Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

カタオモイ

"Đi thôi."

Han Wangho nhìn em bạn trai vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu óc vẫn còn đang rối bù, nom là chưa tỉnh ngủ hẳn. Đôi mắt không được to lắm của em nheo lại, ánh nắng hè chiếu vào làm Park Dohyeon càng không muốn mở mắt hơn.

Vừa tỉnh táo lại đã thấy anh nhỏ nhà mình vali này, ba lô nọ sẵn sàng. Trong phòng ngủ vốn đã hơi trống trải giờ lại càng thêm trống hơn, Park Dohyeon nghi ngờ anh bồ nhà mình đi trốn nợ.

"Anh nợ bao nhiêu? Em giúp anh mà, sáng ra anh làm như anh nợ 185 tỷ ấy?"

"Nhanh lên, trễ bây giờ."

"Em đâu có đi làm ạ?"

"Trễ giờ bay. Đi thôi, đi Nhật."

"Hả?"

Park Dohyeon nhìn cái vali của mình cũng được anh ta chuẩn bị sẵn, trong ba lô của mình cũng đã có hộ chiếu và đồ dùng cá nhân.

"Không phải sáng nay anh đi làm à?"

Park Dohyeon đánh răng, nhưng ngồi trên giường. Để bạn trai mình sấy tóc và chải tóc giúp.

"Anh bỏ việc chỗ kia rồi."

"Hửm?"

"Có một nơi khác đã ngỏ ý cho anh một công việc tốt hơn, thậm chí họ còn cho anh nghỉ ngơi đến hết hè rồi mới đi làm. Thế là anh viết email xin nghỉ, nộp đơn, dọn đồ rồi mua vé máy bay. Anh sẽ giành hết mùa hè này với em."

Những ngón tay anh chạm vào mái tóc còn đang ướt nhèm, cảm giác lâng lâng khi anh xoa lên tóc và cái ấm nóng của máy sấy khiến Park Dohyeon thấy hai bên tai mình nóng bừng. Hoặc là do hơi thở của anh bên tai vẫn còn quấn quýt, hoặc là do anh vừa mới ghé qua và hôn lên tai Park Dohyeon một cái như trêu ghẹo.

"Anh có thấy mình vội vàng quá không?"

"Phải đi ngay chứ. Không thì làm sao chúng ta đi hết mọi nơi trong kế hoạch du lịch của anh được?"

Park Dohyeon lười biếng tựa hẳn vào lòng anh, nhìn vào gương thì họ trông như một cặp vợ chồng son. Park Dohyeon và Han Wangho cùng mặc một kiểu áo, cùng mặc tông màu như một cốc cà phê và lớp bọt sữa của nó.

Dohyeon ngửa đầu nhìn anh, anh vẫn đang chậm chạp lau tóc cho hắn. Đôi mắt anh lơ đễnh nhìn vào vai, vào môi và vào góc nghiêng của hắn.

Anh luôn miệng nói là trễ rồi nhưng trông anh cũng nào có hối hả như lúc đi làm đâu? Anh như thế là Dohyeon biết họ không muộn, anh chỉ đang háo hức thôi.

Anh sấy khô tóc xong cho hắn thì Park Dohyeon lại ngoan ngoãn ôm lấy anh. Cúi đầu mà hôn anh cho thoả cái thiếu hơi buổi sáng.

Đôi mi mắt chớp chớp, cái nhìn mơ màng của anh bỗng dưng bị hình ảnh của Park Dohyeon xâm chiếm. Tràn đầy trong mắt anh là mắt, mũi và đôi môi của Dohyeon. Nắng vàng nhảy nhót trên mái tóc anh, lăn dài lên bờ vai hắn rồi chảy xuống đôi tay hai người đang đan lấy nhau.

Là khởi đầu hay là kết thúc cho cuộc tình này đây? Khi trở về thì liệu họ có còn nhìn nhau bằng cái nhìn thế này không?

Han Wangho bỗng thấy đôi mi mình ươn ướt, không biết từ bao giờ mà giọt nước mắt kia đã lăn dài trên đôi má ửng hồng.

"Sao lại khóc rồi?"

Park Dohyeon dịu dàng, Park Dohyeon chậm rì đưa tay lau đi giọt nước mắt bất chợt ấy mà đỡ anh vào lòng. Ôm anh và vuốt ve tấm lưng run run.

Và lại nói về em.

"Park Dohyeon, anh yêu em."

"Em yêu anh."

Lần đầu tiên, không phải trong những cơn mộng mị, không phải trong lúc người kia đã say ngủ.

Han Wangho đã được nghe Park Dohyeon nói yêu mình.

Rồi cứ thế hai con người này kéo theo vali, ngồi lên taxi đi ra sân bay. Một chuyến đi ngẫu hứng, thích là kéo vali rồi đi thôi.

"Trong lúc chờ chuyến anh có muốn làm gì không?"

"Mua sổ !"

"Anh mua sổ làm gì?"

"Đi thu thập stamp đó."

Han Wangho hí hửng nhìn vào Park Dohyeon đang cầm máy quay. Anh khoe hai cuốn sổ bìa da, bên trong được anh nắn nót viết tay.

Summer, somewhere in Japan, Han Wangho and Park Dohyeon.
Stamp collection to keep our first trip together.

"Ồ, anh muốn thu thập tem nhà ga à?"

"Anh còn mua sticker và máy polaroid nữa đó. Bạn học Park hãy trang trí thật đẹp rồi nộp lại cho mình nhé."

"Nộp lại? Bạn học Han chấm bài xong rồi có trả cho mình không?"

Anh trầm ngâm. Trong những dòng suy nghĩ đập vào như sóng biển kia thì anh không nghĩ là mình sẽ trả lại cho Park Dohyeon những kỷ niệm này. Cho anh ích kỷ lần này thôi. Vì Park Dohyeon mà rời đi khi mùa hè kết thúc thì con tim này của anh sẽ vụn vỡ ra mất. Và sẽ thật khó chịu nếu như Park Dohyeon vẫn còn mãi vấn vương về mùa hè. Nếu nhỡ đâu cô bạn gái mới của Park Dohyeon tìm thấy cuốn sổ với ân ái của họ thì cô ấy sẽ giận Park Dohyeon mất. Và anh muốn Park Dohyeon quên đi "họ" mà tiến đến tương lai. Anh không muốn mối tình thoáng qua trong hè này làm khổ tương lai của Park Dohyeon.

"Còn phải xem sự nghiêm túc làm bài của bạn học Park đã."

Anh gượng cười, nhìn về phía camera vẫn còn đang chạy trên tay Park Dohyeon.

"Anh biết là em sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi mà đúng không?"

Giọng Park Dohyeon vang lên bên tai, êm ái nhưng mà chất chứa một cái lo âu lạ kì. Dohyeon hạ camera xuống và nhận lấy cuốn sổ từ tay Han Wangho. Bàn tay to hơn còn đang bận mân mê đầu ngón tay níu cuốn sổ bìa da màu xanh dương kia lại.

"Em không định sang Trung học tiếp à?"

"Anh không thích yêu xa à?"

"Anh không."

"Anh có tin em không?"

Ánh mắt của Park Dohyeon nhìn tôi thật lạ lùng. Ánh mắt ấy kiên định, nắng tràn qua kính sân bay và chiếu lên gọng kính của em, bờ vai của em.

Em đứng ngược nắng, hỏi rằng tôi có tin em ấy không? Tin chứ, tôi tin Park Dohyeon hơn bất cứ điều gì trên đời.

Nhưng tôi phải tin cả bố mẹ em nữa. Tin rằng mối tình này sẽ huỷ hoại em sớm ngày thôi.

Han Wangho nhìn Park Dohyeon. Ánh mắt em vẫn kiên định, tự tin, vững chải. Như thể em chắc chắn sẽ làm được, em sẽ làm được mọi thứ.

"Được rồi. Bạn học Park, mình rất thích chữ viết tay của bạn. Mình chấm bài xong sẽ trả cho bạn nhé. Bạn cũng phải nhớ quay và chụp ảnh mình cho thật đẹp. Rõ chưa?"

"Đã rõ."

Park Dohyeon cười, anh lại được tựa đầu vào bờ vai vững chắc kia. Như người yêu nhau hay làm.

Anh high five với Park Dohyeon. Như đồng đội vẫn hay làm.

Anh cùng Park Dohyeon kéo vali, vừa đi vừa nói đủ chuyện trên đời. Như bạn tâm giao hay làm.

Park Dohyeon để anh tựa đầu lên vai đi ngủ trên máy bay, nắm lấy tay anh khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Cười với anh, hôn anh. Như Park Dohyeon hay làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com