The hunt-and-run.
Thành phố ấy chẳng bao giờ ngủ.
Nó chỉ đổi giấc — từ ồn ã sang im lặng, từ ánh đèn sang tiếng mưa. Và trong bóng tối đặc sệt ấy, có thứ gì đó đang thở cùng hơi thở con người.
Park Dohyeon ngồi trong xe, ngón tay gõ nhịp lên tay lái, điếu thuốc cháy dở thả tàn rơi trên đầu gối. Trên màn hình holo xanh nhạt, cái tên hiện ra rõ ràng:
Mục tiêu: Han Wangho
Chủng loại: Ma cà rồng (cấp S)
Trạng thái: Mất tích – 10 năm
Ghi chú: Cực kỳ nguy hiểm. Giết ngay nếu có thể khi gặp.
Anh khẽ nhếch môi, cười khùng khục:
"Nguy hiểm hả? Nghe thú vị đấy."
Đội săn ma cà rồng hoạt động âm thầm như mạng lưới ngầm của chính phủ, chuyên xử lý những sinh vật "không nên tồn tại".
Dohyeon là một trong số ít tay săn được phép tác chiến độc lập - điều đó có nghĩa: anh giỏi. Và, anh nguy hiểm không kém thứ mà anh săn.
Đêm nay, tin báo về một vụ giết người lạ ở khu cảng cũ — nơi người ta đồn là trông thấy dáng hình của tên quái vật đã biến mất mười năm trước. Cái tên ấy quay lại, như một bóng ma.
Han Wangho.
Mưa đổ xuống nặng hạt khi Dohyeon bước khỏi xe. Anh kéo áo khoác lên, khẩu súng bạc giắt bên hông, và trong mắt phản chiếu thứ ánh sáng xanh xao của đèn đường như ánh thép.
Anh đi qua những con hẻm đầy rác, tiếng nước nhỏ giọt xen lẫn tiếng mèo kêu. Khi ánh đèn cuối cùng tắt sau lưng, một bóng người xuất hiện. Hắn đứng đó — giữa mưa, giữa hơi thở lạnh, giữa khoảng không mờ hơi nước. Một người đàn ông, dáng cao trung bình, áo choàng đen phủ đến đầu gối, tóc ướt sũng, đôi mắt đỏ thẫm như máu.
Han Wangho.
Ánh mắt ấy không mang sự hung hăng của loài quái vật hút máu, mà là thứ tĩnh lặng khiến người khác phải lùi bước.
Dohyeon nâng súng. "Mày là Han Wangho?"
Người kia không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn anh. Trong phút chốc, mưa ngừng như bị cắt.
Rồi — một nụ cười thoáng qua, mỏng như một làn khói.
"Ngươi là thợ săn."
Giọng nói sắc, mảnh như dây đàn, có âm sắc của thứ đã sống quá lâu trong bóng tối.
"Mày giết người ở cảng?"
"Không."
"Vậy ai?"
"Con người."
Wangho quay đi, bước từng bước về phía sâu hơn của con hẻm.
"Đứng lại!" Dohyeon hét, bóp cò. Tiếng súng nổ, viên đạn bạc vẽ một vệt sáng xuyên màn mưa — nhưng nó chỉ cắt qua không khí.
Trong khoảnh khắc đó, Wangho biến mất.
Chỉ còn lại tiếng gió lạnh lùa qua, và cảm giác rờn rợn nơi cổ — như có ai đó vừa chạm khẽ vào.
Dohyeon quay phắt lại, súng giơ thẳng, chính xác định vị Wangho - không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở khoảng cách hai bươi lăm bước sau lưng anh.
Nhưng thay vì tấn công, Wangho chỉ nhìn, đôi mắt ấy sáng lên trong bóng đêm.
"Ta không muốn đánh nhau."
"Mày nghĩ tao tin?"
"Tin hay không, tuỳ anh"
Rồi Han Wangho biến mất lần nữa. Lần này, thật sự.
Cuộc truy đuổi kéo dài nhiều ngày sau đó. Dohyeon bị ám ảnh bởi cái nhìn ấy — không phải là ánh nhìn của một thứ sinh vật hút máu thông thường, mà như...một kẻ đang giam mình khỏi bản năng.
Anh tìm đến nơi từng là nhà của Han Wangho: một căn biệt thự bỏ hoang ngoài rìa thành phố, nằm khuất trong rừng trụi lá. Ở đó, mọi thứ như ngưng đọng từ mười năm trước — khung tranh phủ bụi, piano vỡ nắp, và những cuốn sách cũ rách bìa...
Trong tủ kính, Dohyeon thấy vài tấm ảnh cũ: Wangho đứng cạnh một cô gái loài người, nụ cười dịu dàng, hoàn toàn không giống "quái vật" trong hồ sơ. Dưới góc ảnh có ghi năm — 20xx.
Đúng mười năm trước.
Anh siết nhẹ mép giấy. "Mày là ai thật sự, Han Wangho..."
Bên ngoài, tiếng gió rít lên.
Và rồi — một tiếng loạt soạt. Là tiếng lá cây khô vụn vỡ khi bị đap nát.
Phản xạ của thợ săn khiến anh rút súng, quay người.
Nhưng, người bước vào lại chính là kẻ anh tìm suốt mấy tuần qua.
Han Wangho, trong chiếc áo đen ướt mưa, đôi mắt sâu hun hút.
"Anh không biết khi nào nên dừng lại, phải không?"
"Đừng có ra vẻ hiểu tao."
"Ta không hiểu. Ta chỉ thấy anh thật kì lạ."
"Tao không cần sự thương hại của mày."
"Ta không thương hại anh."
Một cơn gió lạnh cắt ngang. Hai người nhìn nhau — trong sự im lặng dài, căng như sợi dây.
Rồi bất ngờ, tiếng súng vang lên. Từ xa, một nhóm thợ săn khác ập đến, súng bạc chĩa thẳng vào Wangho.
"Bắn!"
Tiếng nổ liên tiếp, những đường đạn đan vào nhau tạo thành một chiếc lưới trắng xóa. Dohyeon không kịp phản xạ.
Một viên đạn xuyên qua vai anh, máu phun ra đỏ tươi.
Han Wangho trợn mắt. Hắn quét tay, gió rít mạnh, những viên đạn chạm vào chiếc áo choàng đen thẫm đều bật ngược lại.
Hắn tiện tay lượm lấy một mảnh gỗ, ném mạnh. Một bóng người bị mảnh gỗ cắm xuyên ngực. Park Dohyeon ngửi thấy mùi sắt rỉ tanh nồng. Mùi máu.
Và những tiếng la hét vang vọng.
"Kế hoạch thất bại. Rút."
Dohyeon ngã xuống, tay ôm vết thương. Mắt nhòa đi vì mất máu.
Anh chỉ kịp thấy khuôn mặt Wangho kề sát bên — lạnh lẽo mà lại dịu dàng.
"Trông anh kìa. Chúng đến săn ta, nhưng lại làm một thợ săn cao cấp bị thương. Hiệp hội mà biết thì sẽ ra sao nhỉ ? Thợ săn cao cấp không né được đạn?"
Câu nói xen lẫn âm thanh khùng khục.
Rõ ràng là Han Wangho đang cười. Chết tiệt.
"Câm đi..." Dohyeon thở gấp. "Đừng có giả vờ quan tâm tao."
Nhưng đôi tay kia vẫn đỡ anh, nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ.
Ánh mắt đỏ ấy hạ thấp xuống.
"Ta không giả vờ."
Wangho cúi người. Răng nanh lóe sáng trong ánh sét xé ngang bầu trời bên ngoài . Dohyeon khẽ rùng mình, tưởng rằng mình sắp chết.
Nhưng thay vì cắn, Han Wangho chỉ liếm nhẹ vết máu trên vai anh, để lại hơi lạnh khiến tim anh như ngừng đập.
Anh muốn đẩy ra, nhưng bị cánh tay cứng như đá granite kia giữ lại.
"Đừng sợ, ta sẽ cứu anh."
Và Wangho bế anh lên, biến mất trong màn đêm.
Dohyeon tỉnh lại trong một căn phòng tối, mùi gỗ cũ và sắt hoen rỉ trộn vào nhau. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Bên cạnh giường, có bóng người đang ngồi, yên lặng.
Han Wangho.
"Anh tỉnh rồi."
"...Mày mang tao tới đây?"
"Phải."
"Tại sao?"
"Ta đã nói rồi. Ta không muốn anh chết."
Dohyeon im lặng, nhìn vào đôi mắt kia. Có gì đó, rất nhỏ thôi, lấp lánh như ánh lửa trong đêm lạnh.
Thứ gì đó khiến anh không thể quay đi.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt.
Đèn neon hắt lên nền trời xám một sắc đỏ rực rỡ như máu.
Bên trong căn phòng mờ tối, thợ săn và quái vật cùng nhìn nhau - giữa vết thương chưa lành và một điều chưa gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com