Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🚬

"Dậy đi. Đổi phòng."

"Gì nữa trời? Tự nhiên đổi phòng?" - GeonWoo mắt nhắm mắt mở

"Phòng kia lạnh quá." - Dohyeon đáp tỉnh bơ .

GeonWoo chớp mắt nhìn Dohyeon rồi nhìn lên máy lạnh vẫn chạy ro ro. Lạnh kiểu gì? Rõ ràng bịa. Nhưng GeonWoo biết rõ tính Dohyeon ai trong đội cũng quen với mấy pha kỳ quặc kiểu này rồi, hỏi thêm cũng chẳng được câu trả lời ra hồn.

"Rồi, muốn sao cũng được .Anh Wangho cứ nói chuyện suốt làm em không ngủ được , em cũng đang muốn đổi đây ." - GeonWoo lười biếng ôm gối đi sang phòng trống kế bên, để lại Dohyeon đứng trước cửa phòng mới.

Phòng của Wangho.

Dohyeon hít sâu một hơi, tay gõ cửa rất khẽ.

"Ủa? Em qua đây làm gì?" - Wangho vừa đánh răng xong, tóc còn ướt nước, mở cửa ra thấy Dohyeon thì giật mình.

"Đổi phòng."

"Hả? Sao tự nhiên—"

"Phòng kia lạnh." - Dohyeon nhắc lại, vẫn là lý do nhạt thếch đó.

"Em thấy lạnh từ hồi nào? Cả 2 năm trời  ngủ ở đó có phàn nàn gì đâu?" - Wangho khoanh tay tựa cửa, mắt nheo lại đầy nghi hoặc.

Dohyeon không đáp, lách người vào phòng, coi như mọi chuyện rất bình thường. Wangho nhìn theo, càng thấy khó hiểu.

"Hay là em sợ ở một mình cô đơn hả?" - Wangho vừa nói vừa đóng cửa, giọng kéo dài.

Bàn tay đang mở túi đồ của Dohyeon hơi khựng lại một nhịp. Wangho nhạy cảm bắt được ngay.

"Ồ... thật là em hả?" - Wangho cố tình nhấn giọng trêu thêm.

"Không có." - Dohyeon đáp nhanh, mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản nhưng rõ ràng đang né tránh ánh mắt Wangho.

Wangho cười nhẹ, cái kiểu cười của người biết mình vừa chạm đúng chỗ ngứa. Nhưng cậu không gặng hỏi thêm. Vì cậu hiểu, Dohyeon có những thứ nếu chưa muốn nói, thì đào kiểu gì cũng vô ích.

"Bỏ qua đi. Miễn em không chê anh nói nhiều là được, thằng GeonWoo cứ phàn nàn anh suốt thôi." - Wangho nhún vai, trèo lên giường, còn Dohyeon trải gối xuống chiếc giường trống bên cạnh.

Trong bóng tối, Wangho xoay lưng về phía Dohyeon, mắt lim dim sắp ngủ.

Còn Dohyeon, nằm im nhìn trần nhà, lòng thì rối tung.

Rõ ràng không phải kiểu quan tâm đồng đội bình thường.
Chỉ là... khi thấy Wangho không nhắn tin cho ai suốt cả ngày, lòng lại bứt rứt.
Chỉ là... khi nghe tiếng cười của Wangho ngoài hành lang, vô thức cũng muốn bước ra xem anh ấy đang nói chuyện với ai.
Chỉ là... ở chung một phòng, nghe hơi thở đều đều bên cạnh, tự dưng thấy yên tâm lạ.

Không phải quan tâm .
Chỉ là... chưa dám thừa nhận.

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại của Wangho rung liên hồi, phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng tối. Dohyeon vốn ngủ rất sâu, vậy mà vẫn bị đánh thức. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu thấy Wangho đang ngồi ở mép giường, ngón tay lưỡng lự trượt trên màn hình, do dự không biết có nên bắt máy hay không.

Cuối cùng, anh đứng dậy, mở cửa ban công, bước ra ngoài. Dohyeon ngồi dậy theo, chẳng rõ vì tò mò hay chỉ đơn giản là cậu lo cho anh. Cậu không cố nghe, nhưng giọng Wangho giữa đêm khuya tĩnh lặng lại cứ vô tình lọt vào tai.

"Alo... anh còn gì để nói với em à ?"

"Wangho à, chuyện chúng ta đã kết thúc rồi. Em hãy sống cuộc đời của em đi."

"Tại sao? Em không đủ tốt sao? Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, vậy mà anh lại chọn người khác à?"

"Anh xin lỗi. Em biết mà, anh không muốn mọi thứ giữa anh và em trở nên tệ hại. Nhưng từ lúc gặp người ấy, anh mới hiểu cảm giác được trân trọng là như thế nào. Anh chỉ cần cảm giác an toàn thôi."

"..."

"Anh biết em đã đầu quân cho HLE."

"Việc đó thì liên quan gì đến chuyện chúng ta ?"

"Cậu Dohyeon vẫn còn thích em , đừng làm phụ lòng cậu ấy vì anh nữa. Chẳng đáng đâu Wangho à."

"Tại sao anh nghĩ vậy ? Chuyện đó đã từ lâu rồi mà!"

"Trực giác anh không bảo giờ sai Wangho à , anh chắc chắn điều đó!"

"Anh cứ suốt ngày dựa vào trực giác rồi lao đầu vô công việc thế mãi thế nên chúng ta mới thành ra thế này đây!"

"Vậy nên anh mới bảo ta đã sai từ điểm xuất phát rồi."

"...."

"Mai anh sẽ xử lý mọi chuyện. Sẽ không ai làm phiền em nữa đâu. Anh xin lỗi vì tất cả, Wangho."

"Ừ... muộn rồi, đừng để người ấy lo lắng. Em cúp đây. Tạm biệt."

Cuộc gọi kết thúc. Wangho đứng lặng ngoài ban công, tay run run châm một điếu thuốc. Đầu lọc lập lòe cháy sáng giữa màn đêm, mùi khói nhàn nhạt phả vào không khí lạnh.

Dohyeon đứng bên trong, từ nãy đến giờ không dám thở mạnh. Cậu không cố tình nghe lén, chỉ là tiếng chuông đã kéo cậu tỉnh, mà ánh mắt u ám của Wangho sau đó khiến cậu không thể quay lưng.

Cuối cùng, chẳng suy nghĩ nhiều, Dohyeon bước ra ban công, giật lấy điếu thuốc trong tay Wangho, dập tắt.

"Đừng hút nữa."

Wangho hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản kháng. Anh chỉ cười nhạt:

"Sao em chưa ngủ?"

"Không ngủ được."

"Vì anh to tiếng quá à ?"

Dohyeon không trả lời. Cậu nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng ẩn sau là chút lo âu không giấu nổi. Không khí giữa hai người thoáng chùng xuống, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá ngoài ban công.

Một lát sau, Dohyeon lên tiếng, giọng nhẹ bẫng:
"Đi dạo không?"

Wangho khẽ nhướn mày, rồi bật cười:
"Giữa đêm thế này?"

"Ừ."

Wangho không hỏi thêm, cũng chẳng từ chối. Anh kéo vội chiếc áo khoác mỏng rồi cùng Dohyeon rời khỏi phòng. Tiếng cửa khép lại rất khẽ, như sợ đánh thức cả toà nhà đang say ngủ.

Hai người đi dọc hành lang, rồi xuống hẳn khu sân sau ký túc. Không ai nói câu nào, chỉ lặng lẽ đi bên nhau, tiếng bước chân hoà vào màn đêm tĩnh lặng. Không khí mát lạnh khiến hơi thở cả hai hiện rõ trước mặt. Được một đoạn, Wangho khẽ hít sâu, ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen:

"Dohyeon này."

"Gì?"

"Em hay quan tâm người khác thế à?"

Dohyeon bước chậm lại, ngập ngừng đôi chút rồi đáp:
"Cũng tuỳ."

"Vậy sao em quan tâm anh ?"

Dohyeon không trả lời ngay. Cậu cúi đầu đá nhẹ viên sỏi nhỏ dưới chân, đi thêm mấy bước rồi mới nói, giọng nhẹ như hơi thở:

"Vì em thấy anh buồn."

Wangho thoáng khựng lại. Một câu trả lời đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến lòng anh mềm đi một chút.

"Anh ổn." - Wangho cười nhẹ, như đang tự trấn an chính mình hơn là nói với Dohyeon.

Dohyeon không đáp, chỉ đi sát lại gần anh hơn. Một chút im lặng nữa bao trùm. Nhưng không ai thấy khó chịu. Vì đôi khi, có những khoảng lặng chẳng cần lấp đầy. Chỉ cần có người đi cạnh bên là đủ.

Đêm ấy, họ đi hết một vòng sân nhỏ, chẳng ai nhắc lại cuộc gọi lúc nửa đêm. Nhưng Dohyeon biết, có những cơn mưa dù chẳng ồn ào, vẫn để lại những vệt nước âm ỉ mãi trong lòng.

Và cậu cũng biết  cậu vẫn còn tình cảm với người này một thứ tình cảm âm thầm lặng lẽ.

Sáng hôm sau, Wangho ra khỏi phòng sớm hơn mọi ngày. Nắng mới nhàn nhạt phủ lên hành lang, những vệt sáng dài trải xuống nền gạch lạnh. Không khí buổi sáng mát dịu, vẫn còn vương chút sương đọng trên lan can. Anh mở điện thoại, ánh mắt vô thức dừng lại ở bài báo vừa được đăng từ đêm qua bài báo về người yêu cũ . Xem ra họ đang hẹn hò rồi ? Có lẽ chính vì bài viết này nên tối qua, Lee Sangheok mới gọi điện cho anh. Wangho cứ thẫn thờ, ngón tay chạm vào màn hình nhưng chẳng buồn kéo xuống đọc thêm.

Dohyeon đứng tựa lưng vào góc cầu thang, tay cầm lon cà phê lạnh buốt. Cậu đã nhìn thấy hết sự bối rối trong từng cử động của Wangho. Đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng giọng nói thì rất đỗi tỉnh táo.

"Chào buổi sáng." - Dohyeon khẽ cất lời, âm thanh trầm thấp.

"Chào." - Wangho giật mình ngước lên, bất ngờ khi thấy Dohyeon ở đây. Anh hơi bối rối, mở lời gượng gạo. - "Em dậy sớm thế?"

"Anh đừng bận tâm mấy tin đồn ấy nữa. Nếu anh thật sự còn băn khoăn, sao không trực tiếp gọi cho anh ấy?" - Dohyeon không phải kiểu người hay xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng nhìn Wangho cứ thế này, lòng cậu nhói đau chẳng yên.

"Bọn anh thật sự đã kết thúc rồi. Chỉ là... anh chưa chấp nhận nổi." - Wangho nói, giọng lạc đi. Mắt anh lại dán chặt vào màn hình điện thoại, như thể nhìn mãi vào đó sẽ tìm được câu trả lời nào khác.

"Anh ấy là người rất tốt, luôn quan tâm và chăm sóc anh từng chút một." - Wangho cười buồn, giọng nói nhỏ dần, như thể vừa tự trách vừa hoài niệm. - "Nhưng anh lại vì những ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương anh ấy."

Dohyeon lặng người nghe, không nói gì thêm. Đến khi thấy khóe mắt Wangho đỏ hoe, giọt nước mắt đầu tiên vừa rơi xuống, cậu theo bản năng đưa tay lau đi. Những ngón tay lạnh chạm vào gương mặt nóng hổi. Wangho không né tránh, cứ để yên bàn tay cậu chạm vào mình.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ, như thể cả hành lang dài chỉ còn tiếng thở khe khẽ.

"Anh đau lòng vì anh ấy, còn em thì đau lòng vì anh." - Dohyeon cười nhẹ, nụ cười vừa buồn vừa bất lực. - "Lúc nào anh mới chịu học cách buôn bỏ đây?"

Wangho khẽ khàng nhắm mắt lại, như để che đi thứ cảm xúc đang dâng đầy. Bàn tay Dohyeon vẫn còn đặt trên má anh, hơi lạnh từ lon cà phê thấm vào da, nhưng lòng bàn tay ấy lại ấm áp lạ thường.

"Anh xin lỗi." - Wangho thốt ra câu nói chẳng đầu chẳng cuối, cũng chẳng rõ là xin lỗi Dohyeon hay xin lỗi chính mình. Dohyeon không đáp, chỉ lặng lẽ thu tay về, đầu ngón tay khẽ siết lại như cố giữ lấy chút hơi ấm vừa chạm được.

Gió sớm lùa qua hành lang, thổi tung mấy sợi tóc trước trán Wangho. Dohyeon nhìn anh thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét mỏi mệt ấy vào trong mắt mình.

"Anh cứ mãi nhìn về phía sau như thế, thì bao giờ mới thấy được người đang đứng trước mặt anh?" - Dohyeon nói rất khẽ, nhưng từng chữ đều rơi xuống, nặng nề.

Wangho im lặng. Những lời đó, anh nghe rõ. Rõ đến mức tim anh khẽ run lên.

Nhưng để quay đầu lại, để dũng cảm nhìn vào ai đó một lần nữa với Wangho, đó chưa bao giờ là điều dễ dàng.

"Em không cần câu trả lời ngay đâu." - Dohyeon cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như sương sớm. - "Em chỉ mong, khi nào anh đủ can đảm để ngước mắt lên, anh sẽ thấy em vẫn luôn ở đây."

Wangho khẽ gật đầu, nhưng lòng anh lại như có sóng cuộn. Một phần trong anh muốn giữ lấy bàn tay ấy, nhưng phần khác thì cứ ngần ngại mãi.

Bài báo trên màn hình điện thoại bỗng chốc mờ nhòa. Không biết vì sương sớm hay vì mắt anh đã cay.

"Đi ăn sáng không?" - Dohyeon bỗng đổi giọng, nhẹ bẫng như chẳng có chuyện gì xảy ra. - "Hôm nay dì sẽ nấu món anh thích đấy."

"Ừ, đi." - Wangho khẽ cười. Lần đầu tiên từ sáng sớm đến giờ, nụ cười ấy nhẹ nhõm đến thế.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, hai bóng người sóng bước bên nhau, như thể một buổi sáng bình yên chưa từng nhuốm màu buồn bã.

Phòng tập hôm nay im ắng lạ thường. Không phải vì vắng người, mà bởi tiếng gõ bàn phím dồn dập đã nuốt chửng mọi cuộc trò chuyện. Ai cũng vùi đầu vào luyện tập, mải miết đuổi theo những con số lạnh lùng trên bảng xếp hạng.

Chỉ riêng Wangho với đôi mắt sưng húp và điếu thuốc cháy dở lặng lẽ đứng ngoài ban công. Làn khói mỏng trắng nhạt cuộn quanh những ngón tay anh, rồi tan vào không trung, như thể mang theo hết thảy những cảm xúc rối bời mà anh chẳng biết trút vào đâu.

Chẳng rõ từ khi nào, cứ nghĩ về Lee Sanghyoek là ngón tay Wangho lại vô thức tìm đến bao thuốc. Những đầu lọc vương vãi dưới nền gạch lạnh, từng điếu, từng điếu một, đếm thay cho những đêm mất ngủ và những lần trái tim nhói đau không thành tiếng.

Có lẽ, Wangho tin rằng nếu để khói thuốc che mờ đôi mắt, thì cảm giác tội lỗi trong lòng cũng có thể nhòa theo. Trắng xóa. Như chưa từng tồn tại.

Anh giữ khư khư trong lòng quá khứ tồi tệ của chính mình một Peanut trẻ tuổi, kiêu ngạo đứng trên đỉnh vinh quang nhưng cũng từng trượt dài trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, mặc kệ ngày mai ra sao. Trong những cơn say ấy, tin nhắn lo lắng của Sanghyoek hay những cuộc gọi giữa khuya đều bị bỏ lại sau lưng.

Sanghyeok từng là nơi duy nhất Wangho có thể trở về, là người duy nhất đủ kiên nhẫn đợi anh sau mỗi lần anh lạc lối. Nhưng rồi, những cãi vã nhỏ nhặt ngày một nhiều, dần trở thành những vết rạn không còn cách nào hàn gắn. Họ chia tay, rồi lại quay về, như mắc kẹt trong một vòng tròn nghiệt ngã không hồi kết. Tưởng là buông bỏ, nhưng hóa ra chỉ là gác tạm. Chỉ cần một ánh mắt chạm nhau giữa sân đấu, tất cả lại trỗi dậy, ào về.

"Cậu là ai mà ở trong nhà tôi hả?" — Wangho khi đó say xỉn, vừa trở về từ club thì bắt gặp hình bóng một chàng trai lạ trong căn hộ. Anh gào lên, không kiềm được cơn bực bội và hoang mang. — "Anh Sanghyeok đâu rồi? Tại sao để người lạ vào nhà?!"

"Em là bạn của anh ấy. Lúc nãy ảnh ra ngoài tìm anh thì bị người ta va phải, bị thương nhẹ nên em mới dẫn ảnh về..." — Jihoon ngập ngừng, không giấu được sự bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Wangho.

"Cậu nói dối! Nếu muốn tìm tôi thì ảnh đã gọi. Anh ấy đâu có khờ đến mức bị thương vô lý vậy chứ!" — Lời lẽ của Wangho đanh lại, pha lẫn nồng nặc mùi men và sự hoài nghi. Với anh lúc đó, mọi thứ Jihoon nói chỉ là dối trá.

"Em ấy nói thật đấy. Em đừng làm loạn nữa, vào trong đi." — Sanghyeok bước ra, cánh tay đã bầm tím. Câu nói đơn giản ấy lại như lời đóng lại tất cả. Mọi chuyện, từ đó, trượt khỏi tầm tay của Wangho.

Mối tình ấy khép lại ở khoảnh khắc đó.
Kể từ khi Sanghyeok vô tình gặp Jeong "Chovy" Jihoon — chàng trai trẻ với đôi mắt trong veo và một tâm hồn sạch như trang giấy trắng chưa từng lấm lem.

Họ gặp nhau trong một quán bar nơi mà lẽ ra Sanghyeok không nên đặt chân tới, nếu như không có những đêm dài cô đơn, những lần rượu tràn môi để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Và rồi, từ lúc nào chẳng rõ, giữa hai người ấy bắt đầu nảy sinh một thứ cảm tình mơ hồ, chưa kịp đặt tên.

Có lẽ Sanghyeok đã quá mỏi mệt khi phải sống trong lo lắng, trong bất an vì một Wangho phóng túng, lúc nào cũng xoay vòng trong những trò vui không điểm dừng. Có lẽ Jihoon, với sự điềm tĩnh và thấu hiểu, lại chẳng mang theo những hỗn độn mỏi mệt, nên trở thành nơi Sanghoek có thể tựa vào. Một nơi bình yên không khói thuốc, không đêm trắng, không cơn giận kiệt sức hay những tiếng thở dài buốt lòng.

"Em ấy lại vậy nữa rồi... Jihoon à. Anh nghĩ... mọi thứ nên dừng lại thôi." — Sanghyeok cầm ly rượu trên tay, khuôn mặt đỏ dần, giọng nói đã bắt đầu líu lại.

"Ước gì... em ấy giống Jihoon một chút thì tốt biết mấy..." — Anh buông lời trong vô thức, trong men rượu, hay trong những thất vọng chẳng thể gọi tên.

"Tại sao anh cứ ôm mãi một mối tình đã héo mòn như vậy? Chia tay... chẳng phải sẽ tốt cho cả hai sao?" — Jihoon chỉ nói ra điều mà cậu nghĩ, vì cậu biết, dù cậu không nói thì giữa hai người ấy cũng đã tồn tại một khoảng cách quá lớn, quá rõ ràng.

Wangho chưa từng trách Sanghyeok. Cũng không oán Jihoon. Anh lấy gì để trách, khi chính anh là người đã đẩy Sanghyeok ra xa?
Thậm chí, anh còn mang ơn Jihoon vì đã ở bên Sanghyeok những ngày anh ấy suy sụp, những lúc chính anh lại vắng mặt. Ngược lại, điều duy nhất Wangho ghét bỏ... lại là chính bản thân mình. Là kẻ đã tự tay đánh mất điều quý giá nhất, chỉ vì sự nông nổi và ích kỷ của tuổi trẻ. Anh từng nghĩ mình còn nhiều thời gian để sửa sai nhưng thời gian, vốn chẳng bao giờ chờ ai.

Điếu thuốc trong tay đã cháy gần hết. Tàn tro rơi lả tả, vướng đầy kẽ tay.

Wangho thở dài. Nhưng chưa kịp vùi sâu vào nỗi dằn vặt của chính mình, bàn tay anh bỗng bị ai đó kéo lấy.

Là Dohyeon.

Cậu đứng đó từ lúc nào, ánh mắt không trách móc, không thương hại. Chỉ lặng lẽ đưa cho anh một cốc nước ấm.

Dohyeon đứng tựa vào khung cửa, giọng nhẹ nhàng :

"Anh vào tập tiếp đi. Đứng ngoài này mãi, đâu có ấm lên được."

Wangho cúi nhìn cốc nước. Hơi ấm từ bàn tay Dohyeon còn đọng lại trên thành ly đối lập hẳn với mùi thuốc lá cay nồng còn vương ở đầu ngón tay anh.

"Anh chỉ muốn... đứng thêm một chút thôi." — Giọng anh khàn đi, chẳng rõ là vì khói thuốc hay vì những suy nghĩ vừa ào đến.

"Vậy thì em đứng cùng." — Dohyeon nhún vai, đứng sát lại, rồi mở hé cánh cửa phòng tập.
"Định đứng đến bao giờ nữa? Không vào sớm thì mai anh ốm ra đấy."

Wangho không nói gì. Gió ban công thổi nhẹ qua, làm hơi nước trong cốc khẽ rung.

"Vô đi anh. Mọi người đang chờ." — Dohyeon mỉm cười. Một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng rất thật lòng.

"Em cũng chờ."

Lần này, Wangho không né tránh. Anh thở ra một hơi dài, rồi xoay người bước vào trong.
Cốc nước vẫn còn ấm. Và trong lòng bàn tay hơi ấm ấy như một dấu hiệu mỏng manh rằng vẫn còn những điều ấm áp đang đợi anh phía trước.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com