Code: 03
Hôm sau, Dohyeon tỉnh giấc. Cơ thể vẫn còn mỏi mệt nhưng cơn nóng đã rút đi nhiều để lại cảm giác nhẹ bẫng như sau một giấc ngủ dài. Không khí trong phòng yên tĩnh, ánh sáng sớm hắt qua rèm nhạt nhòa.
Cậu khẽ trở mình. Ngay bên cạnh giường là một bóng người đang gục đầu ngủ.
Han Wangho.
Anh ngồi sát mép nệm, đầu nghiêng tựa vào cạnh giường, bàn tay ấm áp siết nhẹ lấy tay cậu. Áo sơ mi hơi nhăn, tóc rũ xuống trán. Tia nắng đầu ngày lướt qua gương mặt xinh đẹp của anh, khung cảnh ấy yên bình đến mức Dohyeon cũng chỉ biết lặng nhìn.
Cậu không biết đã nhìn anh bao lâu nhưng chỉ biết là bản thân không nỡ rời mắt. Dohyeon khẽ nghiêng người đưa mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt hướng đến chiếc khăn ấm vắt bên chậu nước và ly nước nguội trên bàn, rõ ràng là anh đã thức suốt đêm chăm sóc cho cậu.
Dohyeon ngồi dậy, khẽ đỡ anh nằm ngay ngắn lại trên giường. Người trong lòng khẽ cựa, vô thức nghiêng người, vai anh chạm nhẹ vào ngực cậu rồi vùi vào như bé mèo con đang tìm chỗ ấm. Cậu không nỡ đẩy ra mà chỉ khẽ giữ yên trong tư thế đó, để anh tựa thêm một chút nữa rồi mới chậm rãi dìu anh nằm lại.
Một lúc sau, Wangho khẽ trở mình. Dohyeon giật nhẹ vai quay sang thì thấy anh đã mở mắt. Ánh sáng xuyên qua rèm rơi vệt mỏng trên sống mũi cao và hàng mi đổ bóng. Gương mặt ấy ở quá gần khiến cậu thoáng ngẩn người.
"Em dậy rồi à..." – Giọng anh khàn vì thiếu ngủ.
"Em dậy lâu rồi" – Cậu chống tay lên gối, hơi nghiêng người về phía anh. "Anh mệt không? Sao anh lại không lên giường ngủ?"
"Không sao. Anh chỉ định chợp mắt tí thôi"
Dohyeon nhìn anh, ánh mắt lộ rõ chút không hài lòng.
"Anh có thể quan tâm tới cái cột sống của mình một chút không?"
Wangho im lặng. Anh vốn định cười gượng cho qua, nhưng ánh nhìn kia khiến anh chẳng nói nên lời.
"Wangho, anh có quan tâm đến bản thân mình không đấy? Tối qua anh còn leo tường cao như vậy nữa? Anh xảy ra chuyện thì em phải làm sao.."
Wangho hơi sững lại. Giọng cậu không to nhưng trong từng chữ đều phảng phất nỗi sợ còn đọng lại sau đêm qua. Anh khẽ cúi mắt hơi áy náy, lời trách của Dohyeon không hề gay gắt vậy mà nghe vào vẫn khiến ngực anh nghẹn lại.
"Lúc đó... anh không nghĩ gì khác ngoài việc phải mang thuốc về cho em thôi mà.."
"Em không cần anh làm vậy. Em chỉ cần anh bình an, anh hiểu không?"
Anh chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào tường. "Anh xin lỗi"
"Đừng xin lỗi." Cậu lắc đầu, kéo chăn lên cho anh. "Lúc đó anh mà ngã thì em sẽ hối hận cả đời mất Wangho!"
Bên ngoài, tiếng bíp nhỏ vang lên, màn hình trên tường sáng nhè nhẹ. Dòng chữ hiện ra bằng giọng máy đều đều:
"Đồ ăn sáng đã được cung cấp."
Một khay thức ăn được đẩy ra từ khe nhỏ cạnh cửa: hai phần cháo, vài gói bánh khô và một bình nước ấm.
Wangho bật dậy ngay nhưng Dohyeon đã nhanh hơn, cậu bước xuống bê khay lên bàn.
"Em làm được rồi, anh cứ ngồi nghỉ đi"
Dohyeon dọn khay ra bàn, rồi cả hai cùng ngồi xuống đối diện nhau. Tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành chén là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Một lát sau, Dohyeon khẽ lên tiếng. Giọng cậu hơi khàn như vẫn còn vương lại dư âm của đêm dài:
"Hôm qua... em làm phiền anh nhiều quá rồi"
Wangho thoáng ngẩng đầu. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh đêm qua, hơi thở cậu gấp gáp, giọng nói run run gọi tên anh trong cơn sốt, đôi tay nóng ấm giữ chặt lấy áo anh không chịu buông. Khi làn môi kia khẽ chạm giữa những hơi thở đứt quãng, chỉ còn lại một câu nhỏ và tha thiết đến mức khiến anh chết lặng.
"Đừng rời xa em..."
Wangho nuốt khan, bàn tay dưới bàn khẽ siết lại. Chỉ một thoáng thôi mà tim đã đập loạn, hơi nóng dâng lên khiến anh chẳng dám ngẩng đầu. Dohyeon nhìn anh, hơi nghiêng đầu:
"Anh sao thế? Nóng à?"
"Không... chỉ hơi nhức đầu thôi." - Anh vội quay mặt đi. Dohyeon còn chưa kịp hỏi thêm thì anh đã nói tiếp. "Em đừng lo, tối qua em chỉ nói hơi nhiều chút thôi, không có gì đâu."
"Hả?"
"Ừ, mấy chuyện linh tinh ấy. Không đáng nhớ đâu."
Dohyeon khựng lại. Nói hơi nhiều? Cậu nhớ mang máng mình có nói gì đó trong cơn sốt nhưng không rõ là gì. Càng cố nghĩ thì lòng bắt đầu thấp thỏm.
Không lẽ mình... nói linh tinh gì khiến anh khó xử rồi sao?
Sau khi ăn xong, Dohyeon đứng dậy gom chén bát. Wangho theo sau muốn phụ cậu sắp lại khay.
"Để em làm được rồi, anh nghỉ đi" Dohyeon nói, cúi người xếp bát đĩa.
"Không sao, anh rảnh mà." Wangho đáp, khẽ cúi xuống nhặt chiếc muỗng bị rơi cạnh chân ghế. Chiếc cổ áo sơ mi hơi trễ xuống theo động tác đó, vạt tóc rũ xuống trước trán. Đúng lúc ấy, Dohyeon quay lại, ánh sáng nghiêng qua rèm hắt xuống vai anh. Một vệt đỏ sẫm hiện rõ nơi xương quai xanh nổi bật trên làn da trắng.
"Khoan..." Dohyeon đặt khay xuống, bước nhanh lại gần. "Cổ anh bị gì thế kia?"
"Hả?"
"Ngay đây này!" Cậu chỉ gần sát cổ anh, giọng lộ vẻ lo lắng. "Hôm qua anh leo tường bị đụng hả? Có đau không? Đưa em xem nào!"
Wangho chớp mắt, một giây sau mới nhớ ra Dohyeon đang nói về cái gì.
"À... không phải." Anh vội đưa tay kéo cổ áo che lại, gương mặt lập tức đỏ lên. "Chắc... bị con gì cắn thôi."
...con gián m8 nào đó.
"Cắn á? Ở đâu ra?" Dohyeon nhíu mày, vẫn chưa tin.
"Ờ thì... anh cũng không rõ. Chắc nó... có hơi nhiệt tình quá." Anh cười gượng, mặt lại càng đỏ hơn.
"Thật là..." Cậu thở dài, vừa bất lực vừa lo. "Nếu còn rát thì nói, em tìm thuốc bôi cho. Đừng giấu em biết chưa?"
"Không sao đâu, mai là hết ấy mà" Anh quay đi, cố giấu nụ cười.
__
Đến hẹn âm thanh rè rè lại vang lên, kéo dài một nhịp khó chịu. Toàn bộ ánh sáng vụt tắt, chỉ còn vệt sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình trên tường. Wangho đứng bật dậy, còn Dohyeon lùi lại theo phản xạ. Giọng máy quen thuộc vang lên vang vọng khắp phòng:
"Nhiệm vụ: Tìm đủ bốn chìa khóa mang số 0-3-1-1 được giấu trong căn nhà tối. Người chơi Han Wangho và đồng đội Park Dohyeon sẽ được cung cấp một chiếc đèn pin. Cánh cửa chỉ mở khi cả bốn chìa được ghép đúng thứ tự!"
Khi câu cuối vừa dứt, mặt tường đối diện khẽ rung. Một đường nứt mảnh kéo dài từ trần xuống nền phát ra tiếng rắc khô lạnh như kim loại cào qua bê tông. Vết nứt lan rộng rồi tách hẳn ra thành một cánh cửa đen, bề mặt sần sùi như bị hun khói, nước thấm loang loang từng mảng xám.
Từ khe cửa, hơi lạnh len ra chậm rãi quét ngang sàn như làn sương mỏng. Mùi ẩm mục phảng phất đủ để người ta thấy sống lưng mình lạnh dần. Ánh đèn trong phòng nhấp nháy thêm hai lần rồi tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cả hai, mờ như thể cũng sắp bị nuốt mất.
Một tiếng tách nhỏ vang lên từ phía bàn. Một vật rơi xuống lăn một vòng rồi dừng lại. Wangho cầm lấy đèn pin rồi bật lên thử. Tia sáng yếu ớt nhấp nháy như có linh hồn riêng. Anh cắn nhẹ môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Đèn pin này...hôm nay chúng ta tham gia thử thách lòng can đảm à..?"
Dohyeon liếc anh, khóe môi cong khẽ: "Anh sợ hả?"
"Ờ... thì, cũng không có gì," — anh hắng giọng, — "chỉ là...hơi giống mấy game kinh dị thôi."
"Hơi?"
"Ừ, hơi giống thôi."
Giọng anh nghe có vẻ cứng cáp nhưng khi nói xong lại khẽ hít sâu, tay siết chặt đèn pin như đang tự truyền thêm can đảm. Dohyeon cười khẽ, bàn tay chìa ra giữa khoảng sáng lờ mờ.
"Để em cầm cho. Em đi trước soi sẽ dễ hơn."
"Không cần đâu, anh—"
Anh chưa kịp dứt câu thì những ngón tay kia đã khẽ chạm vào tay mình. Cái chạm rất nhẹ đến mức nếu không phải vì luồng ấm áp lan ra từ lòng bàn tay ấy, anh có lẽ đã nghĩ mình tưởng tượng. Bàn tay Dohyeon ấm, lớn hơn hẳn tay anh, đầu ngón cọ qua khe ngón tay vô tình quấn lại trong nhịp thở.
Rồi—
Xẹt!
Một tiếng kêu gần như không nghe được nhưng cơn đau được truyền đến thì lại rất rõ ràng. Luồng tê buốt chạy dọc từ cổ tay đến tận vai, nhói đến mức Wangho phải lùi lại.
"Wangho!" Dohyeon giật mình, tay đưa đến muốn đỡ lấy anh.
"Đừng—!"
Cơn giật tan dần nhưng cảm giác bỏng rát vẫn còn đó quẩn quanh trong lớp da mỏng trên cổ tay như dấu vết của cái chạm vừa rồi bị khắc lại.
Trước khi Dohyeon kịp hỏi gì, âm thanh đặc trưng của hệ thống vang lên bên tai anh đầy vô cảm như muốn cắt đôi không khí:
"Hình phạt đã được kích hoạt."
Wangho đứng im. Cơn đau còn đọng lại khiến cổ tay anh run nhẹ nhưng nụ cười mơ hồ đã kịp trở lại trên môi.
"Không sao," anh nói, giọng khàn khàn.
Ánh sáng yếu ớt soi lên nửa khuôn mặt anh, lộ rõ đôi hàng mi khẽ rung và vệt đỏ vừa lan ở cổ tay.
"Anh, thật sự không sao à?"
Giọng Dohyeon thấp đi đầy ngờ vực. Cậu hơi cúi xuống cố nhìn vào tay anh, thế nhưng ánh sáng đèn yếu khiến chỉ thấy một vệt đỏ mờ trên cổ tay Wangho.
"Không sao" Anh lặp lại như muốn xoa dịu cậu thay vì thuyết phục chính mình. "Chắc tại đèn pin rò điện thôi."
"Rò điện mà anh vẫn cầm à?"
Dohyeon vẫn nhìn anh ánh mắt không giấu nổi lo. Nhưng khi thấy anh khẽ gật đầu trấn an, cậu đành im lùi nửa bước.
"Vậy... em đi trước nhé."
Cậu giơ đèn lên cao. Luồng sáng vàng nhạt rọi sâu vào khoảng tối phía trước làm hành lang trông như dài ra vô tận. Trần nhà thấp đến mức ánh sáng vừa chạm vào đã tán ngược xuống, loang thành những vệt bóng đen chập chờn dưới chân.
Wangho lặng lẽ đi sau. Mỗi bước anh đặt xuống, ván gỗ mục lại phát ra tiếng rạn khẽ như thứ gì đó đang nứt dưới sức nặng của họ. Tiếng bước chân của anh hòa vào tiếng gỗ kêu lách tách, nhưng giữa khoảng trống ấy lại xen một nhịp gì đó như đến từ phía sau.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh ngẩng lên định gọi cậu nhưng cổ họng khô khốc chẳng phát ra được âm nào. Phía trước, Dohyeon bỗng quay lại, giơ tay ra trong quầng sáng vàng nhạt.
"Anh đi gần hơn chút đi" cậu nói, giọng nhỏ và nghèn nghẹn.
Wangho chần chừ một thoáng rồi bước lên. Khi tay cậu khẽ đưa về phía mình, anh vô thức lùi lại khiến bàn tay ấy chạm vào khoảng không, ánh sáng lay động phản lại trên tường hai cái bóng.
Dohyeon khựng nhẹ, đôi mày khẽ nhíu. Trong ánh sáng lấp loáng gương mặt cậu thoáng hiện vẻ khó hiểu như không rõ vì sao anh lại né, hay vì thứ gì đó vừa lướt qua giữa hai người. Cậu nhìn anh vài giây, ánh đèn trong tay hơi run rồi lại xoay đi tiếp tục bước về phía trước.
Dohyeon đặt tay lên nắm cửa của một căn phòng kín, kim loại lạnh buốt khiến cậu hơi rụt tay lại. Chưa kịp xoay thì bản lề đã kêu két một tiếng, cánh cửa tự tách ra để lộ một căn phòng nhỏ tối om.
Một luồng khí lạnh phả ra từ khe cửa. Ánh sáng đèn pin rọi vào chỉ đủ xé được một mảnh bóng tối mờ đặc bên trong. Giữa phòng là chiếc bàn gỗ mục, chân nghiêng hẳn sang một bên. Trên mặt bàn phủ đầy mạng nhện chằng chịt lẫn những vệt bám xám như dấu tay ai đó để lại từ rất lâu. Góc phải là chiếc gương to, khung nứt loang lổ, bề mặt đục mờ đến mức chẳng soi nổi hình người, chỉ phản lại một quầng sáng run rẩy méo mó như ai đang thở.
"Chúng ta vào trong tìm thử" Dohyeon hạ giọng.
Wangho bước chậm lại gần chiếc bàn. Ánh đèn quét qua mặt gỗ, làm bụi bay lơ lửng trong không khí. Giữa làn xám ấy, một tia sáng kim loại chớp lên ngắn ngủi.
"Là cái này phải không?"
Dohyeon cúi xuống, khẽ phủi lớp bụi. Dưới tay cậu, một vật kim loại nhỏ dần lộ ra, là một chiếc chìa khóa đen sẫm, trên mặt chìa khắc sâu một con số: 0.
"Chìa khóa đầu tiên nhỉ?" Wangho khẽ nói, giọng anh thấp và căng. "Em cẩn thận chút, đừng có chạm linh tinh."
Dohyeon gật đầu, kéo góc áo phủ quanh tay rồi nhặt chiếc chìa lên. Ánh đèn hắt qua, con số 0 lóe sáng một thoáng ánh kim nhạt.
Ngay khoảnh khắc ấy, tấm gương bên kia phòng phát ra một âm thanh khe khẽ như tiếng rên bị nuốt nửa chừng. Chỉ một tiếng nhỏ thôi đủ để cả hai cùng giật mình quay phắt lại.
Mặt gương vẫn tối mờ, lớp bụi phủ dày đến mức ánh sáng chỉ phản ngược lại từng mảnh lấp loáng. Giữa nền xám ấy lờ mờ hiện lên hai bóng người một cao một nhỏ đứng sát nhau trong tư thế y hệt họ.
Chỉ khác một điều. Bóng cao kia đang quay đầu, đôi mắt đen trống rỗng như đang nhìn thẳng vào Wangho.
Dohyeon khẽ nhíu mày. "Cái gương... lúc nãy đâu có phản chiếu rõ thế này?"
"Đừng lại gần" Wangho nói gần như theo phản xạ, giọng anh khàn và hơi run.
"Chắc do ánh sáng thôi" cậu đáp, giọng nhẹ tênh. "Để em xem thử."
"Dohyeon—"
Nhưng cậu đã tiến về phía trước. Bước chân khẽ vang trên sàn gỗ, ánh đèn pin trong tay rọi thẳng vào mặt gương. Quầng sáng bật lại loang mờ trên gương mặt cả hai.
Lớp kính cũ dày bụi, mặt gương xám đục, những vệt xước chằng chịt loang ra như có gì từng cào qua đó. Ánh sáng dao động khiến hình phản chiếu của họ méo mó chập chờn như mặt nước. Hai bóng người trong gương dần rõ hơn, đứng sát nhau, cử động cùng lúc. Ít nhất là trong một thoáng.
Rồi Wangho thấy phản chiếu của anh vẫn đứng yên, nhưng bóng của Dohyeon trong gương...hơi khác. Cái bóng ấy hình như đang nghiêng đầu sang phía anh.
"Dohyeon, lùi lại đi!"
"Ơ, sao vậy anh?"
"Trong gương... không phải—"
Chưa kịp dứt lời, phản chiếu ấy trong gương nhoẻn miệng cười. Nụ cười lệch trên khuôn mặt không hề động đậy, chỉ có khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm. Cổ họng Wangho nghẹn lại.
Dohyeon bên cạnh khẽ quay sang chưa kịp hiểu thì đèn pin lập lòe, bóng trong gương biến mất. Chỉ còn lại mặt kính trơ trọi, phản chiếu ánh sáng run run và gương mặt tái nhợt của hai người.
Một luồng gió lạnh lùa qua, thổi dọc hành lang làm ánh sáng trong tay Dohyeon rung nhẹ. Theo phản xạ Wangho đưa tay ra nắm lấy vạt áo khoác cậu từ phía sau.
Lớp vải dày hơi sần dưới ngón tay. Cảm giác ấm lan ra tức thì nhưng cơn tê rát lúc nãy lại không đến. Anh khẽ sững, ánh mắt chớp nhanh — có vẻ như... chỉ cần không chạm trực tiếp vào da, hình phạt sẽ không kích hoạt.
Ý nghĩ ấy khiến vai anh giãn ra phần nào. Anh giữ nguyên tay yên lặng theo sau.
Dohyeon khẽ quay đầu lại, ánh sáng đèn pin quét ngang gương mặt anh. Thấy bàn tay nhỏ đang bấu lấy vạt áo mình, khóe môi cậu nhướng nhẹ. Một nụ cười dịu dàng trong ánh sáng vàng chập chờn lại khiến tim người nhìn lỡ một nhịp. Cậu không nói gì chỉ khẽ cười thế rồi quay lại tiếp tục đi.
Wangho cụp mắt, hít vào chậm rãi. Bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy vạt áo ấy, cảm giác vừa mong manh vừa an toàn.
Cả hai tiếp tục bước đi rồi đột nhiên một âm thanh xoẹt sắc lạnh vang lên ngay bên hông tường đầy chói tai.
"Gì vậy...?" — Wangho khẽ thốt, ánh mắt hướng sang bên.
Wangho kịp nhìn thấy một vật đen sì rơi thẳng xuống từ trần nhà, đập mạnh xuống sàn ngay cạnh Dohyeon. Trong ánh đèn pin vừa kịp lia tới, hình nộm treo ngược đầu, tóc sũng nước, khuôn mặt trắng toát lộ ra trong chớp sáng.
"Cẩn thận!"
Anh thốt lên, vươn tay kéo mạnh cậu lại theo phản xạ.
Dohyeon xoay người, cả người cậu nghiêng về phía trước, ngực đập thẳng vào mặt anh. Một tiếng nhỏ vang lên giữa không gian chật hẹp, hơi thở hai người lẫn vào nhau trong một nhịp ngắn ngủi.
Rồi — xẹt!
Cơn tê buốt truyền qua người anh như dòng điện xé dọc sống lưng. Wangho bật khẽ. Dohyeon chưa kịp phản ứng thì anh đã khàn giọng nói vội:
"Buông... anh ra..."
Cậu lập tức thả tay. Ánh sáng đèn pin rung mạnh chiếu lên gương mặt anh đang tái đi. Wangho khụy xuống, lưng chạm tường, hơi thở dồn dập. Cơn tê vẫn còn váng trong ngực khiến anh phải cúi đầu, tay chống xuống sàn để lấy lại nhịp thở.
Dohyeon lo lắng vội đưa tay ra định đỡ. Thế nhưng một giây sau đó, ánh mắt cậu khẽ dao động như nhận ra điều gì đó sai sai. Ngón tay run lên rồi chậm rãi rút về.
"Em xin lỗi..em sẽ không chạm vào anh nữa"
Ánh sáng trong tay cậu run run. Cậu cúi thấp người xuống một chút, giọng dịu đi hẳn:
"Anh tự đứng dậy được không? Hay... nắm vạt áo em cũng được"
Wangho ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của cậu khiến tim anh thắt lại.
"Được mà.." anh đáp khẽ. Dù vậy khi đứng lên, bàn tay anh vẫn vô thức tìm lấy vạt áo sau của cậu giữ hờ lấy.
Dohyeon khẽ quay đầu lại. Ánh đèn trong tay hắt lên gương mặt anh, bắt gặp bàn tay vẫn giữ hờ nơi vạt áo mình. Cậu chỉ im lặng nhìn một thoáng, khóe môi hơi cong rồi quay đi rọi đèn về phía trước. Ánh đèn pin trong tay cậu quét nhẹ lên những bức tường ẩm loang, lộ ra từng hình nộm trắng nhợt đang treo lơ lửng. Gió thổi lùa qua hành lang, dây treo cọt kẹt nghe như hơi thở mệt mỏi của căn nhà.
Phía sau, Wangho vẫn giữ hờ lấy vạt áo sau của cậu. Dohyeon biết, cậu chỉ giữ bước châm mình chậm rãi, nhưng vẫn giữ rõ khoảng cách với anh, vừa đủ gần để anh có thể yên tâm, cũng vừa đủ xa để không phải chạm vào nhau nữa.
Cuối hành lang là một cánh cửa khép hờ. Bên trong là căn phòng nhỏ tối đặc. Mùi ẩm mốc lẫn gỉ sắt xộc lên, nặng đến mức khiến Wangho vô thức cau mày. Ánh đèn pin quét chậm qua bàn ghế cũ, tường nứt, và vài tấm màn trắng treo lơ lửng như xác ai bị phủ vải.
"Anh đứng yên gần đây đi để em xem thử bên kia"
Wangho đứng gần cửa, ánh sáng đèn pin lia từ tay Dohyeon ra xa. Cậu cúi xuống, kéo thử một ngăn tủ cũ. Tiếng bản lề rít lên rồi bật ra một tờ giấy ố vàng.
Ngay khi tờ giấy chạm sàn, ánh sáng đèn pin nhấp nháy dữ dội. Trên tường đối diện, một bóng đen vụt qua nhanh đến mức chỉ kịp thấy lòa sáng và dáng người nhỏ cúi rạp.
"Cái gì vậy?" Wangho thốt lên, giọng nghẹn lại giữa cổ họng.
Một luồng gió lạnh thốc qua, cửa sổ góc phòng bật mở rầm một tiếng. Tấm rèm trắng tung lên cuốn theo lớp bụi dày đặc đang bay xoáy trong không khí. Và đúng lúc ấy, ánh sáng đèn pin tắt phụt.
"Dohyeon!" Wangho gọi, tim đập dồn dập.
"Anh, đứng yên đó đi!" – giọng cậu vọng lại từ bên kia phòng, hòa trong tiếng gió rít.
Rồi rầm! Tấm cửa sổ sập mạnh, bụi tung mù. Tiếng gió cắt ngang mọi âm thanh để lại sự im lặng đến đáng sợ. Wangho đưa tay che mặt ho sặc sụa.
Khi bụi dần lắng, căn phòng chìm vào khoảng yên lặng nặng nề. Anh chớp mắt cố nhìn qua làn sương bụi mờ.
Ánh sáng yếu ớt lại hiện lên từ góc đối diện, Dohyeon đang đứng quay lưng, đèn pin trong tay sáng đều trở lại.
"Dohyeon?" anh gọi khẽ.
Cậu không trả lời.
Trong sự im lặng đó bỗng vang lên một âm thanh nhỏ như tiếng vải bị lê trên sàn chậm chạp. Âm thanh ấy lẫn trong hơi gió mỗi lúc một xa hơn cho đến khi chỉ còn lại ánh đèn pin rơi xuống, xoay vòng chậm chạp trong bụi.
"Anh không sao chứ?"
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên sau lưng, chỉ khàn hơn một chút.
Wangho giật khẽ. "Không... không sao." Anh thở gấp, đưa mắt nhìn quanh. "Em tìm được gì chưa?"
"Có." Cậu giơ tay lên. Giữa những ngón tay là chiếc chìa nhỏ gỉ sét, khắc con số 3. "Nằm trong tủ. Chắc là một trong bốn chìa đó."
Anh thở phào, phần nào thấy nhẹ nhõm. "Vậy đi thôi, tìm chìa tiếp theo."
Dohyeon gật đầu quay đi trước. Ánh sáng hắt lên gương mặt cậu vẫn dịu dàng là thế, nhưng nụ cười nơi khóe môi dường như dịu dàng quá mức và bình tĩnh đến lạ.
Càng đi sâu hành lang càng hẹp lại. Không khí ẩm và nặng, mùi rỉ sét len vào từng hơi thở khiến cổ họng khô rát. Khi đi qua khúc cua tối, Dohyeon khẽ dừng.
"Đi lối này nhanh hơn." Giọng cậu trầm không mang chút do dự nào. Cậu rẽ sang một ngách nhỏ, cúi người lách qua cánh cửa gỗ nứt, ánh đèn pin quét ngang bức tường để lại vệt sáng run run như sắp tắt.
Một luồng lạnh lướt dọc sống lưng. Wangho khẽ cau mày. Lối đó không nằm trong hướng ban đầu nhưng trước khi anh kịp lên tiếng thì Dohyeon đã bước đi mất, bóng cậu hòa vào quầng sáng phía trước.
"Em chắc chứ?"
"Tin em đi." Giọng đáp vọng lại.
Wangho bước theo. Từ khoảnh khắc ấy, mỗi khi khoảng cách giữa họ thu hẹp, anh lại cảm thấy căng thẳng, cảm giác như mình đang tiến gần đến một điều gì không nên chạm tới.
Lối đi càng hẹp khiến vai họ gần như chạm nhau suốt. Ban đầu Wangho nghĩ chỉ là va chạm tự nhiên cho đến khi bắt đầu nhận ra mỗi lần cậu quay đầu thì ánh mắt ấy dừng lại nơi anh hơi lâu, còn khi ánh sáng chập chờn, cánh tay cậu sẽ khẽ nghiêng qua, ngón tay lướt nhẹ qua áo anh, nhanh đến mức khó mà chắc được đó là vô tình.
Khi họ cùng cúi xuống tránh một thanh xà, vai hai người chạm nhau. Một luồng điện giật tê buốt lan dọc sống lưng. Anh khẽ rùng mình đầy đau đớn.
"Anh không sao chứ?"
Giọng nói vang lên phía trước, ấm và trầm như mọi khi nhưng lại vô cảm đến lạ. Trong đó không có chút lo lắng nào mà chỉ là một chuỗi âm thanh đều đều vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng.
"Không..." Anh nuốt khan, cố giữ giọng bình thường. "Không sao."
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhẹ vào anh trong ánh sáng yếu ớt. Tia sáng rọi qua hắt lên gương mặt đó với ánh nhìn đầy trống rỗng.
"Ừ." Cậu đáp, khẽ cười rồi tiếp tục bước.
Wangho bước sau, hơi thở chậm dần. Anh nhận ra, dù cậu vẫn ở ngay trước mặt nhưng cảm giác quen thuộc kia dường như đã biến mất.
Một bóng đen bất ngờ vụt qua từ bên hông tường. Anh giật mình chưa kịp phản ứng thì Dohyeon đã quay lại, tay kéo anh sát lại ôm vào lòng.
Xẹt!
Cơn điện giật mạnh đến mức Wangho khụy hẳn xuống, đầu óc choáng váng. Mọi thứ trước mắt chao nghiêng, chỉ còn âm thanh ù đặc bên tai.
"Hyung?!" Giọng Dohyeon vang lên rất gần. Một bàn tay lập tức chạm vào vai anh, kéo anh ngẩng lên. "Anh đau ở đâu? Tay à? Cổ à?"
Từng câu hỏi nối nhau đầy gấp gáp nhưng cái cách cậu chạm vào khiến anh càng thấy khó chịu hơn, bàn tay ấy quá lạnh gần như không có chút cảm giác nào.
"Đừng..."
Wangho nghiêng người muốn né tránh nhưng cậu lại cúi thấp luồn tay qua cánh tay anh, đỡ anh dậy. Mỗi lần da họ chạm nhau, tia điện nhỏ lại lóe lên khiến anh đau đớn không ngừng.
"Bỏ ra—"
"Để em giúp anh" Giọng cậu đầy bình tĩnh.
Wangho giật mạnh cánh tay thoát khỏi Dohyeon. Cả người anh chao về phía sau, lưng đập vào tường.
"Đừng chạm vào anh!"
Lần này, giọng anh có chút gay gắt. Dohyeon đứng yên, ánh đèn pin hắt từ dưới lên gương mặt khiến mắt cậu sáng lên một thoáng.
"Em chỉ lo cho anh thôi mà" cậu nói, giọng nhẹ tênh. "Anh nhìn xem, mặt anh tái lắm."
Wangho siết chặt tay, cổ họng khô lại. Có thứ gì đó trong lời nói của Dohyeon, gương mặt cậu thể hiện rõ sự thích thú khi nhìn anh.
Trước đây chỉ cần được ở bên Dohyeon, anh sẽ luôn cảm thấy an toàn. Còn bây giờ chỉ cần ánh mắt chạm vào nhau thì sống lưng anh lạnh buốt. Vì một điều gì đó anh không dám chắc. Chỉ biết rằng dù người trước mặt vẫn mang hình bóng quen thuộc, nhưng mọi thứ trong anh đều đang gào lên rằng đây không phải là Dohyeon mà anh từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com