Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Do me a favour

Han Wangho, hai mươi tám tuổi bốn tháng tròn. Đang là nhân viên văn phòng cho một công ty văn phòng phẩm cũng tạm gọi là có tiếng trong nước. Ngày đi làm tối đi làm tiếp, đang là dịch giả cho một vài đầu báo và sách tiếng Nhật, cuộc đời gắn gọn trong bàn giấy công ty và tiếng lạch cạch của bàn phím, tiếng quạt chạy vù vù và tiếng cấp trên cúi đầu xu nịnh những ông sếp lớn để cố câu miếng cơm vào mồm. Tối về thì mở cửa phòng đeo kính hút thuốc ngoài ban công, vừa cắm tai nghe ngẫm nghĩ về bản tin bằng tiếng Nhật này vừa suy nghĩ nên viết lại sao cho vừa ý. Đời đơn giản là chán.

Thanh niên nghiêm túc đi làm với bộ vest xanh đen phẳng phiu với cà vạt xám trơn bình thường, đeo kính gọng đen, tóc cắt gọn, trừ cái mặt trông đẹp trai thì cũng chẳng có gì đặc biệt mấy. Chỉ là thay vì nước hoa thì cái anh này lại phảng phất mùi bạc hà lành lạnh từ gói thuốc Forte mint mojito mà anh ta bê về từ Nhật và tìm mua hút đến tận giờ. Thật ra anh ta cũng dễ tính với thuốc lá mùi bạc hà, Malboro, Raison hay Forte đều được, miễn là bạc hà.

Han Wangho là kiểu người "thường thường bậc trung", không quá nổi trội mà cũng không quá mờ nhạt, là kiểu điều gì cũng làm được nhưng không quá giỏi để được chú ý, căn bản là anh không thích bị chú ý. Thế nên tất cả những cuộc hẹn hò và xem mắt của anh ta kết thúc gọn lẹ sau một tiếng với việc anh ta đứng dậy và mỉm cười với "văn hoá chia bill khi đi hẹn hò" của người Nhật rồi biến mất tăm mất dạng. Đối tượng dù có thích anh ta hay không thì đều không bao giờ có được buổi hẹn thứ hai.

Thế nên gần ba mươi rồi anh ta vẫn không một mảnh tình vắt vai, bố mẹ cũng chẳng buồn mai mối nữa sau cuộc hẹn lần thứ N kết thúc trong gọn gàng một tiếng. Còn anh ta thì chỉ cắm đầu cắm cổ đi làm, mua cho bố mẹ một căn villa to rộng, bán mạng mua thêm cho mình một căn chung cư tiện đi làm và nuôi năm con mèo ragdoll làm bạn rồi nói thẳng với bố mẹ rằng slogan của bản thân mình là nếu Han Wangho này mà kết hôn thì chỉ có thể là cưới chạy bầu thôi.

Và anh ta đảm bảo một trăm phần trăm việc cưới chạy bầu không diễn ra. Vì sao? Anh ta gay, thực ra lúc trước là Bisexual nhưng sau khi lỡ mồm thề hơi to trước mặt bố mẹ thì anh ta chuyển sang hẹn hò với đàn ông. Không một cô gái nào ở bên cạnh Han Wangho quá năm ngày và anh ta luôn giữ một thái độ bình thản và quá đỗi đức độ như một quý ông hoặc như một thằng yếu sinh lý cấm dục một tỉ năm không thèm hoa cỏ, mấy cô bồ cũ đồn anh ta thế.

Hoặc có lẽ người ta đọ không lại cái dáng vẻ hồ ly tinh dụ hoặc của Han Wangho khi bỏ kính ra. Han Wangho chưa bao giờ thất bại trong việc tán tỉnh trêu ngươi mấy cậu trai trẻ cả, mà trai già cũng thế, không biết bao nhiêu gã bực tức đến tận cửa nhà anh đập ầm ầm đòi danh phận rồi sau đó bị anh ta đá đít không thương tiếc vì độ phiền phức. Với cái nết hẹn hò ma chê quỷ hờn, vua cờ đỏ của Han Wangho thì làm gì có ai chịu nổi?

Cổ chí kim có câu "lấy độc trị độc" quả thật không sai. Han Wangho vớ trúng thêm một cậu holiday bf bảnh tỏn về nước nghỉ lễ ngay ở ga tàu.

Hôm đó thì cũng là một ngày thứ sáu bình thường như bao ngày thứ sáu khác. Han Wangho đứng ở sân ga số ba, tiếc là ở ga tàu không được hút thuốc nếu không bây giờ anh đã lôi ra ngay làm một điếu cho đỡ buồn mồm. Vốn ngày thứ sáu được để giành cho việc đi bar kiếm trai trẻ nhưng mà có lẽ là không cần nữa.

Han Wangho đang đứng đợi tàu thì có một người đến vỗ vai anh, định bụng quay ra mắng một cái vì tâm trạng của anh đang ghi rõ mấy chữ không nên động vào kẻo bị cắn thì anh sững cả người. Cậu trai cao lớn, nom là hơn anh một cái đầu, mặc áo hoodie đen, đang đội mũ áo, cái mặt hắn đẹp trai vô cùng tận. Cái điệu cười nhếch nhác trông đểu cáng thấy rõ, cái bàn tay to tướng của nó chuyển từ vai của anh sang chỉ vào chiếc điện thoại trong tay. Nhìn cái google map chỉ số chuyến nhặng xị ngoằng ngoèo làm Han Wangho- dân địa phương gốc cây cũng phải chập chờn lấy cái kính ra đeo vào.

Han Wangho cúi đầu nhìn vào cái điện thoại trong tay gã trai trẻ kia mà không biết gã đã nhìn thấy xương quai xanh lấp ló nơi cổ áo sơ mi cởi hai nút trên của anh và chiếc cà vạt bị kéo ra xô lệch. Anh mãi nhìn vào danh sách những chuyến tàu mà không biết cái người kia đang nuốt nước bọt vì gã thấy cổ họng mình khô khốc vì "người chỉ đường" này trông quá ư là nịnh mắt. Khoé miệng cong cong mãi ậm ừ số tàu này tàu nọ trông mềm mại và ngọt ngào lắm, hôn một cái thì ắt hẳn cái thơm ngọt sẽ ùa ra và vỡ tan như việc cắn một cục thạch trái cây, gã nghĩ thế và cứ ngơ ngác liếm môi cho đến khi bị cái anh "nhân viên văn phòng" kia vỗ một cái vào tay.

"Cậu đi cùng chuyến với tôi đấy. Lên tàu màu xanh dương này, dừng ở trạm số mười một."

"Cảm ơn anh. Em nên trả ơn thế nào đây? Nếu không có anh hẳn em đã lỡ mất thêm vài ba chuyến nữa."

"Du học sinh về nước à?"

Park Dohyeon sững người, cái anh này cũng có mắt nhìn người. Mới nhìn mấy cái đã biết rồi.

"Vâng. Em về đây chơi đến hết kì nghỉ hè lại đi."

À, Han Wangho biết. Cái thái độ niềm nở thế này nom là lại muốn tìm người hẹn hò cùng đến hết kì nghỉ rồi đá đít người ta chứ gì? Han Wangho cũng đã từng làm thế lúc sang Nhật công tác rồi.

"Không cần. Nếu muốn trả ơn thì trả tiền đi, không thì cho tôi số điện thoại cũng được."

"Anh muốn tán tỉnh em ạ?"

"Không phải cậu cũng thế à? Nhìn cổ rồi lại nhìn môi?"

"Anh thấy à?"

"Thấy, cậu còn non quá."

Han Wangho kéo tay áo cái gã cao kều kia rồi dắt gã lên tàu. Park Dohyeon đối với sự chủ động và lời "phê bình từ người có kinh nghiệm" kia thì không hề tỏ ra ghét bỏ, ngược lại còn khoái trá cười một cái.

"Vậy nhờ thầy giúp đỡ người mới tập tành làm trai đểu này nhé?"

À mà Park Dohyeon được vinh hạnh làm tình đầu của Han Wangho đấy nhé. Trước kia chưa ai có danh phận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com