Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đồng ngập màu nắng, gió xuân sang


- anh cũng nhớ Dohyeon lắm đấy.

- em còn chẳng rõ anh thương em thế nào. anh Wangho chỉ biết có mình anh thôi.

- nhưng em biết em thương anh nhường nào.

Em ấy bảo tôi không hiểu tình cảm của em, còn bảo, tôi chỉ biết riêng mình tôi thôi.

Em lại nghuệch ngoạc mấy nét sầu vẽ tình tôi lên khung tranh, thớ vải trắng hớn phủ kín màu mực buồn. Tình tôi hay nỗi niềm riêng của em chứ? Trên khung tranh, khuôn mặt tôi màu xám bạc u ám với dòng nước mắt chảy không ngừng, thế nhưng đôi mắt ấy chẳng lấy một nét buồn.

Park Dohyeon vẫn không biết làm thế nào để vẽ một ánh mắt buồn của tôi, em chỉ biết vẽ nước mắt, và dùng một đống màu gam lạnh.

Tôi cúi xuống bức hoạ còn nồng mùi mực mới, phía dưới khung tranh, em còn nghuệch ngoạc thêm vài nét.

  đừng tưới đẫm đôi mắt ấy bằng lệ sầu anh ơi.

Em không thích nước mắt của tôi, vậy mà lại suốt ngày khóc lóc đòi tôi trở lại. Em thương tôi thật, nhưng chưa chắc em đã hiểu cho tôi. 

Loanh quanh mấy hồi, tôi cũng thấy em vẽ xong, đôi tay với ngón tay dài ngoẵng cầm bảng mực cùng cọ vẽ đi tẩy rửa, bỏ tôi lại với bức tranh tối màu. Trong tranh kia, giọt trong suốt bên khoé mi tưởng giả mà cũng tưởng thật, cũng chẳng biết tại sao dáng hình tôi khi khóc lại được em nhớ rõ đến vậy. Park Dohyeon đã phác hoạ tôi trên hàng trăm bức vẽ, nhưng phải đến nửa số đó gã dùng màu xám trầm cùng hình ảnh khoé lệ mi sầu làm điểm nhấn. Có lần tôi hỏi, thì em bảo lúc vẽ buồn nên màu tranh nào có thể tươi?

Thế thì còn gọi tôi trở lại làm chi?

Tôi nhìn theo bóng em, không nhịn được mà gọi.

- Dohyeon à?

- Vâng ạ?

Lặng lẽ nhìn bóng lưng em, kí ức nhạt nhoà về mấy ngày chui lủi trong căn hộ lạnh lẽo lại xâm chiếm trí não tôi.

Mặc dù chính bản thân là người lựa chọn bỏ lại em, tự mình rời đi, tôi vẫn cảm thấy mình không chịu được.

Bầu trời hôm ấy trong xanh cao vút, gió lùa mây dạo bước trên không trung, có tiếng sột soạt của sự rơi rụng, chiếc lá trút theo dòng gió lạnh xoay một vòng trên tầng trung rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng. Tôi mệt mỏi nhoài người ra lấy thuốc, cả hộp thuốc ngủ chỉ còn có 4 viên, nhưng tôi không muốn mua thuốc mới nữa rồi.

Tôi biết mình cần thuốc, nhưng thuốc để làm gì đây? Tôi cần thuốc để làm gì đây? những viên thuốc đắng ghét chỉ kiếm của họng tôi nghẹn lại, dạ dày quận đau và não bộ dường như trì trệ. Những viên thuốc ấy dường như chỉ có tác dụng khiến Park Dohyeon phát điên lên đầy lo lắng và hoảng loạn nhìn tôi, em bảo nhiều thuốc thế này chỉ khiến bệnh tình của tôi ngày càng khó kiểm soát. Thế thì tôi cần chúng để làm gì?

Đưa tôi trở về với thực tại, hay là ngăn cách tôi với em?

Không, tôi không cần những viên thuốc ấy, thứ tôi cần là Park Dohyeon.

Làm dịu lại những cơn đau không hồi kết, an ủi tôi giữa những cơn mơ không tròn đầy.

Phải là em.

Chỉ là tôi đã bỏ em mà đi mất rồi.

Phải làm sao bây giờ?

Lỡ như Park Dohyeon không còn cần Han Wangho nữa thì sao? Rồi sự tồn tại của tôi trong cuộc đời em là gì? Tôi không biết, không rõ, nên mới hoảng hốt, mới vội vàng muốn quay về bên em. Tôi chỉ sợ em đi mất.

May mà em vẫn còn ở đây.

Còn nói với tôi rằng, dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh.

Sau khi rời khỏi trường học, tôi nghĩ mình vẫn chưa bao giờ thoát khỏi nơi ấy, tôi vẫn luôn mắc kẹt ở đây, không cách nào rời đi được. Tôi cần những hoài niệm ấy và nghĩ rằng mình chỉ muốn sống trong quá khứ mà thôi.

Nhưng Park Dohyeon đến, em bảo rằng, chúng mình không thể sống mãi trong quá khứ.

- Thời gian ấy em đâu có ở đây?

Thế giới màu xám bạc của tôi tan dần trong màu nắng, dù rằng đau thương buồn tủi vẫn cứ bám riết chẳng tha.

Nhưng Park Dohyeon bảo xuân về hoa nở, bọn mình cũng phải đón gió xuân.

Anh đào tung bay trong gió, lơ lửng xoay vòng trên không trung rồi từ từ trượt xuống. Tôi đưa tay bắt lấy, nhưng không được.

Vận tốc rơi của hoa anh đào là 5cm/s.

- Anh không giữ được cánh anh đào, cũng chẳng giữ được cậu ấy ở lại bên anh.

- Nhưng anh còn có em mà?

Em ấy còn bảo,

- Anh phải tin rằng, mùa xuân tới là để cứu vớt chúng mình. Anh phải tin vào sự lựa chọn của thượng đế, cũng như tin vào em.

Anh phải biết rằng, anh không cô đơn trong cuộc đời này.

- Anh ơi em vẫn luôn ở đây.

Trong đôi mắt của em như chứa cả biển tình nồng đậm, ấm áp, dịu dàng, đê mê.

- Anh thương em hơn bất cứ ai trên cõi đời này, đúng không anh?

Em ngẩng đầu hỏi tôi, tay đã luồn qua vạt áo. Tôi hơi rướn người lên trước, rồi mặc kệ em muốn làm gì thì làm.

Tình yêu trong đôi mắt ấy là một đại dương vô bờ bến, tôi vừa chìm vào đã không muốn thoát ra.

- Em thì yêu anh lắm, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.

Tôi cắn khẽ môi em, không cho em nói nữa, nói đến đây là đủ rồi.

i can kill myself for you, whenever you could die for me.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com