2
Giữa hai chân Han Wang Ho không phải thứ đồ quen thuộc kia, mà là một con sò rất to, rất múp, rất trắng. Gã có cảm giác nếu đánh một cái, chỗ này chắc chắn sẽ đỏ bừng kích thích thị giác lắm đây.
Không tí lông nào, Han Wang Ho lén gã cạo lông lồn đấy à?
Nó múp đến nỗi lộ rõ hai thớ thịt như con hàu thượng hạng với giá trên trời ở các nhà hàng năm sao. Và hôm nay, Park Do Hyeon sẽ là vị khách may mắn được thưởng thức món ăn này.
Một ngón tay chen vào giữa hai thớ thịt dày vuốt một cái, hai chân Han Wang Ho lập tức muốn khép lại, bám chặt lấy thân dưới của gã.
“Park Do Hyeon!”
Hai tai gã bây giờ chỉ nghe thấy tiếng nhóp nhép từ em bướm xinh bên dưới, làm gì biết có ai kêu gào hay không chứ.
Chỉ chạm có một cái, mà bướm xinh đã òng ọc nước thế này rồi, nếu gã đánh vài cái có khi nào cả trên cả dưới đều khóc thét gào tên gã không.
Nghĩ làm làm, Park Do Hyeon tát hai cái vào hột le đang rụt rè trốn bên trong thành công khiến bướm xinh đỏ ửng hết cả lên. Ngước nhìn gương mặt xinh đẹp đang rũ rượi trong mồ hôi và mái tóc lộn xộn phía trên, à, Han Wang Ho đang tức tưởi cắn môi khóc.
Trông giống như một vị tiểu thư kiêu ngạo và đỏng đảnh.
Park Do Hyeon đang dần đánh vỡ đi bức tường vững chắc trong em, khiến Han Wang Ho nổi giận nhưng không thể làm gì ngoài việc khóc.
Cái lồn bên dưới đang rỉ nước ướt cả bàn làm việc, nó co bóp liên tục chẳng khác gì khuôn miệng quyến rũ của em đang mếu máo bật khóc cả.
Park Do Hyeon tự hỏi, nếu ngậm lấy thứ gì đó, thì nó sẽ nín chứ?
Thế là gã thử, hai ngón tay vì tập luyện mà dài và thô hơn những người bình thường khác… đang nhét vào sâu bên trong đường hầm ẩm ướt.
Khiến em trợn mắt "ưm” một tiếng.
Hai chân kịch liệt đá vào cơ thể gã như muốn khép lại, nhưng nào có được. Park Do Hyeon xưa nay chưa bao giờ chấp nhận ngả mũ trước ai cả.
Còn cái miệng bên trên, vẫn đang cắn chặt đến hằn cả dấu răng. Ồ, sao mà lì lợm thế nhỉ?
Park Do Hyeon lao vào xâu xé người bên trên, cái miệng chúm chím ngày thường không để cho gã ngủ ngon, liên tục kể mấy chuyện trên trời dưới đất bây giờ sao mà kiệm lời quá.
"Hưm…”
Han Wang Ho cố gắng lắc đầu hòng không cho gã hôn, nhưng đâu có được. Xạ thủ luôn là kẻ tiên phong trong việc đọc vị đối phương và mở ra những kế sách giải quyết vấn đề then chốt. Mà Park Do Hyeon lại là ADC top đầu đấy, làm sao để em thoát được đây.
Hai chiếc lưỡi bất đắc dĩ cuốn lấy nhau không tách ra được, gã quét qua tất cả mọi thứ bên trong khoang miệng. Có cả hương quýt nhè nhẹ thoảng qua, giây phút này làm cho Park Do Hyeon cảm thấy chính mình đang hòa làm một với em, phải chăng vì thế mà người ta thường nói làm tình là cách nhanh nhất để giải quyết mâu thuẫn giữa hai cá thể?
Nhưng Han Wang Ho là một con mèo kiêu ngạo, dù có bị đẩy xuống vách núi cũng nhất quyết không kêu gào loạn xạ. Giãy không được thì ta cắn, tranh thủ lúc còn răng phải vận dụng hết chức năng chứ.
Cứ như thế, Park Do Hyeon đã có một ấn ký đặc biệt trên môi, dấu răng của em.
"Có tin em bẻ răng của cưng không?”
"Im đi thằng điên.”
Một câu thằng điên, hai câu thằng điên. Từ ngày quen biết em, gã nào đã nghe thấy em chửi mắng ai như thế đâu. Park Do Hyeon là người đầu tiên đấy à. Đã lấy thì lấy cho trót, gã xin phép kiếu luôn lần đầu của em nhé. Thanks!
Vừa rồi cũng chỉ ngâm vào đường hầm một chút hòng hù dọa Han Wang Ho. Nhưng giờ gã đổi ý rồi, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp màng mỏng nóng hổi bên trong khiến Han Wang Ho giật thót mở lớn mắt nhìn gã.
"Sao nào, giãy nữa đi.”
Bị Park Do Hyeon bẻ gãy móng mèo rồi. Kỳ này em không xong rồi.
Khi không đủ sức để phản kháng nữa thì người ta sẽ chấp nhận xuống nước, con mèo bên trong Han Wang Ho không kêu gào cầu cứu dù có đang ở vách đá. Nhưng khi vũ khí cuối cùng của nó biến mất, kết quả vẫn sẽ quay về làm một thôi.
"Do Hyeon, tha cho anh được không. Không muốn đâu.”
Han Wang Ho ngước mắt ầng ậc nước nhìn gã, trong trí nhớ của em, các anh đều xiêu lòng trước gương mặt này. Park Do Hyeon chắc không ngoại lệ đâu nhỉ?
"Không.”
Bên tai em vang lên hồi chuông cảnh báo, phải làm sao đây?
"V-vậy… Do Hyeon cởi… cởi… hức… anh mỏi.”
Đôi mắt gã nhìn về hai tay bị ép lại phía sau từ nãy đến giờ, nếu là gã chắc sẽ nổi khùng vì cơn khó chịu rồi. Mỹ nhân đã xuống nước, ai mà không xót.
Nhưng cái quần lò vừa cởi ra, Park Do Hyeon đã bị đạp cho một cái.
Han Wang Ho vừa được giải thoát liền nhanh như chớp lăn một vòng ngã huỵch xuống nền. Chí ít là không bị đụ.
"Geon Woo, Geon Woo cứu anh.”
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên cửa, em liều mạng hét lớn. Bao nhiêu công nhẫn nhịn cho nó ăn vặt giờ đến lúc được đền đáp rồi.
Trên tay nó là chiếc máy quay rất đắt tiền, minh chứng cho việc Kim Geon Woo khệ nệ bưng chúng đầy nâng niu. Nhưng giờ này, thứ đáng giá hơn là anh nó đây này!
"Anh… em đi trước nhé. Anh Do Hyeon mua cho em album mới toanh xinh lắm.”
Có ai nghe thấy tiếng nổ bên tai Han Wang Ho không?
Tên khốn Kim Geon Woo lớn thật rồi, biết cân đo đong đếm tạt một gáo nước vào mặt anh nó rồi.
Park Do Hyeon dễ dàng tóm được con mèo hư đốn lại, đè em dưới thân tức giận bừng bừng.
Ngón tay không thương tiếc móc lồn em nát bét, chất lỏng màu đỏ len lỏi túa ra cùng nước dâm trên sàn, dọa cho Han Wang Ho xanh mặt nức nở.
Trán em đổ đầy mồ hôi, đôi mắt nhíu lại vì cơn đau giữa hai chân. Han Wang Ho cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi gã nhưng không được, lại nhìn máy quay đang ghi lại toàn bộ quá trình, vừa đau vừa tức.
Park Do Hyeon vẫn chuyên tâm say mê bướm múp, gã moi móc không bỏ sót một tấc thịt nào. Cảm nhận độ co bóp và nhiệt độ bỏng da thịt bên trong em.
Gã dễ dàng móc trúng điểm sướng, khiến em phải co giật một cái. Vừa đau vừa sướng, thứ gì thế này. Han Wang Ho sợ hãi cuống cuồng cả lên, em giãy đạp khóc toáng.
"A… thằng chó… hức… cút ra ngay… tao bảo… a…”
Lời chưa dứt đã bị gã nhấn mạnh vào điểm sướng mà nhéo mà nắn. Han Wang Ho sợ rồi, giãy không nổi nữa.
Khoái cảm lan dọc khắp cơ thể khiến từng ngón chân co quắp hết lại, em đưa tay che đi gương mặt giàn dụa nước mắt của mình, nhưng cái miệng vẫn hé mở khóc lớn.
Han Wang Ho cao trào rồi, bị quấy rối đến sướng rơn. Cảm giác nhục nhã dáng cao trong em mà không có dấu hiệu thoái trào.
"Mày cút… vừa lòng mày chưa… cút ra, tao sẽ mách anh tao.”
"Anh trai mưa ấy à? Đúng rồi nhỉ, cưng có cả chục anh trai cơ mà, nhưng thằng nào sẽ thương cưng sau khi nhìn thấy cái lồn nát tươm này đây.”
Rút ngón tay nhớp nhúa ra, gã đỡ lấy con cặc khủng bố của mình. To thật đấy, không giỡn. Rất cân xứng với tỉ lệ vai và tay của Park Do Hyeon.
"Hơ… không… không…”
Han Wang Ho quay lưng bò về phía trước, muốn trốn chạy khỏi cái thứ sắp đọa đày em. Nhưng mắt cá chân lại bị túm về, đáng thương chịu trận.
Đã nhiều lần em nghĩ về đôi vai rộng lớn ấy, tự hào rằng bản thân có một cậu em trai quá ngầu đi thôi, sẽ giúp Han Wang Ho vác bao nhiêu là hành lý trong ngày nhập ngũ.
Nhưng giờ đó lại là nơi em gác chân lên mà nức nở.
"Á.”
Park Do Hyeon đâm vào thật rồi, khóe mắt em cay đến nhòe cả đi. Han Wang Ho sợ hãi lạnh cả sống lưng, môi cố cắn chặt che đi sự run rẩy.
Cơ thể em liên tục bị đẩy về trước do lực nhấp của gã quá mạnh. Tiếng va chạm vang lên trong phòng tập càng làm cho Han Wang Ho muốn chết quách đi cho xong.
Nơi giao hợp liên tục văng nước tung tóe, Park Do Hyeon mừng rỡ vì đã tóm được em, càng chịch càng nhiều nước.
Trên sàn quanh chỗ hai người giờ đã lênh láng nước nôi mất rồi. Han Wang Ho muốn chạy e là cũng vấp ngã mà thôi.
Gã vừa đụ địt điên cuồng vừa bú vú của em, liệu Han Wang Ho có bắn sữa không.
Sữa không có, nhưng nước mắt thì như vòi hư van mà tuôn trào. Han Wang Ho nức nở “ưm a” đáng thương dưới thân gã, đây là cảnh tượng mà Park Do Hyeon đã dành hơn một năm để tưởng tượng.
Đầu khấc chạm vào tử cung yếu ớt, nơi đó còn dễ dàng làm em vụn vỡ hơn điểm sướng hay hột le. Biểu hiện của Han Wang Ho lần nữa dữ dội hơn, đôi mắt lại mở lớn nức nở òa khóc, hai chân vất vưởng trên vai Park Do Hyeon quơ qua quơ lại giãy dụa đạp cả vào mặt gã.
"Đừng… đừng… Do Hyeon…”
Cơ thể nhão như bùn sao có thể đấu lại gã cơ chứ, Park Do Hyeon vẫn nghiễm nhiên nắc nhừ tử em. Nhìn biểu cảm kia kìa, tròng mắt Han Wang Ho trợn cả vào nhau đơ ra như cá chết, sướng đến độ nước bọt túa ra mất kiểm soát rồi.
Gã đỡ cơ thể đầy vết xanh tím lên, xoay một vòng áp tấm lưng trắng mịn vào lồng ngực của mình. Park Do Hyeon như dồn toàn bộ sức lực vào thân dưới, gã dập mạnh đến tử cung của em.
"A… không… không… đừng mà.. xin em… Do Hye-...”
Gã bắn thẳng vào nơi sâu nhất của em, hoàn toàn đả bại Han Wang Ho.
Park Do Hyeon thở dốc trước những co bóp của em, nhiệt độ ấm nóng chết người bên trong níu giữ gã ở đó thêm một chút rồi mới rút ra. Men theo cử động, tinh trùng chảy ra từng đợt, càng làm nổi bật hột le bị chơi cho thò cả ra ngoài.
Nước dâm cao trào thầm lặng của em cũng bại lộ quyện vào với chất dịch trắng đục trên sàn, còn Han Wang Ho thì vẫn chìm trong nhục dục co giật mấy cái.
Cơ thể thảm thương chỗ nào cũng đỏ đỏ hồng hồng, trên xương quai xanh còn bị gã cắn cho tím xanh cả lên. Đáng thương vô cùng!
°
°
°
Park Do Hyeon đứng bên ngoài phòng tắm vểnh tai nghe tiếng thút thít từ bên trong, gã muốn tiến vào nhưng lại thôi. Vừa làm tình xong, Han Wang Ho đã đòi sống đòi chết với gã, nhất quyết muốn đi vệ sinh nhưng không cho Park Do Hyeon nhìn.
Nhưng khổ nỗi vừa bị dập cho suýt mất nửa cái mạng, nên chỗ đó đương nhiên bị sưng, đi vệ sinh chắc chắn rất rát.
Đó là lý do Han Wang Ho khóc đến nấc cụt cả lên trong phòng tắm.
Và đặc điểm chung của những tên cu to đó là lúc chịch thì hăng, lúc xong thì hối lỗi.
Gã chờ cho tiếng xả nước vang lên liền mở cửa tiến vào, lại thấy Han Wang Ho ngồi gọn trong bồn tắm đầy nước. Ôi ngon thế nhỉ?
Nhưng trông em sao mà đáng thương quá.
Người ngợm chẳng chỗ nào lành lặn, cái lồn dù không nhìn thấy cũng biết sưng tấy cỡ nào. Cổ còn in hằn dấu tay bị gã bóp nghẹn trong lúc cao trào, mặt mũi chỗ nào cũng là nước mắt nước mũi lấm lem.
Khuôn miệng vẫn mếu máo cố nín nhịn không muốn khóc, Han Wang Ho ngoảnh mặt qua hướng khác để mặc gã muốn tắm rửa thế nào thì tắm rửa.
Nhưng Park Do Hyeon thì lòng nặng trĩu, gã đã tắm cho em được ba phút rồi, nhưng Han Wang Ho vẫn nước mắt ngắn, nước mắt dài.
Gã cố gắng lau vội đống nước trên mặt em, nhưng không đếm xuể. Như để trả thù Park Do Hyeon, gã càng lau, em càng khóc.
°
°
°
Han Wang Ho được gã mặc cho bộ đồ mới tinh, là áo quần được gã chọn kỹ lưỡng từ những lần đi du lịch Nhật Bản. Nhưng nào có dám tặng, giờ thì hoàn toàn khác, người dù có giãy có đạp cũng là người của gã. Thế nên đồ gã mua cho đương nhiên là phải mặc.
Dùng áo khoác của chính mình phủ lên cần cổ và gương mặt đang sụt sùi nước mắt tèm nhem, gã bế em vào lòng đi xuống bãi đỗ xe.
Lúc đi ngang qua Kim Geon Woo, nó có cảm giác cái mặt tèm nhem nước kia đang trừng mắt rất đáng sợ nhìn nó.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com