa khí câu đó, nghe chẳng có chút tâm tư nào mà tai hắn thì cứ đỏ lên, hắn còn phải quay lưng lại với Wangho.
- Em nói vậy thì tốt rồi. Anh em mình cứ thế thôi. - Wangho miệng thì cười mà lòng chết quá nửa. Nói vậy là Dohyeon chẳng có thêm tình cảm gì cho anh ngoài đồng đội chứ còn gì nữa. - Vậy anh về phòng nhé, Dohyeon ngủ sớm đi.
Wangho rời khỏi phòng không khỏi thở hắt ra một tiếng, lần đầu yêu thích một người khó khăn vậy sao? Đèn phòng Dohyeon đã tắt, chỉ còn một ngọn đèn ngủ vàng ấm bao lấy căn phòng, hắt một chút ít ỏi ra khỏi khe cửa phòng. Anh lên đến phòng rồi mới nhớ ra điện thoại đã vứt ở đoạn nào rồi, lại lần mò trở xuống, suốt từ bếp đến bàn ăn đều không thấy bóng dáng nó đâu thì chỉ còn phòng Dohyeon thôi. Vẫn biết nết Dohyeon dễ ngủ lại ngủ say, Wangho rất muốn rón rén đi vào lấy cái điện thoại rồi đi thôi nhưng cửa phòng mới hé ra, Wangho gần như chết lặng.
Bên trong ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt Dohyeon vốn vô cùng trắng trẻo lại đỏ bừng, môi mím chặt như đang kìm nén một điều gì rất khó khăn. Từ góc độ của Wangho nhìn thấy bàn tay hắn đang lên xuống liên tục ở thân dưới mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng thở cũng theo đó mà nặng nề hơn. Nhưng tay còn lại Dohyeon cầm gì vậy? Một chiếc áo đồng phục? Số 3 của chính hắn mà? Nhưng một vệt trắng mờ và sự nhăn nhúm của nó đã khiến đầu Wangho nổ "đoàng" một tiếng, còn hơn sét đánh giữa trời quang, giờ thì anh nhận ra mùi hương ngậy ngọt quanh quẩn ở giường Dohyeon là gì rồi. Đó là chiếc áo Wangho đã mặc vào hôm "sữa" dính đầy vào chiếc áo thi đấu của anh. Mà cái vệt đó chắc chắn là "sữa" chỉ không biết là "sữa" từ đâu thôi.
Tiếng hít thở nặng nề xen lẫn những tiếng rên rỉ rất nhỏ mà trầm đục, Wangho lại rất quen với nó, đây không phải là âm thanh khi anh hôn lên yết hầu Dohyeon sao? Cơ thể và tâm trí anh đấu tranh dữ dội giữa bỏ chạy khỏi đây, tiến đến tát cho Dohyeon một cái hoặc chỉ đơn giản là đứng ngây ra ở đây thôi, trong lúc chúng giằng co thì Wangho vẫn đứng ngay sau cán cửa chỉ vừa mở hé. Dohyeon giải toả được chút ít nhưng chỉ vừa ngẩng lên đã cảm thấy đời đến đây là hết rồi. Chính-thức-chấm-hết rồi đấy Dohyeon ạ!
Cuối cùng Wangho cũng đã không chọn bất cứ cách thức nào mà tâm trí anh đã vẽ ra, anh hít một hơi thật sâu, đàng hoàng đi tới chỗ chiếc điện thoại của mình đang nằm lại trên đúng chỗ ban nãy anh ngồi để nhặt nó lên. Dù đã cố tránh mắt đi, Wangho vẫn nhìn thấy chiếc áo khoác loang lổ những chất lỏng trắng đục đã dính thêm một vết mới tinh, cũng trắng đục.
- Anh...anh quên điện thoại. Anh tưởng em ngủ rồi nên không gõ cửa mà cứ vào thôi. Anh xin lỗi. - Wangho cầm điện thoại lên, ngay lập tức quay đi, hận không thể chạy khỏi phòng.
- Em...Wangho, không phải thế đâu. - Dohyeon định giải thích gì đó về hành động của mình song cũng không biết bắt đầu từ đâu.
- Chuyện sinh lý đàn ông bình thường thôi. Sau nhớ khoá cửa lại. - Vành tai Wangho đã đỏ bừng. Đây đúng là chuyện nhu cầu bình thường ở đàn ông trưởng thành thôi, nhưng đó là chiếc áo dính đầy mùi của Wangho. Dohyeon cầm nó làm gì? Mù mà trông thấy cũng vỡ lẽ ra dăm bảy phần.
Và cửa phòng đã lại bị khoá.
"Welcome back hệ hệ hệ"
- Lại nữa? Lần này tôi không đùa đâu, để lúc khác đi. - Wangho không tưởng nổi. Giờ đối mặt với nhau đã rất khó khăn rồi, con hệ thống này còn định bắt họ quấn lấy nhau nữa à?
"Ô? Làm như tui thả hai người ra được ý."
- Làm gì làm đi, bọn tôi phải đi ngủ, mai còn có lịch trình. - Dohyeon đã chỉnh tề lại, hắn rất không muốn bị con nhỏ hệt thống này tọc mạch.
"Đây đây, menu hôm nay có
PERNUT_MS4_VBR
OP1: Tuyển thủ Peanut hãy khẩu giao của tuyển thủ Viper cho đến khi lấy được 20ml tinh trùng.
OP2: Xé rách vết thương trên tay tuyển thủ Viper, rửa lại bằng muối và cồn 90 độ."
- Cái hệ thống chết tiệt! Lần này tôi cứ không làm đấy, giỏi thì giết chết đi! - Wangho uất ức lắm rồi nhé, chỉ toàn dồn người ta vào bước không thể thoát được.
"Có ai ép uổng gì đâu? Sau 30 phút nếu nhiệm vụ chưa bắt đầu, kích hoạt mưa acid."
Dohyeon vẫn đang nhìn Wangho, nghe hệ thống thông báo hình phạt xong Wangho ngồi phịch xuống cuối giường, hoàn toàn bất lực, trông anh thật sự sụp đổ. Có lẽ anh đã ghét Dohyeon lắm rồi, lại càng kinh tởm những gì anh mới thấy, giờ còn bị nhốt trong này và có khả năng phải chết cùng hắn. Dohyeon cũng thấy sự bế tắc của anh.
- Anh chọn số 2 đi. Vết thương của em đã gần lành rồi, có phải gỡ lớp vảy ra nó cũng không quá sâu đâu. - Dohyeon không dám nhích đến dù chỉ một phân, đành từ xa nói chuyện với anh vậy. Hắn còn rất thành ý kéo tay áo lên, chìa vết thương đã bắt đầu lên da non ra.
- Anh vẫn còn muốn thắng. - Wangho liếc nhìn cánh tay Dohyeon. - Nếu tay em trở nên be bét thì ai sẽ chơi game hộ em?
- Sao anh không nghĩ cho lối thoát của anh trước? Lúc nào cũng sợ em đau, sợ em chảy máu. Anh kệ em đi, đừng tự dồn ép mình thế. - Dohyeon đột nhiên muốn nổi cáu. Tính tình hắn xưa giờ không xấu thế nhưng nhìn Wangho thế này thực sự hắn muốn nổi giận, dù chỉ có thể giận chính mình thôi.
- Em muốn mà đúng không? - Wangho khẽ cười. - Em muốn OP1 mà, Dohyeon? Vậy số 1 đi.
"Xác nhận: OP1
Yêu cầu phụ: Không có."
Một chiếc bình nhỏ vạch vừa đủ 20ml được đẩy ra trước màn hình trước khi nó biến mất. Hiếm khi con nhỏ AI này ít lời mà lại có lương tâm như thế, ít nhất nhiệm vụ lần này không có yêu cầu phụ. Wangho đứng lên, nhìn Dohyeon một lát rồi nhíu mày.
- Em muốn anh tự đến thật đấy à?
- Tại sao anh không chọn số 2? - Dohyeon rất muốn anh nhưng trong hoàn cảnh này, với phương thức này, còn sỉ nhục hắn hơn cả việc bị Wangho bắt gặp.
- Anh đã nói hãy nghe lời anh mà.
Wangho đi đến chỗ Dohyeon. Hắn vẫn đang ngồi trên giường và Wangho thì ngồi xuống đối diện. Anh nhìn Dohyeon với ánh mắt rất bình lặng, không hoang mang cũng không khinh ghét, hoàn toàn là một hồ nước sâu thẳm và lặng im. Wangho ghé sát mặt lại gần Dohyeon, khiến hắn ngửi thấy cả mùi bia từ hơi thở của anh.
- Đã không thể phản kháng được thì tận hưởng đi. - Wangho kéo tay Dohyeon đặt lên eo mình, tự anh đặt tay lên đùi Dohyeon. - Nếu em quá căng thẳng, không thể ra nổi 20ml thì bọn mình mới nguy đấy.
- Wangho, anh sao thế? - Dohyeon thấy hình như anh đang say, phản ứng của anh thật sự làm Dohyeon lo lắng.
- Khi ra khỏi đây bọn mình cùng quên hết đi được không? - Wangho dấn lên đặt môi lên môi Dohyeon. - Không sao đâu. Nhưng hướng dẫn anh chút được không? Anh không biết cái này...
Bởi vì Dohyeon vẫn không phản hồi lại, Wangho đành tự mình động thủ. Anh gạt tay Dohyeon khỏi địa bản hoạt động của mình, kéo quần ngủ của hắn xuống, thử chạm vào thứ vẫn còn đang mềm mềm kia bằng tay không. Nó không giống thứ anh chạm phải hôm nọ, chắc vì nó chưa ở trạng thái giống hôm nọ, Wangho một lần nữa chủ động hôn Dohyeon, anh nhớ là hôm trước nó đã lớn lên khi họ hôn nhau. Ngặt cái Wangho làm gì cũng vụng về cả, Dohyeon đành kéo anh vào lòng, hôn lên gò má mềm mại đang nóng bừng.
- Anh nhẹ tay chút, làm như vậy...
Dohyeon thật sự chỉ cho Wangho cách để làm cự vật trong tay anh phản ứng lại với anh. Nó vẫn chưa đạt kích thước mà hôm nọ anh sờ được nhưng cũng đã được năm bảy phần. Wangho tự mình tụt xuống giữa hai chân Dohyeon, nhanh nhẹn đến nỗi khi anh ngậm lấy phần đầu hồng hào đó vào miệng, Dohyeon chỉ kịp bấu chặt lấy bờ vai mảnh dẻ.
- Ah...nóng quá...
Khoang miệng ấm nóng bao lấy phần đầu nhạy cảm của một cự vật cũng mới trải qua kích tình không lâu, bên trên đó không chỉ có tiền dịch trong suốt mà vị tinh trùng ngai ngái ban nãy cũng vẫn còn. Wangho tò mò đưa lưỡi liếm qua, vị mằn mặn, lờ lợ nhưng cũng không khó chịu lắm nên anh lại kiếm chỗ khác chơi. Chỉ riêng phần đầu to bự đã nhồi sắp đầy khuôn miệng xinh xắn, nó trương to hơn khi Wangho liếm và mút, chuyển sang một màu đỏ hơn ban nãy nhiều. Những đường gân cũng nổi lên theo, Wangho đột nhiên thấy trò ấn lưỡi vào những chỗ nổi gân rất thú vị, liền liên tục rê lưỡi đi khắp cự vật, liếm ướt nó lúc nào không hay. Một khi nó ướt, việc nó trượt ra vào bên trong miệng Wangho cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Dohyeon rất muốn nắm lấy mái tóc ngắn mượt mà kia, thúc vào cái miệng nghịch ngợm của Wangho vô cùng nhưng hắn chỉ dám làm thế trong tưởng tượng thôi, còn giờ hắn đang trải qua những giây phút nhập nhằng giữa thiên đường và địa ngục.
Nếu là địa ngục thì hắn muốn ở địa ngục cả đời, hết kiếp này thêm mấy kiếp nữa cũng cam lòng. Vì người đẹp xinh đang hết sức tận tâm với cự vật của hắn, không chỉ phần thân mà đến hai bên tinh hoàn cũng được chăm chút cẩn thận bằng cả miệng và những ngón tay mảnh mai. Wangho như một đứa trẻ tò mò, anh liếm vào bất cứ chỗ nào có thể để nghịch, dù đó có là lỗ sáo hay phần gốc thô to. Tay vuốt ve theo cách Dohyeon dạy và miệng thì cứ tự động khám phá, anh làm Dohyeon đã vài lần muốn ngất đi.
Nếu là thiên đường thì sao hắn lại phải khổ sở vì Wangho không những đang vùi đầu vào đũng quần hắn, anh còn đang quỳ, những đường cong rất mềm mại hiện ra ngay dưới tầm mắt hắn mà hắn chẳng cách nào sờ vào được. Nếu được, hắn muốn lột truồng anh ra, để anh quỳ trong tư thế khiêu gợi nhất mà hắn duỗi tay là có thể bóp chặt lấy cánh mông mềm mại cơ.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com