ᝯ◂ ࠫ'֊' ࠫ▾ಎ➹ ♡
Han Wangho bị cho leo cây.
Ban đầu đã hẹn đi chơi cùng nhau, vậy mà Song Kyungho thấy sắc quên em, thẳng thừng chọn ở bên người yêu mà bỏ rơi Han Wangho.
Han Wangho càng nghĩ càng bực, thế là em mất nửa tiếng đồng hồ bày trò nghịch ngợm, em lấy hàng loạt con gián nhựa giả dán kín từ kính cửa sổ xuống mặt cửa xe của Song Kyungho. Anh trai này là người trời sinh không sợ trời không sợ đất, chỉ có mỗi thứ côn trùng là làm anh sợ chết khiếp.
Thực hiện trò này chẳng dễ dàng, lần lượt dán từng con một, công việc rườm rà đến mệt người. Nhưng khi con người ta làm chuyện xấu, thường không thấy cực khổ. Han Wangho miệt mài tới khi hoàn thiện, rồi đứng ngắm nhìn thành quả với vẻ mặt hết sức hài lòng, trong đầu đã chạy sẵn kịch bản Song Kyungho khi mở cửa sẽ hốt hoảng đến mức té ngã mà bật cười khúc khích.
Nhưng vui quá hoá buồn. Cơn tê như kim châm từ lòng bàn chân lan lên bắp chân vì ngồi xổm quá lâu, Han Wangho muốn đứng dậy thì mới nhận ra mình chẳng thể cử động ngay, đành phải cuộn tròn lại chờ cảm giác khó chịu qua đi.
Và chính lúc đó, Park Dohyeon gặp được Han Wangho.
Trên đường về sau bữa tối, Park Dohyeon thấy một cục nhỏ đang ngồi xổm trên lề đường.
Gió cuối xuân còn vương chút se lạnh, người nọ chỉ mặc áo phông trắng mỏng, cái đầu xù mềm vùi vào đầu gối, cả cơ thể run rẩy nhè nhẹ.
Park Dohyeon, với phẩm chất tốt đẹp của một sinh viên đại học hiện đại thích giúp đỡ người khác, dừng bước và hỏi: "Cậu không sao chứ? Có cần giúp gì không?"
Han Wangho đang chịu đựng cơn tê chân, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, chưa kịp xác định nguồn gốc thì nghe thấy có người nói chuyện bên cạnh, mùi hương đó càng trở nên rõ ràng.
Em đột ngột ngẩng đầu lên, thấy một nam sinh với bờ vai rộng đang hơi cúi người. Ánh mắt sau cặp kính hướng về phía em đầy vẻ lo lắng.
Trông ngon miệng thật! À không, đẹp trai thật! Ngửi thôi đã thấy ngon rồi!
Han Wangho ngay lập tức cảm thấy một cơn đói cồn cào không thể kiềm chế.
À, Thật ra Han Wangho là một Succubus. Tính theo tuổi con người, em đã trưởng thành, nhưng đối với Succubus thì vẫn chưa phát triển đến mức phải hút tinh khí của con người.
Park Dohyeon nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo với chút bầu bĩnh trẻ con của Han Wangho, theo bản năng suy diễn ra một câu chuyện về cậu thiếu niên nổi loạn tuổi mới lớn cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà đi bụi.
Đợi một lúc không nhận được phản hồi, cậu tiếp tục: "Trời tối rồi, ở ngoài không an toàn. Tôi đưa cậu về nhà nhé? Tôi tên là Park Dohyeon, sinh viên trường Đại học Hanwha gần đây"
Lúc này, Han Wangho vẫn còn đang hơi ngây người, trong đầu em chỉ toàn là ý nghĩ muốn "ăn". Một chút lý trí còn sót lại mách bảo em không thể làm điều đó ở nơi công cộng.
Em đưa tay túm lấy vạt áo Park Dohyeon, ngước mặt lên, trong mắt tràn đầy ham muốn đối với con người ngon miệng kia: "Tôi có thể đến nhà cậu không?"
Bộ dạng này trong mắt Park Dohyeon lại trở thành một đứa bé đáng thương không nơi nương tựa, đang cầu xin được giúp đỡ. Cậu không suy nghĩ nhiều liền dẫn Han Wangho về nhà.
Han Wangho im lặng ngồi trên ghế sofa. Em rất muốn trực tiếp bổ nhào vào Park Dohyeon, nhưng một người ngon miệng như vậy mà chỉ ăn một lần thì quá lỗ. Em dự định phát triển Park Dohyeon thành "phiếu cơm dài hạn" nên tuyệt đối không thể dọa sợ cậu ta.
Lúc nãy Han Wangho chỉ nói cho Park Dohyeon tên của mình. Bây giờ em đang suy nghĩ có nên bịa ra một thân phận sinh viên để rút ngắn khoảng cách không.
"Uống chút nước đi" Giọng Park Dohyeon cắt ngang mưu kế của em.
Ban đầu Han Wangho đã dần thích nghi với sự ảnh hưởng của Park Dohyeon đối với em, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay họ chạm nhau khi em nhận lấy cốc nước, Han Wangho không nhịn được lầm bầm: "Đói quá"
Park Dohyeon nghe vậy liền đi vào bếp, mở tủ lạnh ra xem, rồi lục lọi trong góc tủ tìm ra một gói mì ăn liền.
"Nhà không có gì nhiều, tôi nấu mì cho cậu nhé, thêm một quả trứng nữa"
Mặc dù đồ ăn của con người có tác dụng no bụng bình thường, nhưng hương vị lại không tồi. Đã không thể ăn "món chính" ngay được, ăn chút "đồ ăn vặt" trước chẳng sao.
Han Wangho cười thật ngọt ngào với Park Dohyeon: "Được ạ, cảm ơn Dohyeon nha"
Park Dohyeon, người mà bình thường dù có đói chết cũng phải chờ đồ ăn giao đến, lúc này lại đầy nhiệt huyết, hận không thể hóa thân thành đầu bếp làm một bàn "Mãn Hán Toàn Tịch" cho Han Wangho.
Nấu mì gói không hề khó. Ngay cả tài nấu nướng gần như bằng không của Park Dohyeon cũng đủ để Han Wangho ăn rất vui vẻ, thậm chí còn uống cạn cả nước dùng.
Ăn xong, Park Dohyeon sợ Han Wangho ngồi không không thoải mái, nhanh chóng dọn dẹp phòng ngủ cho khách rồi để lại một câu chúc ngủ ngon, sau đó quay về phòng ngủ chính.
Han Wangho tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ Park Dohyeon đã chuẩn bị cho mình, chân trần bước tới gõ cửa phòng.
Màn dạo đầu đã đủ rồi, đã đến lúc thưởng thức "món chính".
Là một Succubus, quyến rũ con mồi là kỹ năng cơ bản. Em tin chắc chỉ cần một chút mánh khóe nhỏ, Park Dohyeon sẽ ngoan ngoãn phục tùng.
Kích cỡ đồ ngủ Park Dohyeon lớn hơn em hai số, áo vừa đủ che mông nên em dứt khoát không mặc quần, để lộ đôi chân trắng nõn. Em còn cố ý kéo cổ áo lệch đi, để xương quai xanh bị véo đến đỏ ửng thấp thoáng xuất hiện.
Thế nhưng, đối diện với hình ảnh quyến rũ được Han Wangho dày công tạo ra, Park Dohyeon lại chỉ nhíu mày bước ra khỏi phòng. Phản ứng này hoàn toàn khác xa so với dự đoán của em.
Han Wangho khẽ cắn môi dưới, đứng yên chuẩn bị tung ra một cái liếc mắt đưa tình khác thì Park Dohyeon quay lại với một đôi dép đi trong nhà.
"Trong nhà không bật điều hòa, sàn nhà lạnh lắm đấy"
Nói xong thấy Han Wangho không động đậy, cậu liền cúi xuống giúp em đi dép.
Mắt cá chân bị bàn tay ấm áp nắm lấy, Han Wangho cảm thấy toàn thân nóng ran. Cơn thôi thúc muốn "ăn" lấn át tất cả. Em túm lấy tóc Park Dohyeon, ấn xuống môi cậu một nụ hôn.
Hành động đột ngột này của Han Wangho khiến Park Dohyeon đứng hình ngay tại chỗ.
Cuối cùng cũng được thưởng thức món ngon hằng mong ước, việc chỉ nếm thử một chút là điều không thể, Han Wangho vẫn chưa có khái niệm về sự tiết chế. Em ôm eo Park Dohyeon kéo người về phía giường.
Lúc này Park Dohyeon cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng thoát khỏi vòng tay em, loạng choạng lùi lại hai bước, tránh xa Han Wangho.
Năm nay cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất, Han Wangho nhìn qua còn trông nhỏ hơn cậu, nhiều lắm thì chỉ là học sinh cấp ba. Mặc dù cậu chưa bao giờ tự xưng là chính nhân quân tử, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện đồi bại với người chưa thành niên.
Han Wangho bị đẩy ra lại lập tức sáp lại gần. Park Dohyeon bắt lấy cổ tay em, ấn em xuống giường, rồi lấy chăn bông bên cạnh bọc em lại thật kín, đứng cách giường một khoảng, ánh mắt phức tạp nhìn em.
Sau một hồi vật lộn, Han Wangho cũng bình tĩnh lại. Em hỏi một cách khó hiểu: "Cậu không muốn chịch tôi hả? Môi tôi mềm lắm, cơ thể cũng rất mềm, chắc chắn sẽ khiến cậu thoải mái"
Park Dohyeon gần như đau lòng đến cực độ. Đứa trẻ này còn nhỏ tuổi đã phải trải qua những gì mà có thể thốt ra những lời này một cách không hề thay đổi sắc mặt? Cậu có nên gọi cảnh sát không? Những kẻ ấu dâm đều đáng chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com