Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:

! Tập trung vào ba nhân vật chủ chốt của mối quan hệ yêu đương.


***


Giấc mơ là thật. Mọi giấc mơ đều là thật.

Tôi cảm nhận được lớp bụi mịn, cảm nhận cảnh vật như được khắc tạc, cảm nhận những đường gợn của mặt đất bị bao phủ bởi cát lạnh. Và điều đó có nghĩa là:

"Hối hận, ảo mộng, ruồng bỏ, chia ly - bao giờ chúng ta mới gặp lại đây?"

Bao giờ chúng ta mới gặp lại? Bao giờ vị bụi đất trên môi em mới một lần nữa chạm đến linh hồn khô khốc này? Như một cơn lốc cuốn đi từ đôi môi của phàm nhân. Cuộc sống đã đào một vực sâu trước mặt chúng ta, nhưng những cái chạm yêu thương đã từng mất đi rồi sẽ lại xuất hiện.

Thiên thần đứng về phía chúng ta chưa bao giờ hiển linh. Vậy chúng ta có thể làm gì với ngài? Liệu mọi cảm giác của chúng ta có thể mãi mãi giữ được sự thuần khiết?

Liệu giấc mơ của ta không thể thắp sáng một linh hồn sao? Liệu ngọn lửa trong linh hồn có thể giúp cái chết bớt đi phần cay nghiệt không?

Cái chết này là gì, khi ta mãi cô đơn để tình yêu chẳng thể chỉ đường dẫn lối?

Trích Antonin Artaud, "Những chiếc cựa sắc, bóng mờ của con tuấn mã."



***


Lần sai lầm thứ hai xảy ra trong giấc mơ.

Ai là người đầu tiên đưa ra đề nghị này, mượn cớ tạo dựng giấc mơ để làm những điều không nên làm? Park Dohyeon cũng không rõ nữa. Nhưng so với việc lén làm chuyện mờ ám dưới con mắt của Son Siwoo và Jung Jihoon, thì rõ ràng, giấc mơ là một tấm màn che tốt hơn rất nhiều. Đề xuất ấy chẳng mấy phù hợp với đạo đức nghề nghiệp đã được thông qua trong chớp mắt, và họ đã trở thành đồng phạm của nhau trong một cõi mộng.

Han Wangho ngồi trên đùi cậu, phía sau là bầu trời ngập tràn hoàng hôn rực lửa. Sắc đỏ vàng cháy rực phản chiếu lên đôi vai trần và những lọn tóc mềm của anh, vẽ nên một quầng sáng mờ ảo.

Park Dohyeon không phải người đọc nhiều sách, cậu chẳng biết rằng ở bên kia đại dương, đã từng có một ngôi đền dát vàng và rằng, ngôi đền ấy đã một lần cháy lên rực rỡ dưới ánh hoàng hôn giống như thế này.

Sau lưng cậu là bãi cát vẫn còn âm ấm vì ánh mặt trời, những hạt cát lạo xạo dưới lưng, tiếng sóng rì rầm vùi trong thinh lặng. Và Kim Các Tự giờ đang ngự trên người cậu.

Cậu đưa tay ôm lấy eo Wangho.

Mà nói là ôm, có lẽ cũng không chính xác lắm. Cậu có cảm giác như mình đang nâng đỡ anh, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, làn da trắng muốt ấy sẽ vỡ tan trong ánh lửa, tựa như đoá lưu ly bốc cháy, mỗi đường nứt vỡ đều ánh lên những tia vàng đỏ sáng rực.

Dohyeon cũng cảm thấy chính mình như đang bị thiêu đốt. Dòng máu chảy trong cơ thể cậu cuộn lên, còn dữ dội hơn cả tiếng sóng đang dội vào bờ cát.

Tia lửa cuối cùng rơi xuống nơi da thịt họ rồi khẽ chạm vào nhau. Dù có nhắm mắt lại, Dohyeon vẫn như nhìn thấy những tàn lửa li ti lan dần trên cơ thể họ, cháy âm ỉ trên làn da để lại một vùng run rẩy mỏng manh.

Cuối cùng, ngọn lửa sống động cũng lụi tàn, chỉ còn lại hai lớp da ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào nhau.

Han Wangho lặng lẽ tựa đầu lên cánh tay của Park Dohyeon, hơi thở đều đặn như thể đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng và trầm lặng nhìn vào phía bóng tối.

Trong hơi ấm còn sót lại của khoảnh khắc sáng suốt, trong buổi hoàng hôn dần lùi vào màn đêm kéo dài, trong làn gió khuya mang theo lớp sương mỏng của biển cả, Park Dohyeon bỗng nhận ra một mùi hương quen thuộc mà trước đây cậu từng bỏ qua.

Cậu liếm nhẹ răng, rồi vùi mũi mình vào tóc Wangho. Một chút hương vani thoang thoảng. Mái tóc trước trán anh vì ướt mồ hôi mà hơi tách ra để lộ vùng trán mịn màng, hơi ánh lên dưới ánh sáng nhạt nhòa.

Một ngón tay lướt qua ngực anh. Dohyeon hạ mắt xuống, nhận ra Wangho đã xoay người vào trong vòng tay mình, gần như đối diện cậu. Ánh sáng vốn rơi trên trán Wangho giờ lướt xuống khóe mắt và sống mũi tạo thành một vầng sáng nhỏ, tựa như một vầng trăng non bị khuấy vỡ.

Và cũng như ánh sáng bị khuấy vỡ ấy, câu hỏi trong đầu Dohyeon cũng tan biến khi cậu hít vào hơi thở tiếp theo. Cậu nhận ra đây không phải lúc để đặt câu hỏi, dù lời nói ấy đã chạm đến môi.

"Wangho hyung, bãi biển trong giấc mơ của anh..."

"Gần như giống hệt bãi biển trong giấc mơ của SKT."

Nói cách khác...

Thứ bị SKT đóng gói, sao chép, gói vào túi nhựa mạ vàng, rồi sản xuất hàng loạt để gửi đi khắp thế giới là giấc mơ của anh sao, Han Wangho? Đây có phải *Eden của anh không?

(*Eden: Địa đàng)

Khoảnh khắc tiếp theo, giấc mơ lại rung lên khe khẽ.

Như thể đã chán ngán khung cảnh bãi biển này, Wangho chỉ vung tay một cái, và cả không gian lập tức sụp xuống như một tờ giấy bị vò nát. Bãi biển tan biến, thay vào đó là một phòng tắm. Bồn tắm đã đầy nước nóng với nhiệt độ vừa phải, hương tinh dầu từ loài hoa oải hương thoang thoảng trong không khí. Ngay bên cạnh còn có phòng tắm vòi sen.

"Tắm đi, Dohyeon." - Wangho cầm lấy một chiếc khăn tắm, bước về phía bồn tắm trước.

"Người em toàn mồ hôi."

Park Dohyeon thở ra một hơi dài, chống tay ngồi dậy. Những hạt cát bám sau gáy cậu dần biến mất theo hơi nước ấm.

Nhưng ngay khoảnh khắc bãi biển chuyển thành phòng tắm, cậu đã kịp nhìn thấy một cánh cửa.

Một cánh cửa kỳ lạ.

Giống như cánh cửa thần kỳ trong Doraemon, nó hiện ra đầy đột ngột trong bóng tối phía sau một thân cây.

Cánh cửa ấy chỉ xuất hiện trong tầm mắt cậu chưa đến nửa giây, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi, Dohyeon vẫn nhìn thấy rõ.

Trên cánh cửa ấy, có một ổ khóa mật mã gồm bốn số được làm bằng kim loại.

Sau khi tắm xong bằng nước nóng, bước ra khỏi buồng tắm kính và cầm khăn lau tóc, Park Dohyeon đột nhiên hiểu ra.

Đó là cánh cửa dẫn vào tiềm thức của Han Wangho.

Việc con người giấu đi tiềm thức là một bản năng đã khắc sâu trong chuỗi gen.

Còn đối với những kẻ trộm giấc mơ được đào tạo bài bản như họ, che giấu tiềm thức hay nói cách khác, giấu đi suy nghĩ thật sự của bản thân, không chỉ là bản năng, mà còn là một kỹ thuật chuyên môn.

Lúc còn ở Griffin, Son Siwoo từng tổ chức một buổi chiếu phim, một cuộc chạy đua Harry Potter không hồi kết. Park Dohyeon nhớ rất rõ cảnh giáo sư Snape giảng giải về Occlumency - một loại phép thuật hiếm hoi giúp phong tỏa suy nghĩ của chính mình, ngăn chặn kẻ khác dùng bùa chú *Legilimency để xâm nhập vào tâm trí.

(*Legilimency: Triết tâm trí thuật - bùa chú giúp đọc được suy nghĩ, tâm trí đối phương,...)


"Ước gì nó có thật nhỉ." - Cậu đã nghĩ vậy.

"Thật là một phép thuật hay ho." - Son Siwoo thở dài bên cạnh cậu. "Nếu có thể trực tiếp đọc suy nghĩ người khác thì tốt biết mấy."

Jung Jihoon thì nói rằng hắn chỉ muốn Avada Kedavra cho nhanh.

Còn Lee Seungyong chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhai khoai tây chiên sau lưng họ. Nhưng hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực anh ta lan đến những người ngồi trước, ổn định và vững vàng như một Patronus có mùi thịt nướng.


(Patronus: Thần hộ mệnh trong phim/truyện Harry Potter.)


Và thực tế chẳng hề giống như mong đợi, làm gì thế giới này mà có phép thuật cho được, nhưng mỗi kẻ trộm giấc mơ đều có cách xây dựng Occlumency của riêng mình.

Ví dụ như Park Dohyeon, cậu giấu tiềm thức của mình trong một chiếc máy tính. Để mở được ứng dụng đại diện cho tiềm thức đó, trước tiên cậu phải đánh đơn ADC lên 2200 điểm elo trong League of Legends.

Bởi vì để ai đó bước vào tiềm thức của mình đồng nghĩa với việc mở toang tất cả những bí mật sâu kín nhất trước mặt họ.

Thơ ca vẫn ca ngợi sức mạnh của sự thành thật, nhưng nếu con người có thể nhìn thấu tâm hồn mình như một tấm gương bạc, thì hãy thử tự hỏi chính mình, hãy nhìn vào mắt mình mà trả lời.

Những lời nói dối, những che giấu, những khát vọng bị đè nén, những vết rạn sau lưng cậu có thật sự sẵn sàng phơi bày phần bản thân chưa từng để ai thấy không?

Cậu có thực sự chuẩn bị tinh thần để người khác nhìn thấu con người thật ấy chưa?

Câu trả lời, tất nhiên là không. Một chữ không to lớn. Một chữ không bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ.



***


Vấn đề là, Park Dohyeon không hiểu vì sao cánh cửa dẫn vào tiềm thức của Han Wangho lại xuất hiện ở một vị trí kỳ lạ như vậy.

Cậu cau mày, bước ra khỏi phòng tắm.

Đây là một căn phòng mang đậm phong cách của Wangho. Mọi góc tường đều chất đầy những mô hình nhân vật anime phiên bản giới hạn. Khi đi ngang qua một tấm poster Love Live! khổ lớn, ngay dưới động tác tay quen thuộc của Yazawa Nico, một suy nghĩ thoáng vụt qua đầu cậu.

Cứ như thể Han Wangho không thể kiểm soát được chính tiềm thức của mình vậy.

Khoảnh khắc ý nghĩ đó xuất hiện, cánh cửa kia cũng hiện ra lần nữa, ngay trước mắt Dohyeon.

Lần này, cậu cuối cùng cũng thấy rõ.

Đó là một cánh cửa có chất liệu pha lẫn kim loại và gỗ, màu đen, bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn không có hoa văn trang trí.

Cậu đưa tay chạm vào ổ khóa kim loại lủng lẳng trên cửa.

Ngay khi ánh mắt chạm vào nó, Park Dohyeon lập tức nhíu mày.

Ổ khóa - đã mở sẵn.

Cậu khẽ kéo tay nắm cửa.

Cánh cửa lặng lẽ mở ra một khe hở vừa đủ để nắm tay lách qua. Bên trong tối đen như mực, không có bất cứ thứ gì - chỉ có một khoảng không sâu thẳm, như thể mọi thứ bên trong đã bị nuốt chửng.

Dù trước đây nơi này đã từng giam giữ thứ gì - một *Boggart ẩn mình trong tủ quần áo, hay một *Dementor khoác áo choàng đen trôi nổi giữa không gian - thì bây giờ, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

(*Boggart: Hay còn gọi là ông kẹ - bóng ma có thể biến hình thành nỗi sợ hãi nơi sâu thẳm trong tim ta.)

(*Dementor: Giám ngục)

Bởi vì Han Wangho đã bước vào giấc mơ này.

Và Park Dohyeon cũng vậy.



***



Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh vang lên sau lưng cậu.

Là bước chân.

"Wangho hyung."

Cậu không quay đầu ngay lập tức, chỉ khẽ gọi tên Han Wangho với một giọng trầm thấp.

Không có hồi đáp.

Đó không phải là bước chân của Han Wangho.

Cậu từ từ buông tay nắm cửa. Lòng bàn tay còn vương lại chút lạnh lẽo từ bề mặt kim loại.

Tiếng bước chân sắc gọn, như gót giày da chạm xuống sàn đá.

Click.

Click.

Âm thanh của một dáng hình nghiêm nghị, lạnh lẽo bước đến.

Park Dohyeon chậm rãi xoay người.

Trong tầm mắt cúi thấp, điều đầu tiên cậu thấy là một đôi *bespoke shoes màu đen xa lạ. Chúng lặng lẽ bám lấy mặt đất, ẩn dưới hai ống quần tây thẳng nếp. Da thuộc sáng bóng, phủ trọn hoa văn full brogue tỉ mỉ.

(*Bespoke shoes: Giày được thiết kế riêng/ sản xuất đặc biệt cho một khách hàng nhất định bởi thợ đóng giày. Đỉnh cao của sự xa xỉ kín đáo.)

Rồi cậu nhìn thấy một bàn tay.

Bàn tay ấy thả lỏng dọc theo nếp vải quần tây đen, từng đường nét trên cổ tay, đốt ngón, khớp nối đều sắc gọn, sâu hoắm, tựa một tác phẩm chạm khắc trên đá cẩm thạch.

Nhưng trong lòng bàn tay đó, lại có một thứ không nên thuộc về nó.

Một vệt đen lì, cắt ngang sắc trắng nhợt nhạt của làn da.

Một khẩu súng.


***


Park Dohyeon giật bắn, ngẩng đầu lên.

Và ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cậu nhận ra người trước mặt.

Là Lee Sanghyeok.

Không một lời chào hỏi. Không một cái gật đầu. Không chút dao động trong biểu cảm.

Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ nâng tay, nhắm thẳng vào tim cậu...

và bóp cò.

—-tbc—-




Hy vọng sắp tới em sẽ được yêu thương Wangho-chan nhiều hơn. Chúc mừng sinh nhật sớm cho anh trước một ngày nha.
Mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc và đạt được điều mình muốn nhé!




Tuần sau cũng là sinh nhật của em nữa, cầu mong em sẽ luôn cười thật tươi như Wangho-chan. 5 trái cam xinh yêu nhất định phải thắng Play-in round 2 nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com