Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˶ᵒ ᜊ ˂˶

Lần đầu tiên đi săn, Succubus Han Wangho cứ thế thất bại thảm hại, con người kia không những không chịu chịch chịch mà còn nhìn em bằng ánh mắt chán ghét như thể em là vật gì bẩn thỉu.

Một nỗi ấm ức dâng lên nghẹn ở cổ họng, Han Wangho vùng dậy, quăng tấm chăn ra định quay lưng bỏ đi.

Park Dohyeon không ngăn cản, chỉ lặng lẽ đi theo ra đến cửa phòng cho khách, nhẹ giọng nói một câu: "Ngủ ngon nhé"

Cửa bị đóng sầm lại. Han Wangho chui vào chăn, tức đến nỗi cả người run lên, trong lòng hậm hực nghĩ: Có gì ghê gớm đâu chứ? Hừ, em là Succubus xuất sắc nhất thế hệ này, không phải không có tên loài người không biết điều này thì em không sống được.

-------

Sáng hôm sau, Park Dohyeon tỉnh dậy, phát hiện người đã đi mất tăm. Lúc này cậu mới sực nhớ ra mình quên chưa xin số liên lạc.

Cậu bực bội vò tóc, thở dài bất lực.

Suy cho cùng, cậu chỉ là một sinh viên bình thường. Ngày hôm qua nhất thời bị ma xui quỷ khiến đưa người về nhà, nhưng đối với tình trạng của Han Wangho, cậu thực sự không biết phải làm sao.

Sau hôm đó, Park Dohyeon cứ quanh quẩn mấy ngày liền ở bãi đỗ xe, hy vọng có thể tình cờ gặp lại Han Wangho nhưng chờ mãi vẫn không thấy, cuối cùng đành bỏ cuộc, thôi không nghĩ nữa.

--------

Còn Han Wangho, sau cú vấp ở chỗ Park Dohyeon, quyết tâm vực dậy tinh thần. Vì tương lai ăn uống no đủ, em phải nhanh chóng kiếm cho mình một "đối tượng".

Mà với loài Succubus như em, chọn người bạn đời dĩ nhiên "mùi vị ngon" luôn là tiêu chí hàng đầu.
Nhưng nếu muốn sống yên ổn giữa nhân loại, tiền cũng không thể thiếu, vậy nên "giàu có" nghiễm nhiên trở thành điều kiện thứ hai.

Sau khi nghe Han Wangho kể nguyện vọng, Song Kyungho lập tức nhờ thằng bạn thân Lee Sanghyeok tìm kiếm người phù hợp.

Chỉ dặn qua rằng: "Tuổi tác tương đương, sự nghiệp ổn định, còn ngon hay không thì để Han Wangho tự mình nếm thử".

Ban đầu, Han Wangho thấy Lee Sanghyeok nghiêm nghị đến mức đáng sợ, nhưng tiếp xúc lâu dần lại nhận ra anh ta đối với em gần như chiều chuộng vô điều kiện. Thế là em dần dần dính lấy anh không rời.

Lee Sanghyeok thì nghiêm túc làm việc. Han Wangho thì ngày ngày ăn chơi phè phỡn.

Còn chuyện tìm đối tượng? Tùy duyên thôi, không cần vội.

-------

Và cái duyên ấy, đúng hai tháng sau, đã đến vào một buổi tối tưởng chừng bình thường.

Tối đó, Lee Sanghyeok đến đón em đi ăn. Vì kẹt xe nên đến muộn, Han Wangho đứng bên đường giận dỗi, xị mặt không chịu lên xe. Lee Sanghyeok dự định đợi em lên xe rồi dỗ, bèn vừa đẩy vừa ôm, ép người vào trong.

Đúng lúc ấy, Park Dohyeon tình cờ đi ngang qua và trông thấy cảnh tượng kia. Một thiếu niên xinh đẹp giãy giụa trong vòng tay của một người đàn ông trung niên dáng vẻ giàu có.

Liên kết với những nghi ngờ trước đó, Park Dohyeon lập tức đi đến kết luận: Han Wangho đang bị ép buộc!

Máu nóng xông lên não, cậu lao tới nắm lấy tay Han Wangho rồi chạy thục mạng. Chạy qua hai ngõ nhỏ, xác nhận không có ai đuổi theo, mới dừng lại thở hổn hển.

Mặc dù Han Wangho vẫn còn chút bất mãn với sự từ chối của Park Dohyeon ngày hôm đó và cảm thấy khó hiểu về hành động hiện tại của cậu, nhưng cậu ta thực sự quá thơm, nên em đành để mặc Park Dohyeon kéo mình chạy suốt quãng đường.

"Cậu chạy nhanh thế làm gì vậy?" Han Wangho tò mò hỏi.

"Không chạy nhanh thì làm sao, nhỡ bị đánh thì sao" Park Dohyeon vẫn còn thở dốc, vịn vào vai Han Wangho. "Đừng sợ. Tôi sẽ đi báo cảnh sát với cậu, sau đó cậu có thể tạm ở nhà tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu"

"Cậu đang nói gì vậy, Sanghyeok hyung sẽ không đánh tôi đâu"

Lời nói của Park Dohyeon càng khiến Han Wangho cảm thấy kỳ lạ. Sau khi phản bác mà không suy nghĩ, em chợt nhận ra Park Dohyeon đang muốn em ở nhà cậu.

Han Wangho phấn khích hẳn lên, đôi mắt cong cong mang theo ý cười: "Ồ, cậu đổi ý rồi à? Hối hận vì lần trước không chịu chịch tôi đúng không~?"

Thật ra Park Dohyeon không phải người "ngon" nhất mà em từng gặp, cảm giác mà Lee Sanghyeok mang lại có lẽ còn mê hoặc hơn, nhưng chỉ riêng Park Dohyeon mới khiến cơn thèm khát trong em bùng lên dữ dội như vậy.

"Cậu…" Park Dohyeon sững sờ, hoàn toàn không hiểu em đang nói gì.

Sau một hồi gà vịt nói chuyện, Han Wangho mới ngộ ra rằng người này tưởng em là thiếu niên lầm đường lỡ bước! Bất lực đến mức phải giải thích một tràng dài.

Không ngờ, Park Dohyeon lại dễ dàng tiếp nhận chuyện Han Wangho là Succubus. Ngược lại, khi nghe đến việc cậu còn nhỏ hơn đối phương hai tuổi, cậu vừa sốc vừa đỏ mặt cúi đầu, lí nhí nói: "Xin lỗi… Wangho hyung".

Han Wangho bụng đói đến mức sôi lên ùng ục, mất kiên nhẫn cắt ngang: "Thế giờ hôn được chưa?"

Park Dohyeon lập tức đỏ từ cổ đến tai, lắp bắp: "Chỉ… chỉ người yêu mới được hôn thôi"

"Vậy em làm bạn trai anh nhé?"

"Được"

Không hề do dự.

Hai bàn tay ấm áp nâng lấy khuôn mặt em, đôi môi chậm rãi áp xuống. Cả hai đều là lần đầu tiên, chẳng ai có kinh nghiệm nhưng vẫn cứ vụng về mà say đắm, hôn nhau đến quên cả phố phường, quên cả gió đêm đang thổi qua.

-------

Ở phía xa, trong chiếc xe dừng bên lề, Lee Sanghyeok nới lỏng cà vạt ngả người ra ghế, giọng điệu nhàn nhạt: "Về công ty"

Tài xế kinh ngạc: "Lee tổng… Ngài không đợi Wangho sao? Ngài thật sự để cậu ấy bị người ta dắt đi thế ạ?"

Lee Sanghyeok khẽ hừ một tiếng tự giễu: "Em ấy đâu phải bị dắt đi. Cậu không thấy à? Tên kia vừa xuất hiện, ánh mắt em ấy suýt chút nữa bay ra dính vào người ta rồi, còn lao ra khỏi tay tôi ấy chứ. Đúng là thằng nhóc vô lương tâm"

Tài xế nhìn khuôn mặt u ám của Lee Sanghyeok trong gương chiếu hậu, không dám nói thêm lời nào, im lặng khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com