4
Han Wang Ho nhìn gã, cơn ngứa ngáy đúng là đã lan rộng khắp cơ thể em, thế nhưng chỉ cần gã lấy thứ trứng rung vớ vẩn kia ra là được rồi cơ mà.
Đắm chìm trong sự khó chịu, Han Wang Ho không hề biết bản thân đã bị gã đẩy ngã xuống giường từ lúc nào.
"Khoan… khoan đã… a!”
Thốn! Thật sự rất thốn!
Park Do Hyeon không đóng vai người tốt nữa, gã cũng chẳng giúp em lấy trứng rung ra.
Con cặc đáng sợ đó cứ thế đâm thẳng vào cơ thể em, đẩy trứng rung vào vị trí sâu hun hút tận cùng đó.
Chúng rung lắc mạnh mẽ nghiền nát vào nơi yếu ớt nhất trong cơ thể em, khiến Han Wang Ho run lẩy bẩy co quắp ngón chân.
Sướng thì đúng là có sướng, thế nhưng vẫn chẳng thoải mái chút nào. Khi mà dương vật quá cỡ chen lấn xô đẩy trứng rung hãy còn hoạt động bên trong em, Han Wang Ho run rẩy muốn đẩy gã ra.
"Do Hyeon đau…”
Gã nhìn người dưới thân, em đang nhíu mày khó chịu nhìn gã. Nhưng nghĩ đến cảnh Han Wang Ho vẫn nuôi mong muốn chạy thoát khỏi gã, sao mà khó chịu quá!
Cứ thế Park Do Hyeon tiếp tục cuộc chơi đầy sung sướng cho gã nhưng đau đớn cho em.
Từng cú nhấp như muốn giết người của Park Do Hyeon khiến đầu của em va đập từng đợt vào thành giường. Hoàn toàn quật ngã Han Wang Ho.
Em liều mạng bám lấy tấm chăn phía trước muốn bỏ trốn, nhưng cũng giống như bất cứ thứ kịch bản khác, kẻ yếu thế không thể đả bại chủ nhân của mình.
Han Wang Ho dễ dàng bị gã kéo về, giận dữ nắc như búa bổ giã nát em.
"A… a…”
Nước mắt giàn dụa trên gương mặt của em, sung sướng xen kẽ với cơn đau khiến tâm trí Han Wang Ho triệt để muốn giãy dụa nhưng bất thành.
Điều đó càng làm cho em cảm thấy bí bách khó chịu, chẳng thể tập trung hưởng thụ khoái cảm gã mang tới.
Tiếng rên rỉ thưa dần, Park Do Hyeon lật gương mặt đang cố vùi trong chăn né tránh gã. Ừ, khóc thật.
Chuyển động dưới hông nhẹ nhàng hơn một chút rồi dừng hẳn. Gã rút con cặc còn đang cương cứng ra, ngón tay mò mẫm vào bên trong lấy trứng rung ra bên ngoài.
"Ưm…”- Han Wang Ho khó chịu nấc lên một tiếng.
Em không gào khóc như lần trước, nhưng nước mắt cứ giàn giụa cả ra khiến Park Do Hyeon có hơi áy náy về thủ đoạn của mình.
Gã lần nữa nhấp, nhưng sức lực chỉ còn một nửa. Dịu dàng đưa đẩy không dám mạnh bạo luân chuyển.
Han Wang Ho tựa đầu lên vai gã, nỉ non từng tiếng. Không còn gì ngăn cản khiến em dần bị cuốn vào khoái cảm trầm luân.
Những va chạm sau đó là điều ai cũng dễ dàng đoán được, vẫn như thường lệ Park Do Hyeon sẽ là người dọn dẹp.
°
°
°
Nhưng có vẻ như, vào thời điểm Han Wang Ho cảm thấy biết ơn về sự che chở của gã. Ông trời lại bật cười trước sự ngây thơ ngu ngốc của em.
Tiếng nói chuyện bên trong phòng bếp như một cái tát mạnh mẽ đả thương Han Wang Ho.
"Ừ, vứt cái sim đấy đi. Tiền anh sẽ chuyển cho mày, nhớ giữ kín chuyện đó.”
Giọng nói của Park Do Hyeon vang lên trước khi gã kịp nhận ra sự hiện diện của em.
"Wang Ho?”
Em tức giận quay lưng muốn tiến đến cánh cửa gần đó, triệt để muốn chạy trốn. Han Wang Ho cảm thấy nếu còn tiếp tục sống chung với con rắn độc này, em sẽ bị cắn chết. Nọc độc ấy sẽ lan đến những người mà Han Wang Ho yêu thương, từng bước từng bước kéo họ chìm sâu trong vũng bùn.
Park Do Hyeon vội vã nắm lấy cánh tay của em, ghì chặt tấm lưng nhỏ bé vào sâu trong lồng ngực.
"Wang Ho đã khỏe hơn chưa, hôm qua e-...”
Lời chưa nói hết đã bị gián đoạn bằng một cái tát, gã hoàn toàn đứng hình nhìn em.
Còn Han Wang Ho thì triệt để tức giận trừng mắt.
"Mày có thôi cái ngữ giả tạo ấy đi không? Mọi chuyện đều một tay mày làm ra, cái gì mà che chở, cái gì mà có em đây rồi. Mày không biết ngượng mồm đấy à?”
Gã vẫn cho rằng đối phương chỉ là giận dỗi vì hôm qua bị đè ép đến khóc mà thôi, bàn tay muốn ôm lấy em thêm lần nữa. Nhưng nhanh chóng bị gạt ra.
“Để tao nói luôn nhé, mày câu kết với Kim Geon Woo để cưỡng hiếp tao, sau đó lại cho người gửi tin nhắn đe dọa để tao phải nhục nhã chấp nhận nhét cái thứ đồ chơi đáng ghê tởm đó vào người. Quỵ lụy dưới chân mày như một con chó xin được chơi, đã đúng ý mày chưa?”
Trên trán Park Do Hyeon nổi lên mấy vạch đen sì, mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ lại vỡ nát vào phút cuối.
"Không phải đâu Wang Ho, em chỉ là quá yêu anh nên mới…”
"Có nghĩa là mọi chuyện đều một tay mày làm ra đúng không? Yêu? Cái đéo gì vậy Park Do Hyeon, mày nghĩ tao cần thứ tình cảm kinh tởm sẵn sàng cưỡng ép nhục nhã đấy à. Đừng nghĩ tao không biết mày đang làm giả giấy tờ để chặt đứt sự nghiệp của tao.”
Mọi chuyện đều đã bại lộ, lớp mặt nạ cuối cùng của gã đã bị chính người thương lột ra rồi. Giờ Park Do Hyeon nên làm gì đây nhỉ?
Lúc này tiếng mở cửa vang lên, phía sau là Kim Geon Woo.
"Anh, em mang thuốc hỗ trợ mang tha-... anh Wang Ho?”
Tranh thủ cơ hội, em chẳng bận tâm đến việc chửi mắng nữa, vội vã lách người bước ra bên ngoài.
Không khí tự do luôn dễ chịu đến thế, chẳng trách tên ích kỷ Park Do Hyeon muốn khóa chặt em trong bốn bức tường. Thật nực cười.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com