Chương 14: Tình yêu mà tôi hết lòng nâng niu
"Không phải kem dâu nữa à?"
Park Ru Han nhận lấy chiếc kem vị dưa lưới, âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Yoo Hwan Joong thích ăn kem dâu, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn đúng một vị đó, có thể đổi hãng chứ không đổi vị, ấy thế mà lần này nó lại lựa chọn một vị hoàn toàn khác biệt. Điều này có lẽ liên quan đến chất dẫn dụ của nó, nhưng mà bởi vì thích kem dâu nên mới sinh ra chất dẫn dụ có mùi dâu tây, hay vì chất dẫn dụ có mùi dâu tây nên mới thích kem dâu thì khó mà khẳng định được.
Yoo Hwan Joong ngồi xuống cạnh Park Ru Han, không trả lời câu hỏi của thằng bạn thân mà hỏi sang chuyện khác:
"Mày không muốn nói gì à?"
Park Ru Han rũ mắt, hỏi ngược lại:
"Nói gì cơ?"
"Gần đây... chính xác là từ sau khi mày chia tay Um Sung Hyeon, mày trở nên rất kỳ lạ! Liệu mày có..."
Park Ru Han bật cười thành tiếng, cắt ngang những lời Yoo Hwan Joong định nói. Lúc cậu ta mới ở bên Um Sung Hyeon, chính Yoo Hwan Joong là người phát hiện ra sự khác lạ đầu tiên, thế nên khi cậu ta rời bỏ Um Sung Hyeon, việc cảm xúc dao động đương nhiên cũng không thể tránh khỏi sự quan sát của nó. Từ nhỏ đến lớn, Yoo Hwan Joong vẫn luôn như vậy, nhìn thì có vẻ vô tư vô tâm nhưng lại là người chú ý đến cảm xúc của người khác nhất. Năng lực thì có hạn, thấy bạn bè bị bắt nạt liền lao đến mà chẳng chút suy nghĩ, để rồi chính mình trở thành nạn nhân mới, cho dù đã chuyển trường cũng vẫn thường xuyên bị học sinh trường cũ chặn đường đòi tiền. Nói hoa mỹ thì là nhiệt tình tốt bụng, nói thẳng ra là ngu xuẩn không tự lượng sức. Nhưng biết làm sao đây, kiểu tính cách như vậy khiến người ta không tự chủ được mà muốn tói gần, muốn thân thiết, muốn bảo vệ.
Khi Yoo Hwan Joong xuất hiện trong lớp A, Park Ru Han đã biết thằng bạn của mình nhất định sẽ tìm mọi cách để ngăn cản Um Sung Hyeon, và nó thực sự đã làm được. Park Ru Han thì không muốn, cậu ta tiếp xúc với đám thiếu gia kia nhiều hơn Yoo Hwan Joong, hiểu rất rõ nếu khiến bọn họ phật ý sẽ phải chịu những hậu quả gì, vì vậy hết lần này đến lần khác từ chối chuyện chủ động chia tay. Yoo Hwan Joong muốn bảo vệ Park Ru Han, Park Ru Han cũng muốn dùng chút sức mọn để bảo vệ Yoo Hwan Joong vậy. Quả thực, sau khi không còn sống dưới bóng Um Sung Hyeon nữa, cả hai đứa đều trở thành mục tiêu công kích, nếu không phải nhờ có Han Wang Ho và Kim Soo Hwan thì cuộc sống học đường của họ đã biến thành địa ngục mất rồi.
Hiện tại, mọi thứ đang dần thay đổi theo hướng tốt, Park Ru Han không cần giả vờ làm một con búp bê ngoan ngoãn bên cạnh Um Sung Hyeon nữa, cả hai cũng không bị bắt nạt ở trường. Ấy thế mà, giữa những đêm không thể vào giấc, Park Ru Han vẫn chẳng thể ngăn bản thân nhớ lại toàn bộ những kỷ niệm khi còn kề cận với Alpha kia. Đây là yêu ư? tất nhiên là không phải! Park Ru Han hiểu rất rõ bản thân, mình không hề yêu thích Um Sung Hyeon, thậm chí còn hơi ghét bỏ, chỉ là những lời mà hắn ta đã nói khiến cậu ta chẳng thể nào ngừng nhớ đến.
Ngày hôm đó, dưới sự cổ vũ của Yoo Hwan Joong, Park Ru Han đã lấy hết can đảm để nói lời chia tay với Um Sung Hyeon, còn giận dữ trút ra toàn bộ những cảm xúc bị đè nén trong hơn một năm qua.
"Tôi không thích đồ hiệu, tôi không thích những bữa tiệc xa xỉ, tôi càng không thích việc thân mật với cậu trước đám đông, không thích việc cậu cứ để lại dấu răng trên tuyến thể... tôi không thích cậu!"
Um Sung Hyeon có vẻ giật mình, im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối.
Park Ru Han càng nói càng không thể dừng được, nước mắt giống như bão lũ tràn khỏi bờ mi, bất lực ngồi sụp xuống ôm lấy mặt. Đây là lần đầu tiên cậu ta đứng lên phản kháng, vừa tức giận vừa sợ hãi. Cậu ta cứ cho rằng Um Sung Hyeon sẽ nổi đóa, sẽ chửi mắng đánh đập mình, thế nhưng trước khi rời đi, hắn ta lại chỉ nói một câu bằng giọng điệu mỉa mai:
"Hóa ra tình yêu mà tôi hết lòng nâng niu... trong mắt cậu lại là đang trói buộc sao?"
Hiện tại ngẫm lại, phải chăng cho cậu ta chưa một lần thẳng thắn từ chối, nên Um Sung Hyeon mới cho rằng giữa bọn họ là tình yêu?
Tình yêu ư? Với Park Ru Han mà nói, tình yêu là cả một quá trình tìm hiểu và vun đắp giữa hai người xa lạ, mà Um Sung Hyeon thì hoàn toàn không cho bọn họ có thời gian phát triển. Hắn ta cứ vậy xông vào cuộc đời của Park Ru Han mà không gõ cửa, còn Park Ru Han lại tự coi nhẹ bản thân, cho rằng không đời nào một thiếu gia như hắn ta lại thật lòng với một tên nhóc nhà nghèo chẳng có gì như mình. Giữa hai người họ, ngay từ giây phút đầu tiên, đã là sai lầm rồi!
Park Ru Han vì một câu nói của Um Sung Hyeon mà tự vấn bản thân rất lâu. Hóa ra từ đầu đến cuối, chẳng ai coi cậu ta là một con búp bê vô tri cả, chỉ có chính cậu ta tự biến mình thành một món đồ chơi mà thôi. Nực cười thật!
Yoo Hwan Joong đá nhẹ vào chân Park Ru Han, lặp lại:
"Đang hỏi mày đó! Có phải mày... thích nó không?"
Park Ru Han bật cười:
"Sao tao có thể thích nó cơ chứ!"
Thích thì sao mà không thích thì sao? Đều không còn quan trọng nữa rồi, giữa bọn họ đã không thể nữa rồi!
Lúc Son Si Woo từ tiệm mì về, cậu ta trông thấy mẹ Han đang ngồi trên ghế sô pha lật album ảnh gia đình, vừa ngắm nhìn những tấm hình tuổi thơ ít ỏi của Han Wang Ho vừa len lén lau nước mắt. Rất lâu trước đây, khi mới được nhận nuôi, cậu ta dã chứng kiến cảnh tượng này không ít lần, dù mẹ Han vẫn luôn cố che giấu nhưng làm sao có thể giấu được một đứa nhỏ nhạy cảm như Son Si Woo cơ chứ. Sau đó, Han Wang Ho trở lại nhà họ Han, những giọt nước mắt cũng biến thành nụ cười tủm tỉm, cuốn album gia đình cũng được bổ sung thêm rất nhiều bức ảnh mới của cậu chủ nhỏ. Son Si Woo đã từng nghĩ như thế này là rất tốt, từ nay về sau gia đình bọn họ sẽ chỉ còn lại hạnh phúc.
Thế nhưng, bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Có một lần Son Si Woo đến lớp, phát hiện ra ngăn bàn của Han Wang Ho toàn là rác, thế là tức giận giúp người anh trai trên danh nghĩa dọn dẹp sạch sẽ, còn không quên cảnh cáo cả lớp. Khoảng thời gian đó, Son Si Woo vẫn là tiểu thiếu gia nhà họ Han, mặc dù Han Wang Ho đã trở lại nhưng hành động đầy tính hoang dã của cậu đương nhiên không được coi trọng bằng một thiếu niên giáo dưỡng tốt đẹp như Son Si Woo, vì vậy mà Son Si Woo vẫn khá có tiếng nói trong lớp. Sau lần đó, Han Wang Ho không còn bị bắt nạt nữa, mỗi lần cậu làm gì đó quê mùa thì bạn học cũng chỉ dám che miệng cười trộm, lén lút chỉ chỏ bàn tán sau lưng, có điều những hành vi âm thầm cô lập cũng vẫn kéo dài mãi không dứt.
Han Wang Ho nhẫn nhịn rất lâu, cũng cố gắng hết sức kiên nhẫn học tập những lễ nghi dành cho giới tài phiệt. Thế rồi, vào một ngày cuối xuân, trong tiết thể dục, khi Han Wang Ho mang đôi giày mới tinh được Kim Jong In tặng cho bước ra từ phòng thay đồ, tiếng chế giễu chung quanh truyền tới lập tức chọc giận cậu. Kim Jong In là một người thô kệch, cả anh lẫn đám anh em của anh đều đi lên từ tầng lớp thấp nhất trong xã hội, cho dù hiện tại đã có trong tay rất nhiều tiền rồi thì cái bản chất của dân anh chị vẫn hằn sâu vào máu. Đương nhiên, đứa bé được bọn họ nuôi dạy từ nhỏ là Han Wang Ho cũng giống như thế.
Thực ra, đôi giày màu mè làm nhái thương hiệu lớn không phải nguyên nhân chính, Kim Jong In tin người quá nên bị gạt mua đôi giày này cũng không phải người có lỗi, Han Wang Ho diện đôi giày được anh trai mua cho với vẻ tự hào cũng chẳng có gì không được, chỉ là cả cậu lẫn đôi giày ấy, đều không thuộc về nơi này. Ngày hôm đó, tất cả những kẻ chê bôi dáng vẻ quê mùa của Han Wang Ho đều biết được rằng, đế giày nhái thực sự rất cứng, thích hợp dùng để đạp người. Thầy giáo không khuyên được Han Wang Ho, cũng không dám làm cậu bị thương, đành quay ra cầu cứu Son Si Woo. Thế là, Son Si Woo đứng ra bảo:
"Tớ có một đôi giày khác trong tủ, để tớ đi lấy cho cậu!"
Son Si Woo không hiểu, chỉ là một câu nói đầy thiện chí, không hiểu sao Han Wang Ho vừa nghe thấy đã phát điên. Trước năm tuổi, cậu ta được bố mẹ ruột bao bọc, sau năm tuổi thì được ông bà Han yêu thương như con ruột, căn bản không thể hiểu được, thứ khiến Han Wang Ho tức giận chưa bao giờ là đôi giày đó. Với Han Wang Ho mà nói, với một thiếu niên mười sáu tuổi có cái tôi cao hơn cả trời xanh mà nói, sự tốt bụng của Son Si Woo chẳng khác nào lời khẳng định rằng sự chế giễu của lũ học sinh phân biệt giai cấp kia là chuẩn xác. Cứ như vậy, chiến tranh giữa hai thiếu gia nhà họ Han nổ ra.
Son Si Woo cũng biết tức giận. Sau lần ý tốt của bản thân bị từ chối, cậu ta không còn ra mặt vì Han Wang Ho nữa, làm một người ngoài cuộc nhìn Han Wang Ho bị bắt nạt. Mãi cho tới khi Han Wang Ho được bố mẹ dắt đi giới thiệu với những người cầm đầu nền kinh tế, và những người bạn đầu tiên của cậu xuất hiện, tin đồn về việc nhà họ Han chuẩn bị bỏ rơi đứa con nuôi dần dần truyền đi xa, mâu thuẫn giữa cả hai đã phát triển đến mức chẳng thể nào cứu vãn.
Buổi tối hôm đó, Han Wang Ho cầm trong tay một cành cây khô chỉ về phía Son Si Woo, bộ đồng phục xinh đẹp bị máu nhuộm đỏ, chất dẫn dụ tràn ngập tính công kích của Alpha thì điền cuồng nhe nanh múa vuốt như muốn nuốt trọn con mồi, giữa tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát và xe cứu thương, cậu nói:
"Tao sẽ tự tay đẩy mày xuống địa ngục!"
Sự đáng sợ của Han Wang Ho được nhân lên mấy lần sau mỗi lần truyền miệng, những kẻ từng hùa vào bắt nạt cậu thì run rẩy lo sợ, mà Son Si Woo thì nhanh chóng bị đẩy lên làm con dê thế mạng, đích thân trải qua tình cảnh của Han Wang Ho mấy tháng trước. Sau đó, có lẽ do cảm thấy Han Wang Ho không quá nhiệt tình với việc tra tấn Son Si Woo, những hành động tát nước theo mưa cũng dừng lại, dần dà trở thành tình cảnh như hiện tại.
Bình yên, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.
Son Si Woo buông thõng hai tay, nhẹ giọng gọi:
"Mẹ ơi!"
Bà Han quay đầu, và mặc dù đã nhanh tay lau đi nước mắt, thế nhưng một vệt hồng hồng nơi đuôi mắt đã bán đứng bà mất rồi. Bà cười bảo:
"Đi chơi về rồi đó hả? Mẹ đã nấu cơm rồi, mau đi tắm đi rồi ăn tối!"
Son Si Woo không di chuyển, đứng im bên ngoài cửa nhìn chằm chằm vào người mẹ xinh đẹp của mình. Rất lâu sau, cậu ta mới cất giọng:
"Mẹ không định đi tìm Wang Ho sao?"
Vừa nhắc đến Han Wang Ho, bà Han ngay lập tức không nhịn được, lại bắt đầu nức nở. Bà nghẹn ngào nói:
"Mẹ không dám, mẹ đã nói những lời không hay với Wang Ho mà... Đó là ân nhân của mẹ, ấy thế mà mẹ lại nói như thế, mẹ đúng là không xứng chút nào!"
Son Si Woo cũng không biết an ủi ra sao.
"Mẹ đã đi gặp bác sĩ Lee, cô ấy nói Wang Ho gần đây rất vui vẻ, vậy nên mẹ nghĩ có lẽ... Có khi nào, không nhận lại Wang Ho... mới thực sự tốt cho thằng bé không?"
Câu cuối cùng bà Han nói rất nhỏ, nhỏ tới nỗi Son Si Woo cũng không nghe rõ. Cậu ta nâng tay bám lấy khung cửa, ngón tay gầy gò trắng bệch như không còn chút máu. Nghĩ lại cảnh tượng Han Wang Ho cứ luôn giả vờ giả vịt hỏi thăm bố mẹ hồi chiều, Son Si Woo không khỏi cười khổ, nói:
"Mẹ biết không? Nếu như mẹ thực sự không đi tìm cậu ấy, đó mới chính là làm tổn thương cậu ấy!"
Bà Han giật mình ngẩng đầu lên, nhưng Son Si Woo đã chậm rãi trở về phòng của mình rồi.
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Han Wang Ho vẫn đang rất là bận rộn ngồi phân loại những món mình cần mang đi cắm trại. Mặc dù giáo viên chủ nhiệm đã liên tục nhắc nhở rằng lều trại và cả đồ ăn sẽ do bên ban quản lý và giáo viên phụ trách, thế nhưng ai mà biết được lại có chuyện gì đó bất giờ xảy ra thì sao?
Ví dụ như đang ngủ thì một con gấu xông vào ăn thịt học sinh.
Ví dụ như thổ dân bắt cóc học sinh đi làm thức ăn dự trữ.
Ví dụ như đồ ăn không đủ làm học sinh đói xỉu.
Hoặc ví dụ như, Park Do Hyeon đột nhiên muốn ngủ riêng một lều với cậu thì sao? Thế nên, đương nhiên Han Wang Ho phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi!
Đồ ăn vặt nè, đèn pin nè, kem chống nắng nè, xịt hơi cay nè, miếng dán ức chế mùi nè, sạc dự phòng nè, đồ bơi nè...
Han Wang Ho lôi một đống đồ linh tinh ra, rồi lại ủn lại thành một đống lớn, vo tròn và nhét vào trong ba lô. Đây là chiếc ba lô du lịch mà cậu được Cho Jae Geol tặng hôm qua, để dành riêng cho chuyến du xuân vào cuối tuần sau. Lúc nhận được ba lô, Han Wang Ho còn cáu:
"Ba lô cái gì! Bản vẽ tay! Bản vẽ tay em gửi cho anh đâu!"
Cho Jae Geol tỏ ra vô tội:
"Anh đã cố gắng lắm rồi! Thế nhưng lúc anh nhấn vô link thì người ta đã mua mất rồi! Anh đâu còn cách nào khác đâu!"
"Hừ, tạm tha cho anh đó!"
Tỏ ra hờn giận vậy thôi, chứ thực ra mô hình mà Cho Jae Geol tặng Han Wang Ho vẫn thích lắm, còn trưng ở vị trí trung tâm trong tủ kính cơ mà, thái độ chun chút để kiếm quyền lợi thôi. Thấy chưa, hờn hai ba câu là có ba lô mới ngay nè!
Đồ đạc đã chuẩn bị xong, đương nhiên là phải chờ đến ngày xuất phát!
Bởi vì đã thi tháng xong, hiện tại chỉ còn chuyến du xuân là sự kiện lớn nhất, thế nên mỗi cuộc trò chuyện ở trường LCK đều xoay quanh chủ đề này, đương nhiên trong số đó thì chủ đề chia lều đang được đám học sinh quan tâm nhất. Han Wang Ho nói oang oang với Ryu Min Seok:
"Đương nhiên là tao chung lều với mày và Hyeon Joon rồi!"
Yoo Hwan Joong ngồi bàn bên cạnh xoay bút, nhún vai bảo:
"Tiếc quá đi! Hôm ở nhà tớ, cậu chẳng bảo bốn đứa mình sẽ chung một lều hay sao? Vậy nên tớ đã đăng ký với lớp trưởng rồi!"
Park Ru Han thêm dầu vào lửa:
"Chính cậu nói là muốn kết bạn mới mà!"
Ryu Min Seok khoanh hai tay trước ngực, khá là tức giận. Choi Hyeon Joon cũng nhướn mày, khóe môi nhếch lên. Han Wang Ho hang mang quay sang nhìn Park Do Hyeon, và người yêu tặng cho cậu cú chốt:
"Tớ nộp danh sách cho thầy Choi rồi, thầy cũng duyệt luôn rồi!"
Làm sao bây giờ? Han Wang Ho có cảm giác mình sẽ bị Ryu Min Seok giếc chếc ngay lập tức!!!
Cứu mạng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com