Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📱

Mùa giải mới bắt đầu với đội hình toàn siêu sao, nhưng có lẽ chừng đó vẫn chưa đủ để HLE trở nên gắn kết. Hiểu được điều đó, công ty đã tổ chức một buổi fan meeting để các tuyển thủ và người hâm mộ có cơ hội thân thiết với nhau hơn.

"Thứ Bảy tuần sau chúng ta sẽ có buổi fan meeting nhé!" - Staff thông báo cho cả team.

Ai nấy đều hào hứng, chỉ riêng Park Dohyeon vẫn mang chút lo lắng. Không phải cho chính mình, mà là cho anh Wangho. Cậu lo vì chuyện chia tay của anh, lo vì những lời bộc bạch yêu thương của mình có thể khiến anh e ngại. Nhưng có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Người đang nở nụ cười rạng rỡ trước mặt cậu lúc này, chắc hẳn đã "move on" thành công rồi nhỉ?

"Anh mà là fan thì chắc chắn sẽ bất ngờ về em lắm, Park Dohyeon. Trên mạng em siêu ngầu luôn, anh còn tưởng em rất khó gần cơ." - Wangho bộc bạch.

Nụ cười xinh đẹp nhưng có chút xa vắng, đôi tay cậu khẽ mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó bao thuốc lá của Wangho. Hình như đã để quên ở đâu rồi?

"Hả? Bao thuốc của anh đâu rồi? Nãy anh nhờ em giữ hộ mà, đừng nói em vứt của anh rồi nhá?" - Wangho không tìm được đồ quay sang trách Dohyeon vì anh biết cậu đã có ý vứt bao thuốc của mình đi từ lâu rồi.

Giọng điệu anh có chút oán trách. Cũng đúng thôi, cậu đã khuyên anh bỏ thuốc nhiều lần nhưng anh chẳng chịu nghe. Giờ chỉ còn cách tiêu hủy tận gốc mà thôi.

"Hút nhiều chỉ thêm bệnh thôi. Mà chẳng phải anh bảo em ra hóng gió với anh sao? Đâu có nói sẽ ra hút thuốc đâu? Chi bằng để em giúp anh cai thuốc ?" - Giọng cậu thản nhiên, rồi nở nụ cười tinh quái, tiến lại gần anh.

"Gì đây? Cách nào?" - Lời đề nghị có vẻ hấp dẫn nhỉ ?

Anh quay lại nhìn cậu, nhưng bóng dáng cao lớn của Dohyeon bất ngờ áp sát khiến anh giật mình.

Dohyeon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Không vội vàng, không cưỡng ép, chỉ nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi.

"Hôn em nè." - Nụ hôn vừa dứt, cậu mới cất giọng.

"Sáng kiến giúp anh cai thuốc của em đấy, anh thấy như nào?" - Dường như đã đạt được mục đích mặt Dohyeon giờ đang trong rất gợi đòn.

"Đồ điên, anh chưa đồng ý đâu đấy! Đừng có làm bậy." - Wangho đỏ bừng mặt. Một phần vì bất ngờ, một phần vì dư vị còn sót lại trên môi. Nhưng lạ thay, đôi môi trống trải ban nãy, giờ lại có chút mong muốn được lấp đầy thêm nữa.

Dohyeon bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.

"Vậy hay là để em đi mua thuốc mới cho anh nhé?" - Cậu quay người định bước đi, nhưng một bàn tay nhỏ bé đã giữ cậu lại.

Lần này, Wangho chủ động đặt môi mình lên môi cậu.

Dohyeon sững người. Chính cậu là người trêu chọc anh trước, vậy mà giờ lại bị phản đòn. Đúng là "mỹ nhân LCK", tính cách hơn thua không ai sánh bằng.

"Trả đũa thôi, chứ không phải vì anh muốn hôn em đâu."

"Em nguyện bị trả đũa như thế này suốt luôn. Nhưng mà... anh hôn tệ thật đấy."

"Hả? Em dám chê anh luôn à?"

"Vậy để em chỉ cho anh nhé? Đây, hôn lại vào đây đi." - Cậu cười, tay chỉ chỉ vào môi mình.

"Thằng nhóc này, anh không giỡn với em nữa. Vào trong thôi, anh sắp thành người tuyết rồi đây này."

Buổi fan meeting diễn ra vào một buổi chiều cuối tuần, không khí rộn ràng ngay từ sảnh sự kiện. Người hâm mộ xếp hàng dài , sân khấu được trang trí bắt mắt với logo HLE lấp lánh phía sau, cùng hàng ghế dành riêng cho các tuyển thủ ở phía trên.

Khi đội bước lên sân khấu, tiếng hò reo vang dội khắp khán phòng. Từng cái tên được MC giới thiệu đều nhận về những tràng vỗ tay không ngớt.

"Hôm nay mọi người có vui không nào?" - MC cầm mic dẫn dắt bầu không khí náo nhiệt này.

Đám đông đồng thanh hô to "Có!!!" khiến cả đội bật cười.

"Vậy các tuyển thủ của chúng ta thì sao? Lần đầu tiên tổ chức fan meeting với đội hình mới, có hồi hộp không?"

"Thật ra cũng có một chút, nhưng thấy mọi người ở đây thì mình nghĩ bọn mình sẽ vui thôi." - Wangho cầm mic lên trước, nở nụ cười nhẹ.

Lời nói đơn giản nhưng đủ khiến fan hú hét không ngừng. Máy ảnh chớp liên tục để ghi lại khoảnh khắc quý giá này.

Khi đến lượt Park Dohyeon, cậu chỉ mỉm cười, cầm mic lên một cách điềm tĩnh.

"Hôm nay tớ mong sẽ làm quen với nhiều bạn fan hơn. Cảm ơn mọi người đã đến nhé." - Tuy giọng điệu có phần lạnh lùng, nhưng nụ cười nhẹ trên môi cậu lại khiến fan càng thêm phấn khích.

Fan meeting tiếp tục với những trò chơi giao lưu giữa tuyển thủ và người hâm mộ. Có phần đoán ý đồng đội, thử thách tốc độ bấm máy, và cả phần trả lời câu hỏi ngẫu nhiên từ fan.

Một fan bất ngờ đặt câu hỏi:

"Nếu không làm tuyển thủ, mọi người nghĩ mình sẽ làm gì?"

Cả đội cười rộ lên. Wangho suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Chắc mình sẽ làm streamer thôi, vì ngoài game ra mình không biết làm gì khác."

Dohyeon nhướng mày nhìn anh, rồi cầm mic nói một cách đầy ẩn ý:

"Anh còn làm tốt một việc khác mà."

"Ồ? Việc gì vậy?" - MC cuốn theo câu nói của Dohyeon liền hỏi để thoả mãn các fan phía dưới.

Dohyeon không đáp ngay, chỉ nhìn Wangho đầy khiêu khích. Cả hội trường ồ lên, còn Wangho thì ho khan, lảng tránh ánh mắt cậu.

"Không có gì đâu ạ ! Tiếp câu hỏi khác đi !" - Nhìn biểu cảm bối rối của anh, fan lại càng phấn khích hơn. Rõ ràng giữa hai người có gì đó rất đáng nghi!

Phần ký tặng diễn ra ngay sau đó. Wangho và Dohyeon ngồi cạnh nhau, mỗi khi có fan nào nhắc đến việc họ trông rất thân thiết, Wangho lại vội vàng chuyển chủ đề, trong khi Dohyeon chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Khi sự kiện sắp kết thúc, MC mời từng tuyển thủ gửi lời nhắn đến fan.

"Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ bọn tớ. Hy vọng mùa giải này bọn tớ có thể mang đến thật nhiều chiến thắng." - Wangho là người phát biểu trước , anh bóng hình nhỏ bé như quả thật rất có bản lĩnh.

"Mùa giải này sẽ rất thú vị. Hãy chờ xem." - Vốn là người kiệm lời Dohyeon chỉ nhắn nhủ chút ít tới fan nhưng cũng là lời nói đầy hứa hẹn.

Fan meeting khép lại trong không khí ấm áp. Khi mọi người dần ra về, Wangho liếc nhìn Dohyeon, hạ giọng nói nhỏ - "Này, lúc nãy em cố tình đúng không?"

"Ai bảo anh đáng yêu quá làm chi?" - Dohyeon nhún vai.

Wangho chỉ biết thở dài, quay đi. Nhưng nếu để ý kỹ, có lẽ ai đó sẽ nhận ra khóe môi anh đang khẽ cong lên.

Sau buổi fan meeting, cả đội di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi. Xe buýt chở tuyển thủ lăn bánh chậm rãi trên con đường rực rỡ ánh đèn thành phố. Không khí bên trong xe khá yên tĩnh, hầu hết mọi người đều mệt sau một ngày dài giao lưu với fan. Các thành viên khác hầu hết đều đeo tai nghe, một số thì ngủ gật, chỉ có Wangho là đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Bên cạnh anh, Park Dohyeon cũng đang lướt điện thoại, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc về phía Wangho. Sau một hồi im lặng, cậu nhích lại gần hơn, khẽ hất cằm hỏi

"Anh đang xem gì mà chăm chú thế?"

Wangho giật mình một chút nhưng vẫn đưa màn hình ra cho cậu xem. Là những bức ảnh và video về buổi fan meeting hôm nay, do fan đăng tải lên mạng xã hội. Có một clip quay cảnh Dohyeon và Wangho lúc chơi game trên sân khấu cảnh Dohyeon nhìn anh cười đầy ẩn ý, còn anh thì đỏ mặt lảng tránh. Bình luận phía dưới bùng nổ với hàng loạt fan "đẩy thuyền."

"Xem ra tụi mình hot ghê." - Cậu bật cười, không hề tỏ ra ngại ngùng, còn Wangho thì chỉ biết thở dài.

"Tại ai mà ra nông nỗi này hả? Em cứ nói những câu khó hiểu trên sân khấu làm gì."

"Là anh suy nghĩ nhiều thôi." - Dohyeon nhún vai, tựa đầu vào ghế, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh niềm vui.

Xe tiếp tục chạy, mọi người dần chìm vào im lặng. Wangho nhìn sang bên cạnh, thấy Dohyeon đã nhắm mắt, hơi thở đều đều. Cậu ngủ rồi.

Gương mặt cậu dưới ánh đèn xe trông có chút dịu dàng hơn thường ngày, không còn vẻ nghịch ngợm hay chọc ghẹo như trước. Wangho bất giác nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ thở ra, tựa đầu vào cửa kính xe, trong lòng có chút cảm xúc khó tả.

Anh biết mối quan hệ giữa anh và Doyeon đang dần thay đổi. Nhưng đó là gì, anh vẫn chưa muốn nghĩ quá nhiều.

Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, bên cạnh Dohyeon, anh cảm thấy... yên bình.

Sau khi xe buýt về đến khách sạn, mọi người lần lượt kéo nhau xuống xe, ai nấy đều uể oải vì một ngày dài. Wangho bước xuống sau cùng, định đi thẳng vào trong thì cảm thấy có ai đó kéo nhẹ tay áo mình. Anh quay lại, bắt gặp đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của Park Dohyeon.

"Này, anh còn đứng đấy làm gì? Về phòng thôi."

"Tự em về đi, anh có phải bảo mẫu của em đâu?" - Wangho nhíu mày.

"Nhưng mà buồn ngủ quá, lỡ đi lạc thì sao?" - Dohyeon chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Wangho thở dài vì câu nói sợ đi lạc từ Dohyeon vốn dĩ cậu to gấp đôi anh thì làm sao mà lạc được. Chỉ đành lẳng lặng đi bên cạnh cậu. Cả đội HLE đã đặt trước một tầng riêng trong khách sạn, nên dọc hành lang chỉ toàn là tuyển thủ và staff. Mọi người ai cũng lười biếng, chỉ muốn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Tới trước cửa phòng mình, Wangho vừa định quẹt thẻ thì nhận ra Dohyeon vẫn chưa rời đi. Cậu đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Gì nữa?" - Wangho đã quá mệt để đáp lời Dohyeon chỉ vội thở ra một câu.

"Hôm nay vui không?"

"Cũng vui." - Wangho khựng lại một chút, rồi gật đầu.

"Vậy lần sau có fan meeting nữa thì anh vẫn sẽ đi chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Nghe vậy, Dohyeon cười nhẹ, nhưng không vội rời đi. Cậu bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn.

"Vậy... hôn chúc ngủ ngon em đi , Wangho-chan ?"

"Đồ điên! Em không biết mệt à?" - Wangho lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng.

"Rồi rồi, không trêu anh nữa. Ngủ ngon nhé." - Dohyeon bật cười, rốt cuộc cũng chịu lùi ra, giơ tay đầu hàng.

Cậu xoay người bước về phòng mình, nhưng trước khi đóng cửa, còn kịp nhìn thấy biểu cảm vừa bực bội vừa bất lực của Wangho.

Dohyeon cười khẽ, đóng cửa lại, rồi tựa lưng vào tường.

Cậu biết rõ Wangho không ghét cậu. Chỉ là anh vẫn chưa quen với những gì đang dần thay đổi giữa hai người.

Nhưng không sao.

Cậu có thể đợi.

Tối hôm ấy , Sau khi đóng cửa phòng, Park Dohyeon không vội đi ngủ mà ngồi xuống mép giường, rướn người với lấy chai nước trên bàn. Hôm nay đúng là một ngày dài, nhưng cậu lại chẳng thấy mệt chút nào. Ngược lại, có cảm giác rất thú vị.

Cậu mở điện thoại lên, lướt qua những bài đăng về buổi fan meeting hôm nay. Hình ảnh của cả đội tràn ngập trên mạng xã hội, nhưng nổi bật nhất vẫn là những đoạn clip và ảnh cắt khoảnh khắc giữa cậu và Wangho.

— "Hai người này rốt cuộc là anh em tốt hay có gì đó mờ ám vậy trời?"
— "Coi cái ánh mắt Park Dohyeon nhìn Wangho kìa, mềm xèo luôn , có bình thường không vậy?"
— "Tui ship hai ông này lâu rồi mà giờ mới có hint rõ ràng như này nha!"

Dohyeon bật cười khi thấy fan phản ứng rầm rộ như vậy. Cậu không quá để ý đến chuyện người ngoài nghĩ gì, nhưng rõ ràng Wangho thì khác. Anh luôn có chút dè dặt, có lẽ vì không quen với những ánh nhìn soi mói từ người khác.

Cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định gửi tin nhắn.

Dohyeon bật cười khi thấy Wangho không thèm đáp nữa. Có lẽ anh đang nằm bên kia, trùm chăn che mặt để trốn tránh sự thật rằng mình đã bị cậu chọc đến mức không nói nên lời.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc, rồi gõ tiếp:

Dohyeon lại bật cười lần nữa, nhưng lần này không nhắn gì thêm. Cậu tắt điện thoại, ném nó qua một bên rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Nhưng khi tưởng chừng giấc ngủ sắp đến, một âm thanh rung nhẹ vang lên.

Cậu mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy một lúc lâu, khóe môi bất giác cong lên.

Không có tin nhắn trả lời nữa. Nhưng Dohyeon biết chắc, Wangho đang ở bên kia màn hình, trùm chăn lăn qua lăn lại vì bối rối.

Nghĩ đến đó, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ với một nụ cười.

Sáng hôm sau , Wangho thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ. Đêm qua anh trằn trọc mãi, phần vì mệt, phần vì... ai đó cứ xuất hiện trong đầu anh không dứt.

Anh rửa mặt, thay đồ rồi đi xuống sảnh khách sạn để ăn sáng. Đội đã có lịch tập từ trưa, nên buổi sáng khá rảnh rỗi. Nhưng khi vừa bước vào khu vực buffet, anh đã thấy một cảnh tượng khiến mình chững lại.

Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên cổ tay Dohyeon trắng trẻo, thon dài, nhưng trông có phần trống trải. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh . - "Em ấy mà đeo vòng tay chắc hợp lắm."

Nhưng rồi anh chớp mắt, tự cười bản thân vì suy nghĩ có phần kỳ lạ ấy. Sao anh lại để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt thế này chứ?

Lắc nhẹ đầu, Wangho bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Dohyeon. Cậu ta vẫn còn mơ màng nhìn ra cửa sổ, có vẻ chưa nhận ra sự xuất hiện của anh.

"Dậy sớm thế?"

"Anh cũng vậy mà." - Dohyeon giật mình một chút, rồi quay lại nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.

Wangho không đáp, chỉ nhàn nhạt rót cho mình một ly nước cam. Không khí giữa hai người có chút yên lặng, nhưng không hề gượng gạo.

"Sao trông anh mệt mỏi thế? Tối qua mất ngủ à?" - Dohyeon hơi nghiêng đầu quan sát anh, rồi chống cằm, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.

"Không có." - Wangho khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên.

"Thật không? Hay là do nghĩ đến ai đó suốt đêm nên ngủ không ngon?" - Câu nói ấy kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý. Wangho không cần nhìn cũng biết Dohyeon đang trêu mình.

Anh lườm cậu một cái, rồi thản nhiên cầm nĩa xiên một miếng bánh mì trên đĩa của Dohyeon, đưa lên miệng nhai chậm rãi.

"Lo chuyện của em trước đi. Sáng sớm mà đã mơ màng rồi."

"Anh đang đổi chủ đề đấy à?" - Dohyeon chớp mắt nhìn đĩa bánh bị cướp trắng trợn, sau đó bật cười.

"Ăn sáng đi, đừng nói nhiều."

Dohyeon cười nhẹ, không nói gì nữa, nhưng trong mắt cậu ánh lên một tia hứng thú.

Cậu cảm thấy... Wangho dạo này dễ trêu ghẹo hơn trước nhiều. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ phớt lờ hoặc phản bác lại ngay. Nhưng bây giờ, thay vì tránh né, anh chỉ im lặng, hoặc tìm cách đánh lạc hướng.

Một sự thay đổi nhỏ, nhưng không qua được mắt Dohyeon.

Wangho vừa ăn sáng vừa lặng lẽ quan sát Dohyeon . Tay cậu đặt trên bàn, những ngón tay hơi đan vào nhau, cổ tay lộ rõ từng đường nét sắc sảo.

"Em có bao giờ đeo vòng tay chưa?" - Bất giác, Wangho lên tiếng.

"Hả? Sao anh tự nhiên hỏi thế?" - Park Dohyeon hơi ngừng lại, quay sang nhìn anh.

"Tò mò thôi. Anh nghĩ em đeo vòng chắc hợp lắm."

"Trước đây có đeo, nhưng vướng víu nên em bỏ rồi." - Dohyeon nhìn anh một lúc, rồi hờ hững đáp.

Wangho gật gù, nhưng không nói gì thêm.

Bữa sáng tiếp tục trong yên tĩnh. Nhưng trong lòng Wangho , một ý tưởng nho nhỏ đã hình thành.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com