Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:

07.

Ngôn ngữ của giấc mơ luôn mơ hồ và sâu sắc, chỉ cần bạn vẫn còn thở, não bộ vẫn đang suy nghĩ, thì những giấc mơ sẽ không ngừng trào dâng như những gợn sóng nơi bề mặt rượu vang đỏ, rung lên mãi sau tiếng chạm ly tại một bữa tiệc lớn.

Hầu hết mọi người bình thường, như bạn và tôi, đều không thể kiểm soát được giấc mơ của mình. Não bộ của chúng ta chưa qua huấn luyện, cũng không có khả năng giữ cho ý thức tỉnh táo và ổn định trong mơ. Thế nên, chúng ta chỉ có thể uống cạn ly rượu ấy, trôi dạt theo dòng chảy của những giấc mơ như một vòng lặp bất tận của dải Möbius.

Chắc chắn bạn đã từng có những giấc mơ kỳ quái.

Như mơ thấy những con quái vật cao ngang tòa nhà, một sát thủ không rõ mặt, những chiếc bánh mì ăn mãi không hết nhưng lại chẳng bao giờ làm no bụng, hay một bài thi viết mãi không xong...

Khi bạn ở trong những giấc mơ đó, bạn không nghĩ đến logic của chúng. Giấc mơ là một vùng đất bao dung, nơi những suy nghĩ bạn chưa từng thốt ra, những ảo tưởng phi lý đến cùng cực, hay những cảm xúc bị kìm nén sẽ hiện lên như những câu chuyện ẩn dụ đầy kỳ lạ và rực rỡ.

Nhưng nếu, chỉ nếu, bạn có được một chiếc điều khiển giấc mơ thì sao?

Bạn có sẵn sàng trả giá để có được nó không?

Những con chim nước trắng bay lướt qua đường bờ biển.

Chúng sải cánh rất thấp, những chiếc lông trắng gần như hòa tan vào bọt sóng trắng xóa. Nhưng ngay cả những con sóng ấy cũng hiền hòa, mềm mại, còn nước biển màu xanh cô-ban dưới ánh hoàng hôn lại phản chiếu sắc tím trong suốt của hoa violet. Nam phong thổi qua mang theo vị mặn của muối và rong biển.

Wangho đứng dưới ánh mặt trời rời rạc bị cơn gió biển thổi tan thành từng mảnh, tung đồng xu trong tay lên cao rồi lại nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ánh kim loại phản chiếu tia nắng lấp lánh, xoay tròn trên đầu ngón tay anh.

Ánh mắt Dohyeon thoáng lướt qua, nhìn thấy một bông hồng đỏ được khắc trên mặt đồng xu.

Đây là biểu tượng của "Eden", sản phẩm giấc mơ được phát triển bởi SKT. Khi bông hồng trên đồng xu nở rộ, điều đó có nghĩa bạn đang ở trong giấc mơ; nhưng khi nó khép nụ, bạn đã trở lại thực tại.

Biểu tượng.

Theo Quy tắc ứng xử đối với công nghệ giấc mơ, quyển 2, điều 12 có viết:

"Biểu tượng là một vật nhỏ mang tính cá nhân, được sử dụng để xác định mức độ thực tại mà cá nhân đang trải qua, giúp người sử dụng xác nhận liệu mình có đang ở trong thế giới thực hay không. Khi nghi ngờ rằng mình đang ở trong giấc mơ, hãy kiểm tra thuộc tính độc đáo của biểu tượng để xác thực. Ví dụ: quan sát độ lệch trọng tâm của nó, hoặc liệu nó có biểu hiện trạng thái phi thực tế hay không, nhằm đảm bảo rằng người mơ có được trải nghiệm giấc mơ an toàn và tuân thủ."

Biểu tượng mà SKT phát triển không cầu kỳ hay kỳ lạ như những thứ mà những người trộm mộng thường dùng, mà đơn giản, dễ hiểu, và mang tính thực dụng cao.

Thêm vào đó, họ đã khắc sẵn logic cơ bản của giấc mơ vào trong biểu tượng này. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần nắm giữ biểu tượng để bước vào giấc mơ, bạn sẽ có được một giấc mơ hoàn hảo: sáng sủa, trong lành, và chứa đựng mọi điều bạn có thể tưởng tượng.

Cầm chặt biểu tượng trong tay, Wangho dẫn đội ngũ mới của mình bước đi trên những con phố của giấc mơ hoàn hảo ấy.
Hoàng hôn buông xuống, màn đêm dâng lên từ phía biển, nhưng toàn bộ giấc mơ vẫn lung linh như chiếc đu quay trung tâm của một công viên giải trí.

Ánh đèn mộng mơ từ những cửa hàng rực rỡ chiếu ra, đổ bóng những làn sóng ánh sáng và bóng tối lên khuôn mặt không chút cảm xúc của anh.

Những tủ kính trong tiệm bánh trưng bày đầy những món bánh nướng mới ra lò, mùi bơ và đường ngọt ngào phảng phất trong không khí. Dù chẳng có ai ở đó, các nhà hàng đủ kiểu vẫn hoạt động bình thường; chỉ cần chạm ngón tay vào thực đơn, bạn sẽ ngay lập tức có một bữa ăn thịnh soạn.

Khi họ đi qua một góc đường, thậm chí họ còn thấy một chiếc xe bán kem đang đậu bên lề đường. Đèn xoay hình búp bê tuyết màu đỏ và xanh nhấp nháy, phát ra một bài hát thiếu nhi trong trẻo.

"Wangho hyung ơi." - Jung Jihoon reo lên, mắt sáng rực.

"Ăn kem không?"

Han Wangho lắc đầu, tay tiện bứt một đóa hồng đỏ rực trong bụi hoa xanh mướt dọc con đường.

"Phải thừa nhận." - Son Siwoo lên tiếng, tay cầm một chiếc bánh sừng bò lấy từ tiệm bánh gần đó, vừa nói vừa cắn một miếng lớn, bơ thơm ngậy tràn ngập trong miệng.

"Đây đúng là một... sản phẩm hoàn hảo. Thật khó tưởng tượng là Lee Sanghyeok kiếm được bao nhiêu tiền từ thứ này. À, giá như tao bỗng nhiên được tặng một nghìn tỷ thì tốt biết mấy. Thề luôn, từ giờ mỗi năm sinh nhật tao sẽ ước tới tiền."

Han Wangho thờ ơ quăng nửa bông hoa trong tay xuống đất.

"Giấc mơ này thật nhàm chán."

Park Dohyeon cúi xuống, nhặt lại bông hoa hồng bị bỏ rơi. Đóa hoa này hoàn hảo và rực rỡ y như bông hồng được khắc trên đồng xu biểu tượng, chỉ khác là nó không có gai, cành hoa mềm mại và trơn nhẵn.

"Nhàm chán?" - Cậu liền nhấn nhá từ ngữ của Wangho.

"Ý anh là... 'an toàn' chứ gì? Trong giấc mơ này, mọi yếu tố có thể gây tổn thương cho người mơ đều đã bị loại bỏ từ trước. Nó giống như một khu nghỉ dưỡng... chỉ là quy mô bằng cả thế giới thì phải."

Cậu khẽ cười, rồi nói thêm: "Không biết người xây dựng giấc mơ này là kiểu người như thế nào nhỉ?"

Han Wangho liếc nhìn cậu một cái.
Nhưng lần này, Park Dohyeon không còn thấy tia lửa nào trong ánh mắt ấy nữa.

Khoảnh khắc đó, Wangho như thể vừa kéo giãn khoảng cách giữa anh và mọi người xung quanh.

Ánh đèn từ cửa sổ vẫn soi sáng đôi mắt của Dohyeon, đủ để cậu thấy rõ vẻ điềm tĩnh trên gương mặt Wangho, nhưng bên dưới đó lại ẩn chứa sự xét nét, thậm chí là khinh miệt.

Một điều rất chắc chắn. Park Dohyeon xoay nhẹ bông hoa giữa ngón tay mình, vô thức vò nát từng cánh hoa mỏng manh. Han Wangho không hề thích giấc mơ này.

Họ cuối cùng chọn một quán cà phê ngoài trời, ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng kính, tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn.
Nếu trước mặt mỗi người đặt một chiếc laptop, cảnh tượng này hẳn sẽ giống như một buổi họp - cuối cùng, nhóm của họ đã phá tan bầu không khí ban đầu và sẵn sàng bước vào giai đoạn thiết kế dự án.

"Giấc mơ kiểu này chỉ có thể đánh lừa được não bộ của những người bình thường." - Han Wangho nói.

"Giống như tôi đã nói trước đây, nếu muốn qua mặt Lee Sanghyeok, một tầng mơ bình thường là không đủ. Anh ta đã trải qua khóa huấn luyện phản xâm nhập chuyên nghiệp và có hệ thống phòng thủ tiềm thức rất mạnh."

Jung Jihoon lúc đầu đang cúi gằm, nghịch móng tay, đột nhiên ngẩng đầu lên, quan sát Wangho.

"Anh biết nhiều thật đấy." - Hắn nói, giọng điệu như mơ màng, nhưng ánh mắt dần trở nên sắc sảo.

Han Wangho chỉ khẽ ừ một tiếng, như chẳng hề để tâm.

"Tôi từng là trưởng nhóm xây dựng giấc mơ của SKT, chỉ là sau đó đã từ chức."

À. Trong lòng Park Dohyeon, giả thuyết rằng Wangho từng là một chuyên viên giấc mơ cao cấp trong một tập đoàn công nghệ lớn đã được xác nhận. Quả nhiên là thế.

"Ba tầng giấc mơ." - Han Wangho nói tiếp, đầu ngón tay anh chạm vào mép ly cà phê, rồi dùng nó vẽ lên mặt kính mờ một hình chữ nhật chia làm ba tầng.

"Ý thức xâm nhập" sẽ không hiệu quả ở tầng mơ bề mặt. Càng gần với tiềm thức, ý thức được cấy ghép sẽ càng có ảnh hưởng sâu sắc hơn. Đồng thời, khả năng bị não bộ đào thải cũng sẽ giảm xuống."

"Wow." - Jung Jihoon thốt lên, đôi mắt sáng rực.

"Ngầu thật đấy."

Park Dohyeon nhíu mày. Ba tầng mơ. Trong toàn bộ ngành trộm mộng, chưa ai từng thực sự thực hiện được việc xâm nhập ba tầng giấc mơ. Càng nhiều tầng, áp lực lên não người mơ càng lớn.

Nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra ở tầng mơ sâu như vậy, cả nhóm ngồi đây có lẽ sẽ phải nhập viện tâm thần, làm bạn với Kim Daho - ngày ngày học cách dùng thìa để ăn và không được đổ nước trong cốc lên gối của giường bên cạnh.

"Wangho à, chờ chút." - Son Siwoo giơ tay ra hiệu dừng lại, tay kia đặt lên vai Jihoon đang háo hức không thôi.

"Chuyện này quá liều lĩnh. Não người không thể chịu nổi áp lực từ ba tầng mơ. Những tổn thương thần kinh đó không phải chuyện đùa đâu."

"Đúng vậy." - Han Wangho gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nên tao sẽ tạo ra khung giấc mơ, còn cậu - Dohyeon sẽ là người ổn định các chi tiết và bổ sung logic. Chúng ta cùng nhau xây dựng giấc mơ ba tầng."

Nói xong, anh quay đầu nhìn Park Dohyeon, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mép chiếc khung hình ba tầng được vẽ nguệch ngoạc trên bàn.

Ba tầng giấc mơ? Dohyeon nghiến răng, trong đầu chỉ nghĩ: Đùa nhau à? Đây là ba tầng nhà xác thì đúng hơn.

Cậu biết mình nên nói gì. Đáng lẽ cậu phải đứng về phía Son Siwoo, cùng nhau chất vấn ý tưởng điên rồ này. Nhưng thay vào đó, cậu lại ngồi đây, giống Alice lạc trong cái hố thỏ kỳ quái, không biết bao giờ mới thoát ra được.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Ba tầng giấc mơ? Ai nghĩ ra trò này chắc chắn là fan cuồng của Christopher Nolan. Nếu gửi ý tưởng này cho Nolan hoặc McQuarrie, biết đâu họ sẽ làm một bộ phim mới, kiểu Inception: Mission Impossible, bảo đảm cháy vé.

Không khí trong phòng vẫn hoàn hảo một cách đáng sợ. Ly cà phê trước mặt không ngừng tỏa khói, mãi chẳng nguội. Hoa hồng bên cạnh nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Thậm chí còn có tiếng violin vọng lại từ xa. Mọi thứ đều đẹp như một bức tranh... ngoại trừ cái kế hoạch điên rồ này.

Trong khi Dohyeon còn đang ngơ ngác thì Wangho nghiêm túc nói: "Cậu không cần lo. Tôi sẽ là chủ giấc mơ, nên rủi ro không nhiều. Cậu chỉ cần hỗ trợ tôi chuẩn bị trong vòng một tháng, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Anh nhìn Dohyeon, không cười mà giống như đang cầu xin. Rõ ràng anh ta rất nghiêm túc, thậm chí có phần căng thẳng.

Sau này, mỗi lần nhớ lại, Dohyeon không thể không thừa nhận: Han Wangho đúng là giỏi thuyết phục người khác thật.

Dù vậy, cậu không định nhượng bộ dễ dàng như thế.

"Nếu đã vậy, giá phải tăng lên." - Dohyeon khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Wangho.

"Cậu nói gì cơ?" - Wangho hơi sững lại.

"Thêm 20% đi." - Dohyeon giơ hai ngón tay.

"Và em muốn nhận trước số tiền này mới bắt đầu làm."

"Cậu thật tham lam đấy Dohyeon." - Wangho thở dài, nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhẹ.

"Được thôi, nhưng tôi chỉ thêm 15%, tôi sẽ cắt phần của mình."

"17%, không mặc cả." - Dohyeon lắc lắc ngón tay.

"Anh quên câu này à, Wangho? Thứ duy nhất khiến đồ đắt tiền trở nên đáng ghét chính là cái giá của nó."

"Được rồi, được rồi!" - Wangho cười khổ, rõ ràng đã bị ép đến đường cùng.

Bên cạnh, Son Siwoo dựa vào vai Jung Jihoon, uống một ngụm cà phê, ánh mắt đầy bất mãn. Thật muốn móc ruột tên này ra để nhảy dây, có bị điên không?

Jung Jihoon nhìn qua, xác nhận rằng toàn bộ sự chú ý của Dohyeon đều tập trung vào Wangho rồi mới cẩn thận gật đầu đồng tình với Siwoo.

—-tbc——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com