Code: Bound Together
Cánh cửa phòng tập đóng lại, ánh đèn từ hành lang hắt vào, kéo theo bước chân nặng nề. Vừa đặt chân vào phòng khách, cả ba lập tức khựng lại.
Trên sofa, Wooje đã nằm bẹp từ bao giờ. Đứa nhỏ co chân ôm khư khư cái gối nhỏ vào ngực, tóc dính mồ hôi lòa xòa trước trán, gương mặt đỏ hây hây vì kiệt sức. Vừa đáng thương vừa buồn cười vì trông cậu như đứa trẻ bị bắt chạy mấy vòng sân trường rồi lăn ra ngủ, chẳng còn sức để cựa quậy.
Geonwoo bật cười, giọng vừa trêu chọc vừa cưng chiều, tay thì chọt chọt cái má phính của đứa em út:
- "Nhìn em bé này kìa, mới chạy một chút mà nằm bẹp vầy rồi"
Wooje khẽ hé mắt, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì mệt. Cậu chu môi, làm điệu bộ phản bác như muốn nói "em đâu có yếu thế đâu" nhưng cuối cùng lại chẳng thốt được câu nào. Rốt cuộc chỉ có thể đưa tay lên, ngón tay chỉ chỉ về phía màn hình TV, động tác vừa lười nhác vừa giống một đứa trẻ con làm nũng.
Theo hướng tay kia, cả ba đồng loạt quay lại. Màn hình sáng trắng lạnh lẽo hiện rõ từng dòng chữ:
"Người chơi Han Wangho đã chọn đồng đội hỗ trợ: Park Dohyeon.
Thời gian bước vào phòng: 10h sáng ngày mai."
Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói một lời. Rồi Geonwoo huýt sáo khe khẽ, miệng cười rộng đến tận mang tai: "Thấy chưa! Cuối cùng anh Wangho cũng chọn rồi. Tốt quá rồi!"
Wooje vẫn nằm dài trên sofa, môi chu ra, giọng lí nhí như thì thầm với chính mình:
- "Có anh Dohyeon đi cùng... chắc chắn anh Wangho sẽ yên tâm hơn nhiều nhỉ.."
Hwanjoong ngồi xuống cạnh bàn, chai nước còn cầm trong tay. Cậu im lặng một thoáng rồi khẽ nói:
- "Anh Dohyeon... tụi em tin anh. Nhưng anh phải nhớ, không chỉ có anh Wangho, chính anh cũng phải an toàn trở về. Cả hai người, không được thiếu một ai biết không?"
Ánh sáng trắng từ màn hình vẫn hắt xuống đều đặn, chiếu rõ gương mặt Dohyeon đang lặng im. Cậu siết chặt bàn tay trên đùi, hốc mắt hơi nóng, rồi ngẩng đầu nhìn lại từng người một.
- "Anh sẽ đưa anh ấy trở về an toàn!"
Đêm hôm ấy, chẳng ai nói thêm gì nữa. TV tắt phụt để lại phòng khách trong ánh đèn mờ. Mỗi người lặng lẽ đứng lên tự trở về phòng mình. Cửa khép lại, hành lang im ắng chỉ còn vang tiếng dép kéo lệt xệt rồi cũng dần biến mất.
Phòng khách trở lại trống trải, trên sofa vẫn còn chiếc gối bị vò nhăn nhúm do Wooje đã ôm suốt, chai nước lăn nghiêng trên bàn chưa ai dọn. Không ai thật sự chợp mắt ngay trong đêm đó. Trong bóng tối riêng của mình, mỗi người đều mang cùng một suy nghĩ rằng sáng mai, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe rèm chiếu xuống phòng khách. Không ai bảo ai, bốn người đã tụ lại nơi TV. Trên màn hình, con số đếm ngược nhấp nháy lạnh lùng báo còn chưa tới mười phút.
Wooje ôm gối ngồi co ro trên sofa, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng chẳng giấu được vẻ lo lắng. Geonwoo dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, gương mặt cố tỏ ra thoải mái song môi lại cắn nhẹ liên hồi. Hwanjoong ngồi ghé mép bàn, chai nước lăn qua lăn lại trong tay.
Dohyeon đứng ở giữa không nói một lời. Mọi ánh mắt dồn vào cậu y như muốn truyền thêm chút sức mạnh cuối cùng. Geonwoo hít một hơi rồi cười gượng:
"Anh vào đó... thì nhớ giữ bình tĩnh. Bảo vệ Wangho hyung, cũng phải bảo vệ bản thân mình!"
Wooje níu lấy vạt áo cậu, giọng nhỏ đi: "Anh phải trở về cùng anh Wangho... không được quên đâu đó"
Hwanjoong nhìn thẳng, ánh mắt hơi đượm buồn nhưng giọng lại dịu dàng đầy nghiêm túc:
- "Anh không cần hứa lại lần nữa đâu. Bọn em tin anh rồi. Anh chỉ cần nhớ điều đó"
Dohyeon đưa mắt nhìn từng đứa rồi khẽ gật đầu. Không có lời hứa hẹn nào thêm, chỉ một nụ cười nhẹ nhàng đầy tự tin như trên sàn thi đấu.
Đúng 10 giờ, màn hình sáng lên, cánh cửa hiện ra ở góc phòng khách. Cả ba lập tức đứng dậy. Wooje vẫn níu gối trong tay, Geonwoo thở dài, Hwanjoong đặt chai nước xuống bàn, tất cả cùng nhìn theo bước chân Dohyeon.
Cậu đi thẳng đến cửa, dứt khoác bước vào không quay đầu lại. Ánh sáng trắng nuốt lấy bóng dáng ấy, để lại phòng khách trống trải hơn bao giờ hết.
Và rồi phía bên kia Wangho đã đứng chờ sẵn, anh tựa nhẹ vào tường, ánh mắt hướng thẳng về phía cánh cửa chiếu sáng trước mặt, nơi mà anh không thể bước vào. Khi thấy bóng người quen thuộc xuất hiện, khóe môi anh khẽ cong, ánh nhìn dịu dàng hẳn đi so với lúc nãy.
Ngay khi nhìn thấy anh, Dohyeon không kìm được nữa. Cậu lao thẳng tới, vòng tay ôm chặt lấy Wangho như gom hết nỗi nhớ và lo lắng suốt từ hôm qua đến giờ, cuối cùng cũng được xoa dịu khi cả hai thật sự đứng cạnh nhau. Và anh đang an toàn ở trước mặt cậu.
Wangho hơi sững người, ánh mắt chao nhẹ như chưa kịp tin vào hành động của cậu. Mãi một lúc sau anh mới đưa tay đáp lại, vòng ôm chậm rãi và dè dặt. Trong đầu anh chỉ nghĩ rằng Dohyeon đang lo lắng khi phải bước vào đây, giọng anh cất lên khe khẽ bên tai người cao lớn hơn:
- "Xin lỗi... anh không nên để em bị cuốn vào chuyện này"
Dohyeon lắc đầu, vòng tay càng ghì chặt hơn. Giọng cậu run nhẹ: "Không. Là em muốn đến đây. Em bước vào là vì anh... đừng xin lỗi nữa"
Trong ánh mắt mệt mỏi của Wangho thoáng sáng lên nét dịu dàng hiếm hoi từ qua giờ. Anh mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ vai người đối diện:
- "Vậy thì hãy cùng nhau cố gắng rời khỏi đây Dohyeon nhé?"
Trong lúc chờ đợi, cả hai đi vòng quanh phòng. Mọi thứ rõ ràng như đây thật sự là phòng của Wangho, không sai một chỗ nào từ giường ngủ, góc máy tính, cho đến nhà vệ sinh master rộng thênh thang bên trong, quen thuộc đến mức khiến người ta quên mất mình đang mắc kẹt trong trò chơi. Dohyeon khẽ cười, lắc đầu:
- "Không ngờ vào đây rồi mà phòng anh vẫn không thay đổi gì luôn"
Wangho đưa mắt nhìn quanh, khóe môi cũng cong nhẹ. Thế nhưng phía sau nụ cười ấy vẫn có một nét buồn bã như thể sự quen thuộc này lại càng khiến anh khó yên lòng. Nơi này quá hoàn hảo, quá giống, giống đến mức như thể ai đó đã bê nguyên căn phòng của anh nhốt vào đây.
Màn hình TV bất chợt bừng sáng, ánh sáng hắt ra nuốt trọn cả căn phòng. Từ trong đó, giọng hệ thống vang lên đều đều vô cảm:
"Mission 2: Người chơi Han Wangho phải vượt qua mê cung và tìm được lối thoát cùng người hỗ trợ Park Dohyeon.
Thời gian hoàn thành: trước 18:00 hôm nay.
Nếu thất bại... người hỗ trợ Park Dohyeon sẽ chịu hình phạt: cạo trọc."
Ngay lập tức mặt sàn rung lên. Những vệt sáng đỏ lan ra như mạch điện, dựng đứng thành từng vách ngăn cao vút. Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng quen thuộc biến thành một mê cung kín mít, lối đi chật hẹp, ngoằn ngoèo bức bối đến ngộp thở.
Giọng hệ thống tiếp tục:
"Trong suốt thời gian nhiệm vụ, tay cả hai người sẽ bị ràng buộc lại với nhau. Người hỗ trợ bị che tầm nhìn.
Nhiệm vụ hoàn thành khi cả hai cùng tiến vào cửa thoát."
Ánh sáng chiếu vào, xoắn thành một sợi dây đỏ sẫm như vệt lửa, chậm rãi cuốn quanh cổ tay hai người. Từng vòng siết xuống, căng chặt đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng lan ra từ vầng sáng. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai đã bị kéo sát lại. Một tiếng tách vang lên gọn gàng và lạnh lẽo như dấu niêm phong cuối cùng của một bản giao kèo không thể thoát.
Ngay sau đó, trước mặt Dohyeon hiện ra một mảnh vải đen mờ ảo. Nó lơ lửng trong không trung, chậm rãi xoay một vòng rồi dừng lại, phủ kín đôi mắt cậu.
Bất chợt Wangho bật cười ha hả, tiếng cười vang lên dội cả vào bức tường xung quanh, xóa tan cái bầu không khí nặng nề từ nãy giờ. Bất ngờ đến mức Dohyeon cũng ngẩn ra. Cậu nghiêng đầu về phía anh, giọng lơ ngơ hỏi:
- "Wangho... anh cười gì vậy?"
Anh vẫn cười, khẽ lắc đầu, giọng nhẹ tênh:
- "Chỉ là anh thấy hình phạt cũng không đến nỗi tệ lắm.."
Dohyeon mím môi, phụng phịu dỗi như trẻ con: "Thế nhưng em không muốn bị cạo trọc trước khi đi nghĩa vụ đâu"
Wangho bật cười lần nữa, để mặc sợi dây đỏ kéo hai cổ tay dính sát vào nhau. Anh nghiêng đầu nói:
- "Rồi rồi, anh biết rồi mà. Vậy nên chúng ta càng phải cùng nhau ra khỏi đây, đúng không Dohyeonie?"
Mảnh vải đen đã phủ kín, bóng tối bao vây trong mắt Dohyeon. Cậu chỉ còn nghe được tiếng thở của mình cùng nhịp lay động từ cổ tay bị trói lại cùng anh. Wangho khẽ nghiêng sang, giọng trầm trầm đầy kiên định:
- "Đi thôi nào. Cứ bám theo anh nhé"
Dohyeon hít sâu khẽ gật đầu, cậu siết nhẹ ngón tay quanh sợi dây đỏ như thể gửi một lời đáp lại. Wangho cất bước, kéo cả hai vào lối rẽ đầu tiên của mê cung đang chờ nuốt chửng họ.
Trong bóng tối, Dohyeon hơi chao người về phía trước, mảnh vải đen che kín khiến bước chân trở nên lạc lõng. Thế nhưng sau đó Wangho kịp vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cậu.
Ngón tay anh chỉ khẽ vòng qua, nắm hờ đủ để giữ cậu ở ngay bên mình. Giọng Wangho nhẹ nhàng đầy bình tĩnh vang lên bên tai cậu:
- "Đi sát anh"
Dohyeon để mặc mình bị anh dẫn đi, từng bước hướng theo hơi ấm nơi bàn tay kia truyền xuống. Sợi dây đỏ giữa hai người căng nhẹ theo từng bước, tiếng giày chạm sàn vang đều trong không gian im ắng. Trong bóng tối Dohyeon đi chậm rãi rất cẩn thận, nhưng chỉ vài bước sau, nền bỗng nhiên trũng xuống một khoảng nhỏ khiến cậu bị hụt chân, cơ thể nghiêng mạnh về phía trước. Wangho phản xạ kéo mạnh cổ tay giữ cậu lại, nhưng lực kéo quá gấp khiến chính anh mất thăng bằng, thân người loạng choạng ngã về sau.
Mặc dù Dohyeon chẳng nhìn thấy được gì sau lớp vải đen, cậu theo bản năng lao người theo, cánh tay vội vòng ra sau đầu Wangho ôm lấy anh. Một tiếng tạch vang sắc lẻm, bàn tay cậu va trúng bức tường sát cạnh. Dòng điện phóng thẳng qua da thịt khiến cơ thể Dohyeon co rút, bàn tay run giật trong nhói buốt.
- "Dohyeon!"
Wangho gần như hét lên. Anh ôm chặt lấy cậu, mắt mở lớn khi thấy bàn tay kia co quắp. Wangho cuống quýt gạt tay cậu ra khỏi vách tường dồn dập hỏi:
- "Em sao vậy!? Vách tường... có điện sao? Có đau lắm không? Đưa anh xem nào!"
Dohyeon cắn răng chưa kịp bình tĩnh lại nhưng vẫn cố nén cười, giọng nhẹ nhàng trấn an anh:
- "Ừmm... có điện. Nhưng mà em không sao, chỉ hơi tê tí thôi. Anh đừng lo"
Wangho im lặng một thoáng, bàn tay siết lấy tay cậu chặt hơn. Anh cúi đầu, giọng đầy hối hận có chút tủi thân:
- "Lỗi của anh...từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn không để Dohyeon ngã nữa đâu"
Với tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, Dohyeon chỉ còn lần mò bước theo lực kéo nơi cổ tay. Sàn mê cung không hề bằng phẳng, khi thì trũng xuống bất ngờ, khi lại nhô lên khiến cậu lảo đảo. Tiếng giày chạm nền vang vọng trong không gian im lìm nghe rõ đến mức khiến từng nhịp tim cũng căng thẳng theo, chỉ có sợi dây đỏ siết nơi cổ tay đủ để chắc rằng họ không lạc nhau. Cuối cùng, Dohyeon hơi kéo tay, giọng hạ xuống mang chút mè nheo vừa như trách vừa như làm nũng:
- "Anh ơi đi chậm thôi...em không thấy gì cả"
Wangho dừng bước, nhìn cậu trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó rồi chậm rãi buông cổ tay Dohyeon, bàn tay trượt xuống dưới, tìm lấy tay cậu đan chặt các ngón tay vào nhau.
- "Thế này sẽ an toàn hơn đúng không?"
Dohyeon thoáng giật mình rồi khẽ mỉm cười trong bóng tối. Nụ cười không ai thấy được, chỉ mình cậu biết, âm thầm dâng lên cảm giác hài lòng. Cậu nhấc bước vui vẻ để mặc hơi ấm từ những ngón tay đan chặt dẫn đường.
Ngã rẽ đầu tiên dẫn họ vào một lối hẹp, vách tường hai bên sáng lên, in những ký hiệu lạ xoay vòng liên tục. Nền gạch bỗng phát ra âm thanh rè rè, rồi từng ô vuông lóe đỏ. Ngay sau đó, sàn bắt đầu trượt xuống, chỉ để lại vài khoảng trụ nổi lẻ loi. Wangho dừng lại, bàn tay vẫn nắm nhẹ lấy tay Dohyeon. Anh ngẩng lên dõi mắt qua từng ô, suy nghĩ tính toán khoảng cách cẩn thận rồi mới khẽ nói với người sau lưng mình.
- "Cẩn thận chút, đường phía trước hơi khó đi. Anh sẽ đi trước, em bước theo ngay sau. Cứ nghe theo anh đừng sợ."
Dohyeon im lặng làm theo lời anh. Wangho cẩn trọng bước sang ô gạch đầu tiên. Ngay khi đứng vững anh mới xoay lại kéo cậu theo. Mỗi lần di chuyển, anh đều chờ cho đến khi Dohyeon đứng vững rồi mới tiếp tục đi sang ô tiếp theo. Và khi cảm thấy cậu loạng choạng, Wangho lập tức bước sát lại, một tay vòng ra phía sau giữ lấy cậu như tấm khiêng chắn nhỏ bé cho bờ vai to lớn kia.
- "Em từ từ thôi... anh ở ngay đây mà"
Lời anh bật ra khe khẽ nhưng đủ để Dohyeon nghe rõ trong khoảng hành lang hẹp. Trong bóng tối mịt mù sau tấm vải đen, môi Dohyeon khẽ cong lên.
Qua khỏi dãy ô gạch, cả hai bước vào một hành lang dài hơn thoạt nhìn tưởng như yên ắng. Nhưng chỉ vài nhịp chân, tường hai bên bất ngờ phát ra tiếng rầm rầm nặng nề, những tấm đá lớn từ trên trần trượt xuống đóng sầm ngang lối đi.
Wangho giật tay kéo Dohyeon dừng lại, hơi thở khựng trong lồng ngực. Một tấm đá vừa rơi xuống trước mặt họ va chạm mạnh đến mức nền gạch cũng rung lên.
- "Cửa bị chắn mất rồi..." Wangho thì thầm, đôi mắt nheo lại. Anh quan sát kỹ các tấm đá liên tiếp trượt lên xuống theo nhịp cố định, mỗi lần mở ra chỉ vừa đủ để một người lách qua. Sau một hồi suy nghĩ, anh nghiêng người nói với người kế bên.
- "Nghe anh. Khi anh nói đi thì em chạy theo ngay. Không cần sợ gì hết. Anh sẽ chắn cho em"
Dohyeon cắn môi, có hơi lo lắng. Một nhịp... hai nhịp... Wangho dõi theo khoảng trống vừa đủ để vượt qua. Anh kéo mạnh Dohyeon, cả hai lao qua, vừa thoát thì cánh cửa đá sau lưng sập xuống đánh rầm. Khoảng cách quá sít sao khiến tim Dohyeon đập loạn nhịp, bàn tay càng siết chặt lấy anh.
Những tấm cửa tiếp theo sắp trượt xuống. Wangho xoay người, gần như dùng cả thân mình che phía trước để chắn cho Dohyeon. Cậu nghe thấy giọng anh bật ra khẽ khàng:
- "Đừng buông tay anh ra nha Dohyeon"
Sau cánh cửa cuối cùng, hành lang mở rộng ra. Wangho kéo Dohyeon thoát ra đúng khoảnh khắc tấm đá cuối cùng sập xuống sau lưng. Tiếng rầm nặng nề vang vọng, bụi đá tung ra rồi rơi vào khoảng không im bặt.
Wangho cúi người, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Anh ngẩng lên nhìn quanh, chắc chắn cả hai đã an toàn mới bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Ngay lập tức, Dohyeon xoay người về phía anh, bàn tay còn bị trói chặt cũng gắng áp sát. Giọng cậu gấp gáp lo lắng hỏi:
- "Wangho anh có sao không? Anh không bị thương chứ?"
Wangho hơi ngẩn ra rồi bật cười. Trong bóng tối, cậu không thể thấy được ánh nhìn của anh nhưng giọng nói vẫn vang vang trầm ấm bên tai:
- "Anh không sao. Em mới là người đáng lo đó. Đi mù mịt thế này nếu không theo kịp thì toang mất"
Dohyeon mím môi, tay cậu siết nhẹ. Giọng cậu thấp xuống như cố kìm lại nỗi lo lắng trong lòng:
- "Nhưng em tin anh mà. Chỉ cần anh còn nắm tay em... thì em sẽ không sợ"
Wangho lặng đi một thoáng rồi khẽ gật đầu dù biết cậu cũng chả thể nhìn thấy, anh kéo cậu sát hơn về phía mình. Tiếng bước chân tiếp tục vang trong mê cung tối, nhưng giữa họ, sợi dây đỏ ràng buộc đã không còn là gánh nặng mà trở thành sợi dây liên kết cả hai với nhau.
Hành lang phía trước lại mở ra một khoảng trống nhỏ. Không còn bẫy, không còn tiếng cơ quan mà chỉ là một góc nghỉ ngắn trong mê cung chật chội.
Wangho dừng bước, cảm thấy hơi mệt sau chuỗi thử thách liên tiếp. Anh nhẹ tay kéo Dohyeon ngồi xuống mép bậc đá.
- "Chúng ta nghỉ một chút đã"
Dohyeon hơi giật mình khi bị kéo, theo bản năng muốn từ chối. Cậu vẫn còn đủ sức, thậm chí với cậu thì chỉ cần anh ngồi xuống nghỉ ngơi là được, còn mình đứng cạnh cũng chẳng sao. Thế nhưng chưa kịp dứt ý nghĩ ấy thì Wangho đã nắm chặt tay kéo Dohyeon ngồi xuống bên cạnh mình. Anh thả lỏng, cố ý ngã người sang phía cậu. Giọng nói vang lên mềm xèo như một lời nũng nịu không muốn che giấu:
- "Ngồi xuống đi. Anh mệt rồi... cho anh dựa một chút"
Dohyeon chẳng nhìn thấy gì, cậu chỉ nghe tiếng anh rồi cảm nhận sức nặng đang nghiêng dần sang. Cậu khẽ thở dài cuối cùng vẫn để mặc anh tựa đầu lên vai, hơi ấm truyền sang khiến lồng ngực bỗng cảm thấy yên bình hẳn đi.
Sau một thoáng nghỉ ngơi thì cả hai cũng tiếp tục tiến về phía trước. Lối đi lần này được bao vây bởi bóng tối mờ ảo, chỉ còn những vạch sáng đỏ đan chéo ngang dọc kéo dài từ bức tường này sang bức tường kia. Hàng chục tia laser xếp chồng chằng chịt như mạng nhện.
Wangho nheo mắt quan sát thật kỹ. Từng luồng sáng dịch chuyển theo nhịp đều đặn, có lúc mở ra khoảng hở vừa đủ để một người lọt qua rồi ngay lập tức khép kín như những ải trước đó, giọng anh nhỏ nhẹ thì thầm bên tai Dohyeon:
- "Phía trước có laser. Anh sẽ dẫn em qua từng đoạn. Khi anh bảo cúi người xuống thì cúi. Khi anh bảo dừng thì em phải ngoan ngoãn đứng yên nghe chưa?"
Họ di chuyển từng bước, Wangho luôn đi phía trước xem thân mình như tấm khiên nhỏ che trọn cho Dohyeon to lớn ở phía sau. Mỗi khi tia sáng dịch chuyển anh lại dừng lại trước, bàn tay trong tay khẽ siết như ra hiệu, rồi mới nhẹ nhàng kéo cậu bước theo. Từng nhịp di chuyển được anh tính toán cẩn thận và đầy kiên nhẫn. Tất cả sự tập trung, tất cả sự bảo vệ đều dồn hết cho người cao lớn đang đi bên cạnh.
Chỉ còn vài bước nữa, ánh sáng ở cuối hành lang đã lấp ló. Wangho thoáng thấy lối thoát ngay trước mắt, tim anh dồn dập vui vẻ. Bàn tay trong tay cũng siết mạnh hơn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tia laser bất ngờ đổi hướng, sượt ngang chỗ họ đứng, Wangho lập tức kéo mạnh Dohyeon về phía mình rồi xoay người dồn lực đẩy cậu sang một bên an toàn.
Xoẹt!
Một luồng sáng sượt ngang cánh tay anh. Cơn đau rát buốt xé toạc cánh tay trái. Anh bật ra một tiếng "A" rất nhỏ, thế nhưng vẫn không thoát khỏi tai Dohyeon.
- "Wangho!?" Giọng cậu bật ra gấp gáp đầy lo lắng.
Wangho cắn môi, ép hơi thở cho bình tĩnh kéo tay cậu bước tiếp, che giấu cơn đau đang nhói.
- "Không sao... sắp tới lối ra rồi. Chúng ta mau đi thôi"
Giọng Dohyeon run lên, lòng dậy lên bất an.
- "Anh... anh bị thương đúng không?"
Wangho nghiêng đầu, vẫn giữ giọng bình thản trầm thấp như dỗ dành: "Không có gì đâu. Tin anh đi"
Wangho cắn chặt răng, cánh tay trái đau nhói, máu bắt đầu rỉ ra từ vết cắt thấm dần vào lớp vải rồi men xuống bàn tay. Vai anh run khẽ nhưng bước chân vẫn kiên định. Bàn tay phải nắm chặt lấy tay Dohyeon, từng ngón đan khăng khít như muốn kéo cậu rời khỏi nơi này thật nhanh.
Một vầng sáng chói phủ trùm cuốn cả hai ra khỏi mê cung. Trong thoáng chốc, mọi thứ tan biến như thể chưa từng hiện hữu. Chỉ còn lại khoảng lặng trống rỗng tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Màn hình TV bật sáng, giọng hệ thống vang đều đều:
"Chúc mừng Han Wangho và Park Dohyeon hoàn thành nhiệm vụ!"
"Tiến độ: 10% / 100%."
Dohyeon khẽ chớp mắt khi lớp vải đen biến mất. Ánh sáng bất ngờ ùa đến khiến mí mắt cậu thoáng nhói sau quãng dài chìm trong bóng tối. Tầm nhìn dần rõ nét, và khi quay sang phía Wangho, một nụ cười nhẹ vừa kịp thoáng qua môi thì chợt sững lại.
Ánh mắt Dohyeon vô thức rơi xuống cánh tay Wangho. Ống tay áo bên trái đã rách toạc, để lộ vết cắt dài hằn rõ trên da. Vết thương không quá sâu, nhưng đủ để máu rỉ ra loang thành từng mảng thẫm trên vải áo.
Dohyeon cứng người, ngực siết lại đến mức khó thở. Không phải cảnh tượng gì kinh hoàng nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để cậu cảm thấy khó chịu trong lồng ngực như có bàn tay vô hình đang bóp chặt. Nụ cười định nở trên môi tan biến thay bằng cảm giác vừa tức giận vừa đau lòng.
"Wangho..." Giọng cậu run lên, ánh mắt dán chặt lấy mảng vải nhuộm đỏ, "Anh... anh bị thương rồi"
Wangho hơi mím môi rồi gượng cười như thể muốn xua đi nỗi lo lắng trong đôi mắt kia.
"Không sao đâu. Chỉ là vết xước thôi. Nhìn ghê vậy chứ chẳng đáng gì cả" _ Anh cố tỏ ra thản nhiên nhưng sắc mặt hơi tái đi đã phản bội tất cả.
Dohyeon mím chặt môi, bàn tay vươn ra. Ngón tay run rẩy chậm chạp tiến lại gần, chỉ cách lớp vải nhuốm đỏ một khoảng ngắn. Trong thoáng chốc, cậu gần như có thể cảm nhận cảm nhận rõ rệt nỗi đau mà Wangho đang cố giấu. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay gần chạm vào, tim Dohyeon thắt lại. Ý nghĩ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm đau anh hơn khiến cậu sợ hãi. Ngón tay dừng lại giữa chừng run lên rồi thu về, để lại một khoảng cách nhỏ.
Ánh mắt Wangho bắt trọn từng giây phút do dự của người kia. Khóe môi anh khẽ cong lên xen lẫn một chút dịu dàng lẫn xót xa. Anh chậm rãi nâng cánh tay bị thương lên, nghiêng nhẹ về phía cậu. Giọng anh vang lên nhẹ nhàng như thể để xua đi nỗi sợ đang kìm chặt lấy Dohyeon:
- "Không sao, em chạm vào đi. Cũng không đau lắm đâu"
Dohyeon cắn chặt môi, cuối cùng cũng để những ngón tay run rẩy chạm khẽ lên vết thương trên cánh tay anh. Cái chạm nhẹ đến mức gần như chỉ lướt qua, nhưng hơi nóng từ làn da rớm máu kia vẫn đủ khiến tim cậu đau nhói.
Không kìm nổi nữa, Dohyeon nghiêng người vòng tay ôm lấy anh. Cái ôm dịu dàng và ấm áp như muốn che chở cho anh khỏi mọi tổn thương. Trong giây phút ấy, cậu nghĩ thà chính mình bị cạo trọc đầu còn hơn để anh phải đổ máu thế này.
Giữa không gian tĩnh lặng, Dohyeon khẽ thì thầm, giọng trầm xuống như một lời hứa chỉ dành cho riêng anh:
- "Lần sau em sẽ bảo vệ anh!"
—
Ôi mấy cô ơi cái chương H tui hứa nó dài gần 10k từ🤦♀️ sáng mai tui up nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com