Intentions (to make him mine)
First step to win Han Wangho's heart: shower him with everything he deserves, both loves and gifts.
Buổi sáng thức dậy, Han Wangho vừa mở mắt ra đã thấy những chồng những chất hộp to nhỏ lớn bé chờ anh kí tên. Chỉ kí tên nhận thôi, Park Dohyeon đã thanh toán tất cả rồi. Ấy thế mà người đẹp còn chưa kịp mang quà vào nhà thì món quà to nhất đã lái chiếc BMW màu đen đến và ôm theo chú hải ly hồng đeo kính to đùng trông ngố ơi là ngố mà anh vừa tiện tay gửi sang cho hắn đêm qua vì thấy nó đáng yêu.
Park Dohyeon đặt người bạn đồng hành màu hồng xuống ghế phụ lái rồi bước đến chỗ người đẹp, ngoan ngoãn để anh xoa đầu như một chú cún to xác mang quả bóng về và chờ được khen ngợi.
"Anh không ngờ là em thật sự mua mọi thứ trong wishlist của anh."
Dohyeon ôm cái người xinh xinh mà hắn mới quen tròn hai mươi bốn tiếng vào lòng và yêu chiều hôn lên má anh. Anh cũng chẳng buồn từ chối nên những cái thơm chóc chóc cứ thế mà rải trên đôi má đào thơm ngọt.
"Anh nên chuẩn bị trước đi. Vì một khi em đã nuông chiều anh thì còn nhiều hơn thế này nữa."
Đương nhiên, Park Dohyeon không bao giờ để người nó thích phải nhấc một ngón tay. Việc bế bồng anh lên tận phòng ngủ và mang những hộp to nhỏ lớn bé kia đều do Park thiếu gia tự tay làm. Nâng niu người đẹp hệt như cái cách nó thấy ông bố nhà mình nâng niu từng nhánh bonsai mỏng manh.
Han Wangho chỉ việc ngồi trên giường và ôm chú hải ly hồng bằng bông, thoải mái mà vừa đung đưa chân vừa nhìn hồng hài nhi bảnh tỏn của mình vừa hôn lên tay vừa đeo lên những ngón tay thanh mảnh biết bao nhiêu là carats lấp lánh.
I can cook, i can clean.
Park Dohyeon nấu ăn ngon. Một điểm bất ngờ nho nhỏ mà Han Wangho khui được trong chuyến hành trình hẹn hò đâu đó tầm ba tháng hè sắp tới với cậu nhỏ này.
Từ món Trung đến món Nhật đều thoả mãn khẩu vị kén chọn của cái sự xinh đẹp họ Han này. Món Omurice với phần sốt cà ri quá hoàn hảo đã khiến người ăn tối như mèo liếm này ăn hết nhẵn đĩa cơm. Tráng miệng với món kem vani đơn giản nhưng được người ta đút cho từng muỗng và yêu chiều tặng cho một cái hôn môi lưỡi nóng bỏng khiến anh quên cả việc chiếc lưỡi xinh xinh này vừa bị bỏng lạnh do ăn kem quá nhanh. Bữa tối nay tính ra là cũng đặc sắc không khác gì những buổi Omakase, nhưng ở đây Han Wangho được ôm bếp trưởng từ sau lưng và được bếp trưởng tặng cho một trái dâu tây đỏ hồng trên eo trái.
Han Wangho là một chú cáo tuyết xinh đẹp nhưng đỏng đảnh, lạ kì thay, Park Dohyeon lại là người duy nhất (trong đám mập mờ cũ) chiều được cái nết dỗi hờn này.
Han Wangho muốn khen cậu trai trẻ này có một khả năng skinship thần kì. Những cái mơn trớn nơi đùi trong và những cái hôn rải rác lên đó của hắn vừa khiến anh lâng lâng nhưng cũng không quên nhắc anh về sự nâng niu mà chủ nhân của chúng đặt lên người mình.
Những cái nắm tay vừa ngọt ngào mà vừa hoang dại si mê. Từ cái nắm tay thơ mộng dịu dàng đến việc nó khoá cổ tay anh trên đầu rồi khiến anh nhấp nhô chới với, ư ử rên rỉ như kẻ chết đuối chìm trong sóng tình dào dạt căng tràn sức trẻ của thằng nhóc gần tròn hai mươi chỉ diễn ra trong phút chốc. Một cái hôn thành kính tôn thờ lại thành ra cuồng nhiệt quá, nhưng Han Wangho không hề ghét. Nhìn cái mặt kia khó mà ghét nổi.
Bầu không khí sau giờ ăn tối dưới ánh nến như được hơi nóng tồn dư của những ngọn nến lẻ loi trơ trọi kia hun nóng. Hai thân ảnh vần vò nhau trên giường mặc cho ánh nến nơi bàn tiệc vẫn còn đang cháy mà lao vào nhau như thể ánh sáng nơi đôi mắt người xinh đẹp dưới thân mới là nguồn sáng duy nhất mà con thiêu thân Park Dohyeon muốn lao vào. Tiếng môi lưỡi chùn chụt và tiếng thở dốc ngân nga, đôi chân xinh đẹp vác trên bờ vai rộng vững chắc kia, mặc cho những cái cắn cái mút hư hỏng và những cái thúc chín nông một sâu kia khiến anh oằn mình tê dại đến nỗi đôi tay anh để lại những vết đỏ ái muội kéo dài từ đôi vai rộng đến tấm lưng của gã trai trẻ.
Anh hờn dỗi níu lấy cổ hắn và vòi vĩnh những cái hôn như đứa nít đòi kẹo, còn Park Dohyeon thì quá mê mệt anh để từ chối bất cứ điều gì. Hắn cứ rót vào tai anh những thứ mật ngọt chết ruồi, giọng hắn hay quá, Han Wangho trong cơn khát tình nghe được một tiếng "mình ơi" bất chợt. Chất giọng trầm ấm pha kèm chút hơi men từ champagne khiến anh bỗng thấy mình yếu lòng.
Anh muốn thả mình mặc cho hắn đùa bỡn, anh muốn tựa vào bờ vai kia mà cắn mà hôn, anh muốn hắn đưa anh qua từng cung bậc cao thấp của ái tình như thể hắn và anh là hai nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng yêu đương, quấn quýt mà dẫn dắt nhau đến đoạn cao trào hưng phấn. Như thể Park Dohyeon là tên thương gia phiêu bạt khắp vùng Ba Tư với vàng bạc và lụa là và anh là chàng vương tử với đôi khuyên vàng điểm những viên hồng ngọc, hờ hững vén rèm con tim ngu dại của kẻ phiêu du và khiến con tim hắn thổn thức khôn nguôi khi đoàn kiệu đưa chàng đi mất. Để lại một Dohyeon mê muội viết về chàng bằng hàng tá những cuộn giấy papyrus mà vẫn chưa thấy đủ.
Đôi môi trái tim này mấp máy những lời yêu thương khiến trái tim của gã trai trẻ tan ra như bọt nước và hắn sẽ sẵn sàng đánh đổi giọng nói để đổi lấy đôi chân chỉ để được cùng anh xoay một điệu waltz trên bờ cát trắng.
Và Dohyeon nguyện làm nàng Scheherazde, đêm đêm đầu ấp tay gối mà thủ thỉ cho anh nghe những câu truyện li kì cho tròn nghìn lẻ một đêm. Dù cho sáng hôm sau anh có tàn nhẫn treo lên cổ hắn án tử đi chăng nữa, Park Dohyeon vẫn si dại mà ôm anh hằng đêm.
Như thể bị dính một liều tình dược, một cái bùa yêu của một tay phù thuỷ hùng mạnh, Park Dohyeon gửi hồn mình cho chàng. Gửi trái tim ngập tràn cái mong mỏi yêu đương đặt lên chiếc đĩa sứ mặc anh dùng nĩa mà đâm vào mà cắt ra soi xét. Chỉ một lần, chỉ một đêm thôi, Park Dohyeon hoàn toàn, thật lòng, chân thành, tôn kính, nâng niu và si dại trong ái tình nơi anh.
Park Dohyeon is completely head over heels in love with Han Wangho.
———————————————————————
"Cưng ơi, sao em lại nuông chiều anh thế? Dù cho em biết thừa rằng anh có thể đá em bất cứ lúc nào."
Han Wangho ôm bạn trai nhỏ nhà mình, thò tay vào trong áo mà sờ mó lung tung mặc cho bạn trai nhà mình đang bận nấu mì cho anh vì nửa đêm anh dở chứng thèm mì Nongshim lắm, bạn trai mau dậy nấu cho anh đi.
"Em làm liều đấy ạ. Nếu anh không cho em cũng chiều, anh đuổi thì em ôm chân anh, anh đánh thì em nằm lăn ra đó ăn vạ."
Ôi cái thằng bảnh tỏn này thua Chí Phèo mỗi mấy cái sẹo !! Nhưng mà chẳng sao, Han Wangho vẫn thương cái anh Chí đẹp trai này lắm.
"Anh không vào phòng nằm sao? Ban nãy em hơi mạnh tay, bây giờ thì em dở tay, không bế anh được."
Cái sự xinh đẹp họ Han này vùi đầu vào vai Park Dohyeon rồi cứ như bạn mèo nhà anh nuôi mà quen thói nũng nịu.
"Anh bện hơi, thiếu Dohyeon không chịu được cơ."
Dohyeon phải ngừng tay mà bế anh lên ngồi trên bàn. Cậu Park Dohyeon ghét cay ghét đắng mấy tên vô giáo dục không phân biệt được bàn với ghế, cái thói ngồi lên bàn của đám học trò ngày xưa bị Park Dohyeon thẳng thừng đạp vào bàn cho cả người lẫn bàn đổ rạp. Ấy thế mà bây giờ hắn lại cưng chiều bế anh ngồi lên bàn cho vừa tầm hôn hít, vừa tầm yêu đương.
"Thế thì Dohyeon chuyển nhà sang ở với anh. Không thì Dohyeon xin bố mẹ, đưa anh về ở với Dohyeon, anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com