Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Tình Yêu

Wangho mặt dày ôm gối lên ngủ với Dohyeon, phần nào xoa dịu mối quan hệ căng thẳng trước đây giữa hai người. Em một lần nữa dịu dàng len lỏi vào cuộc sống của Dohyeon, lần này em cẩn thận hơn, lặng lẽ hơn, để cho ngài dần quen việc có em bên cạnh. Dohyeon mắt nhắm mắt mở kệ em, ngài đột nhiên biết sợ thiếu niên xinh đẹp đang thảnh thơi đọc sách bên gối. Em giữ nguyên ánh mắt và nụ cười dịu dàng trong trẻo như ban đầu nhưng hai người đã đi một quãng quá xa với những lừa dối và toan tính.

Bụng Wangho đang lớn lên từng ngày, em bắt đầu mặc những cái áo rộng mềm mại để che đi cái bụng bầu tròn xoe của minh, làn da em dường như trắng hơn cả lúc trước, tuy vậy tay chân vẫn mảnh khảnh. Việc khiến em đau đầu lo nghĩ hơn cả là chuyện cưới xin không thể chần chừ thêm được nữa. Gối đầu lên đùi Bá tước, Wangho vuốt ve phần bụng qua lớp vải voan mềm.

- Ngài nghĩ xong chưa ạ?

Ý Wangho chính là đã không thể bỏ đứa bé nữa rồi, nếu lần này ngài vẫn không muốn cưới em, chỉ có thể là bỏ mặc em và con thôi. Lúc mang thai tâm trạng của em rất không ổn định, nhất là mỗi khi nhắc đến danh phận, cưới xin nhưng Wangho phải cố bình tĩnh mỗi lần nói chuyện với Dohyeon để đỡ tát thêm cái nữa vào bản mặt đẹp trai của ngài. Dohyeon hạ kính xuống để day trán. Ngài Park chẳng có chút tự tin nào trong chuyện yêu đương hay hôn nhân, không biết sao lại xuất hiện một người nằng nặc đòi cưới mình thế này.

- Tôi sẽ cưới em, nếu cha em cho phép.

Dohyeon cũng hết cách thoái thác, chỉ đành đem Công tước Han ra làm điều kiện. Nếu Công tước Han chấp nhận Wangho và đồng ý hôn sự, Dohyeon cũng sẽ vui lòng mà nhận ông cha vợ này. Chẳng gì Công tước Han cũng là lãnh chúa của vùng đất trù phú nhất nhì phía Nam, nếu có cha vợ như thế cũng không thiệt thòi gì, nhưng Dohyeon luôn biết ngài ấy không hề đoái hoài gì đến Wangho, nữa là ba cái chuyện cưới xin này.

- Công tước đã đồng ý cho em vào gia phả, ngài ấy nói sẽ đến dự hôn lễ của em.

Wangho thong thả nói, đưa mắt nhìn phản ứng của Dohyeon cười thầm trong bụng, chuyện vặt. Phàm trên đời, thứ người ta càng thiếu người ta càng thấy nó quan trọng. Một người huyết thống thấp kém, xuất thân mập mờ như Dohyeon sẽ chú ý đến thân thế, thậm chí lấy nó ra làm thước đo cho một con người. Nắm bắt được vấn đề trọng điểm, việc Wangho nhờ Jihoon không gì khác là tạo sức ép lên Công tước Han, ép ngài ấy nhận Wangho một cách chính thức và tham dự hôn lễ của em.

- Em hiểu Dohyeon đấy chứ? - Jihoon bật cười khi nghe việc em đề cập.

- Em đã sống đến tầm này để chờ ngày này thôi ngài Jeong. - Wangho bật cười.

Không một ai có khả năng ép buộc một Công tước phải làm gì trừ Hoàng tộc, mà còn phải là một vị trí cao trong Hoàng tộc. Đứa bé Wangho mang cùng bí mật được Siwoo cung cấp vốn chẳng đáng là gì với Hoàng thân Jeong, nhưng ngài ấy thích thú với sự liều lĩnh của em, muốn xem tiếp trò hay em sẽ diễn nên đã thuận tay đẩy thuyền. Vương hậu đang cuống lên đi tìm con trai yêu, lại nhận được thư rằng nếu ép được Công tước Han thêm được một đứa con rơi vào gia phả thì nội trong một tháng Jihoon sẽ trở về, Vương hậu vui mừng khôn xiết mà triệu Công tước Han vào cung. Vương hậu vốn không phải người ăn nói dễ nghe, một câu liền ép Công tước Han làm theo ý mình, không thuyết phục, không ngọt nhạt, một lần xong ngay công việc mà mẹ con Wangho đã tốn cả nửa đời người khéo léo cũng không làm nổi.

Ngày mẹ Wangho báo cho em về việc Công tước Han đột nhiên thêm em vào gia phả với tư cách là con trai út của ngài, Wangho dường như còn cảm nhận được tâm trạng thụ sủng nhược kinh của bà, chỉ đành viết thư về an ủi mẹ rằng có lẽ ngài ấy đã cảm động trước chân tâm của bà. Trên môi em không nén được nụ cười nhạt chua chát, nếu không phải em thí cái thân này trao đổi với Jihoon, không phải em vứt bỏ liêm sỉ trèo lên giường Dohyeon, thì đến bao giờ em và mẹ em mới có thể ngẩng mặt lên mà sống. Nhưng có được rồi thì dù có bị khinh miệt thế nào cũng hãy đạp lên mà sống, sự tự ái nửa mùa cũng chẳng mài ra được tí tôn trọng nào từ người khác đâu.

Wangho bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cùng Quản gia Yoo và những chuyên gia được mời tới, còn Bá tước Park rất hiếm khi chú ý đến việc này. Bụng Wangho đã không còn giấu được trong những bộ đồ đơn giản nữa nên chiếc áo cưới được thiết kế vừa diêm dúa vừa cồng kềnh, nhìn vừa ngốt vừa nặng mà mỗi ngày đều thay ra thử vào đôi ba lần để chỉnh sửa. Phần trang trí hay tiệc tùng Quản gia đều không muốn em phải động tay nhưng dù gì em cũng còn nhỏ, không tránh khỏi hiếu kì. Thành ra ngày nào em cũng mệt không thở ra hơi, chẳng mắt mũi tay chân nào mà để ý đến vị hôn phu đi sớm về hôm, quần là áo lượt của mình.

Ngài ấy bận rộn với danh sách khách mời và hàng loạt các mối giao thiệp mới kể từ khi hôn sự giữa ngài và con út của Công tước Han được giới quý tộc lan truyền. Tuy còn chưa gặp ông cha vợ họ Han lấy một lần nhưng khi nhận lấy tiếng gọi con rể Công tước Han, Dohyeon vẫn tươi cười, không phải ngài chấp nhận Wangho cũng chỉ vì thứ danh tiếng này thôi sao?

Những đêm Dohyeon về muộn ngày càng nhiều, ngài ấy tham dự những bữa tiệc sực nức mùi xã giao, xa hoa mà giả tạo, ngài say mèm, thường thì về đến nơi Wangho đã ngủ rồi. Em ôm cái bụng tròn quay về phía trong, chăn phủ vừa qua đầu để che chắn ánh trăng sáng, ngoan ngoãn cố gắng tự ngủ. Dohyeon ngồi xuống giường, tự nhiên buồn tay muốn sờ vào mái tóc xám bạc xoã mềm trên gối nhung, ngài vô thức vuốt ve nhưng lại khiến em mơ màng mở mắt.

- Sao không về phòng dưới kia? Nó khuất trăng hơn phòng này. - Dohyeon lơ đễnh dặn dò.

- Em muốn ngủ cùng ngài thôi... - Wangho ló ra khỏi chăn, dụi đôi mắt hơi sưng nhìn Dohyeon.

- Ừ...

Dohyeon quá mệt mỏi để phân biệt lời nói của em là thật lòng hay dối trá, chỉ buông một tiếng thở dài trước khi cởi bớt áo ngoài leo lên giường ngủ cạnh em. Wangho kéo khẽ ngón tay Dohyeon, ngài lại chiều chuộng quay lại ôm em, tay vô thức đặt lên bụng em, thuận tiện xoa xoa nó một chút, gọi là bồi dưỡng tình cảm.
_________________

Hôn lễ.

Một hôn lễ xa hoa của giới quý tộc thật sự vô cùng nhàm chán và hình thức. Wangho bị lôi dậy từ sớm, mắt còn chưa mở đã có một đám người hầu chạy xung quanh chuẩn bị trang trí cho Wangho thật đẹp để còn đem trưng bày trong hôn lễ. Cũng là màu trắng thôi nhưng thứ vải vóc mắc lên người Wangho nặng trịch những ngọc trai và chỉ vàng cùng vô vàn đá quý. Mỗi bước em tiến vào lễ đường bên người cha xa lạ đều nặng trĩu và bờ vai cũng mỏi nhừ vì bị kéo xuống. Bá tước Park phục sức cũng không kém phần cầu kì, nụ cười ngọt ngào nhìn Wangho đến tiến đến gần, bàn tay dịu dàng đỡ lấy em, cùng em đứng trước Vương hậu, người đã nhận lời sẽ làm chủ hôn hôm nay.

Dohyeon không nắm tay em. Bàn tay đan hờ hững lẩn sau những xống áo phức tạp nên cũng chẳng ai thấy, chỉ có Wangho biết được bàn tay ấm áp đó buông lơi ngay bên cạnh tay em. Sự chua xót len lỏi vào trái tim thiếu niên, em tưởng rằng toan tính lọc lừa đã giết chết mối tình cảm non dại của mình. Nhưng không, em chưa từng hết yêu Dohyeon như em tưởng. Khi nghe lời thề thiêng liêng mà ngọt ngào về cuộc hôn nhân mà em đã dày công giành lấy, nỗi xót xa chỉ còn nhân lên gấp nhiều lần. Thấy em lơ đễnh, Dohyeon kéo nhẹ tay Wangho đem em về thực tại, đôi mắt ngài vẫn trầm lặng và dịu dàng.

- Nói em đồng ý đi. Em quên à? - Dohyeon thì thầm.

- Em đồng ý. - Wangho cụp mắt cất lời. Em không dám nhìn vào vị cha sứ đang luôn miệng chúc phúc, không dám nhìn vào người chồng em sẽ nương tựa cả đời, càng chẳng dám nhìn lên bậc thần linh đang soi tỏ từng việc em làm.

Trong ngày em đạt được mục đích của mình, lòng em dấy lên ham muốn chạy trốn mãnh liệt. Em thấy mình lớn tội, lừa thần gạt người, em thấy mình sống còn chẳng đáng nữa là sinh ra một đứa trẻ. Đôi mắt Wangho ngấn lệ khi hai đôi môi chạm nhau, em vội vàng nhắm mắt lại, không biết giọt nước mắt chát mặn đã lăn đến khoé môi, để Dohyeon cũng nghe được vị cay đắng. Ngài ngỡ ngàng nhìn em, em mở mắt ra đã ráo hoảnh, ngài nghĩ mình nếm nhầm, nhưng ngài cũng biết rằng em khóc.

Hai người sánh bước trong sảnh tiệc xa hoa, những chùm đèn lớn toả ra ánh sáng vàng lộng lẫy, ai cũng sẵn trên môi nụ cười và lời chúc, chỉ đợi vợ chồng son đi qua nâng ly. Siwoo ngồi bên người đàn ông rất trẻ, Wangho đoán hẳn đó là ngài Kim mà Siwoo hay nhắc tới. Trông ngài ấy trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Wangho về một người đàn ông mà Siwoo có thể dựa vào. Wangho cũng không thể nán lại với Siwoo thêm, chỉ đành ra dấu hẹn lát nữa gặp lại.

Quan khách quá đông, Wangho mệt lả người với những thủ tục cười nói cùng đám quý tộc lạ mặt. Em xin phép được nghỉ ngơi một lát rồi quay lại sau nhưng Bá tước Park dịu dàng vuốt lưng em.

- Em cứ lên phòng đi, thay một bộ đồ thoải mái hơn, tôi thấy em đỡ cái cầu vai bằng ngọc này sắp lên cơ rồi đấy.

Wangho bật cười, em trở về phòng chuẩn bị, đám người hầu đi theo định sẽ vào giúp em ngay nhưng em ngăn lại. Em ngồi một mình trong căn phòng ba bề là gương lớn, tự ngắm nhìn bản thân trong im lặng. Em còn là em chăng? Em không cần biết. Đây là địa vị em ao ước, đây là giấc mơ em dùng mọi thứ để đánh đổi. Nhìn thiếu niên phục sức lộng lẫy trong gương, Wangho cảm thấy đó chẳng hề là mình nhưng em gượng cười chào người đó. Đó sẽ là em mỗi ngày nhìn thấy mình kể từ nay về sau, em là con út của Công tước Han, là vợ của Bá tước Park, và sớm thôi, sẽ là ba nhỏ của Tiểu Bá tước Park. Em muốn bật khóc nhưng em chẳng có lí do gì để khóc, nước mắt ứ trong đôi mắt hờ hững rơi trong khi em vẫn đang nhoẻn cười.

Thay xong một bộ trang phục cũng cầu kì nhưng đã bớt nặng nề, Wangho nhớ ra mình muốn gặp riêng Siwoo, không biết giờ Siwoo đang đợi ở đâu. Wangho đã uống kha khá rượu, cổ khát khô, vừa đi lấy nước tiện thể đi tìm Siwoo nên không gọi người hầu lấy giúp. Bộ đồ nhẹ nhàng cùng đôi giày mềm khiến em linh hoạt hơn nhiều, chạy trên tấm thảm êm ru, Wangho nhanh chân đến căn phòng tiếp khách riêng của mình, cho rằng Siwoo sẽ ở trong. Cửa vừa đẩy ra em đã vội vàng khép nó lại, bên trong có Siwoo thật nhưng không chỉ có một mình Siwoo. Bá tước Park chống tay xuống thành sofa, giam cầm bác sĩ Son trong vòng tay của mình.

- Em trả thù tôi đấy à?

- Em làm gì sai ạ? - Siwoo ngẩng đầu không hề khoan nhượng.

- Vốn dĩ cái thai đó không tồn tại và sẽ chẳng có cái đám cưới nào cả. - Bá tước Park gằn lên từng tiếng, gương mặt đỏ bừng không biết tại rượu hay do giận dữ.

- Thể chất của Wangho giống em. - Siwoo im lặng lúc lâu đột nhiên lên tiếng.

- Thì sao?

- Nếu phá thai sẽ không thể mang thai lại. - Giọng Siwoo run lên. - Sẽ còn ai chấp nhận Wangho như ngài Kim chấp nhận em? Ngài có biết xấu hổ không thế Park Dohyeon? Một mình em là chưa đủ hay sao?

- Em..?

- Phải, em không thể mang thai nữa rồi. - Siwoo cười nhưng run rẩy. - Loại bại hoại như ngài chắc gì đã nghe qua nỗi đau không thể có con? Ngài bỏ đi còn chẳng hết mà?

- Tôi... xin lỗi em. - Dohyeon bị chửi mắng nhưng lại dịu đi không ít. Ngài muốn dỗ dàng Siwoo bằng cái vuốt tóc quen thuộc nhưng bị Siwoo tránh đi.

- Để làm gì? Ngày đấy nếu không phải em ngu ngốc tin lời yêu của ngài thì đã chẳng đến nỗi. - Siwoo cười chua chát.

- Tôi thật sự có...

- Ngài im đi. Nếu có thì ngài đã chẳng bỏ mặc em và con, trốn biệt trong hành cung của ngài Jeong. - Siwoo dừng một lát rồi mới nheo mắt nhìn Dohyeon. - À là vì ngài chê em xuất thân thấp kém. Dù ngài cũng chẳng bằng ai. Thứ nghiệt chủng.

Siwoo nói rồi lửa giận ngùn ngụt lao ra khỏi phòng, Wangho đứng nép lại tránh đường dường như cũng vô hình trong mắt Siwoo. Bên trong Bá tước Park đã ngồi xuống sofa, cả người vô lực dựa vào đệm bông mềm mại, ngửa đầu nhìn lên trần nhà vô định. Wangho có lẽ đã không còn gì phải bất ngờ về con người hay quá khứ của ngài Park, em bình tĩnh đi vào và đóng cửa, sau đó lẳng lặng ngồi xuống cạnh ngài Park.

- Em nghe thấy rồi?

- Vâng.

- Tôi chẳng có gì để bao biện cho bản thân.

- Vâng, em biết.

- Em đã lấy phải một thằng tồi, tôi chỉ biết xin lỗi em.

- Dạ không sao.

Wangho cũng đủ mệt mỏi rồi, em không muốn nghe thêm lời giải thích nào, em chỉ biết có một khát khao được dỗ dành người đàn ông của em dù người ấy có khốn nạn hay hèn nhát, dù người ấy đã tồi tệ và bại hoại. Em biết em hết thuốc chữa rồi. Nhưng em ơi đã chẳng còn gì chữa được cho em kể từ ngày em biết yêu rồi mà em.

- Ngài có muốn em ôm ngài không?

- Em sẽ ôm tôi sao?

- Vâng.

Dohyeon trao em một ánh mắt thay cho lời cầu xin. Đôi mắt lạnh lùng ấy đượm buồn và bất lực, nỗi ân hận đã gặm mòn sự hờ hững, ngài nhìn em như đang van nài một lần ban ơn. Em dang tay ôm lấy cổ ngài, gương mặt ngài chôn sâu trong lòng em, bờ vai vững chãi khẽ run và em biết đã có gì đó thấm ướt vạt áo em. Wangho luồn những ngón tay nhỏ vào mái tóc đen tuyền, em dịu dàng vuốt ve, chỉ mong thể xác tầm thường có thể xoa dịu một tâm hồn đang thổn thức. Chiếc bụng tròn hơi cấn lên nhưng chẳng hề vướng víu, thậm chí còn vừa vặn để ngài Park tựa lên, ngài ôm lấy em, hơi ấm bao bọc lấy cơ thể mang thai gầy nhỏ. Hương bạch trà lúc này ngọt thơm và êm ái, lẫn từ đầu một chút hương sữa thơm càng trở nên dụ hoặc, nhưng em chỉ đang muốn an ủi chồng mà thôi. Nhưng bạch trà yêu thương ơi, em cứ dụ dỗ quá, bạch đậu khấu sao mà kìm lòng cho đặng? Bàn tay ấm áp trở nên nóng bỏng bên ngoài lớp áo mỏng manh nhưng ngài Park không ép uổng em.

- Em ơi, cho tôi với.

- Em đang...

- Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi.

Trong một khoảng thời gian dài giữa hai người không xảy ra thứ hành động thân mật này. Ngài Park nhẹ nhàng cởi từng cái nút tinh xảo trên chiếc áo của em cho đến khi vùng cổ trắng nõn và phần ngực đã hơi phát triển của em lộ ra. Dohyeon ngắm nhìn như ngây ngất, đã quá lâu ngài không được chìm đắm vào em, ngài cũng nhớ em. Đôi môi nóng bỏng bắt đầu chu du trên những khoảng da thịt trắng mỡ, em bầu mà cũng chẳng béo lên được bao nhiêu, chỉ có cái bụng lớn lên cùng hai bầu ngực bắt đầu nảy nở. Hương thơm bạch trà cùng sữa non khiến Dohyeon phát cuồng, ngài ngậm lấy đầu ngực đã săn cứng để mút lấy dù chưa thể có lấy một giọt sữa nào. Dohyeon hôn qua cả bụng em, dịu dàng dùng tay kích thích cho cái lỗ nhỏ của em đến kích thước thích hợp, vì quá lâu rồi và ngài cũng sợ làm em đau.

Wangho bị hôn đến sướng cong người, cái lỗ nhỏ cứ ngửi thấy bạch đậu khấu là ướt đẫm mà còn bị Dohyeon trêu đùa nhỏ nước ướt một chút trên sofa. Cơ thể em loã lồ trắng mịn nổi bật trên nền nhung đỏ của chiếc sofa khiêu khích trực tiếp vào thị giác của Dohyeon. Tiếng em nức nở khe khẽ bên tai, hai bờ môi một lần nữa tìm thấy nhau, Dohyeon như chợt nhớ ra điều gì, ngón tay mân mê khuôn mặt xinh đẹp.

- Tại sao khi hôn tôi em lại khóc?

- Em không...

- Xin em... đừng hối hận. Tôi chỉ có em thôi.

Wangho ôm mặt bật khóc, em gật đầu, em sẽ không hối hận đâu ngài ơi, em dâng hiến cho người cả tình yêu mà em có, sao em lại hối hận cho được? Ngài hiểu em đồng ý, vội vàng cảm ơn em, vuốt tóc mai loà xoà, hôn âu yếm lên trán và sườn mặt thanh tú của người đang khóc bên dưới.

Cảm giác được lấp đẩy quen thuộc ập đến, ngài từ tốn đẩy đưa như trêu ghẹo em làm em muốn cáu. Dohyeon ôm em ngồi lên người mình, vuốt ve dọc tấm lưng ong mềm mại.

- Em còn đang mang thai mà.

- Mạnh một chút chắc không sao đâu...

- Làm gì có ai làm ba nhỏ như em?

Dohyeon bế em lên, phòng tân hôn vẫn còn đang chờ, họ còn cả đêm bên nhau, cả đời còn được nữa mà. Em dịu ngoan ngả đầu lên vai ngài, ôm lấy bờ vai em mong ước được dựa cả đời này.

Một câu chuyện tình yêu có khi bây giờ mới được bắt đầu.

_______________/END/________________




ThoTho hiện lên và nói: Chắc nhiều người thất vọng về cái kết này lắm!

Đúng là câu chuyện tình của ngài Park và em nhỏ Han bây giờ mới được bắt đầu nhưng tôi chọn nó làm cái kết vì tôi thật sự không biết viết chuyện tình 🥹. Tôi đã định sẽ thêm 1,2 chap drama rồi mới kết nhưng đột nhiên cảm thấy đến đây cũng rất đầy đủ rồi.

Em Han của tôi yêu một người không nên yêu, tìm mọi cách có được người ta, em ấy đã từng sai là cái chắc. Chỉ có tình yêu mà em ấy tưởng đã chết yểu thì nó vẫn còn hấp hối trong em, em dùng toan tính vùi nó đi, vậy nhưng nó không chết.

Ngài Park thì sai hẳn rồi, chẳng gì bao biện được cho cái loại này cả, một cái kết đẹp cho ngài chắc chắn không phải phong cách ThoTho nhưng hôm nay ThoTho thật sự rất muốn dung túng cho ngài Park một lần. Có lẽ ngài Park sẽ ngoan ngoãn làm lãng tử quay đầu, dùng cả đời bù đắp cho em Han cũng không phải một cái kết tồi.

Chúc ngài Park, em Han và chúng ta đều sẽ bình an 🫶🏻

Nếu các bạn tính đây là HE thì đây là một fic HE hiếm hoi của ThoTho đó. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây 💝 Ngủ ngon!

2h31 sáng 4/6/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com