Brooklyn boy
Warning: ‼️ có mention đến selfharm, suicidal thoughts, tâm lí bất ổn vui lòng bỏ qua chap này. You have been warned.
Em sẽ là vị cứu tinh của anh. Còn anh là chàng trai Brooklyn của riêng em. Hãy giữ anh an toàn nhé, đã quá lâu rồi anh chẳng dám rời khỏi cái kén an toàn này.
Hơi thở đều đặn trong tấm chăn khiến Han Wangho thấy yên lòng. Anh đưa tay vuốt tóc tình nhân trẻ tuổi của mình rồi chỉ im lặng rời giường.
Bây giờ là mười hai giờ ba mươi phút đêm.
Anh khẽ khàng rời đi, ra ban công phòng khách. Chẳng khoác lấy một tấm áo nào dù cho trời Seoul về đêm lạnh cóng. Anh nghĩ rằng hơi ấm con con từ đầu thuốc lá có thể sưởi ấm đôi tay anh. Vậy còn cõi lòng anh thì sao?
Tròn một tuần bên nhau, Park Dohyeon len lỏi vào cuộc đời anh một cách tự nhiên và thần kì. Anh đã khen nó nhiều đến nỗi anh chẳng còn nặn được một từ nào để khen gã tình nhân trẻ này nữa. Một tên nhóc chưa tròn hai mươi mà lại trưởng thành, hiểu chuyện, tinh tế và thông minh nếu không nói là khôn lỏi. Thần kì, chỉ là thần kì thôi.
Han Wangho châm thuốc, anh biết Park Dohyeon không thích thấy anh hút nên anh chẳng bật lấy một ngọn đèn nào. Ánh đèn rực rỡ nơi phố thị vẫn soi sáng khuôn miệng rầu rĩ đang phả từng ngụm khói trắng. Mặc cho cái làn khói lạnh lẽo kia đang gieo vào buồng phổi anh một quả bom hẹn giờ khiến anh quằn quại và kiệt quệ vào một ngày không xa.
Ánh mắt anh ghim mãi vào khoảng không xa xôi nơi ánh trăng khuyết chậm rì rì lên trên đỉnh đầu. Dùng thứ ánh sáng lạnh lẽo của nó soi sáng thân thể mệt mỏi của anh. Từ tầng mười nhìn xuống dưới thật ngộp, độ cao và cái lạnh. Đường dài với xe cộ ngổn ngang làm anh nghĩ đến một cái chết tang toác và đớn đau. Han Wangho chồm người lên lan can, cái gió rét buốt kia khiến cho bộ đồ ngủ màu đen của anh trông còn lỏng lẻo hơn cả lúc xô nghịch với Park Dohyeon trên giường. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Nếu rơi xuống từ độ cao này, đầu anh sẽ vỡ tang toác, xương của anh sẽ vỡ vụn ra như mớ thuỷ tinh bị một cái máy ép cao áp đè vụn. Gió và áp suất sẽ nghiền nát từng phần nhỏ trong khung xương. Có lẽ một mảnh xương nhọn sẽ đâm vỡ buồng phổi và con tim anh. Máu trong người sẽ be bét ra trên đường. Nếu một chiếc xe không phanh kịp thì anh sẽ bị cán qua, thậm chí là rơi xuống trên mui xe của họ, khiến cho chiếc xe bị hỏng và anh sẽ chết thật đau đớn. Đau đến mức một kẻ hèn nhát sợ kim tiêm như anh sẽ nhớ mãi và ôm cái đớn đau này sang thế giới bên kia.
Sợ. Han Wangho sợ. Đã bao nhiêu lần cái uất ức trong người dồn nén lại và căng phồng. Không sớm thì muộn, cái bức bối đó sẽ vỡ tung như cái bong bóng bị bơm hơi quá mức.
Những lúc thế này anh chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết mà mình đang đọc dở trên đường về nhà. Anh đã mua nó và ngồi đọc mãi trên cái ghế đá cạnh nhà ga đến gần tám giờ tối- khi Park Dohyeon tìm thấy anh. Anh đã nhớ đến câu nói của Martin trong cuốn tiểu thuyết "Cạm bẫy" của Iris Murdoch. Khi gã đàn ông khốn khổ mất cả vợ lẫn tình nhân. Gã đã nói gì đó mà anh nhớ mãi, anh chẳng nhớ gã nói với ai, với vợ, với nhân tình, hay với chính bản thân.
"Dẫu sao đi nữa, một tình yêu không có con đường nào dành cho nó sẽ thế nào?" Nàng đã cất tiếng hỏi.
Gã đàn ông trong cuốn tiểu thuyết thở dài một hơi. "Nó sẽ biến thành một cái gì đó khác, một cái gì đó nặng nề và sắc bén mà anh sẽ ôm mãi trong lòng, tha lôi nó đi mọi nơi cho tới khi nó không làm anh đau nữa." Gã đáp.
Tỉ như trong cuốn "Kiếp người", một gã đàn ông nữa vừa nhai vừa ngắm mặt trời lặn. Khi đứa học trò hỏi tại sao ông làm thế, ông đã đáp lời bằng một cái miệng nung đầy thức ăn.
"Vì tôi tự thấy sung sướng."
Việc làm tình với Park Dohyeon khiến anh thấy sung sướng. Việc ôm lấy Park Dohyeon khiến anh thấy sung sướng. Việc anh nhận ra Park Dohyeon sau này sẽ kết hôn, dựng vợ gả chồng rồi có một đứa con kháu khỉnh- điều mà anh không bao giờ cho thằng nhóc được khiến anh cảm thấy buồn rầu. Không sung sướng nữa.
Ví dụ nhé, chỉ ví dụ thôi. Park Dohyeon lấy vợ, anh sẽ tặng nó một phong bì dày cộm. Ngồi ở hàng cuối rồi rời đi ngay trước lúc hắn trao nhẫn cho người con gái kia.
Anh sẽ chạy, chạy thật xa, thật nhanh. Trầm mình xuống biển lớn trong bộ vest ba mảnh. Lao mình xuống đường tàu, nhảy khỏi ban công tầng mười. Hoặc uống cạn lọ thuốc ngủ còn quá nửa mà dạo này anh không chạm đến vì đã có Park Dohyeon. Hoặc anh sẽ dùng con dao rọc giấy màu hồng mà Park Dohyeon đã mua để tự đâm vào cổ họng mình. Có thể anh sẽ không chết, nhưng anh cũng sẽ tàn tạ, chết đi vài phần nữa. Vì chín mươi phần trong anh đã chết khi anh nhận ra bố mẹ thằng nhóc thật khó tính với tình yêu đồng giới. Chưa kể lại còn là kiểu người vô vị nếu không nói là vô cùng tầm thường. Không môn đương hộ đối, không xứng. Không chịu nổi những ánh mắt phán xét khi nó ôm anh vào lòng và hôn lên đôi má anh của người đời.
Anh còn không nhận ra điếu thuốc đã cháy hết khi anh mới hút chưa được vài hơi vì anh đã bận ngâm mình trong bể suy nghĩ tiêu cực.
Han Wangho đã qua cái tuổi lông bông để mặc kệ người đời mà yêu đương cho thoả rồi. Anh đã gần ba mươi, anh không muốn phá tan cuộc đời còn quá nhiều cơ hội của thằng nhóc chưa tròn hai mươi. Tốt nhất vẫn là nên dừng lại trước khi quá muộn. Trước khi lòng tham của anh nuốt chửng lấy trái tim của Park Dohyeon và dùng nước mắt để ràng buộc trái tim tội nghiệp ấy trong cái lồng tư tưởng tội tù.
Han Wangho quyết định rằng mình sẽ tỏ tình trước.
Sau ba tháng hè, anh sẽ là người kết thúc trước.
Dụi đi tàn thuốc, anh âm thầm run một cái vì gió đêm quá lạnh. Nhìn vào trong, bóng tối vẫn ngập tràn trong căn hộ của anh, Park Dohyeon vẫn còn ngủ. Tội nghiệp hắn, thiệt hắn đủ điều.
Han Wangho định đánh liều, anh kéo mở cánh cửa kia ra. Bước vào trong, lùi thêm mấy bước nữa, anh muốn lấy đà. Anh muốn làm gì? Anh muốn thoát khỏi guồng quay vô vị kéo dài hơn gần tròn mười năm này. Anh muốn để lại trong Park Dohyeon một cái hối hận và day dứt vì đã ngủ quá sâu? Anh không định làm thế...Những bước chạy chậm dần rồi ngừng hẳn ngay khi đến gần lan can...
Thôi, hôm nay trời đẹp lắm. Chưa phải lúc...
Anh nghĩ thế rồi lại bước vào trong. Nhưng lần này anh khoá cửa và kéo rèm lại.
Đồng hồ điểm ba giờ mười lăm phút sáng. Anh trở lại giường sau khi cố gắng tẩy sạch mùi khói thuốc. Nhưng cái hương bạc hà đó dần dà trộn lẫn vào mùi hương da thịt đến mức anh chẳng giấu nổi.
Anh đã cố khe khẽ kéo mở cửa phòng ngủ. Và chưa bao giờ anh thấy hối hận vì đã lắp cửa kéo kiểu Nhật như thế này.
Park Dohyeon đã thức.
Hắn ghim ánh mắt của mình vào anh. Anh đã rất thích ánh nhìn tình tứ của hắn. Nhưng không phải lúc này...
Park Dohyeon không nói gì.
Park Dohyeon đứng dậy và bước đến.
Anh đã lo sợ việc bị mắng, bị đánh. Bị quát tháo hệt như những những tháng ngày trước kia...
Anh đã nhắm mắt và chờ một bạt tai...Không sao, anh quen rồi mà...
Ấy thế mà hắn lại ôm anh vào lòng. Xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của anh và dìu dắt anh về giường. Dém chăn lên ủ ấm đôi chân trần cóng buốt của anh. Đôi tay to hơn anh một hai cỡ xoa mái đầu còn ẩm hơi sương giá lành lạnh bên ngoài.
"Anh lạnh quá."
Giọng hắn vang lên thật êm ái và mềm mượt tựa nhung lụa gấm vóc, vấn vít và ôm lấy anh, bọc những suy tư trăn trở của anh trong một cái chăn sưởi ấm áp.
Đôi môi hắn rải những cái thơm dịu ngọt trên gò má. Kéo anh vào một giấc ngủ nông.
Park Dohyeon nhận ra Han Wangho thật sự không thích đeo đồng hồ lắm. Anh đeo đồng hồ để che đi những cái sẹo sâu hun hút nơi cổ tay.
Hắn để anh tựa đầu lên vai, ngồi thế mà mân mê cổ tay nhỏ bé...Thi thoảng còn hôn lên vết cắt vẫn còn đỏ ửng vì chưa kịp lành.
"Em yêu anh."
Han Wangho đã ngủ rồi. Anh đã mơ thấy Park Dohyeon nói yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com