🐍
Cuối hè, kỳ nghỉ giữa mùa, trụ sở HLE bao phủ một bầu không khí lười nhác. Điều hòa cần mẫn phả ra từng luồng khí mát lạnh, nhưng vẫn chẳng xua nổi mùi vụn khoai tây chiên lơ lửng hòa lẫn cùng hương ngọt gắt của nước tăng lực.
Han Wangho tỉnh giấc trong một cảm giác bồng bềnh khó tả.
Rõ ràng đã qua cái tuổi mười tám từ lâu, nhưng linh hồn thể của anh vẫn chưa từng xuất hiện. Thế mà đêm nay, anh vừa mơ thấy mình cuối cùng cũng có một linh hồn thể, một con hổ oai phong lẫm liệt, thân hình cao lớn, ngay cả chiều cao cũng áp đảo tất cả mọi người.
Thói quen sau khi thức giấc là vươn vai thật dài, nhưng lần này cánh tay chưa kịp nâng lên, sau lưng đã truyền đến cảm giác nặng trĩu cùng một luồng lông mềm mượt quét qua ga giường, phát ra tiếng sột soạt nhẹ.
"Hửm?"
Han Wangho ngẩn ngơ mở mắt.
Tầm nhìn… hình như có chút lạ.
Trần nhà bỗng trở nên xa vời, còn những nếp gấp trên gối thì như biến thành dãy núi trong Summoner’s Rift. Khi anh cử động, cảm giác nặng nề ấy càng rõ rệt, lại còn kèm theo hơi ấm kỳ lạ.
Han Wangho vô thức quay đầu lại....
Một chiếc đuôi cáo trắng muốt, mềm mượt gần bằng nửa thân hình hiện tại, đang lười biếng trải dài phía sau. Đầu đuôi còn vô thức khẽ cuộn lại.
Đầu Han Wangho "ù" một tiếng, như chiếc máy tính bị rút dây nguồn, toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động.
Anh bật dậy, cúi đầu nhìn đôi tay của mình, không, đó rõ ràng là hai bàn chân cáo phủ lông trắng dày mượt, còn điểm xuyết đầu móng đen sắc bén!
"Au?!" Một tiếng kêu the thé, ngắn ngủi, pha lẫn hoảng sợ và không dám tin bật khỏi cổ họng Han Wangho.
Linh hồn thể của anh, rốt cuộc đã hiện rõ khi tuổi đời đã bước sang hai mươi bảy.
Thì ra là cáo sao? Nhưng tại sao chứ? Sao lại không phải hổ, oai vệ hiên ngang hơn nhiều… Vô vàn câu hỏi ập đến, đập loạn trong đầu cáo nhỏ. Rõ ràng Wangho hyung hoàn toàn không hài lòng với kết quả này.
Trong cơn hoang mang, anh lảo đảo xoay một vòng trên chiếc giường đơn chẳng mấy rộng rãi, cố phủi bỏ sự thật nực cười này. Nhưng cái đuôi trắng muốt kia lại quét phành phạch trên ga, khiến sự thật càng thêm rõ rệt.
Đúng lúc ấy, cơ thể bỗng khựng lại.
Ngay gốc đuôi truyền đến một luồng cảm giác lạnh buốt, trơn mịn, lại dẻo dai kỳ quái, giống như bị một sợi dây cao su ẩm ướt nhẹ nhàng quấn chặt.
Han Wangho cứng người, xoay chiếc đầu cáo lông xù nhìn xuống.
Ngay chỗ lõm nơi gốc đuôi áp vào ga giường, có một sinh vật đang cuộn mình.
Sinh vật đó toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lục sẫm u ám, lấp lánh lạnh lẽo dưới ánh nắng ban mai lọt qua khe hở của rèm cửa. Nó cuộn tròn rất chặt, thân thể thon dài quấn vài vòng không đều quanh đuôi cáo, giam chặt không kẽ hở.
Thứ màu xanh lục sẫm lạnh lẽo đó dường như đã bị tiếng "gào" đầy hoảng hốt và cái đuôi vung mạnh của Han Wangho làm giật mình. Với vẻ mặt mơ màng của người vừa tỉnh giấc, một cái đầu nhỏ hình tam giác tiêu chuẩn ngẩng lên từ cơ thể đang cuộn tròn như một nút thắt. Đôi đồng tử dọc màu đen như sơn mài, chớp chớp một cách vô định, dường như đang cố gắng tập trung vào nguồn phát ra âm thanh.
Trong làn khí lạnh sớm mai, cáo và rắn đối diện, chỉ cách nhau một chiếc đuôi trắng xù, mắt to trừng mắt nhỏ.
Lông cáo trên người Han Wangho dựng đứng từ chóp đuôi đến tận gốc tai khiến cả thân cáo phồng lên gấp đôi. Từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe doạ, cố gắng dùng ánh mắt hung dữ nhất để trừng mắt nhìn con rắn không biết trời cao đất dày trước mặt.
"PARK DOHYEON" Giọng thiếu niên trong trẻo phát ra từ cơ thể cáo nghe có vẻ non nớt hơn. May mắn là ngay cả trong trạng thái linh thể vẫn có thể nói chuyện bình thường. "Tại sao em lại ở trên giường của anh hả!"
Con rắn xanh lục sẫm đang cuộn tròn bị tiếng gầm thét đột ngột với âm lượng lớn làm cho rụt đầu lại. Đồng tử dọc ngay lập tức tụ lại, cuối cùng cũng nhìn rõ con cáo đang xù lông trước mặt.
"Đây là… linh hồn thể của Wangho hyung?" Vẻ mơ màng trong đôi đồng tử dọc hoàn toàn được thay thế bằng sự kinh ngạc. Park Dohyeon vội vàng muốn rút cơ thể lại, nhưng vì cuộn quá chặt, lại thêm cử động lóng ngóng sau giấc ngủ, chẳng những không thoát ra được, mà còn vì dùng sức quá mạnh, chóp đuôi mảnh mai "chát" một tiếng, lớp vảy lạnh lẽo quét ngang chóp mũi Han Wangho.
"Hắt xì!" Han Wangho bị cảm giác trơn mát và mùi vảy rắn kích thích, hắt hơi long trời lở đất, cả thân cáo bật nảy lên.
Rắn Dohyeon hoàn toàn hoảng loạn. Cơ thể mảnh mai điên cuồng vặn vẹo giữa đuôi Han Wangho và ga trải giường, cố gắng thoát ra. Nhưng càng giãy càng rối, khiến lớp vảy lạnh và lông cáo nóng hổi chà xát nhau một cách cực kỳ khó xử.
"Ya! Park Dohyeon! Đừng có quẫy nữa! Nhột quá! Lạnh quá! Aaa đuôi anh sắp trụi lông rồi!!"
"Xin lỗi hyung! Em không cố ý đâu!"
Trong căn phòng ký túc xá nhỏ, một con cáo bay nhảy, một con chó sủa và một con rắn bị rối thành một nút thắt. Căn phòng tràn ngập tiếng gào giận dữ của cáo và tiếng rít hoảng loạn của rắn, phá tan buổi sáng yên tĩnh của kỳ nghỉ.
Còn về con chó, đó là tiếng "gâu gâu" bất mãn của Kin Geonwoo vọng từ bên ngoài cửa. Con chó săn Beagle bị đánh thức, giọng cũng đầy phẫn nộ.
Thời gian nghỉ giải ở căn cứ HLE, đã bắt đầu một cách ồn ào, lông lá và trơn trượt mà không ai ngờ tới.
-------
Đêm xuống, phòng tập vẫn sáng đèn.
Han Wangho trong hình dạng cáo đang ngồi xổm trên ghế gaming, cái đuôi xù lông khẽ phất phất vào lưng ghế. Anh dùng móng vuốt khó khăn điều khiển chuột, trên màn hình là một trò chơi điện tử đơn giản.
Những người mới thức tỉnh linh hồn thể thường mất một khoảng thời gian mới kiểm soát được hình dạng của mình. Ngắn thì vài giờ, dài thì… khó nói. Kỷ lục dài nhất hiện tại thuộc về Son Siwoo đồng niên 98, tận một tháng mới trở về hình dạng bình thường.
Han Wangho tin rằng đó là vì trình độ chơi game của Son Siwoo ngay cả khi biến thành khỉ cũng không bị ảnh hưởng, nên cậu ta mới không có ý muốn trở lại hình dạng con người.
Trò chơi đơn giản quá nhàm, Wangho thấy chán rồi. Chợt một cơn thèm bia ướp lạnh từ tận đáy linh hồn bất ngờ dâng trào.
Thành tích của HLE trong giai đoạn này không tệ, nhưng cũng không thể gọi là tốt. Khi các anh lớn rủ đi ăn uống, Han Wangho cũng ngại đi. Thế là tự dưng kiêng rượu suốt một thời gian dài.
Đêm nay, cơn nghiện rượu cuối cùng cũng trỗi dậy.
Anh liếc nhìn bên cạnh, Park Dohyeon trong hình dạng rắn đang cuộn tròn ngủ gà ngủ gật trên ghế. Thằng nhóc này đã thức tỉnh linh hồn thể từ rất sớm. Kể từ khi Han Wangho ở cùng đội với cậu, anh thường xuyên thấy cậu biến về dạng linh thể. Nghe nói như vậy cảm thấy rất thoải mái.
Đã ngủ say, vậy là cơ hội đến rồi!
Cáo trắng nhỏ lặng lẽ trượt khỏi ghế, đệm thịt trên chân đi trên sàn không phát ra tiếng động. Lén lút lách người đến nhà ăn, đứng thẳng bằng hai chân sau, dùng hai chân trước thành thạo cạy mở ngăn dưới của chiếc tủ lạnh hai cánh lớn. Hơi lạnh ùa ra, anh dùng mũi vất vả đẩy ngăn kéo ra và thấy vài lon bia lạnh hấp dẫn.
"Au~" Một tiếng gầm gừ thỏa mãn phát ra từ cổ họng cáo nhỏ. Han Wangho lấy ra một lon vừa ý, ôm chặt nó, định dùng răng cắn mở vòng kéo.
Ngay khi chiếc vòng sắt sắp bị bật ra..
Một tia chớp xanh thẫm bất ngờ phóng ra từ bóng tối bên hông tủ lạnh!
Cảm giác lạnh lẽo, trơn tru, kèm theo sự dẻo dai đáng kinh ngạc ngay lập tức quấn quanh eo và bụng của cáo nhỏ Wangho. Lực vừa đủ để ngăn cản hành động của anh nhưng vẫn không làm anh đau. Han Wangho sợ hãi "hú" lên một tiếng, lon bia trong lòng lăn ra ngoài. Cả thân cáo bị một lực mạnh lôi phắt về.
Han Wangho luống cuống quay đầu lại, đập ngay vào mắt anh là đôi đồng tử dọc màu đen đặc biệt sâu thẳm dưới ánh đèn tủ lạnh. Không biết từ lúc nào, Park Dohyeon đã đi theo, lúc này đang dùng phần giữa đuôi quấn chặt lấy eo anh. Cái đầu tam giác nhỏ hơi nghiêng, trong đôi đồng tử dọc tràn ngập sự không đồng tình và một chút bất lực.
"Hyung, hôm qua anh mới ăn kem bị đau bụng, bác sĩ bảo hôm nay không được chạm vào bất kỳ đồ lạnh nào nữa mà"
"Park Dohyeon! Buông ra! Anh chỉ uống một ngụm thôi! Anh nói thật á, một ngụm thôi à!!" Cáo trắng xù lông, cào cào vào lớp vảy trơn nhẵn của rắn, nhưng vẫn cẩn thận thu móng nhọn lại.
"Ya! Park Dohyeon, em đối xử với hyung thế này đó hả?!"
Rắn nhỏ không hề lay động, cuộn càng chặt hơn, chậm rãi kéo cáo nhỏ đang vùng vẫy ra khỏi tủ lạnh, tha thẳng về phía ánh sáng ở phòng khách. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách trôi chảy, như một con chó chăn cừu thành thạo đang quản lý một con cừu con không nghe lời.
Ba người còn lại trong phòng tập, nhìn có vẻ như đang tập trung đấu hạng, nhưng thực ra đã bí mật trò chuyện rất sôi nổi trong nhóm chat.
Bố không biết gì đâu nhá: Hai ổng đang làm gì vậy?
Beagle thống trị thiên hạ: Tán tỉnh nhau thôi, chắc vậy
Sáng trưa chiều tối ngày mai ăn gì: Hyung, ăn khuya không?
Bố không biết gì đâu nhá: Đội mình cho phép yêu đương nội bộ hả?
Beagle thống trị thiên hạ: Không rõ, hình như chưa có quy định.
Sáng trưa chiều tối ngày mai ăn gì: Em đặt luôn phần của mọi người nha?
Bố không biết gì đâu nhá: Kiểu cãi nhau này có ảnh hưởng thi đấu không nhỉ?
Beagle thống trị thiên hạ: Ít nhất thì bây giờ trông có vẻ tình cảm
Sáng trưa chiều tối ngày mai ăn gì: Geonwoo hyung, có quán thức ăn cho chó nào giao hàng giờ này không?
Beagle thống trị thiên hạ: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com