CHƯƠNG 18
Buổi tối hôm ấy, sau khi cả hai đã dùng bữa xong, Park Dohyeon như một thói quen đảm nhận công việc dọn dẹp trong bếp. Hắn vừa thành thục xếp từng chiếc chén đĩa bẩn vào máy rửa bát, vừa kín đáo liếc nhìn về phía người đang loay hoay bên ngoài phòng khách.
Phía ngoài phòng khách, Han Wangho đang chăm chú dán mắt vào màn hình TV, nơi video dạy khiêu vũ phát đi những bước nhảy uyển chuyển và điêu luyện. Cậu gồng mình cố gắng bắt chước theo từng động tác, nhưng khổ nỗi chân tay lại quá cứng ngắc, bước đi lóng ngóng, nhịp điệu thì chẳng đâu vào đâu.
Vài lần trượt chân, vài bước lỡ nhịp, mỗi lần cậu xoay người hay chuyển động theo nhạc, cậu liên tục vấp phải chân chính mình, loạng choạng rồi khựng lại.
Han Wangho thở dài thườn thượt, mặt mày nhăn nhó đầy ấm ức, đôi môi hồng hồng bất mãn bĩu ra một cách đáng thương. Cậu chẳng biết nên tự trách mình hậu đậu hay trách video dạy quá khó hiểu nữa.
Ngay khi Han Wangho bực bội đến mức muốn bỏ cuộc, ánh mắt cậu lại vô tình quét về phía nhà bếp. Đúng lúc ấy, cậu chạm phải ánh nhìn của Park Dohyeon.
Hắn khoanh tay dựa người vào tường, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động vụng về của cậu, cũng không biết đã đứng đấy quan sát được bao lâu rồi.
Han Wangho: “ Sao cậu lại đứng ở đó nhìn??? Không định ra đây tập cùng sao??? ”
Park Dohyeon lắc đầu: “ Tôi có biết một chút về cái này, nên không cần tập. ”
“ Sao!!??? ” Han Wangho ngạc nhiên mở to mắt: “ Cậu biết khiêu vũ à!!??? Thật sự không nhìn ra nha. ”
Park Dohyeon bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng: “ Ừ, vậy nên... cậu có muốn tôi dạy cho cậu hay không??? ”
Đương nhiên, Han Wangho sẽ không từ chối. So với việc tự mình loay hoay học theo video một cách khó khăn, có người bên cạnh chỉ dẫn trực tiếp rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều. Huống hồ người ấy còn là Park Dohyeon, một người vừa giỏi giang, vừa đẹp trai, vừa đáng tin cậy... còn gì tuyệt vời hơn nữa???
Han Wangho hưng phấn nhìn Park Dohyeon chậm rãi tiến đến gần mình. Cứ tưởng hắn sẽ bắt đầu ngay, nhưng Park Dohyeon lại lướt ngang qua cậu, với tay cầm lấy chiếc điều khiển TV. Hắn thành thạo bật lên một bản nhạc, xong xuôi mới chuyển sự chú ý sang phía cậu.
Hắn nói: “ Bây giờ tôi sẽ điều chỉnh tư thế cho cậu trước. ”
Dứt lời, Park Dohyeon tiến lên một bước, đặt tay lên ngực và lưng Han Wangho, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cậu.
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến khiến cơ thể Han Wangho cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng ánh mắt thì vẫn bị vẻ điềm tĩnh và tập trung trên gương mặt của Park Dohyeon thu hút.
Người gì mà đẹp trai quá thể đáng!!!
“ Thẳng lưng lên một chút, thả lỏng vai ra. ” Park Dohyeon nói tiếp, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu nhằm nhắc nhở.
Sau khi giúp Han Wangho đứng đúng tư thế xong. Lúc này Park Dohyeon mới dịu dàng nắm lấy đôi tay cậu, nâng lên một cách cẩn trọng. Giọng hắn trầm ấm đầy từ tính: “ Chưa cần vào tư thế chính xác ngay đâu, trước tiên hãy thả lỏng và cảm nhận nhịp điệu của bản nhạc này. Cứ di chuyển tự nhiên, để tôi dẫn dắt cậu. ”
Ánh mắt Park Dohyeon chăm chú dõi theo từng phản ứng của Han Wangho, nhưng đối phương lại cứ ngó ngang ngó dọc, ánh mắt dao động chẳng chịu tập trung.
Park Dohyeon thở dài một tiếng, đành phải đưa tay giữ lấy chiếc cằm tinh tế của cậu, ngón tay thon dài nâng nhẹ nó lên, buộc Han Wangho phải đối diện với mình.
Hắn trầm giọng nói: “ Han Wangho, nhìn tôi này. ”
Han Wangho theo bản năng nương theo lực đạo nơi tay Park Dohyeon, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Nhưng chỉ khoảng một giây sau đó, sắc hồng đã chậm rãi lan dần trên đôi má bầu bĩnh của cậu. Nước da trắng mịn dưới ánh đèn phòng khách càng làm cho vệt hồng trở nên nổi bật, nó khiến Park Dohyeon không khỏi hơi siết chặt ngón tay.
Hắn thong thả nói: “ Cậu có thể không cần phải nhìn thẳng vào tôi, chỉ cần tầm mắt hơi chếch sang một bên là được, nhưng đừng quên cảm nhận sự hiện diện của tôi. Và nhớ, không được cúi đầu nhìn xuống. Hiểu chưa??? ”
Thấy Han Wangho nghe lời gật đầu, Park Dohyeon hài lòng buông tay đang giữ lấy cằm cậu xuống, ngón tay còn khẽ nhéo chiếc cằm mềm mại trước khi chuyển sang nắm lấy tay cậu. Hắn mỉm cười: “ Giờ thì bắt đầu thôi. ”
Park Dohyeon thật sự rất dịu dàng, từng động tác chỉ dẫn đều tỉ mỉ và kiên nhẫn. Nhưng Han Wangho lại không dễ dàng phối hợp như vậy, khả năng cảm nhạc của cậu thật sự tệ đến đáng thương.
Nhịp bước vụng về, đôi chân không nghe theo sự điều khiển, chưa kể cậu còn không được phép nhìn xuống chân mình khiến mọi thứ càng thêm rối loạn. Dù Park Dohyeon đã cố gắng điều chỉnh từng chút một, Han Wangho vẫn lóng ngóng đến mức giẫm lên chân hắn tận mấy lần.
Park Dohyeon bất đắc dĩ thở dài, hắn nghiêng đầu nhìn Han Wangho, nhướn mày hỏi: “ Han Wangho, bộ cậu có thù với âm nhạc hả??? ”
Han Wangho: “ ... ” cậu không biết phải đáp lại làm sao, chỉ có thể ngượng ngùng đưa tay gãi đầu: “ Thì... cứ coi như tôi bẩm sinh không có năng khiếu về âm nhạc đi??? Chứ cậu nhìn tôi xem, đẹp trai thế này mà còn có thêm tài năng âm nhạc nữa thì không khéo đã bị các công ty giải trí săn đón làm thực tập sinh từ lâu rồi. Chắc mấy người đó tinh mắt nhận ra tôi không hợp nên mới bỏ qua đấy!!! ”
“ Hiểu rồi. " Park Dohyeon nghe vậy thì bật cười, hắn nói: “ Vậy vị bạn học đẹp trai này, cho tôi hỏi, bây giờ cậu tính làm thế nào đây??? ”
Han Wangho gượng gạo đáp lại: “ Thì... chỉ còn cách tiếp tục cố gắng thôi. Cậu không có cách nào khác nữa sao??? Tôi sẽ thật sự nghiêm túc, cố gắng hết sức mà!!!”
“ Ừm... ” Park Dohyeon xoa cằm suy tư: “ Cũng không phải là không có cách, nhưng mà cậu phải chịu đựng được cơ. ”
Han Wangho lập tức bật dậy: “ Như thế nào??? Tôi có thể chịu đựng được hết!!! Cậu nói đi!!! ”
Khóe môi Park Dohyeon cong lên thành một nụ cười, hắn ngoắc tay với cậu: “ Vậy cậu lại gần đây đi. ”
Han Wangho chẳng chút do dự bước tới, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Nhưng ngay khi cậu vừa đến gần, Park Dohyeon đột nhiên bất ngờ vòng tay ôm ngang lấy eo cậu, hơi dùng chút sức đã nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.
" A!!! " Han Wangho hốt hoảng la lên, hai tay vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn theo phản xạ.
Vòng tay Park Dohyeon cũng vững vàng đỡ lấy cơ thể Han Wangho. Trong tư thế ấy, hắn chậm rãi hạ cậu xuống, cẩn thận tự tay để đôi chân Han Wangho dẫm lên chân mình. Bàn tay mạnh mẽ của hắn giữ chặt lấy eo cậu, cố định khoảng cách giữa hai người.
Han Wangho trợn tròn hai mắt, vẻ mặt ngơ ngác không thốt nên lời. Thân thể hai người dán sát vào nhau, gần như là không còn kẽ hở.
Khoảng cách quá gần khiến Han Wangho cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của Park Dohyeon, nó làm trái tim cậu đập loạn nhịp, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trái ngược với vẻ bối rối của Han Wangho, Park Dohyeon vẫn ung dung bình thản: " Cứ giữ nguyên tư thế này và làm theo bước chân của tôi. Tôi nghĩ cách này sẽ giúp cậu dễ dàng bắt nhịp hơn đấy. Cậu thấy thế nào??? ”
Cánh tay Han Wangho vẫn yên vị vòng qua cổ Park Dohyeon, nghe hắn hỏi vậy, cậu thoáng chớp mắt, ngập ngừng điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái. Đôi tay mềm mại lặng lẽ trượt xuống, dừng lại trên đôi vai rộng đầy vững chắc của Park Dohyeon. Cuối cùng còn ngại ngùng gật đầu một cái.
Park Dohyeon cũng không hỏi cậu bất cứ điều gì nữa, thay vào đó, hắn bắt đầu chầm chậm di chuyển cơ thể, nhưng chưa kịp bước được hai bước, Han Wangho đã đột nhiên lên tiếng: “ Dohyeonie này, cậu có thể nhắm hai mắt lại trong lúc di chuyển có được không??? ”
Bước chân Park Dohyeon thoáng chút khựng lại đôi chút, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, khó hiểu hỏi: “ Sao vậy??? ”
Han Wangho mím môi, nhỏ giọng nói: “ Tôi muốn nhìn mặt cậu khi di chuyển, bởi vì nếu không, tôi sẽ rất dễ nhìn xuống dưới chân. Mà nếu cậu cứ mở mắt như này thì tôi thấy ngại lắm. ”
Lần này, đến lượt Park Dohyeon ngẩn người trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, hắn mỉm cười gật đầu: “ Được thôi. ” rồi không chút do dự nhắm hai mắt lại: “ Bây giờ tôi sẽ di chuyển nhé??? ”
Mi mục hắn khẽ buông, đổ bóng nhẹ lên gò má sắc bén. Gương mặt thường ngày vốn mang vẻ lạnh lùng nhưng khi nhắm mắt lại ôn nhu đến lạ. Yên tĩnh, thanh thoát và cuốn hút đến mê người.
Quả thật đẹp đến mức khiến Han Wangho như quên cả hít thở.
Cậu ngơ ngẩn nhìn hắn, đáp nhỏ như thở: “ Được... ”
Trong tiếng nhạc du dương, từng bước chân Park Dohyeon bắt đầu chuyển động. Hắn bước rất chậm, cố ý giữ tiết tấu ổn định, để Han Wangho có thể dễ dàng theo kịp.
Bàn tay hắn vẫn đặt chắc nơi eo cậu, không hề buông lơi, như đang âm thầm trấn an. Một cảm giác an tâm trỗi dậy khiến Han Wangho dần dần thả lỏng cơ thể.
Và rồi, cậu chợt nhận ra - thực sự… đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Bỗng dưng, Han Wangho bật cười khe khẽ, nhỏ đến mức như sợ phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai người.
“ Cậu nhắm mắt mà vẫn đi vững thật đấy… ” cậu nói, giọng thoáng pha chút nể phục.
Park Dohyeon vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, hắn nói như thể điều đó vốn dĩ là lẽ đương nhiên: “ Chứ không phải là vì tôi đang ôm cậu sao??? ”
“ ... ”
Han Wangho cứng họng.
Cậu thề, từ trước đến giờ, Park Dohyeon chính là người duy nhất có thể khiến cậu hoàn toàn câm nín như vậy - là khắc chế hoàn hảo của cậu.
Sau khoảng mười lăm phút luyện tập trong tư thế kề sát nhau đầy ám muội ấy, cuối cùng Park Dohyeon cũng nhẹ nhàng buông Han Wangho ra.
Hắn quan tâm hỏi: “ Cậu đã thấy quen với nhịp điệu của bài chưa??? ”
Han Wangho lắc lắc tay, thử bước vài bước nhỏ rồi cười đáp: “ Tôi thấy cũng ổn rồi đấy. Giờ chúng ta hãy thử khiêu vũ với nhau nhé??? ”
Đương nhiên là Park Dohyeon không có lý do gì để từ chối.
Và quả thật, so với lúc đầu còn lóng ngóng chân tay, Han Wangho bây giờ đã bắt nhịp tốt hơn rất nhiều. Dưới sự dìu dắt khéo léo của Park Dohyeon, từng chuyển động của cậu trở nên uyển chuyển và tự nhiên đến bất ngờ.
Cho đến khi bài nhạc kết thúc, Han Wangho vui mừng đến mức cười tươi rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, vẻ mặt hớn hở quay sang phía hắn, reo lên: “ Tôi làm được rồi này, Dohyeonie!!! ”
Park Dohyeon nhìn thiếu niên tươi sáng trước mặt vui tới mức mặt mày toe toét, hắn kìm không được, nâng tay xoa nhẹ đầu Han Wangho.
Hắn cười: “ Ừ, làm tốt lắm. ”
Trong khoảng khắc ấy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy thật may khi vai lọ lem này thuộc về mình. Bởi nếu người đang đứng cạnh Park Dohyeon lúc này là ai khác...
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác bực bội đầy khó hiểu.
............................
Quả nhiên, sáng hôm sau, khi duyệt lại phân cảnh này lần nữa, cả lớp đã đồng loạt trầm trồ - không chỉ bởi bước nhảy ăn ý, mà còn vì sự đẹp đôi đến kinh ngạc của hai người này.
Han Wangho được khen thì vui đến mức chẳng thể giấu nổi, suốt từ lúc ấy đến tận khi giờ giải lao, trên môi cậu cứ giữ mãi một nụ cười tủm tỉm, trông ngốc nghếch mà cũng đáng yêu vô cùng.
Cho đến khi Kim Taekyung bước tới, mỉm cười nói muốn gặp riêng cậu để trao đổi một vài chuyện bí mật.
Thấy hai người một trước một sau tươi cười bước ra ngoài lớp, Park Dohyeon liếc mắt nhìn theo, đôi mắt khẽ nheo lại đôi chút.
..............................
Không biết đã xảy ra chuyện gì trong cuộc nói chuyện ấy, chỉ biết rằng từ lúc đó trở đi, Han Wangho bỗng trở nên bám dính lấy Park Dohyeon hơn hẳn thường ngày.
Như lúc này đây, cậu đang tựa hẳn vào vai hắn, mặt mày ủ rũ, vừa khoác tay hắn vừa lơ đãng bấm điện thoại.
Park Dohyeon hơi cúi đầu nhìn, ánh mắt rơi xuống đôi môi đang bĩu ra của cậu, khó hiểu hỏi: “ Cậu làm sao thế??? ”
Không hỏi thì thôi, hắn vừa cất tiếng đã khiến sắc mặt Han Wangho càng thêm xụ xuống. Cậu cắn môi, như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng.
Cuối cùng cậu vẫn ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi hắn: “ Dohyeonie này... nếu bây giờ tôi đổi vai lọ lem với người khác, cậu có thích không??? ”
“ ??? ”
Park Dohyeon thoáng ngẩn người ra, nhưng rất nhanh đã đáp lời: “ Đương nhiên là không rồi, sao cậu lại hỏi thế??? ”
“ Kể cả khi người đó là bạn học Taekyung sao??? ” Han Wangho vẫn cố chấp truy vấn.
“ ... ” lần này, Park Dohyeon chọn cách im lặng.
Có lẽ hắn cũng đã đoán được kha khá nội dung cuộc nói chuyện của hai người rồi.
Nhận thấy Park Dohyeon không trả lời câu hỏi của bản thân, trong lòng Han Wangho không hiểu sao lại cuộn trào một cảm giác khó chịu không sao kìm nén được.
Cậu mím môi, từ từ rời khỏi người hắn, đến cả giọng cũng ảm đạm hẳn đi: “ Nếu cậu thích diễn cùng với cậu ấy, vậy để tôi đi đổi là được chứ gì. ”
Nhận thấy đậu nhỏ của mình giận rồi, khoé môi Park Dohyeon cong lên, không vội dỗ dành cậu ngay mà chỉ im lặng ngồi đó, kiên nhẫn nhìn cậu như thế.
Han Wangho thấy hắn vẫn không nói gì mà chỉ ngồi cười nhìn mình, mặt cậu thoáng chốc hồng lên, gắt giọng: “ Cậu cười cái gì!!?? ”
“ Cậu đừng giận mà… ” Park Dohyeon rốt cuộc cũng lên tiếng: “ Tôi nhận vai diễn này là vì cậu… nếu không phải là cậu thì tôi cũng không có ý định tham gia đâu. ”
" ... "
“ Là thế à… ” Han Wangho cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ bé vò vò vạt áo, mặc dù nghe được câu trả lời của Park Dohyeon nhưng tâm trạng cậu vẫn chẳng khá hơn là bao.
“ Vẫn không vui sao??? ” Park Dohyeon nhướn mày, dùng giọng điệu dỗ dành hỏi.
Han Wangho bực bội lườm hắn, hừ một tiếng bằng giọng mũi, rồi vừa tức tối vừa ấm ức nói: “ Đừng hỏi nữa... tôi đây thất tình rồi. ”
Park Dohyeon nhịn không được bật cười, hắn dùng nắm tay che lấy môi mình, hỏi cậu: “ Thất tình rồi là sao??? ”
Han Wangho tức đến cả người đều hồng lên: “ Thì chính là thất tình đó!!! Biết rồi còn hỏi, Park Dohyeon đúng là đồ đáng ghét!!??? ”
Quả thật rất đáng yêu, đến cả khi tức giận cũng xinh đẹp như vậy...
“ Được rồi mà… tối nay tôi dẫn cậu đi ăn haidilao nhé??? Tôi trả tiền. ” Park Dohyeon mỉm cười, cả gương mặt đều ngập tràn vẻ nuông chiều. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu Han Wangho, khẽ vuốt ve từng sợi tóc mềm như đang dỗ dành một vật nhỏ nhỏ bé, đáng yêu.
“ Thì đương nhiên cậu phải trả tiền rồi… ” cậu lầm bầm nói trong miệng mình.
................................................
Rất nhanh đã đến ngày tổ chức lễ kỷ niệm mười ba năm thành lập trường, cả khuôn viên hôm đó ngập tràn trong bầu không khí rộn ràng và náo nhiệt.
Bên trong lớp 11-1, Han Wangho và Park Dohyeon đang bị hội bạn nữ vây chặt, bắt ép ngồi yên trên ghế, còn mình thì hăng hái bôi bôi chét chét đủ thứ mỹ phẩm lên mặt hai cậu.
Han Wangho nhăn hết cả mặt, vừa ú ớ vừa than thở: “ Các cậu xong chưa vậy??? ”
Lee Chaeyoung cười khúc khích, vừa cẩn thận tô vẽ vừa dỗ dành: “ Còn một bước cuối cùng thôi, Wangho chịu khó một chút nhé~ ”
Dứt lời, cô nàng lôi từ trong túi ra một thỏi son, không chút khách khí mà quệt vài đường lên môi Han Wangho.
“ Xong rồi!! Wangho à, cậu thử mở mắt ra đi nào???”
Han Wangho nghe lời từ từ mở mắt ra...
“ ... ”
Không khí đột ngột yên lặng trong khoảng hai giây.
Rồi ngay sau đó ...
“ Đù má!!! Đẹp xuất sắc luôn!!! ”
“ Máy ảnh của tao đâu rồi!!! Mau mang lại đây cho bà nhanh lên!!! ”
“ Wangho à mau nhìn qua đây một cái đi~ Đúng rồi, đúng rồi!! ”
Han Wangho: “ ... ”
Cậu bối rối nhìn quanh, cả khuôn mặt rất nhanh đã đỏ ửng lên, lúng túng lắp bắp: “ Các cậu… đừng như vậy mà… ”
Trong lúc Han Wangho còn đang bối rối không biết trốn đi đâu cho thoát khỏi ánh mắt sáng rực của đám bạn, thì Park Dohyeon - người vừa được " tút tát " xong xuôi ở ghế bên cạnh, cũng lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, ánh mắt hắn thoáng cũng thoáng sững lại.
Hắn nhìn thiếu niên trước mặt mình, trong bộ đồng phục không mấy chỉnh tề, gương mặt trắng trẻo được điểm xuyết thêm vài nét son phấn nhẹ nhàng, đôi mắt tròn xoe còn chưa hết ngơ ngác, trên môi lại vương chút đỏ tươi như quả mận chín.
Han Wangho ngượng ngùng nâng tay che lấy mặt mình, nhưng không kịp nữa rồi… Park Dohyeon chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, khẽ khàng vươn tay gỡ tay cậu ra, giọng nói mang theo ý dụ dỗ: “ Sao phải che lại??? Nhìn rất đẹp mà. ”
Han Wangho ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Cậu giật nhẹ tay, muốn rút tay của mình về, nhưng Park Dohyeon lại nắm nó chặt quá, khiến cậu chỉ còn cách bỏ cuộc.
Giọng cậu lí nhí như muỗi kêu: “ Được rồi… cậu đừng có nhìn tôi nữa… ”
Lúc này, cánh cửa lớp bỗng nhiên bật mở, Kim Kwanghee xách trên tay hai túi đồ lớn đi vào, nói: “ Đồ đến rồi đây, mau ra nhận trang phục rồi vào thay đi mọi người. ”
Han Wangho nhận lấy bộ trang phục từ tay hắn, ôm ở trong lòng. Cậu lách qua đám đông phía trước cửa, quay đầu đi về hướng nhà vệ sinh.
Không ngờ nơi đó sớm đã chật kín người, nguyên một hàng dài nối đuôi nhau đợi đến lượt. Cậu cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đứng ở đó chờ.
May mà phần lớn mọi người chỉ vào để thay đồ nên dòng người cũng nhích khá nhanh. Chỉ khoảng tầm mười phút sau, cuối cùng cũng đến lượt cậu.
Han Wangho đang định cất điện thoại đi vào buồng thì đột nhiên có tiếng gọi với lên: “ Wangho à!!! Bên này bị dư ra một người nè!!! ”
“ Gì thế??? ” cậu ngơ ngác quay đầu lại, ngay lập tức, đập vào mắt cậu là một bờ vai rộng lớn đến loá mắt.
Hoá ra từ nãy đến giờ, Park Dohyeon vẫn luôn im lặng đứng ngay sau lưng cậu.
Ngay sau hắn - Son Siwoo cười hì hì giải thích: " Bên này ba người mà chỉ có một buồng thôi, tao với Jaehyuk một buồng rồi, còn dư ra Dohyeon này. Mày vào chung với cậu ấy đi nha??? "
“ ... ” Han Wangho càng thêm hoang mang: “ Hả!!??? ”
Son Siwoo phấy phấy tay: “ Nhanh nhanh lên đi!!! Còn nhiều người đang chờ lắm đó!!! Thế nha!!! ” nói xong liền túm lấy cánh tay Park Jaehyuk kéo vào cái buồng đối diện.
Park Dohyeon nhìn Han Wangho vẫn trơ mắt đứng yên bất động ở đó, hắn cười nói: “ Cũng không cần phải vào cùng nhau mà, cậu cứ vào trước đi, tôi chờ lượt sau. ”
Han Wangho: “ Nhưng mà không phải sắp đến giờ tập hợp rồi sao??? ” cậu mím môi, thấy dù sao cũng chỉ là thay đồ cùng mà thôi, cũng chả phải việc gì nghiêm trọng: “ Thôi, chúng ta vào chung đi, tiết kiệm thời gian cho mấy bạn sau nữa. ”
Thế là hai người chen chung một chiếc buồng vệ sinh, may mà buồng khá rộng, hai thằng con trai chen chúc cũng không cảm thấy quá mức chật chội.
Park Dohyeon treo quần áo lên móc treo đồ, duỗi tay một cái, một phát cởi phăng áo phông xuống.
Han Wangho nhìn bờ vai của Park Dohyoen lúc này hoàn toàn lộ ra trong không khí, cậu có cảm giác trông nó còn rộng hơn so với ngày thường hắn mặc áo, thậm chí còn có hơi… sexy nhỉ???
“ Cậu không thay sao??? Nếu không thay thì sẽ không còn kịp đâu. ” Park Dohyeon cười cười nhìn Han Wangho.
Han Wangho: “ … ” má nó, xém tí thì chảy mẹ nước miếng.
Cậu cũng không lề mề nữa, dù sao cũng có người nhắc nhở rồi.
Han Wangho thay đồ rất nhanh, bởi cậu chỉ cần cởi áo rồi mặc trang phục vô là được. Nhưng Park Dohyeon thì không như thế, hắn phải thay cả bộ nên sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Thay đồ xong, lẽ ra Han Wangho có thể tự mình ra ngoài trước. Nhưng cậu vẫn ở lại, dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không tự chủ được mà dán ở trên người Park Dohyeon.
Nguyên thân Park Dohyeon bây giờ là một bộ trang phục màu trắng tối giản, chiếc áo khoác ngoài với điểm nhấn là hai hàng tua rua màu vàng vắt nhẹ nơi vai áo. Hàng khuy kim loại sáng bóng xếp thẳng tắp từ cổ áo xuống ngang thắt lưng.
Thắt lưng màu vàng ôm gọn lấy eo, khoá cài cũng là ánh vàng tinh xảo, kết hợp với quân trắng và đôi ủng bóng loáng – gọn gàng, hài hoà, đầy khí chất.
Trang phục đơn giản là thế, ấy vậy mà khi được hắn khoác lên người, sự chỉn chu trong từng cử chỉ và khí chất điềm tĩnh sẵn có lại khiến cả bộ đồ bỗng mang theo một vẻ trang nghiêm khác thường.
Hiện Park Dohyeon đang cúi đầu cài kĩ thắt lưng, mái tóc hắn được vuốt gọn bằng keo, để lộ vầng trán sáng và đường nét gương mặt sắc sảo, sống lưng thẳng tắp.
Từng cử động của hắn đều thong thả, tự nhiên, nhưng lại toát ra một khí chất không nói thành lời - cao quý, ung dung, và… quá sức chói mắt.
Han Wangho nuốt khan, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đây mà không phải hoàng tử thì ai mới phải là hoàng tử chứ!!???
Trong khi bên buồng của Han Wangho và Park Dohyeon đang chìm trong bầu không khí yên tĩnh thì đột nhiên, từ buồng bên cạnh vang lên một tiếng hét khe khẽ.
“ Đụ má!!! Sao mày sờ eo tao hả!!??”
“ Tao sờ có tí mà cũng không cho à!!??? Với lại... eo mày nhỏ thật nha, Siwoo ya~ ”
Han Wangho & Park Dohyeon: “ … ”
Bên kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Son Siwoo: “ Mày sờ mà cứ vuốt vuốt làm tao nhột!!! Mau đưa eo của mày đây nhanh!!! ”
Park Jaehyuk: “ Eo tao có gì cho mày sờ hả!!??? ”
Son Siwoo: “ Sao lại không??? Sờ rất êm luôn nha~ Mà chà, coi cái cơ ngực này...”
Park Jaehyuk: “ Mê rồi chứ gì??? Cỡ mày có tập cũng không được như tao đâu. ”
Son Siwoo: “ Khà khà khà, tao có mày là đủ rồi, tập tành chi nữa??? ”
Park Jaehyuk: “ Ừ, mà mày phải tăng kí đi thôi, gầy quá, buổi tối tao ôm không có đã. ”
Son Siwoo: “ Nói ôm không đã mà tối nào cũng ôm tao cứng ngắc, làm mỗi lần bố mày đi vệ sinh là lại phải vật lộn với mày, phiền lắm biết không??? ”
Park Jaehyuk: “ Biết rồi biết rồi!!! Để tao về sẽ bổ béo mày sau, giờ mau mặc đồ nhanh, người ta còn đang chờ kìa!!! ”
Nghe đến câu này của Park Jaehyuk, Han Wangho bấy giờ mới hồi thần lại, cậu xoa trán nói với Park Dohyeon: “ Mình mau đi thôi, mặc kệ hai đứa nó. ”
Park Dohyeon không có ý kiến gật đầu, hắn quay người mở cửa buồng ra, đi trước nhưng vẫn không quên nghiêng người giữ cửa cho Han Wangho.
Ngay khi hai người vừa bước ra ngoài, một loạt ánh nhìn liền nhanh chóng đổ dồn về phía họ - có tò mò, có bất ngờ, và xen lẫn cả chút hóng hớt.
Han Wangho lập tức rụt cổ lại, theo bản năng rúc hẳn ra sau tấm lưng rộng lớn của Park Dohyeon, bàn tay nhỏ bé cũng nắm lấy vạt áo nơi cổ tay hắn. Hắn khẽ liếc nhìn ra phía sau, khóe môi cong lên rất nhẹ, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bao lấy tay cậu, cất bước tiến về phía trước.
Nhưng rõ ràng, bước chân của hắn hơi chậm lại, vai cũng như nghiêng về sau một chút - đủ để chắn hết tầm nhìn của người khác về phía Han Wangho.
Cứ thế, hắn âm thầm che chắn cho cậu, nửa dắt cậu, nửa dẫn cậu đi ra khỏi khu thay đồ đang hỗn loạn.
Hai người một trước một sau đi dọc theo hành lang dài, khi Park Dohyeon vừa đẩy cửa lớp ra, giọng Kim Kwanghee liền vọng tới: “ Hai đứa mày đây rồi, còn thằng Jaehyuk với Siwoo đâu??? ”
Không biết từ lúc nào, Son Siwoo và Park Jaehyuk đã lặng lẽ xuất hiện ngay phía sau Han Wangho và Park Dohyeon.
Son Siwoo nhanh nhảu thò đầu lên chen vào giữa hai người, cười toe toe: “ Bọn tao đây này. ”
Kim Kwanghee gật đầu: “ Tốt rồi, vậy mau đi thôi, cả lớp đang chờ ở sân dưới kia kìa. ”
Năm người nhanh chóng chạy đến vị trí đứng của lớp mình. Vừa mới đặt chân đến nơi, giọng của Lee Chaeyoung đã vang lên từ cuối hàng: “ Bạn học Wangho, Siwoo!!! Mau lại đây để bọn tớ làm tóc cho nào!!! ”
Nói làm tóc thì hơi quá, nói là đội tóc giả thì đúng hơn.
Han Wangho được giao cho một bộ tóc giả màu vàng óng ánh, những lọn tóc xoăn nhẹ ở phần đuôi được chải tỉ mỉ, mềm mại như sợi tơ. Vừa đội lên, cậu đã cảm thấy cả người ngứa ngáy khó tả, mặt chưa gì đã có dấu hiệu hồng lên.
Còn Son Siwoo thì được giao cho một bộ tóc búi gọn gàng phía sau, màu nâu đen, trông rất ra dáng tiểu thư khuê các nếu không tính đến ánh mắt láo liên và nụ cười nham hiểm thường trực ở trên môi.
“ Công nhận ha, mặc đồ nam thì ra dáng công tử, mà giờ đội tóc nữ cũng không kém phần yêu kiều~ ” cậu tự khen mình, còn không quên liếc sang Han Wangho để trêu: “ Lọ Lem của chúng ta hôm nay xinh đẹp đấy~ ”
Han Wangho suýt nữa thì đạp cho Son Siwoo một phát.
Riêng Park Jaehyuk thì được đưa cho một chiếc kính một mắt với dây đeo mảnh vắt chéo qua gò má, trông vừa cổ điển vừa sắc sảo. Toàn thân khoác lên bộ trang phục màu đen tuyền, ôm sát lấy thân thể. Chiếc áo khoác ngoài dài đến đầu gối, kết hợp cùng với đôi ủng màu đen, tổng thể trông đầy khí chất và cuốn hút.
Nếu hắn chỉ đứng im ở đó, hắn thật sự có thể khiến người ta liên tưởng đến một đại công tước uy quyền và lạnh lùng, bước ra từ một vở nhạc kịch hoàng gia nào đó.
Han Wangho hôm nay cũng không tiếc lời khen thằng bạn mình: “ Cha~ Sao hôm nay tự dưng thấy ngầu dữ vậy trời~ ”
Son Siwoo cũng hùa theo đầy thích thú: “ Ú cha cha~ Jaehyukie mau nhìn qua đây nào~ Để cho tao ghi lại khoảng khắc có một không hai này của mày phát. ”
Park Jaehyuk cười khẩy, học theo cậu giơ điện thoại lên: “ Vậy tao cũng muốn chụp lại khoảng khắc có một không hai này của mày. ”
Han Wangho cạn lời: “ Sao hai đứa bây không chụp chung với nhau luôn đi??? ”
“ Đúng rồi ha~ ” Son Siwoo vỗ tay cái đét: “ Thế Wangho à~ Mày mau chụp cho bọn tao một tấm thật đẹp đi!!! ”
Và thế là rất nhanh, một tấm ảnh “để đời” chính thức được ra đời. Trong ảnh, Park Jaehyuk đứng thẳng người, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Trái ngược hoàn toàn, Son Siwoo lại bày ra đủ trò nhăng nhít ở bên cạnh, cậu hết đu lên người hắn lại đến khoác lấy cánh tay hắn. Đến nỗi Park Jaehyuk không chịu được phải đưa tay giữ chặt lấy eo cậu, kéo lại sát ở bên mình.
Sau cùng, không biết là thật hay đùa, Son Siwoo còn tỉnh rụi tuyên bố: “ Tao sẽ rửa tấm ảnh này ra, đóng khung rồi treo ngay trong phòng ngủ, cho căn phòng tao có thêm chút khí chất quý tộc khà khà khà!!! ”
Park Jaehyuk & Han Wangho & Park Dohyeon: “ … ”
“ Yên tâm đi… ” Son Siwoo cười hì hì nói: “ Tụi bây ai cũng sẽ có phần hết, ai cũng sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của tao thôi, bây đừng lo. ”
“ Lo cái đếch. ” Han Wangho khoé môi giật giât: “ Ảnh của bọn mày tao lấy làm cái chó gì!!?? Mau cút về tự chơi với nhau đi!!! ”
Chợt vào lúc này, một giọng nói vang lên từ loa phóng thanh nhỏ: “ Mọi người ơi!!! Hãy di chuyển theo hàng để tiến vào hội trường nhé!!! ”
Năm người nhanh chóng không đùa giỡn nữa, đứng nghiêm vào hàng, theo dòng người di chuyển về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com