Code: Frostline
Wangho ngồi trên mép giường lưng khẽ tựa vào thành gỗ, bàn tay trái đặt hờ trên đầu gối. Vết máu đã khô sẫm lại trên tay áo loang thành mảng tối nổi bật dưới ánh đèn. Thế nhưng ánh mắt anh chẳng bận tâm đến vết thương mà chỉ lặng lẽ dõi theo bóng người đang cặm cụi lục tung khắp phòng đằng kia.
Dohyeon cúi người lục lọi quanh phòng, hết mở tủ áo rồi xoay sang ngăn kéo đầu giường. Động tác vụng về, mái tóc hơi rũ xuống che nửa trán, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm điều gì trong cổ họng nghe không rõ. Cuối cùng, cậu ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt vừa sốt ruột vừa bất lực.
"Không có gì hết... em tìm khắp rồi mà chẳng thấy gì cả"- Giọng nói hạ thấp xen lẫn bực dọc như đang nói với chính mình. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu cắn nhẹ môi một cái trước khi cất lời, "Hay để em lấy khăn ấm lau cho anh nha, chắc sẽ dễ chịu hơn. Anh đợi đây nhé"
Nói rồi Dohyeon vội cầm lấy chiếc khăn bước nhanh vào phòng tắm. Tiếng nước xối vang lên đều đều phía sau cánh cửa hòa cùng bóng dáng cao lớn biến mất. Wangho khẽ cúi đầu nhìn vào tay mình, anh cảm thấy sự hấp tấp vụng về ấy của Dohyeon vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Một lát sau, cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Dohyeon bước ra, trên tay là chiếc khăn ấm. Cậu chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh giường.
"Anh đưa tay cho em"
Wangho ngoan ngoãn vươn cánh tay ra. Khi lớp khăn nóng ẩm áp lên, anh khẽ hít vào một hơi, cảm giác rát buốt dịu dần thành cơn nhói ngấm ngầm. Ngón tay Dohyeon giữ cổ tay anh vừa lau vừa cẩn trọng đến từng động tác sợ mình sẽ làm đau anh thêm. Ánh mắt cậu dán chặt vào vết thương. đôi môi mím lại, thỉnh thoảng cắn cắn nó như để nén đi sự lúng túng trong lòng. Mỗi khi nhìn thấy vết máu sẫm còn sót thì cậu lại chau mày, bĩu môi khe khẽ tỏ ý không hài lòng.
Wangho lặng lẽ nhìn gương mặt đang chăm chú kia khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Thế nhưng chính sự nghiêm túc đến mức căng thẳng của Dohyeon lại khiến anh đột nhiên muốn trêu chọc một chút.
"Em làm gì mà nghiêm túc thế... cứ như người đang đau là em chứ không phải anh vậy á"
Dohyeon dừng tay nhìn lên, đôi mắt chớp khẽ rồi cụp xuống, môi mím lại mang theo nụ cười nhẹ nhàng:
"Wangho không sợ đau ạ? Thế nhưng em thì lại sợ anh đau.."
Khi vết máu đã được lau sạch thì Dohyeon mới khẽ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có chút lưỡng lự. Cậu im lặng một thoáng rồi mới cất giọng.
"Áo này không mặc được nữa... để em lấy cái khác cho anh"
Cậu đứng dậy mở tủ, lựa lấy một chiếc sơ mi có khuy màu vải nhạt mềm mại rồi bước trở lại bên giường. Ngồi xuống cạnh anh, Dohyeon đặt áo trong tay, ánh nhìn anh thoáng lưỡng lự.
"Anh có tự thay được không ạ?"
Wangho ngừng một chút rồi ho khẽ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng.
"Được mà. Vết thương không nặng tới mức đó đâu"
Wangho cầm lấy áo từ tay cậu bước nhanh vào phòng tắm. Anh tự nhủ chỉ là vết nhẹ thôi chắc chẳng khó đến mức ấy. Wangho hít một hơi, đưa tay trái kéo áo thun qua đầu. Thế nhưng ngay khi cánh tay vừa nâng lên, cơn đau nhói lập tức chạy dọc bả vai buốt đến mức khiến anh phải bật khẽ một tiếng.
Anh cắn nhẹ môi, cố gắng thử thêm một lần nữa. Thế nhưng chỉ vừa nhích lên thì cơn đau đã tràn xuống dữ dội lan dọc cả cánh tay như một lời cảnh báo rằng anh đã quá xem nhẹ nó. Vai trái Wangho căng cứng run rẩy từng nhịp khiến anh buộc phải dừng lại thở hắt ra đầy bất lực.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên sau lưng. Wangho giật mình ngẩng lên thì đã thấy Dohyeon bước vào, ánh mắt lập tức lướt qua cánh tay anh đang khựng lại giữa chừng cùng gương mặt cau có.
"Để em giúp anh"
Không chờ anh kịp phản đối thì Dohyeon đã bước đến gần. Bàn tay cậu đưa lên ngón tay khẽ nắm lấy vạt áo, động tác chậm đến mức tưởng như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút cũng khiến anh đau. Từng nếp vải dính chặt được gỡ ra cẩn thận nhẹ nhàng như đang chạm vào thứ gì mỏng manh dễ vỡ.
Wangho mím môi, không biết vì cơn đau nơi bả vai hay vì khoảng cách quá gần mà trong lồng ngực lại dấy lên cảm giác lạ lẫm. Cánh tay Dohyeon thoáng run nhưng vẫn rất kiên nhẫn, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động như chỉ muốn làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất cho anh.
Khi lớp áo thun được gỡ ra, thân hình gầy gò lập tức hiện rõ dưới ánh đèn. Bờ vai lộ xương, lồng ngực phập phồng từng nhịp mỏng manh, làn da trắng nhợt phủ một vẻ mệt mỏi. Áp lực từ những trận đấu dồn dập cùng chuỗi ngày thiếu ngủ đã bào mòn để lại một dáng vẻ ốm yếu đến mức khiến người đối diện khó tránh khỏi xót xa.
Dohyeon bất giác nhíu mày, một thoáng nhói lòng xen lẫn cảm giác khó gọi tên khiến cậu phải vội cúi xuống, tránh đi ánh đèn đang phơi bày mọi thứ quá rõ ràng. Vành tai đỏ ửng, môi khẽ mím cố nén sự hỗn loạn đang cuộn lên trong lồng ngực.
Wangho vốn không phải kiểu quá bận tâm đến chuyện để lộ thân thể trước người khác. Thậm chí trước đây, khi tập luyện cùng Jaehyuk, anh từng vô tư kéo áo khoe cơ bụng mà chẳng nghĩ ngợi gì. Thế nhưng lúc này, dưới ánh mắt của Dohyeon, một cảm giác lạ lùng lại dấy lên trong lồng ngực. Tim anh đập loạn nhịp vội vàng quay mặt đi, xấu hổ đến mức chính mình cũng không hiểu nổi tại sao.
Dohyeon cầm lấy chiếc sơ mi, khẽ khoác lên cho Wangho. Vạt áo được chỉnh ngay ngắn, cậu cúi xuống, ngón tay bắt đầu cài từ khuy từ trên cùng chậm rãi lướt dần xuống dưới đầy cẩn trọng. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở hai người vô tình hòa lẫn, để lại một khoảng tĩnh lặng lạ lùng giữa căn phòng.
Khi tay cậu dừng ở hàng khuy cuối, đầu ngón vô tình chạm vào làn da lộ ra dưới vạt áo. Chỉ một cái chạm rất nhẹ thoáng qua nhưng sự ấm áp mềm mại ấy vẫn lan vào lòng bàn tay khiến Dohyeon bối rối. Ngón tay cậu run rẩy như bị bỏng bởi hơi ấm vừa chạm phải. Trái tim đập loạn, ánh mắt cụp xuống để giấu đi xao động. Cậu cắn nhẹ môi cố giữ giọng mình cho bình tĩnh.
"A..em xin lỗi..."
Âm thanh nhỏ khe khẽ vang lên rõ ràng giữa khoảng lặng. Dohyeon hít sâu một hơi, cậu không dám ngước lên nhìn anh mà cố gắng ép mình đưa tay trở lại cài nốt khuy cuối cùng cho thật ngay ngắn. Động tác chậm rãi dịu dàng như đang muốn kìm lại những xao động trong lòng.
"...Cảm ơn em."
Sau khi thay áo xong, Wangho xoay nhẹ vai, gương mặt nhanh chóng trở lại dáng vẻ vô tư thường ngày. Anh liếc nhìn chiếc giường nơi vốn đủ rộng cho một người nằm thoải mái nhưng khi hai người đàn ông cùng chen vào thì chẳng còn mấy khoảng trống. Khóe môi anh cong lên, giọng nói đầy trêu chọc:
"Có một giường thôi, Dohyeonie của chúng ta phải chịu khó chen chút cùng anh rồi.."
Dohyeon hơi thoáng bất ngờ trước lời trêu đùa của anh, tai bất giác ửng đỏ. Trái tim vừa kịp yên ổn sau những phút chao đảo ban nãy lại rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu mím môi, cúi thấp đầu xuống. Đôi tay vụng về kéo gối chỉnh chăn làm ra vẻ bận rộn để giấu đi sự bối rối của mình. Wangho nghiêng đầu nhìn cậu, cảm thấy trêu Dohyeon thật sự rất thú vị.
Cuối cùng cả hai cùng nằm xuống. Chiếc giường vốn không hẹp nhưng khi hai người nằm cạnh nhau thì khoảng cách tự nhiên bị ép sát lại. Mỗi cái xoay mình đều dễ dàng chạm vào, hơi thở mơ hồ hòa lẫn trong khoảng trống ngắn ngủi giữa đêm.
Chẳng bao lâu thì Wangho đã chìm vào giấc ngủ, hôm nay anh đã trải qua một ngày đầy mệt mỏi. Bên cạnh, Dohyeon vẫn chưa ngủ, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn người kế bên. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa thôi thì cậu đã có thể chạm vào anh.
Nhưng cậu không làm thế mà chỉ nằm yên, lòng trào dâng cảm giác vừa thân thuộc vừa khát khao. Đã từ rất lâu Dohyeon biết mình dành cho anh một tình cảm không đơn thuần là sự ngưỡng mộ hay chỉ là đồng đội. Cảm giác ấy từng khiến cậu bất an, từng khiến cậu sợ lộ ra sẽ đánh mất mối quan hệ mong manh giữa cả hai. Thế nhưng giây phút này, khi Wangho nằm ngay bên cạnh, khi chính anh đã chọn cậu bước vào nơi đầy hiểm nguy này đồng hành cùng mình, trái tim Dohyeon chỉ thấy một niềm an ủi dịu dàng len lỏi khắp cơ thể.
Thật tốt... thật sự rất tốt khi được ở đây cùng anh.
Dohyeon lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc. Hàng mi xinh đẹp khẽ rung theo nhịp thở, bờ môi mỏng hé hờ bình yên chìm trong giấc ngủ. Chỉ những chi tiết giản đơn ấy thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu dâng lên một cảm giác dịu dàng vừa thân thuộc vừa sâu nặng đến mức chẳng thể buông bỏ. Ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn nơi khóe môi kia, thoáng mơ hồ như muốn vươn tay chạm khẽ, nhưng rồi chỉ khẽ mím môi, giữ lại tất cả trong im lặng.
Dù con đường trước mặt có dài đến đâu, chỉ cần Wangho còn ở đây thì cậu nhất định sẽ ở cạnh đồng hành cùng anh cho đến giây phút cuối cùng của hành trình này.
Khóe môi bất giác cong nhẹ để mặc những xao động trong lồng ngực dần dịu xuống, từng nhịp tim hòa cùng hơi thở đều đặn bên cạnh. Cảm giác yên ổn hiếm hoi ấy ôm lấy cậu như thể chỉ cần quay sang là có thể nhìn thấy bờ vai quen thuộc ấy mãi mãi bên cạnh mình. Trong khoảng khắc mong manh, Dohyeon khẽ khép mi lại, yên ổn trôi vào giấc ngủ bên người mà mình luôn muốn chở che.
___
Ánh sáng sớm len qua khe rèm, phủ một lớp nhạt nhòa lên căn phòng. Không gian im lìm, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Wangho bên cạnh. Dohyeon chậm rãi mở mắt, mất một lúc mới nhận ra mình đã ngủ say đến mức quên đi hết nỗi lo đêm qua.
Vừa rời khỏi giường, màn hình TV bất ngờ bật sáng. Tia sáng lạnh quét ngang phòng, kéo theo giọng nói vô cảm của hệ thống:
"Mission 3: Người chơi Han Wangho và đồng đội Park Dohyeon phải vượt qua chặng đường leo núi tuyết trước 5h chiều.
Nếu thất bại... người hỗ trợ sẽ chịu hình phạt: một nhát rạch ngang lưng."
Âm thanh dứt, căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn ánh sáng trắng hắt ra từ màn hình, lơ lửng như lưỡi dao vô hình treo trên đầu cả hai.
Wangho siết chặt nắm tay, gân xanh nổi bật như chỉ cần buông ra sẽ nghiền nát màn hình trước mặt. Anh đứng bất động, cả cơ thể như bị ghì chặt lại để không lao tới trút giận. Từng chữ nặng nề bật ra khàn đặc:
"Rốt cuộc em vào đây để hỗ trợ anh... hay chỉ để thay anh gánh hết những hình phạt khốn kiếp này vậy?"
Trong ánh mắt anh bừng lên nỗi phẫn uất, dồn thẳng vào luật lệ khắc nghiệt biến sự có mặt của cậu thành cái cớ để trừng phạt. Cơn giận như chực bùng nổ nhưng anh chỉ đứng đó cắn chặt răng để giữ mình không xé toang tất cả.
Dohyeon ngẩng nhìn người anh nhỏ đang giận dữ trước mặt. Cậu mím môi, khẽ lắc đầu. Trái ngược với Wangho, ánh mắt cậu trông điềm tĩnh kiên định đến lạ. Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên như muốn trấn an anh:
"Em không coi mình là kẻ chịu thay. Em chọn bước vào vì muốn ở cạnh anh. Chỉ cần được cùng anh đi qua con đường này, dù phải gánh chịu điều gì... em cũng sẽ không hối hận. Với cả... chúng ta sẽ vượt qua mà, nên anh đừng lo, em sẽ không bị phạt đâu"
Những lời ấy rơi vào tai như kéo phăng ngọn lửa đang cuộn trào trong lòng anh. Cơn giận không biến mất nhưng lại bị ghìm xuống bởi cảm giác nghẹn thắt tận đáy ngực. Wangho quay mặt sang hướng khác, hàng mi hạ thấp che đi khóe mắt đỏ.
Bàn tay anh co siết rồi lại thả lỏng, cứ thế lặp lại như chẳng tìm được chỗ trút. Trái tim nặng trĩu đau đớn hơn vì nhận ra chính mình mới là kẻ được trấn an.
"Ngốc thật..."
Wangho cúi đầu không dám nhìn Dohyeon. Anh sợ rằng chỉ cần thêm một giây thôi thì mình sẽ chẳng còn đủ sức kìm nén mà lao đến ôm chặt lấy cậu.
"Ngốc nhưng lại được ở bên anh"
Cậu cố tình hạ giọng trêu một cách nửa thật nửa đùa như muốn kéo Wangho ra khỏi cơn nặng nề đang đè chặt, bàn tay xiết nhẹ lấy tay anh:
"Em ở đây là để đồng hành cùng anh, không phải để anh cứ ôm hết rồi tự giận dỗi mình"
__
"Thời gian bắt đầu nhiệm vụ sẽ được tính từ khi hai người bước qua cánh cửa."
Âm thanh vô cảm vừa dứt thì mảng tường đối diện tách ra, ánh sáng loang rộng mở thành một khung cửa trắng xóa. Ngay lập tức, cơn gió buốt ùa vào cuốn theo những bông tuyết dày đặc. Làn khí lạnh thấm qua lớp áo, quét thẳng lên da thịt khiến Wangho vô thức co bả vai lại.
Trong đầu cậu chợt hiện về một lần cả đội phải ghi hình ngoài trời giữa mùa đông. Gió tạt liên hồi lạnh đến mức ai cũng co ro, thế nhưng Wangho lại càng lộ rõ sự chật vật. Anh giấu đôi tay trong ống tay áo, bờ vai run nhẹ từng nhịp. Hwanjoong đứng cạnh còn cười trêu anh đội trưởng nhà mình.
Anh như vầy thì lúc đi nghĩa vụ làm sao mà chịu nổi đây hả Wangho hyung?
Mọi người lúc ấy đều phá lên cười còn Wangho chỉ ngượng ngập cúi đầu, đôi tai đỏ bừng chẳng biết vì gió lạnh hay vì bị chọc. Anh vốn chưa từng chịu nổi giá rét, cơ thể mảnh khảnh ấy như sinh ra để tránh xa cái lạnh khắc nghiệt. Thế nhưng bây giờ, trước mắt họ lại là một ngọn núi phủ đầy băng tuyết trắng xóa đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Ngay sau đó một kệ kim loại hiện lên sát tường, trên đó đặt sẵn hai chiếc áo phao màu tối. Vải ngoài thô ráp nhưng dày dặn, bên trong phồng lớp bông giữ nhiệt.
Dohyeon lập tức bước tới lấy, đưa một chiếc cho Wangho. Giọng cậu hạ thấp, mang theo chút lo lắng:
"Anh mặc vào đi, không thì lạnh lắm"
Wangho gật đầu nhận lấy. Vừa chạm vào lớp vải dày, lòng anh thoáng dâng lên cảm giác an ổn như tìm thấy chỗ dựa giữa mùa đông buốt giá. Anh kéo khóa áo lên tận cổ, rồi liếc sang thấy Dohyeon cũng đang cúi đầu chỉnh lại dây kéo của mình.
Trong khoảnh khắc khi cả hai cùng khoác lên chiếc áo phao giống hệt nhau, Wangho bỗng cảm nhận rõ một sự gắn kết khó gọi thành tên. Lớp vải như biểu tượng cho sợi dây vô hình đang buộc chặt hai người lại. Giữa trời đông giá rét, hai bóng hình sánh vai trong cùng một màu áo anh tin chắc rằng họ có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để giành lấy chiến thắng. Chỉ là Wangho cũng không biết khoảnh khắc này có thể kéo dài được bao lâu. (2 tháng..)
Tuyết phủ dày khiến mỗi bước chân đều lún sâu, cái lạnh ngấm vào tận xương. Gió mùa đông rít qua khe núi cuốn theo màn trắng mịt mù che khuất cả lối đi. Wangho vốn đã không chịu nổi rét, bàn tay anh giấu trong túi áo phao khẽ co lại, đầu ngón run rẩy.
Dohyeon nhận ra từng thay đổi nhỏ ấy. Cậu lặng lẽ bước lên trước nửa bước để thân mình che bớt luồng gió táp thẳng vào anh. Thỉnh thoảng khi thấy bước chân anh chậm lại, cậu liền đưa tay khẽ giữ lấy như sợ chỉ một cái trượt nhẹ thôi cũng đủ khiến anh mất thăng bằng.
Đi được nửa đường, gió lạnh đã xuyên qua cả lớp áo dày, buốt đến rát da. Tuyết bám đầy trên tóc mái Dohyeon, chỉ chốc lát đã ướt sũng, dính thành từng sợi mảnh. Đôi môi cậu tái đi, hơi thở tỏa ra làn khói trắng nặng trĩu. Vậy mà mỗi lần Wangho ngoảnh sang, ánh mắt vẫn còn vương lo lắng, cậu lại cong môi cười, khẽ nói:
"Không sao đâu anh, chúng ta cứ đi tiếp đi"
Cậu lặng lẽ bước bên cạnh, chẳng một lần than vãn dù gió lạnh quất rát mặt, còn mặt băng dưới chân trơn trượt đến khó đứng vững. Mỗi bước đi, Dohyeon chỉ chú ý đến người kế bên, sự kiên nhẫn âm thầm ấy đã đủ để nói thay tất cả. Với Dohyeon chỉ cần Wangho còn tiến bước thì rét buốt này cậu cũng sẵn sàng gánh chịu thay anh.
Một luồng gió dữ dội bất ngờ quét qua vách núi, cuốn theo từng đợt tuyết mù mịt quất thẳng vào người. Gió xoáy từ trên cao dội xuống hất tung từng mảng tuyết, làm cho từng bước chân vốn đã chông chênh giờ càng thêm khó giữ thăng bằng. Wangho đi theo ngay sau Dohyeon, bàn chân vừa chạm xuống thì lớp băng dưới chân bất ngờ rạn nứt, kêu "rắc" một tiếng, cả người nghiêng qua một bên.
"Wangho!"
Dohyeon giật mình quay lại ngay khi nghe tiếng nứt băng, bàn tay kịp vươn tay kéo mạnh, cả thân Wangho lập tức ngã nhào về phía cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu xoay người vòng tay ghì chặt lấy anh, để anh ép sát vào lồng ngực mình. Lưng Dohyeon va thẳng vào tảng băng lạnh sắt se, cơn buốt giá như xộc dọc sống lưng.
Dohyeon ôm chặt lấy anh để toàn bộ cơ thể mình hứng lấy sức gió thốc qua. Bờ vai run lên vì rét nhưng vòng tay vẫn siết chặt che chắn cho Wangho khỏi những cơn gió dữ dội đang quất thẳng vào người.
Wangho ngước lên nhìn cậu thấy gương mặt Dohyeon đã tái đi vì lạnh. Tim anh siết lại, bàn tay vội đặt lên vai cậu giọng lạc đi vì lo lắng:
"Em.. có sao không? Đụng trúng đâu rồi? Đau chỗ nào?"
Anh kéo mạnh để đỡ cậu cùng đứng thẳng dậy. Cả hai gắng gượng mới ổn định được thế đứng, hơi thở phả ra từng làn khói trắng. Khi nguy hiểm tạm lắng, Dohyeon vẫn chưa buông tay như sợ chỉ cần buông lỏng thì Wangho lại mất thăng bằng.
Áo phao sau lưng cậu đã ướt sũng vì lớp băng vừa đập xuống, cái lạnh ngấm vào tận trong, âm ỉ như hàng ngàn mũi kim châm. Dohyeon chỉ cắn nhẹ môi hít sâu rồi khẽ nói:
"Không sao... đi tiếp thôi anh"
Một nỗi xót xa siết chặt lồng ngực. Từng hành động ấy khiến Wangho càng thấy rõ hơn một điều anh đang là gánh nặng cho cậu.
"Dohyeonie..."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt cong cong thành một nụ cười nhẹ, "Em ổn mà...tay anh còn đau, đừng cố làm gì hết. Chỉ cần đi cạnh em thôi"
Wangho mím môi. Lời nói nghe tưởng chừng đơn giản nhưng anh thấy rất rõ những ngón tay của Dohyeon đang run lên vì lạnh, cứng lại đến nhói lòng. Anh muốn đưa tay ra giữ lấy song cánh tay trái vừa nhấc lên đã bị cơn đau kéo giật buộc anh dừng lại. Thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ bước gần hơn để khoảng cách ngắn lại đến mức hơi thở hòa vào nhau trong làn khói trắng. Wangho cảm thấy Dohyeon đang thực sự gánh vác thay phần mà lẽ ra anh phải làm. Và cái cảm giác được bảo vệ ấy với anh vừa ấm áp... vừa nặng nề đến nghẹn.
Dohyeon liếc xuống bắt gặp bàn tay trái của Wangho lộ ra khỏi ống tay áo, cậu thoáng mím môi, trong lòng dấy lên thôi thúc muốn nắm lấy, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu giấu chặt tay mình trong túi áo phao không dám làm gì.
Wangho bỗng nghiêng mặt sang. Trong đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch hiếm hoi giữa trời tuyết, giọng anh mang chút nũng nịu đáng yêu:
"Dohyeonie... anh lạnh quá. Em nắm tay anh được không?"
Vành tai Dohyeon lập tức ửng đỏ dưới gió. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh khéo léo giấu vào túi áo phao của mình, giữ chặt trong lớp vải dày.
Wangho khẽ cong khóe môi. Cái lạnh mùa đông như tan đi một phần.
Con dốc phủ đầy băng dựng gần như thẳng đứng, mỗi bước leo lên như thử sức chịu đựng của con người. Bàn tay phải của Dohyeon nắm chặt tay Wangho, còn bàn tay còn lại phải bấu vào mặt băng lạnh buốt để mở đường. Da ngón tay đỏ rớm máu nhưng cậu vẫn kiên trì leo trước, lưng gầy lảo đảo trong gió run rẩy.
Wangho đi phía sau dõi theo từng động tác của cậu. Đáng ra, người phải leo trước để mở đường là anh. Đáng ra, người phải chắn gió và giữ lấy từng bước đi cũng là anh. Vậy mà tất cả Dohyeon lại để đang gánh thay. Cảm giác được cậu bảo vệ trong khoảnh khắc này chỉ khiến anh thấy bản mình vô dụng. Anh cắn chặt răng, cuối cùng không chịu nổi nữa.
"Dohyeonie...Đủ rồi! Để anh đi trước cho"
Wangho dừng lại giữa dốc băng, bàn tay siết chặt hơn, ánh mắt bừng lên vẻ giận.
"Em vào đây để làm gì? Để hỗ trợ anh hay để tự biến mình thành người chống chịu?"
Giọng anh gắt lên nhưng ẩn sau đó là cả một nỗi xót xa nghẹn lại. Anh không chịu nổi khi nhìn thấy đôi tay Dohyeon rớm máu vì bấu vào băng, không chịu nổi việc cậu cứ cắn môi nhẫn nhịn gồng mình chống đỡ thay anh.
Cơn gió thốc qua, tuyết mù xóa cả lối đi. Dohyeon mím chặt môi, cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn cãi, muốn nói rằng mình vẫn ổn, rằng mình có thể chịu đựng thêm... nhưng cuối cùng, chỉ cúi đầu, giọng nhỏ đi trong tiếng gió rít:
"Em không muốn để anh lại bị thương nữa..."
Wangho im lặng hít một hơi sâu để ghìm lại cơn giận trong lồng ngực. Rồi anh vươn cánh tay còn lại bấu chặt vào mặt băng lạnh buốt, dùng cả thân người ép sát mở đường phía trước.
Con đường cuối cùng dẫn đến một cây cầu băng hẹp chỉ vừa đủ cho một người đặt chân. Bên dưới là vực sâu hun hút phủ sương trắng mịt mù chỉ cần thoáng nhìn xuống thôi cũng đủ khiến sống lưng lạnh buốt.
Wangho khựng lại, gương mặt căng ra. Anh ghét cái lạnh nhưng thứ khiến tim anh dội mạnh lúc này không phải gió mà là ý nghĩ chỉ một bước lỡ thôi, người đi trước có thể rơi thẳng vào khoảng không kia.
"Để anh đi trước"
Dohyeon lắc đầu ngay, ánh mắt ghim chặt vào mặt cầu mỏng manh, "Không được. Nếu có ai thử trước thì phải là em"
"Dohyeonie—" Wangho nghiêng mặt giọng gấp gáp. Nhưng cậu không để anh kịp nói thêm. Bàn tay siết nhẹ lấy cánh tay anh, ánh mắt cong thành một nụ cười:
"Tin em một lần đi. Em sẽ sang trước, rồi đưa anh qua"
Không chờ phản đối, cậu đặt bàn chân xuống tấm băng đầu tiên. Tiếng "rắc" khẽ vang khiến tim Wangho hẫng một nhịp, thế nhưng Dohyeon vẫn giữ thăng bằng, từng bước chậm rãi tiến lên. Thân hình cao lớn hơi nghiêng để giữ thế, bờ vai cứng lại, song ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
Wangho siết chặt nắm tay rồi cũng bước lên theo. Lòng bàn chân lạnh buốt xuyên qua lớp giày, mỗi nhịp tim dội gấp gáp theo từng bước của Dohyeon.
Đến giữa cầu, một tiếng rạn lớn vang vọng. Bước chân vừa đặt xuống thì mặt băng dưới chân Wangho phát ra âm thanh "rắc" chói tai. Anh thoáng mất thăng bằng, bàn chân trượt ngang, nửa thân người chao ra ngoài mép cầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gió lạnh quất thẳng vào mặt, vực sâu phía dưới mở ra như muốn nuốt trọn anh.
"Wangho!"
Dohyeon không kịp nghĩ đã lao tới chụp lấy cổ tay anh. Bàn tay trượt trên mặt băng sắc lạnh rạch thành vết cắt sâu, đầu ngón rớm máu. Cậu vẫn đang cố dồn hết sức siết chặt lấy tay người đang chao nghiêng ngoài mép cầu. Wangho choáng váng, nửa thân còn lơ lửng trên khoảng không. Tim anh nghẹn lại khi bắt gặp ánh mắt cậu ở khoảng cách gần kề.
"Anh nhìn em... đừng nhìn xuống" Giọng Dohyeon run run, nhưng từng chữ đều buộc chặt lấy anh.
Ngay sau đó, cậu dồn hết sức, bàn tay rớm máu siết chặt cổ tay Wangho rồi giật mạnh. Thân thể nặng nề của anh bật trở lại, cả hai mất đà ngã dúi vào nhau. Tiếng băng dưới chân rạn làm cầu rung lắc dữ dội thế nhưng Wangho đã kịp được giữ gọn trong vòng tay Dohyeon.
Khi bàn chân cuối cùng đặt xuống nền băng chắc chắn, Dohyeon vẫn chưa thể thở phào. Hình ảnh Wangho chao người nửa thân gần như mất hút vào vực sâu, tiếng băng nứt chói tai... tất cả còn dội lại trong đầu cậu. Chỉ cần chậm một nhịp thì có lẽ anh đã không còn đứng ở đây nữa.
Dohyeon lao tới ôm chặt lấy anh. Cái ôm vội vã siết đến nghẹt thở như thể chỉ cần buông ra một giây thôi thì Wangho sẽ biến mất khỏi tầm tay.
"Em... tưởng là em đã mất anh rồi.." Giọng cậu lạc đi, nghẹn lại trong cổ họng. Mỗi chữ bật ra khó nhọc run rẩy đến mức Wangho có thể cảm nhận rõ sự hoảng loạn và sợ hãi trong đó.
Trong vòng tay ấy, anh nghe rõ tiếng tim Dohyeon đang đập cuồng loạn, dồn dập hơn bất kỳ trận đấu căng thẳng nào. Như thể nỗi sợ mất anh đã vượt quá sức chịu đựng của cậu.
Sau cây cầu băng cuối cùng, con dốc dựng đứng dần thoải xuống. Trước mắt mở ra khoảng không cao vợi, những mảng băng trắng xóa nhường chỗ cho bầu trời xanh nhạt loang trong sương mờ.
Khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân bỗng rực sáng. Một vòng tròn đỏ bừng mở ra nuốt trọn cả hai vào quầng sáng chói lóa. Giọng hệ thống vang vọng khắp không gian vô cảm nhưng lại như hồi chuông giải thoát:
"Chúc mừng người chơi Han Wangho và đồng đội Park Dohyeon đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiến độ: 15% / 100%."
Trong tích tắc, ngọn núi, gió rét cùng những mảng băng sắc nhọn biến mất, tan vào khoảng không như chưa từng tồn tại. Trước mắt họ lại là căn phòng quen thuộc của Wangho, ánh sáng dịu hẳn đi mang theo cảm giác bình ổn như mọi nỗi lo đã được đặt xuống phía sau.
Wangho thở ra, bờ vai vốn căng cứng suốt chặng đường cuối cùng cũng buông lỏng. Anh quay sang nhìn người đồng đội bên cạnh. Khuôn mặt Dohyeon tái nhợt vì lạnh, đôi môi cứng lại nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ kiên định không chịu khuất phục. Trái tim anh nhói lên, vừa xót xa vừa dâng tràn một thứ tình cảm khó gọi tên.
"Dohyeonie..."
Anh khẽ gọi, giọng mềm đi như muốn thốt ra điều gì đó. Nhưng chưa kịp nói thêm, cậu đã mỉm cười thật khẽ, đôi môi mím lại run run, thân thể lảo đảo rồi phịch xuống mép giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com