Chương 15: Ồn ào
Trước khi đến trường, Lee Se Jin còn cẩn thận dặn dò:
"Vì em sắp phát tình, vậy nên chị đã chuẩn bị một ít thuốc ức chế để ở ngăn trong cùng của ba lô, nhớ đấy nhé!"
"Vâng, em biết rồi mà!"
Han Wang Ho đang háo hức, nào có tâm trạng để nghe mấy lời dặn dò dài dòng này, hoàn toàn bỏ ngoài tai. Lee Se Jin thở dài bất lực, cũng còn may mà Park Do Hyeon học chung lớp với đứa em trai nghịch ngợm này, Park Do Hyeon có thể tin được.
Nói đến cũng thật thần kỳ, hai đứa nhỏ ngày ngày chơi đùa bên bãi biển năm nào, sau khi chia xa lại trùng hợp gặp nhau ở nơi này, tựa như ông trời đã sắp đặt sẵn rằng bọn họ không thể tách rời. Nhưng trên thực tế, Lee Se Jin cũng chẳng biết sợi dây tơ hồng này có thực sự đúng đắn hay không, dù sao thì giữa hai đứa nhỏ còn tồn tại hai căn bệnh mà nền y học còn chưa hiểu tường tận, hay thậm chí là cách biệt về thân phận và định kiến của người lớn.
Sau khi Han Wang Ho trở về nhà họ Han, Lee Se Jin có cơ hội tiếp xúc với đôi vợ chồng giàu có đó vài lần, và cô cũng biết bọn họ hoàn toàn không phải kiểu bất chấp tất cả vì tiền giống như những nhân vật gian ác trên phim. Thế nhưng, dù sao thì bọn họ cũng được giáo dục trong một môi trường như thế nhiều năm, tất nhiên trong lòng chẳng chứa nổi hạt cát, nói chi đến xuất thân đầy bụi bẩn của Park Do Hyeon. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Han Wang Ho quyết định giấu nhẹm người mình yêu đi, cậu chỉ đang bảo vệ phần tình cảm vừa non nớt vừa bền chặt của bản thân, bên cạnh đó lại tham lam không muốn mất đi tình thân vừa mới tìm lại được.
Lee Se Jin rũ mắt nhìn chén trà trong tay, cách làm của đứa nhỏ ấy vừa ngốc nghếch ngây thơ, nhưng cũng tràn ngập chân thành, chỉ hy vọng những "người lớn" bên kia có thể hiểu được.
Lúc Han Wang Ho đến thì học sinh lớp 11A đã tập hợp đầy đủ, túm năm tụm ba nói chuyện. Ban đầu, cậu muốn chạy về phía Ryu Min Seok, thế nhưng thầy chủ nhiệm lại bảo:
"Nhóm nào đứng vào nhóm đấy nào, thầy điểm danh đây!"
Đối với Park Ru Han và Yoo Hwan Joong, Han Wang Ho hoàn toàn chả có cảm xúc gì đặc biệt hết, có điều Son Si Woo lại khác. Chỉ bởi vì một phút nông nổi mà bây giờ cậu lại phải ở chung nhóm với người mà mình ghét nhất, thậm chí tối nay còn phải ngủ chung lều nữa chứ! Nhưng làm được gì nữa đây? Han Wang Ho chẳng làm được gì cả, chỉ đành mang theo biểu cảm bí xị đến đứng cạnh Yoo Hwan Joong, ánh mắt lưu luyến nhìn Ryu Min Seok và Choi Hyeon Joon đang chụm đầu thì thầm. Đột nhiên, giống như nhớ ra gì đó, Han Wang Ho ghé sát vào Yoo Hwan Joong để hỏi:
"Có biết Choi Woo Je chung lều với ai không?"
Yoo Hwan Joong phì cười:
"Giờ cậu mới nhớ đến nó hả?"
Son Si Woo đáp:
"Nghe nói là chung lều với Kim Geon Woo, Kim Soo Hwan đó!"
Gương mặt đang hớn hở của Han Wang Ho chuyển sang tái mét, lắp bắp hỏi tiếp:
"Thầy Choi không nói gì à?"
Park Ru Han nhún vai:
"Nói gì được? Cả hai đứa nó đều là Alpha mà!"
Yoo Hwan Joong cười mờ ám, đổ dầu vào lửa:
"Hai Alpha thì không gây ra hậu quả gì được đâu!"
Son Si Woo trấn an:
"Còn có Soo Hwan nữa mà, yên tâm đi!"
Nói thì nói như vậy, nhưng trong mắt Han Wang Ho thì Kim Soo Hwan thực sự không đáng tin cho lắm. Bằng chứng là, vừa lên xe thì cậu ta đã ngay lập tức vứt bỏ ông anh họ, chạy đến đá Park Ru Han sang một bên, đường đường chính chính chiếm lấy ghế bên cạnh Yoo Hwan Joong.
Park Ru Han đứng chống nạnh, nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ còn mỗi ghế bên cạnh "kẻ mà ai cũng biết là ai" là còn trống. Cậu ta cắn môi, cất tiếng hỏi:
"Từ khi nào mà mày thân với Um... người đó thế hả?"
Kim Soo Hwan nhún vai, rất là gợi đòn đáp:
"Um... người đó là ai dị? Nói nghe hổng hiểu á!"
Um Sung Hyeon ngoái đầu lại, đôi mắt sau cặp kính cận híp lại, trông cứ như một chú cáo ranh mãnh:
"Không thân à nha! Cậu ta muốn ngồi đâu, tớ quản làm sao được? Muốn trách thì trách Yoo Hwan Joong đáng yêu quá nè, đến thiếu gia ăn chơi như Soo Hwan cũng chịu hong nổi á!"
Cái thây cao hơn mét tám, ấy thế mà lại dùng cái giọng nhừa nhựa dính dính để nói chuyện, lời nào lời nấy cứ như kim châm, chỉ hận không thể khiến người khác đồng quy vu tận. Quả nhiên, Yoo Hwan Joong ngay lập tức nổi đóa lên, đứng bật dậy chỉ tay về phía Um Sung Hyeon, giận dữ quát:
"Mày bảo ai đáng yêu cơ?"
Kim Soo Hwan cũng tái mặt, hô to:
"Mày bảo ai ăn chơi cơ? Thề có trời, tao làm sao mà ăn chơi bằng mày được, đàn em lớp 10 đàn chị lớp 12 đâu đâu cũng có dấu răng mày, giờ đến cả bạn cùng lớp cũng không tha!"
Thấy thằng bạn thân từ nhỏ bị hội đồng, Jeong Ji Hoon cũng chẳng ngồi yên nổi nữa, đứng dậy nhíu mày hỏi:
"Nó thích ai thì cũng là chuyện của nó, liên quan đến mày à?"
Kim Geon Woo cũng đứng dậy, hai cánh tay chống lên lưng ghế để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Cậu ta nhếch môi cười, nốt ruồi dưới khóe mắt cũng giống như đang cười nhạo người đối diện:
"Soo Hwan muốn nói gì thì nói, mày quản được à?"
Choi Hyeon Joon và Choi Woo Je nhìn nhau, sau đó ăn ý quay sang nhìn cửa sổ xe, không buồn quan tâm đến mấy đứa trẻ trâu này. Đúng lúc đó, Park Jae Hyuk vừa khéo bước lên xe, trông thấy bầu không khí đầy mùi thuốc súng thì nâng tay che miệng cười, đâm chọt:
"Ôi chao, còn chưa rời trường mà phim đã chiếu đến hồi gay cấn rồi cơ à?"
Jeong Ji Hoon dù đang thất thế, nhưng vẫn chẳng buông tha ai:
"Làm sao mà gay cấn bằng bộ phim nhà họ Park được?"
Seo Jin Hyeok ló đầu ra từ sau lưng Park Jae Hyuk, vui vẻ hỏi:
"Ủa, chẳng phải thiếu gia nhà họ Joeng đây sao? Nghe đồn Hiệp hội Bảo vệ Omega lại đến nhà cậu yêu cầu chịu trách nhiệm cho cái chết của Choi Eun Ha hả? Thân mình còn lo chưa xong mà ở đây cà khịa ai vậy chứ?"
Jeong Ji Hoon cúi đầu, thấy nụ cười nhẹ trên môi Choi Hyeon Joon đã biến mất, thế là ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy ngay lập tức bùng lên. Từ cái ngày Choi Eun Ha không nói không rằng mà đi nhảy lầu ấy, cái Hiệp hội chết tiệt kia không tiếc dùng mọi biện pháp để ép hắt ta phải nhận tội cưỡng ép Omega, dù bố mẹ đã cố gắng hết sức giải thích giúp hắn ta nhưng những kẻ chầu chực cái ghế thừa kế của hắn ta lại chẳng tiếc vạch áo cho người xem lưng, tô vẽ hắn ta thành một tên Alpha bạc tình chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Có người nhân cơ hội này mà đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta, cũng có người chỉ ở ngoài cuộc quan sát, mà trong suốt quá trình ấy, chỉ có Choi Hyeon Joon và Um Sung Hyeon là không chút do dự đứng về phía hắn ta.
Um Sung Hyeon là bạn từ nhỏ của Jeong Ji Hoon. Còn Choi Hyeon Joon, cậu ấy chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là Jeong Ji Hoon phải bảo vệ cô bé đang sống thực vật trong bệnh viện kia, như vậy thì Choi Hyeon Joon cũng sẽ có cách khiến cho nhà họ Choi không phản bội. Đây là giao kèo giữa bọn họ, là mối liên kết giữa bọn họ, cũng là khoảng cách giữa bọn họ.
Seo Jin Hyeok nổi danh là kẻ điên, chọc giận Jeong Ji Hoon xong còn không quên quay sang nói với Kim Geon Woo:
"Nghe nói bố mày tìm cho mày mấy Omega lận hả? Mới mười bảy tuổi thôi mà sao gấp dữ vậy ta? Có khi ông ấy ngửi thấy mùi gì không thơm rồi cũng nên!"
Choi Woo Je bình thản duỗi chân, đôi mắt sau gọng kính vuông nhắm lại, dường như muốn nghỉ ngơi. Kim Geon Woo chậc một tiếng, nhướn mày với Seo Jin Hyeok rồi mới ngồi xuống, chỉ là ngoài lửa giận ra còn có cảm xúc gì khác thì người ngoài khó mà nói rõ được.
Han Wang Ho cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên lưng ghế phía trước, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng. Bên cạnh cậu vang lên giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc:
"Cậu không định gây sự tiếp đấy chứ?"
Han Wang Ho nhún vai bảo:
"Gây sự gì đâu, chỉ định trùm bao tải đánh Seo Jin Hyeok một trận thôi mà! Ê khoan đã, sao mày ngồi đây?"
Vừa quay sang đã trông thấy gương mặt ửng hồng của Son Si Woo, khỏi phải nói Han Wang Ho đã hoảng loạn cỡ nào. Cậu gào lên, cả người nép sát vào cửa kính ô tô, cứ như thể Son Si Woo là hồng thủy mãnh thú ăn thịt người. Son Si Woo bất lực bảo:
"Thầy bảo phải ngồi theo nhóm mà."
Han Wang Ho nghiến răng nghiến lợi, nhìn cả cái xe này đi, có ai thực sự ngồi theo nhóm đâu cơ chứ! Nhưng Son Si Woo đã ngồi ấm chỗ rồi, giờ mà đuổi cậu ta đi thì thế nào thầy giáo cũng phàn nàn cho mà xem. Han Wang Ho hừ lạnh, quyết định mặc kệ, coi như Son Si Woo không tồn tại là được. Nhưng hiển nhiên Son Si Woo không nghĩ như thế, cậu ta hào hứng mở chiếc túi xách tay cho Han Wang Ho coi, còn khoe:
"Mẹ nấu đó! Mẹ còn bảo tôi cầm cho cậu một phần!"
Han Wang Ho muốn im lặng, nhưng mùi thơm cứ quấn quýt lấy chóp mũi cậu, thế là cậu không nhịn được mà hỏi:
"Sườn xào phải không?"
Son Si Woo gật đầu, mấy ngón tay gầy gò hơi dùng sức, mở rộng miệng túi để Han Wang Ho có thể nhìn rõ hai hộp cơm một đỏ một cam ở bên trong, cười nói:
"Còn có cả bò cuốn nấm với trứng cuộn nữa đó!"
Han Wang Ho nghe mà hạnh phúc đến mức gò má hồng hồng, vờ vịt dỗi hờn:
"Bữa trưa sẽ ăn ở nhà hàng gần khu cắm trại mà, mẹ đâu cần phải nấu gì cho cồng kềnh ra."
"Mẹ bảo là, mấy nhà hàng đó nhìn thì đẹp chứ ăn không ngon đâu! Với cả, lần trước cậu bảo toàn phải ăn đồ ngoài do các anh không biết nấu ăn, tớ có nói lại với mẹ nên chắc mẹ muốn bồi bổ cho cậu đấy!"
Han Wang Ho lặng thinh. Son Si Woo cũng hiểu ý, khẽ khàng ôm chiếc túi vào trong lòng, gìn giữ cẩn thận như một đồ vật có giá trị cao. Suốt quãng đường dài, tuy bọn họ vẫn không nói gì với nhau, thế nhưng ít nhất thì Han Wang Ho cũng đã tỏ ra thoải mái hơn, không còn bày tỏ thái độ khinh ghét Son Si Woo nữa. Đây cũng coi như là một bước tiến thật dài rồi.
Mỗi lớp có một điểm du xuân khác nhau, chỉ một mình lớp 11A là lựa chọn đi cắm trại. Ba mươi học sinh cùng với một giáo viên và một tài xế ngồi quây quanh chiếc bàn dài, vừa ăn uống vừa trò chuyện về chuyến đi đầy vui vẻ. Han Wang Ho ngồi cạnh Son Si Woo, trước mặt mỗi người là một hộp cơm tự làm, chẳng phải sơn hào hải vị gì nhưng toàn là mấy món mà hai người thích. Ryu Min Seok ngồi đối diện, kinh ngạc:
"Gì đây? Cảnh tượng anh em một nhà hòa thuận này là sao đây?"
Han Wang Ho liếc cậu ta:
"Anh em một nhà cái éo gì!"
Ấy thế mà lại không phủ nhận hai chữ "hòa thuận", Choi Hyeon Joon không khỏi che miệng mỉm cười. Choi Woo Je chọc chọc miếng thịt bò dai nhách, hoàn toàn chẳng có ý định bỏ vào mồm. Ryu Min Seok quan tâm hỏi:
"Sao thế?"
"Không thấy đói lắm!"
Choi Woo Je ngả người tựa vào lưng ghế. Đúng lúc này, Kim Geon Woo đi tới, thả hộp sữa chuối xuống trước mặt Choi Woo Je rồi lại hi hi ha ha chạy đi đùa giỡn với Kim Soo Hwan. Choi Hyeon Joon nhìn theo bóng dáng cao lớn của đám Alpha, bảo:
"Nếu là chuyện mà Seo Jin Hyeok nói thì mày không cần lo đâu! Gì chứ riêng Geon Woo thì tao thấy ổn lắm!"
Han Wang Ho trêu chọc:
"Nhưng mà Jeong Ji Hoon thì không ổn lắm ha!"
"Đồ ăn cũng không bịt được mồm mày à?"
"Đương nhiên là không rồi!"
"Thế để tao kiếm anh đẹp trai nào đến bịt hộ nha~"
Vừa nghe thấy câu này, lại trông thấy ánh mắt của Park Do Hyeon như có như không lướt qua, Han Wang Ho lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, miếng sườn thơm ngon cũng mắc ngay ở cổ họng. Cậu hoa khan hai tiếng, nghẹn đỏ ửng mặt mày. Son Si Woo thấy thế thì vội vàng kéo cốc nước lại gần, còn không quên vỗ nhè nhẹ lên lưng Han Wang Ho. Chẳng lâu sau thì Han Wang Ho cuối cùng cũng nuốt được miếng thịt xuống dạ dày, nhanh chóng nắm lấy bàn tay Son Si Woo ngăn cậu ta tiếp tục hành hạ lưng mình, khóe mắt nặn ra được một giọt long lanh.
Đến lúc đó, Han Wang Ho mới biết, hóa ra Son Si Woo đã gầy đến mức độ này rồi.
Sau bữa trưa, thử thách của đám học sinh mới chính thức bắt đầu. Bọn họ phải tự mình dựng lều dựa trên hướng dẫn của thầy giáo và nhân viên khu cắm trại.
Đán nhóc trường LCK đều là con nhà giàu, Alpha còn đỡ hơn chút vì dù sao thì thể lực cũng là điểm mạnh, còn Omega thì chịu hẳn.
Han Wang Ho và Son Si Woo đứng cạnh nhau, khoanh tay trước ngực nhìn Yoo Hwan Joong và Park Ru Han bận rộn với đống dụng cụ nhiều đến hoa cả mắt. Mặc dù hai người kia không phải hoa trong lồng kính nhưng cũng chưa đi cắm trại bao giờ, loay hoay một hồi vẫn chưa thể tìm được đỉnh lều trong lời nhân viên hướng dẫn. Anh chàng nhân viên cũng rất kiên nhẫn, vừa hướng dẫn vừa mỉm cười trêu chọc:
"Sao mấy đứa lại ngốc thế hả? Có mỗi nhóm của mấy đứa là chưa làm được gì hết đó! Còn hai em này, sao không vào giúp các bạn đi?"
Han Wang Ho ngó quanh quất. Quả nhiên, khu của Alpha đều đã dựng lều xong cả rồi, đang kháo nhau cởi áo xuống nước chơi, còn khu của Omega bọn họ tuy chưa hoàn thành nhưng cũng ra hình ra dạng, chỉ duy nhóm bọn họ là còn vật lộn với đống dây nhợ. Anh nhân viên lau mồ hôi, xắn tay áo lên định đến giúp đỡ, thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã có một thiếu niên kiêu căng đi đến, bảo:
"Các cậu ấy không ngốc, chỉ là chưa quen thôi!"
Park Ru Han xòe hai tay, chẳng nhận ra rằng bản thân đang vô thức làm nũng với người kia:
"Nhìn nè! Đỏ hết cả rồi!"
Kim Soo Hwan cũng lững thững đi đến:
"Vốn dĩ các cậu ấy cũng có cần làm gì đâu, bọn em sẽ làm cả mà!"
Yoo Hwan Joong chẳng nói chẳng rằng, vừa nhác thấy bóng người liền ném luôn cuộn dây thừng trong tay xuống, học theo Han Wang Ho đứng khoanh tay trước ngực.
Khi không lại bị mấy thằng nhóc học sinh thồn cho một đống cơm chó, anh nhân viên trợn mắt nhìn trời xanh, nhưng trời xanh lại chỉ trả lại cho anh một trận gió mát. Hai thằng nhãi Alpha kia đã dựng xong lều của mình, đương nhiên là có kinh nghiệm, làm việc nhanh chóng.
Thế nhưng, anh nhân viên xui xẻo vừa mới ngẩng đầu, lại trông thấy hai Alpha cao lớn đang lại gần, thế là vội vã xua tay:
"Đừng nói gì cả! Muốn giúp thì cứ giúp đi!"
Nhờ có bốn Alpha "tốt bụng", lều của nhóm Han Wang Ho nhanh chóng hoàn thành. Trong khi chờ nhân viên kiểm tra lại, Kim Soo Hwan cười hỏi:
"Um Sung Hyeon đến giúp thì tao hiểu, nhưng sao hai anh em cậu cũng đến vậy?"
Park Do Hyeon vỗ vỗ tay để phủi cát đi, đáp:
"Tôi là lớp trưởng, đây là bổn phận thôi!"
Park Jae Hyuk vặn lại:
"Thế còn mày, xum xoe ở đây làm gì?"
Kim Soo Hwan nhún vai không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com