Pernut: Bữa ăn ké của người anh em
《蹭了兄弟一顿饭》
Tác giả: Thỏ quân (Lofter)
Toàn bộ câu chuyện Pernut này đều là bịa đặt, một trăm phần trăm bịa đặt. Viết vào đầu năm 2024 (hoặc cuối năm 2023?). Cảm hứng đến từ bức ảnh chụp chung cuối năm 2023 của Han Wangho và Tô Hán Vĩ (Su Hanwei).
Mình biết tấm ảnh này, vì năm đó mình có thấy rồi, để có thời gian mình kiếm lại.
(Câu truyện không liên quan tới fic snowman đâu nha, đây chỉ là mẫu truyện ngắn hiện thực nhưng 100% là bịa đặt.)
***
Cuối năm 2023, Tô Hán Vĩ lặn lội bay đến Seoul để ăn "ké" một bữa cơm của Han Wangho. Lúc nhận được cuộc gọi WeChat, Han Wangho vẫn còn ngái ngủ, hồn vía còn vương trong chăn nhưng tay đã mò lấy điện thoại mà nghe.
Giọng Tô Hán Vĩ vang vãng bên tai, nghe là biết dạo này sống khá tốt rồi. Hắn ta mở đầu bằng một câu chào tiếng Hàn, có vẻ như vừa mới ôn tập gần đây nên nói rất lưu loát. Nhưng mấy câu sau thì lộ rõ bản chất thật, lục tung trí nhớ mới bật ra được một câu lắp bắp:
"We go 밥을먹다好吗?"
(Chúng ta đi ăn chút gì đó không?)
Han Wangho sững người vài giây. Anh chẳng giỏi tiếng Anh, tiếng Trung thì quên sạch, may mà còn giữ vững tiếng Hàn nên đoán già đoán non cũng hiểu được ý Tô Hán Vĩ là muốn rủ đi ăn cơm.
Nhưng khổ nỗi, tiếp tục nói chuyện lại là cả một quá trình khó nhằn. Một người hỏi "Where?", người kia đáp "Được." Một người hỏi "Đi chỗ nào?", người còn lại tròn mắt "Cái gì cơ?"
Bị đánh thức bởi cuộc đối thoại loạn xì ngầu ngôn ngữ, Park Dohyeon có cảm giác hệ thống ngôn ngữ của chính mình đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cậu nhắm mắt giật lấy điện thoại của Han Wangho rồi bình tĩnh dùng chất giọng tiếng Trung chuẩn chỉnh hỏi thẳng vấn đề:
"Có chuyện gì đấy?"
Tô Hán Vĩ hít vào một hơi lạnh, chỉ thốt được một tiếng:
"Hả?"
Vậy đấy, sự việc chỉ đơn giản thế thôi, theo lời Park Dohyeon là vậy.
Ánh mắt Tô Hán Vĩ liếc từ đôi dép lê của Park Dohyeon chậm rãi lướt lên đến khuôn mặt của Han Wangho, lại hít vào thêm một hơi khí lạnh, lần này chỉ im lặng không nói nổi câu nào.
Han Wangho bận rộn gọi món, thao thao bất tuyệt một tràng tiếng Hàn với nhân viên phục vụ, sau đó quay sang Tô Hán Vĩ và mỉm cười gật đầu:
"Ừ."
Còn Tô Hán Vĩ thì sững sờ đến suýt rơi cằm xuống đất:
"Mày nghe hiểu được gì không mà mà gật đầu đồng ý như đúng rồi thế hả?!"
Lần gần đây nhất hắn nghe một tin sốc như vậy trong giới là chuyện Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng đến trễ một trận đấu vì bận... hôn nhau trong hành lang.
Theo lời Park Dohyeon thuật lại thì cậu và Han Wangho đã yêu đương bí mật được một thời gian, hiện tại đang trong giai đoạn... nồng cháy.
Dĩ nhiên, "nồng cháy" là phiên bản dịch sang tiếng Trung của Tô Hán Vĩ. Nguyên văn của Park Dohyeon là:
"Bọn em ấy mà... như lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy."
Vừa nói vừa giơ hai ngón tay cái chạm vào nhau.
Khiến Tô Hán Vĩ trầm ngâm nhìn Park Dohyeon đang vắt chân chữ ngũ đầy ung dung trước mặt gã. Tạm chưa bàn đến nội dung câu chuyện, điều khiến hắn sốc hơn cả là việc Park Dohyeon có thể dùng thành ngữ một cách lưu loát.
Chợt nhớ đến bữa cơm cách đây vài ngày với đội JDG, lúc đó có hai người Hàn và ba người Trung, mà trình độ tiếng Trung của Park Dohyeon lại vượt xa ít nhất ba người trong số bọn họ.
Xét về trình độ tiếng Trung, Từ Tiến Hách cũng không tệ. Ít nhất thì hắn vẫn đủ khả năng phiên dịch những câu mà người khác nghe chẳng hiểu gì. Nhưng so với Park Dohyeon thì vẫn còn kém một bậc.
Ví dụ như hắn chẳng bao giờ bật ra được những cụm từ gợi hình gợi cảm như "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" khiến người ta liên tưởng lung tung. Hắn chỉ có thể nói những câu thực dụng như là:
"Món này cậu còn ăn không? Không ăn thì tôi ăn hộ nhé."
Tô Hán Vĩ suýt nữa phun cả ngụm nước trong miệng ra ngoài. Hắn giơ ngón tay cái lên đầy cảm thán:
"Dohyeon-nim, đỉnh thật, quá đáng nể!"
Park Dohyeon cười tít mắt, khiêm tốn đáp:
"Bình thường thôi, bình thường thôi, đừng tâng bốc quá."
Phong thủy Seoul đúng là tốt thật. Dù phải thi đấu bào mòn suốt mấy năm qua, nhưng cậu vẫn chưa đến mức xác xơ tàn tạ. Ít nhất thì khuôn cằm đã bớt góc cạnh hơn so với thời còn được gọi là "chồng quốc dân", khóe môi khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
Han Wangho dường như chẳng hề để tâm đến cuộc đối thoại của họ. Sau khi gọi món xong, anh chống cằm nhìn Tô Hán Vĩ một lúc lâu, rồi bỗng nhiên thở dài.
"Nhớ anh ghê."
Wangho đã nói câu này bằng tiếng Trung, thế nên tất cả những người có mặt trên bàn đều sững sờ.
Mà nói thật, Han Wangho đúng là rất nhớ hắn.
Dĩ nhiên, cái nhớ này không phải kiểu "lửa bén rơm" như ai kia đang nghĩ. Anh chỉ đơn giản là nhìn Tô Hán Vĩ, cảm giác hắn vẫn chẳng thay đổi gì nhiều so với trước đây, nhưng cũng có gì đó sắc nét hơn một chút. Điều này khiến anh nhớ lại lần đầu tiên gặp gã ấy vào năm 2020.
Lúc đó, mặt hắn vẫn còn tròn trịa, đang điên cuồng gõ bàn phím như thể muốn đập nát nó, vừa gõ vừa chửi ầm lên vì gặp đồng đội ngu ngốc trong trận đấu. Hắn hoàn toàn không biết đối phương là người Hàn, thế nên sau một hồi "ông nói gà, bà nói vịt", hắn ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy Han Wangho đứng ở cửa với túi đồ ăn trong tay, đi dép lê.
"A, Peanut này!"- Tô Hán Vĩ mắt sáng rỡ.
"Mày dạy tao cách chửi 'ngu xuẩn' bằng tiếng Hàn đi?"
Về sau, họ thân nhau đến mức khi Han Wangho rời Thượng Hải, người duy nhất ra tiễn anh ở sân bay cũng chỉ có mình hắn. Hôm đó là một buổi chiều tháng Mười, trời vẫn còn nóng bức vì cái oi của những ngày cuối thu. Không khí xung quanh nặng trĩu, vừa nóng vừa ẩm, khiến quần áo của họ dính chặt vào người.
Tô Hán Vĩ đưa ánh mắt nhìn anh rồi dùng tiếng Hàn và bảo rằng:
"Tạm biệt nhé!"
Han Wangho khẽ đáp:
"Ừ."
Vừa xoay người đi, anh lại nghe thấy giọng Tô Hán Vĩ vang lên từ phía sau:
"Em chơi rất giỏi, về Hàn Quốc rồi cũng phải chơi cho thật tốt đấy. Hẹn gặp lại trên sàn thi đấu."
Bình thường hắn nói chuyện cứ ấp a ấp úng, nhưng câu này lại phát âm rõ ràng, đặt vào khoảnh khắc ấy lại càng thêm dịu dàng. Han Wangho không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Mãi đến khi ngồi lên máy bay, anh mới nhận ra trong lòng có chút mất mát đôi phần. Anh đặt tay phải lên ngực, cố gắng không để trái tim mình nghe thấy tiếng thở dài.
Đúng lúc đó, nồi giò heo hầm được bưng ra. Dầu sôi xèo xèo, hơi nóng nghi ngút bốc lên, mùi hương béo ngậy lan tỏa trong không khí, nóng bỏng như ngọn lửa bùng cháy trong lòng những chàng trai tuổi trẻ.
"Ăn đi." - Tô Hán Vĩ cầm đũa lên gắp.
"Không ăn nguội mất đó."
Rượu rót được ba vòng, hắn lấy điện thoại ra, lướt tìm một tấm ảnh chụp từ ba năm trước rồi chìa cho Han Wangho xem.
Hắn chụp ảnh với góc độ thật kỳ cục, đến mức trong tấm hình, Han Wangho trông như một tí hon đến đáng thương, thu mình trong chiếc ghế gaming, mắt dán vào điện thoại. Khi đó anh mặc lớp áo đồng phục trắng của LGD, tóc mái hơi dài che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng và khóe môi hơi mím lại.
"Lúc đó em gầy vậy sao?" - Han Wangho nhìn tấm ảnh, cảm thấy có chút lạ lẫm. Thực ra anh hiếm khi nhận ra chính mình trong những bức ảnh. Chúng giống như từng nét phác thảo rời rạc của một bản vẽ, không thể hiện trọn vẹn con người anh. Ống kính là đôi mắt của người khác, và hình ảnh anh trong mắt họ cũng muôn hình vạn trạng, có người thấy anh cười, có người thấy anh lặng lẽ, có người lại thấy anh xa vời như ánh trăng trên cao.
Bỗng nhiên có một cằm của ai đó đặt lên vai anh. Han Wangho nghiêng mặt sang, thì ra là Park Dohyeon. Cậu vừa mới đi triệt râu bằng laser, nên da mặt mịn màng, chạm vào quần áo cũng không gây cảm giác gai gai. Cậu nghiêng người nhìn vào màn hình, bờ vai rộng lớn gần như bao bọc lấy cả người anh.
Khung cảnh này khiến Tô Hán Vĩ phải kìm lại nhịp tim, rốt cuộc vẫn buột miệng thốt lên một tiếng "D*t m*."
Han Wangho hiểu được câu này, lập tức dùng khuỷu tay thúc vào hắn một cái, ý bảo đừng có nói tục tĩu..
Nhưng Park Dohyeon chẳng để ý, vẫn chăm chú ngắm bức ảnh. Một lúc sau, cậu giơ ngón tay cái lên, chân thành nhận xét:
"Dễ thương thật."
"Thấy chưa?" - Tô Hán Vĩ lại đắc ý, lập tức AirDrop ảnh cho cậu luôn. Sau đó, hắn bắt đầu lôi chuyện ngày xưa ra kể, nhắc lại vụ Han Wangho suýt nữa thiêu rụi cả gaming house khi cố nấu canh kimchi.
Hắn cười rồi hỏi: "Năm sau mày còn ở lại Gen.G không?"
Park Dohyeon không nói gì, chỉ lặp lại nguyên văn câu hỏi ấy rồi dịch sang tiếng Hàn cho anh, đồng thời ánh mắt dán chặt lên người Han Wangho.
"...Ừm." - Han Wangho tránh né ánh nhìn của cậu ta.
"Cứ chờ xem sao đã."
Anh vẫn luôn như vậy, biết rõ người khác muốn hỏi gì, nhưng lại cố tình không trả lời.
Sau bữa ăn, trò chuyện cũng đã đủ, Tô Hán Vĩ quàng khăn lông hình gấu lên cổ, chuẩn bị ra về. Nhưng trước khi bước khỏi cửa, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó, quay lại nói rằng:
"Dohyeon, chụp cho bọn anh một tấm đi."
"OK." - Park Dohyeon rút điện thoại ra, đúng lúc nhìn thấy Tô Hán Vĩ vươn tay khoác lên vai Han Wangho.
"Rồi chụp đi." - Hắn hối thúc.
"Khoan đã." - Park Dohyeon nheo mắt.
"Góc này ánh sáng không đẹp."
"Chuyên nghiệp ghê nha, Dohyeon." - Tô Hán Vĩ lại cảm thán.
Han Wangho thoáng liếc nhìn Park Dohyeon, cảm giác hơi kỳ quặc, nhưng vẫn bước sang một bên, giơ tay làm dấu "V". Ngay khi cánh tay của Tô Hán Vĩ vừa rời khỏi vai anh, Park Dohyeon lập tức gật đầu:
"Giờ thì ánh sáng đẹp rồi, hoàn hảo luôn."
Tô Hán Vĩ chẳng hề nhận ra điểm bất thường, chỉ vui vẻ bắt chước: "Yeahhh."
Chụp xong, Han Wangho bỗng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, sực nhớ ra điều quan trọng nhất:
"Aish... chưa gội đầu nữa."
"Không sao mà." - Park Dohyeon thuận tay xoa xoa mái tóc xoăn của Han Wangho. Cảm giác đúng thật là đã hai ngày chưa gội, mềm nhưng hơi bết thật. Người này mấy hôm nay ở nhà cày DNF suốt ngày suốt đêm, trước khi ra ngoài cũng chỉ kịp rửa mặt qua loa, trông chẳng khác gì một game thủ chết dí trong nhà nhưng vẫn có thể miễn cưỡng gọi là "mỹ nam 99% mới tinh, có chút tì vết."
Tô Hán Vĩ có chút cảm xúc phức tạp. Không phải là không chịu nổi việc người anh em có người yêu, nhưng ở cự ly gần mà phải nhìn hai đứa này tình tứ với nhau thì thực sự hơi chói mắt.
"Hai bây nói gì vậy?"
Park Dohyeon vừa AirDrop ảnh cho hắn, vừa trả lời: "Anh ấy bảo lần sau anh lại đến chơi nha."
Tô Hán Vĩ chẳng hề nghi ngờ gì, lập tức lớn tiếng: "Được! được! Saranghae!"
Han Wangho chớp mắt, quay sang giải thích với Park Dohyeon: "Ý ảnh chắc là 'sayōnara'."
Sau khi Tô Hán Vĩ rời đi, nụ cười trên mặt Han Wangho cũng nhạt dần.
"Về nhà anh đi."
"DNF vẫn còn nhiều gói trang bị chưa xài hết."
Park Dohyeon đột nhiên hỏi anh câu này: "Vậy năm sau anh định đi đâu?"
Không đợi Han Wangho trả lời, cậu đã nói thêm: "Hay là về HLE đi. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng."
Trong đầu cậu chợt hiện lên ký ức về đêm cậu từ Trung Quốc trở về Hàn Quốc sau khi vô địch. Máy bay hạ cánh vào lúc nửa đêm, sân bay Incheon vắng vẻ đến mức tưởng như không một bóng người. Vinh quang rực rỡ hóa thành một chiếc áo choàng lộng lẫy chỉ để khoác đi trong bóng tối.
Dù vẻ ngoài cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng lúc đó vẫn không kìm được mà đăng một dòng story riêng tư trên Instagram, bức ảnh chụp biển hiệu khu nhập cảnh sân bay.
Chỉ chốc lát sau, Han Wangho đã ấn "like."
"...Hửm?"
Cậu mở KakaoTalk, tìm avatar của Han Wangho rồi nhấn vào. Thực ra cả hai gần như chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Tin nhắn cuối cùng là khi Han Wangho chúc mừng cậu đoạt cúp. Khi đó cậu chỉ trả lời đơn giản: "Ừm ừm, cảm ơn anh."
Cậu gõ tin nhắn: "Sao anh còn chưa ngủ?"
Bàn phím vẫn đang để chế độ nhập tiếng Trung, vừa gõ ra hai ký tự đầu đã lập tức xóa đi, đổi lại thành tiếng Hàn.
Lâu sau mới có tin nhắn phản hồi: "Đang cày DNF."
Khi nhận được tin nhắn này, Park Dohyeon đã về đến nhà. Khi rời Hàn, cậu mang theo hai vali hành lý, và khi trở về vẫn là hai vali ấy. Cậu mở một chiếc ra, bên trong lộ ra góc áo đồng phục của EDG, logo trắng đen đối diện với ánh mắt cậu một cách trầm mặc. Đột nhiên cậu cảm thấy vừa đói vừa mệt. Hóa ra từ lúc lên máy bay vào năm giờ chiều đến giờ, cậu vẫn chưa ăn gì vào bụng,
Vậy là cậu gõ tin nhắn cho người kia: "Muốn ra ngoài ăn đêm không?"
Cậu nghĩ đơn giản chỉ là một bữa ăn, thực tế cũng chỉ là một bữa ăn. Hai người gọi một nồi lẩu bạch tuộc xào cay, vị cay nồng khiến gương mặt Loopy của Park Dohyeon đỏ bừng như quả đào chín.
"A, tuyển thủ Viper mà cũng không ăn cay được sao?" - Han Wangho trêu chọc, đưa cho cậu một ly trà đá.
"Anh không hiểu được đâu."
"Chính là cảm giác này nè."
Ở Thượng Hải, cậu cũng không phải chưa từng ăn đồ cay, nhưng chỉ khi cay đến đỏ cả mắt, cậu mới thực sự cảm nhận được mình đã về nhà rồi.
Han Wangho bật cười:
"Sao anh lại không hiểu?"
Cậu chống cằm bằng một tay, nụ cười dịu dàng mà xa vời. Đôi môi vì ăn cay mà đỏ ửng, khóe miệng còn dính một chút nước sốt.
Park Dohyeon nhìn anh một lúc, thần trí bỗng theo nụ cười kia mà trôi xa, nhớ đến những ngày Tết ở Trung Quốc, bạn cùng đội đốt pháo dưới lầu, mảnh giấy đỏ rơi trên nền tuyết mỏng, cũng là một màu trắng và đỏ như thế. Chỉ là giây tiếp theo, lý trí của Park Dohyeon kéo cậu trở lại thực tại. Cậu chợt nhớ ra Han Wangho cũng từng đến Trung Quốc, chỉ là kết thúc chẳng suôn sẻ gì, không giống như cậu, may mắn đạt được điều mình mong muốn.
Thế nên cậu nói lời xin lỗi, tiện tay đưa một tờ giấy ăn qua: "Tuyển thủ Peanut, thật xin lỗi."
Han Wangho nhận lấy giấy. "Không sao."
Anh ngừng lại một chút, rồi cười: "Không ngờ cậu lại lịch sự thế đấy, trịnh trọng quá đi à."
Park Dohyeon bỗng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, một danh xưng khác sắp bật ra, nhưng cậu lại liếm môi, nuốt xuống.
Chờ thêm chút nữa thôi.
Cậu mỉm cười, uống một ngụm trà đá:
"Ok, anh."
Nhưng ai cũng biết câu chuyện sau đó.
Năm 2023, HLE loay hoay suốt một năm vẫn không thể ăn khớp. "Chiến hạm ngân hà" còn chưa bay khỏi quốc nội đã rơi xuống biển.
Khi gia hạn hợp đồng với HLE, Park Dohyeon ký rất nhanh. Quản lý khuyên cậu nên suy nghĩ thêm, nhưng cậu lại đáp:
"Không cần đâu."
Cậu vốn là người quyết định nhanh chóng, rời đi nhanh mà ở lại cũng nhanh. Hơn nữa, cậu biết HLE đã ra giá cho cả rừng, đường trên và hỗ trợ của Gen.G. Cậu muốn đánh cược một lần.
Câu chuyện đến nước này rồi, Park Dohyeon chợt nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn về người cắt thịt mình làm thuốc dẫn.
Cậu tự cười giễu, cảm thấy mọi chuyện chưa đến mức tuyệt vọng như thế. Huống hồ, nếu có thể dùng để kéo Han Wangho về HLE, cậu tình nguyện đưa cả chuôi dao vào tay người ấy.
Cậu liếc sang Han Wangho, đúng lúc xe đi vào gầm cầu, bóng tối phủ xuống, ánh sáng trong mắt Wangho cũng tối theo.
Lần đầu tiên ngủ cùng Han Wangho, anh ấy cũng như vậy, cả người như một bóng dáng mờ ảo trong đêm tối, nụ cười mong manh như băng, cứ như nếu không đưa tay giữ lấy, giây tiếp theo anh ấy sẽ liền tan biến mất.
Park Dohyeon hít sâu một hơi.
Thế giới esports tàn khốc ở chỗ này.
Người đến rồi đi như dòng nước xiết, chẳng cần "khắc thuyền cầu kiếm", mà có khắc cũng vô ích. Cậu nghĩ mình đã rất giỏi trong việc để người khác lướt qua và chia tay, như tuyết rơi qua đuôi mày và khóe mắt. Nhưng giây phút này, lần đầu tiên, cậu có ý nghĩ muốn giữ tuyết lại bên mình, chỉ một chút thôi, giữa cơn bão tuyết, cậu chỉ cần lấy một mảnh băng nhỏ.
"Em có thể carry ván đấu rất tốt đó, Wangho hyung." - Cậu nói khẽ. "Anh không đến gank bot cũng không sao, em sẽ nghe hết mọi lời chỉ huy của anh, được không?"
Park Dohyeon dừng lại một chút, như thể lo lắng chừng đó vẫn chưa đủ. Nhưng cậu thực sự đã chẳng còn gì để đưa ra nữa rồi.
Như thế đã đủ chưa?
Lần đầu tiên, cậu không chắc về tầm quan trọng của mình. Cậu đã đặt cược tất cả, không chỉ là máu thịt, mà cả tim, xương, và da của mình. Tất cả đều nằm ngay trong tầm tay của Han Wangho. Chỉ cần đối phương động một ngón tay, là có thể nắm trọn lấy tất cả mọi thứ của cậu.
"Anh đúng là cáo già." - Sau một khoảng im lặng dài, cậu thở dài như đầu hàng.
"Lợi dụng em đến mức này rồi, vẫn không chịu nói gì sao?"
"Thôi bỏ đi."
Han Wangho không biết lôi từ đâu ra một quả quýt, có lẽ là bữa tráng miệng từ bữa ăn lúc nãy. Vừa bóc vỏ, anh vừa trả lời:
"Đến lúc đó, em thắng thì chính là anh thắng. Nói ai chiếm lợi, còn chưa biết đâu."
Vài giây trôi qua, Park Dohyeon thầm rất muốn chửi thề: "Thế anh ký rồi phải không?"
Thế thì mấy ngày qua cậu giằng co làm cái quái gì?
Cậu như con khỉ chạy qua chạy lại trước văn phòng Choi Ingyu, hành tung khả nghi đến mức Kim Geonwoo - còn có thể coi là thân với cậu, cũng không chịu nổi mà lôi ra nói chuyện, nhắc cậu rằng: huấn luyện viên đã có gia đình rồi, nếu là tình cảm kỳ lạ gì đó thì dừng lại đi là vừa.
Park Dohyeon có thể nói gì đây? Chỉ có thể cười toe toét, trong lòng lại tính toán xem làm sao có thể vứt thằng quỷ này xuống sông Hàn mà không bị camera bắt được. Tốt nhất là kéo cả thằng Clid đi theo luôn, như vậy mới trống một suất đi rừng cho ai kia chứ.
"Ưm."
Han Wangho vui vẻ bỏ miếng quýt cuối cùng vào miệng, nhìn ánh mắt tố cáo của Park Dohyeon, giọng nói của anh lúc này mới trong trẻo và thơm đầy mùi quýt:
"Nhưng mà... em có hỏi anh đâu."
-fin-
Riêng diễn biến fic snowman cho những bạn yêu thích, bạn tác giả có nói với mình rằng khi nào bạn rảnh sẽ hoàn thành sớm. Dù sao bạn ấy cũng khá bận nên có thể mọi người sẽ chờ một thời gian nha. Cám ơn mọi người rất nhiều! Goodnight
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com