Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19


Lớp của Han Wangho được sắp xếp ngồi ở một vị trí cực kỳ lý tưởng, gần như đối diện trực tiếp với sân khấu chính.

Riêng nhóm Han Wangho được xếp ngồi ở cuối cùng để thuận tiện cho việc di chuyển khi tới lượt biểu diễn. Tiết mục của bọn họ được xếp thứ mười một, còn khá lâu mới tới lượt, nên cả đám cũng không quá vội vàng.

Ngay trước đó là phần biểu diễn của lớp 10-1, nghe đồn là sẽ nhảy một bài Kpop sôi động lắm.

Thời gian trôi qua trong sự phấn khích và những tràng pháo tay kéo dài, gần ba tiếng sau, cuối cùng cũng đến lượt lớp Han Wangho được gọi vào hậu trường để chuẩn bị.

Vừa bước vào bên trong, họ liền bắt gặp nhóm họ liền bắt gặp nhóm Moon Hyeonjoon, những người đang tất bật chỉnh trang lần cuối trước khi bước lên sân khấu.

Ai nấy đều khoác lên mình những bộ hiphop cá tính, với áo khoác oversize, quần thụng, thậm chí có vài người còn buộc trên đầu những chiếc khăn trông cực kì “ngầu lòi”.

Han Wangho nhịn không được trầm trồ vài câu: “ Cha cha~ Hôm nay nhìn mấy đứa chất phát ngất luôn đó nha!!! Wooje cũng vậy nè~ đẹp trai lạ thường!!! ”

Choi Wooje cười hề hề, cậu thuận theo đáp lại: “ Còn anh thì nhìn thướt tha lắm luôn... giống công chúa, trông xinh đẹp lắm ạ. ”

Kim Geonwoo – một trong những người của hội học sinh, là đứa em mà Kim Hyukkyu rất yêu thương, cũng nằm trong nhóm nhảy hiện đại này.

Cậu ló cái đầu ra, khờ khạo hỏi: “ Anh Jihoon với anh Hyeonjoon không tham gia vào nhóm này ạ??? ”

Park Dohyeon – một trong những người anh thân thiết của Kim Geonwoo, lên tiếng đáp lại cậu: “ Không có, lớp anh mày chia theo kiểu bốc thăm, hai người đó bốc dính phần dựng trại nên không tham gia vào cái này. ”

“ À... ” Kim Geonwoo ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Rất nhanh, một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện rôm rả của bọn họ: “ Lớp 10-1 chuẩn bị nào!!! Sau lời giới thiệu của MC thì mọi người hãy bước lên sân khấu liền nhé!!! ”

Nghe vậy, cả nhóm lập tức vào vị trí, xếp thành một hàng dọc ngay ngắn.

Ngay lúc đó, Song Kyungho  - người đang phụ trách âm thanh cho buổi lễ kỉ niệm, liếc mắt thấy Han Wangho liền bật cười sằng sặc: “ Trời đụ má!!! Wangho yah!!! Anh mày đã sống lâu đến cái mức chứng kiến được bộ dáng này của mày rồi sao!!??? Há há há!!! ”

Han Wangho: “ ... ”

Song Kyungho vẫn vô cùng cợt nhả, hắn nhanh nhẹn rút điện thoại từ trong túi quần ra, chĩa thẳng về phía cậu: “ Nào~ Nhìn vào đây cho anh mày chụp phát~ Đám Jongin chắc chắn sẽ vui lắm khi nhìn thấy bộ dáng này của mày đấy!!! ”

“ Anh bớt đi nhé!!! ” mồm thì nói thế, nhưng cậu vẫn nghe lời đứng im cho hắn chụp một bức.

Tại thời điểm đó, sân khấu bùng nổ trong âm nhạc và ánh sáng - tiết mục của lớp 10-1 thật sự khiến cả hội trường sôi sục. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dội như muốn nhấc bổng cả mái nhà, và đến khi biểu diễn kết thúc, dư âm đó vẫn chưa hề vơi đi.

Không để mất thời gian, ban tổ chức nhanh chóng gọi lớp Han Wangho vào vị trí chuẩn bị. Cả nhóm tức tốc chỉnh trang lại phục trang, kiểm tra đạo cụ lần cuối.

Kim Taekyung - người đảm nhận vai trò dẫn truyện, đã cầm micro yên vị ở chiếc bàn được đặt sát rìa sân khấu, đủ để cô quan sát toàn cảnh, đồng thời vẫn giữ mình trong bóng tối hậu trường. Chỉ cần bản nhạc mở đầu vang lên, đó sẽ là tín hiệu để cô bắt đầu vai trò của mình.

“ Tưng từng tứng tưng... ”

“ Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông giàu có, sau khi vợ mất, đã cưới một người phụ nữ khác làm vợ kế. Người vợ kế này mang theo hai cô con gái riêng – xinh đẹp thì có, nhưng lại đỏng đảnh và độc ác. Người đàn ông cũng có một cô con gái riêng, hiền lành, dịu dàng và vô cùng xinh xắn. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông cũng qua đời. ”

“ Từ đó, cô gái nhỏ sống trong cảnh bị hành hạ bởi chính người mẹ kế và hai người chị cùng cha khác mẹ của mình. Họ bắt cô làm tất cả mọi việc trong nhà: từ nấu ăn, giặt giũ, đến lau sàn nhà không ngơi tay. Hết việc, cô chỉ được nằm nghỉ bên cạnh bếp lò lạnh lẽo, người lấm lem tro bụi. Họ chẳng buồn gọi tên cô nữa… mà đặt cho cô cái tên: Lọ Lem. ”

Nương theo lời dẫn của Kim Taekyung, sân khấu cũng dần dần sáng đèn. Màn nhạc nền dịu nhẹ vang lên như lời ru buồn cho số phận cô gái nhỏ.

Mở đầu cảnh diễn là Lọ Lem (Han Wangho) đang quỳ gối cặm cụi lau sàn, cậu mặc trên người bộ đồ cũ kỹ, tay áo xắn cao, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nhẫn nại. Từ trong nhà, hai người chị riêng xuất hiện với những bước chân mạnh bạo, váy áo rực rỡ và dáng điệu kênh kiệu.

Người chị: “ Ê, con bé Lọ Lem kia!!! Bộ không thấy chỗ này còn bẩn hả!!??? Mau lại đây lau sạch ngay cho tao!!! ”

Người em: “ Cả cái góc này nữa!!! Mày mù hay sao mà để bẩn vậy hả!!??? ”

Nói xong còn đá nhẹ vào người Han Wangho khiến cậu ngã lăn ra sàn.

Cùng lúc đó, mẹ kế ( Son Siwoo ) cũng thướt tha xuất hiện, với dáng vẻ kiêu kì, chậm rãi nói: “ Thôi nào các con, đừng để bụi bẩn làm hỏng tâm trạng của các con. Cứ để con nhỏ đó dọn dẹp đi. Bộ các con không nhớ hôm nay là ngày gì sao??? ”

“ Là ngày gì ạ!!??? ”

Son Siwoo mỉm cười bí hiểm, tay cầm cây quạt khẽ che lấy đôi môi: “ Là ngày mà nhà vua sẽ tổ chức một buổi tiệc dạ hội lớn để tìm vợ cho hoàng tử, các con còn không mau chuẩn bị sửa sang cho thật xinh đẹp đi mà còn quan tâm con nhỏ đó làm gì??? ”

“Thôi chết!!!” một trong hai người chị rú lên: “Chúng ta còn chưa sắm váy áo cho buổi tiệc nữa!!! Giờ phải làm sao đây!!???”

Trái ngược với sự hốt hoảng của hai cô con gái, Son Siwoo vẫn ung dung phe phẩy quạt, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý: “ Ta biết trước thể nào các con cũng cuống cuồng như thế này mà. Cho nên ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Váy dạ hội, phụ kiện, giày cao gót - tất cả đều đã ở trong phòng. Giờ chỉ cần các con vào đó, biến mình thành nàng công chúa xinh đẹp nhất là được. ”

Hai cô chị hét lên sung sướng rồi vội vàng kéo nhau vào trong. Khi bóng dáng họ khuất sau cánh gà, bầu không khí chợt trở nên yên ắng.

Lúc này, Son Siwoo mới chịu quay đầu liếc về phía Han Wangho - cậu vẫn đang ngồi dưới nền sân khấu, tay ôm chậu nước, áo váy cũ kỹ loang lổ bụi bẩn. Nhận ra ánh nhìn đó, Han Wangho vội vàng ngẩng đầu lên, tha thiết nói: “ Mẹ... Con cũng muốn được tham dự buổi tiệc. ”

Son Siwoo nhướng mày, nheo mắt lại như thể nghe thấy một điều gì đó nực cười lắm. Cậu nhẹ nhàng hạ quạt xuống, giọng chậm rãi nhưng lạnh lùng: “ Tại sao ta phải cho phép con đi??? ”

Han Wangho siết chặt tay, giọng nói không cao, nhưng đầy cương quyết: “ Bởi vì trong thư mời của hoàng cung có ghi rõ: Tất cả thiếu nữ đủ điều kiện trong vương quốc đều phải tham dự. Con cũng là người trong gia đình này... nên con nghĩ mình có quyền được đi. ”

" ... " câu nói khiến Son Siwoo thoáng im lặng. Một khoảnh khắc ngắn trôi qua, môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng - một nụ cười không thể phân biệt được là thương hại hay chế giễu.

“ Vậy à... ta hiểu rồi. ”

Cậu tiến lại gần, cúi xuống nhìn Han Wangho, trong mắt ẩn chứa sự xảo quyệt: “ Chỉ cần con có thể tự mình tìm được một bộ váy phù hợp với buổi dạ hội, ta sẽ cho phép con tham gia. ”

Dứt lời, Son Siwoo quay gót bước đi, chiếc áo choàng lụa phất nhẹ theo từng bước chân, để lại phía sau một Lọ Lem sau khi nghe bản thân được phép tham dự, vui vẻ đến cười tươi như đoá hoa.

…………….

Một nửa vở kịch nhanh chóng trôi qua một cách thuận lợi. Giờ đây, sân khấu bước vào phân cảnh buổi dạ hội - một trong những phần cao trào được mong đợi nhiều nhất.

Ngay sau khi hoàn thành phân cảnh cùng bà tiên, Han Wangho vội vã thay sang bộ trang phục thứ hai. Son Siwoo cũng không chậm trễ, nhanh chóng hóa thân thành một bà mẹ kế kiêu sa, sang trọng đúng chất quý tộc.

Cùng lúc ấy, Park Dohyeon bước lên sân khấu trong vai Hoàng tử. Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, cả hội trường như nín thở. Một làn sóng xôn xao thoáng dấy lên rồi lại lặng đi, nhường chỗ cho sự choáng ngợp - quả thực là đẹp trai đến mức không thể rời mắt.

Rồi Han Wangho cũng xuất hiện.

Khoác trên người bộ váy dạ hội màu xanh biển lộng lẫy, mái tóc vàng óng ánh được xõa dài đến tận thắt lưng khẽ đung đưa theo từng bước chân, cậu trông chẳng khác gì một nàng Lọ Lem xinh đẹp bước ra từ cổ tích thật sự. Dưới ánh đèn sân khấu dịu nhẹ, từng đường nét của cậu trở nên mềm mại, tinh khôi đến mức gần như vô thực.

Cả hội trường như lặng đi trong vài giây - chỉ còn tiếng nhạc vang vọng và bóng dáng Park Dohyeon đang chậm rãi tiến về phía Han Wangho.

“ Vị hoàng tử cao quý bước chậm rãi giữa hàng dài các tiểu thư quyền quý đang ngóng trông ánh nhìn của chàng. Thế nhưng, ánh mắt chàng lại không dừng ở một ai trong số họ. Như bị thu hút bởi một sức hấp dẫn lạ kỳ, chàng tiến thẳng đến trước mặt cô gái xinh đẹp và xa lạ kia - Không một chút do dự, hoàng tử cúi người, đưa tay ra một cách đầy lịch thiệp và trang nhã. "

" Lọ Lem thoáng sững sờ, đôi mắt khẽ mở to vì kinh ngạc. Nhưng rồi nụ cười nở rộ trên môi nàng. Nàng nhẹ nhàng đặt tay vào tay chàng, khẽ gật đầu chấp nhận. Âm nhạc vang lên, và họ cùng nhau bước vào vũ điệu dịu dàng giữa ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người. ”

Cảnh tượng ấy, vốn đã đủ đẹp trong những buổi diễn tập, giờ đây khi được khoác lên lớp áo của trang phục lộng lẫy và ánh đèn sân khấu lung linh, lại càng trở nên cuốn hút đến nghẹt thở. Mọi ánh nhìn trong hội trường gần như đều đổ dồn về phía họ - cặp đôi đang khiêu vũ giữa trung tâm ánh sáng như bước ra từ một câu chuyện cổ tích sống động.

Han Wangho lúc này không giấu được sự hồi hộp đang dâng lên trong lòng. Dưới lớp găng tay mỏng, bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, lòng bàn tay ẩm ướt đến mức khiến cậu lén muốn buông ra. Thế nhưng, Park Dohyeon vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh và trầm ổn, không những không buông tay, mà còn bất ngờ tăng lực siết chặt hơn.

Một cái nắm tay tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo sự dịu dàng và khích lệ lặng thầm. Không cần lời nói, chỉ bằng ánh mắt và cái siết tay ấy, Han Wangho theo bản năng cảm thấy yên tâm đến lạ lùng.

Mẹ kế - Son Siwoo đứng một bên cầm quạt che miệng, lầm bẩm: “ Con bé này là ai mà trông quen thế nhỉ??? ”

......................................

Vở kịch rất nhanh đã chuyển đến phân cảnh thử giày. Park Jaehyuk theo đó khoan thai bước lên, khoác lên mình khí chất lạnh lùng, đúng chuẩn một đại công tước cao quý.

Đối diện với Son Siwoo – người đang thướt tha phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, hắn theo lời thoại trịnh trọng nói: “ Xin kính chào bà. Tôi đến đây để công bố sắc lệnh của hoàng gia. Tất cả các thiếu nữ trong vương quốc, không ai được miễn trừ, đều sẽ phải thử chiếc giày thuỷ tinh này. Người mang vừa nó… sẽ trở thành vợ của hoàng tử điện hạ cao quý. ”

Vừa nghe Park Jaehyuk dứt lời, Son Siwoo mỉm cười duyên dáng, vừa rót trà vào chiếc tách sứ tinh xảo, vừa nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Park Jaehyuk: “ Tôi đã hiểu rồi, ngài công tước, ngài hãy ngồi xuống đây thong thả uống trà nhé, hai cô con gái của tôi sẽ ngồi xuống ướm thử giày ngay đây. ”

Park Jaehyuk nhận lấy tách trà với một cái gật đầu lịch thiệp, rồi dõi mắt nhìn cảnh hai chị em lần lượt bước tới thử chiếc giày. Cô chị thử trước, rồi đến cô em, nhưng tiếc thay, cả hai đều thất bại trong việc xỏ vừa chiếc giày thuỷ tinh định mệnh ấy.

Mẹ kế vì quá sốt ruột, nên muốn tiến lên tự mình thực hiện: “ Ngươi mau đứng sang một bên đi. Để ta làm cho!!! ”

Nhưng ngay khi định tiến đến, do vội vàng mà không để ý tà váy dài vướng dưới chân, cậu bất cẩn trượt bước khiến cơ thể loạng choạng. Cả người mất thăng bằng đổ nhào về phía trước, khiến cậu hốt hoảng nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị chờ đợi cơn đau ập đến…

Thế nhưng, thay vì sàn gỗ lạnh lẽo, thứ cậu cảm nhận được lại là một vòng tay rắn rỏi, ấm áp siết chặt lấy eo mình. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, cả người cậu bị kéo ngược về phía sau, đổ gọn vào lòng của một ai đó.

Cú đỡ bất ngờ khiến đầu óc Son Siwoo choáng váng trong vài giây, theo bản năng, cậu liền ỷ lại toàn bộ vào người đã đỡ mình.

Mãi đến khi lấy lại bình tĩnh, cậu mới nhận ra rằng mình đang nằm gọn trong vòng tay của Park Jaehyuk, ngồi trên đùi hắn, hai chân không chạm đất và lơ lửng giữa không trung. Cả cơ thể được hắn vững vàng ôm chặt, không chút khoảng cách.

Ánh mắt hai người vô thức chạm nhau, nhưng lúc này, mọi thứ dường như đã vượt quá tầm kiểm soát mất rồi...

Cũng không rõ là kịch bản đang đi chệch hướng, hay chính mối quan hệ của bọn họ đã mất khống chế nữa.

.......................................

Thật may là màn biểu diễn vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trong cánh gà, Son Siwoo dựa lưng vào tường, thở hắt ra một hơi dài, nhẹ giọng nói: “ May mà thằng Jaehyuk phản ứng nhanh... Vở kịch mới có thể tiếp tục. Không thì toi thật rồi. ”

Choi Hyeonjoon ở bên cạnh nhẹ vỗ lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng an ủi: “ Được rồi mà, dù sao thì cũng xong xuôi hết rồi. Mày cũng mau đi thay đồ đi cho thoải mái. ”

Son Siwoo khẽ gật đầu: “ Ừm… tao biết rồi. ”

Bỗng Choi Hyeonjoon nhìn quanh một vòng, nhíu mày: “ Ủa? Mà thằng Jaehyuk đâu rồi??? Kịch vừa hạ màn là nó biến đâu mất tiêu, tao còn chưa kịp chúc mừng gì hết trơn… ”

Lần này, Son Siwoo không trả lời ngay. Cậu khựng lại, cả tâm trí rơi vào ngẩn ngơ, trong đầu như vừa bị kéo trở về khoảnh khắc khi ấy - khi Park Jaehyuk nhanh tay đỡ lấy cả người cậu, kéo cậu ngồi gọn trên đùi hắn.

Ánh mắt hắn nhìn cậu... có gì đó rất lạ. Nó quá mãnh liệt, quá nóng bỏng, và cũng... có gì đó rất kiềm chế, như thể bên trong hắn đang có thứ gì đó chực chờ thoát ra, sẵn sàng lao thẳng tới và nuốt chửng lấy cậu.

Chỉ nghĩ đến thôi, cả người Son Siwoo lại như mềm nhũn ra, trái tim bất giác đập mạnh đến rối loạn. Cậu mím môi, ánh mắt vẫn còn vương nét ngơ ngác không thể giấu.

...............................

Tối đến, cuối cùng phần mong đợi nhất cũng đã tới, cắm trại qua đêm và bữa tiệc đồ nướng.

Tất cả mọi người đều đang vô cùng vui vẻ, sau khi nghe ban lãnh đạo nhà trường phát biểu, tất cả các lớp đều ai về nhà nấy, làm đồ ăn tối và hát hò ở phần trại của mình.

Tại khu vực lớp 11-1, người cầm mic không ai khác chính là Son Siwoo. Cũng chẳng rõ cậu đang hát bài gì, chỉ biết giai điệu phát ra từ chiếc loa khiến mọi người xung quanh không khỏi nhíu mày.

Người phản ứng đầu tiên là Park Jaehyuk – hắn đang chăm chú nướng thịt trên vỉ nướng, nhưng vì Son Siwoo bất ngờ rống toáng lên khiến cho hắn suýt nữa thì làm rơi cả xiên thịt xuống đất.

Hắn nhịn không được, gào giọng quát lớn: “ Son Siwoo!!! Mày có chịu buông cái mic ra không thì bảo!!??? ”

" ... "

Son Siwoo bĩu môi với hắn, rõ ràng là không cam lòng, nhưng không hiểu lý do vì sao mà lần này cậu lại đặc biệt nghe lời, chỉ im lặng thả micro xuống, cũng không phản pháo thêm một câu nào.

Đến Park Jaehyuk cũng phải ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của Son Siwoo, hắn nhướng mày nhìn cậu một cái, dịu giọng nói: “ Lại đây, ăn cái xiên thịt này đi này, tao vừa mới nướng đấy. ”

Lập tức, Son Siwoo hí hửng đi lại, vừa cầm lấy xiên thịt từ tay Park Jaehyuk, Han Wangho đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng bọn họ, cất tiếng hỏi hai người: “ Tụi mày có thấy Dohyeon đâu không??? Tao tìm nãy giờ rồi mà không thấy. ”

Son Siwoo vừa nhai vừa đáp, giọng nói hơi ngọng ngịu vì đầy thức ăn trong miệng: “ Nói mới nhớ, bọn tao cũng không thấy. Sau khi ban giám hiệu phát biểu xong thì không thấy bóng dáng cậu ấy đâu luôn. Bộ có chuyện gì hả??? ”

Han Wangho gật đầu: “ Ừ, thầy Choi muốn gặp cả tao với cậu ấy để bàn bạc về chuyện phát biểu ở lễ tổng kết kỳ một, mà tìm mãi không thấy cậu ấy đâu. Thôi, tao đi vòng quanh đây kiếm thử. Hai đứa bây cứ tiếp tục ân ái đi. ”

“ Ân ái cái quần què!!! ” Son Siwoo lập tức trợn tròn mắt, gào lên như thể bị cắt tiết.

Trái lại, Park Jaehyuk lại rất hưởng ứng trò đùa này, hắn thản nhiên ôm lấy vai Son Siwoo, cười tà: “ Ừ đúng rồi, mày cứ đi đi, đừng phá tụi tao đang vui vẻ. ”

Thông thường, người hùa theo mấy trò đùa kiểu này của Han Wangho luôn là Son Siwoo, nhưng hôm nay người đó lại là Park Jaehyuk — điều này khiến đầu óc vốn đã rối như tơ của cậu nay càng thêm hỗn loạn hơn.

Son Siwoo tức thì gạt phăng tay hắn ra, cố làm mặt tỉnh bơ, lè lưỡi trêu lại: “ Ai thèm ân ái với mày chứ, blè blè... ” dứt lời, cậu liền phủi mông bỏ đi, để lại sau lưng ánh mắt nửa cười nửa suy tư của Park Jaehyuk.

............................

Han Wangho sau khi không lấy được tin tức gì từ chỗ Son Siwoo và Park Jaehyuk thì đành tự mình đi tìm. Cậu lặng lẽ vòng ra phía sau tòa nhà dạy học, hướng về khu vườn phía sau trường - nơi thường yên tĩnh và ít người lui tới.

Tiếng bước chân cậu khẽ vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Khi vừa rẽ đến khúc quanh của bức tường, Han Wangho bất ngờ khựng lại.

Một giọng nói quen thuộc vọng ra phía bên kia vách tường: “ Thật sự không thể cho tớ một cơ hội sao??? Tớ chỉ cần... chỉ cần một cơ hội để có thể theo đuổi cậu mà thôi. Cậu... cậu có thể nào suy nghĩ một chút về tớ không??? ”

Giọng nói ấy nghẹn ngào, run rẩy, khiến bước chân Han Wangho như bị đóng đinh tại chỗ. Cậu nín thở, đôi mắt lấp ló sự bối rối và tò mò, rồi nhẹ nhàng nhấc chân bước về phía trước, từng bước thật chậm, sau đó hơi ló đầu len lén nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, không ngoài dự đoán, quả nhiên là hai người họ.

Park Dohyeon đứng ở nơi đấy, dáng vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, khuôn mặt không một chút gợn sóng, vẫn là biểu cảm dửng dưng quen thuộc như mọi khi. Trước mặt hắn, Kim Taekyung đang ngẩng đầu nhìn, dường như cô vẫn nuôi hi vọng chờ đợi câu trả lời khác từ hắn.

Nhưng Park Dohyeon không hề dao động, hắn chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói: “ Cậu không cần phải lãng phí thời gian vào tôi, Taekyung. Nếu như cố theo đuổi, điều đó chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi. Bởi vì cậu cũng biết mà đúng không??? Rằng câu trả lời của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. ”

Giọng hắn không mang theo ác ý, cũng không có lấy một tia cảm xúc. Chỉ có sự lạnh lẽo và kiến định đến mức không thể lay chuyển.

Kim Taekyung vẫn không muốn bỏ cuộc, khoé mắt cô đỏ hoe, cố chấp hỏi hắn: “ Tại sao lại như thế??? Chẳng lẽ... do cậu có người trong lòng rồi sao??? ”

“ … ” Park Dohyeon im lặng trong thoáng chốc. Hắn hơi nheo mắt lại, không tránh né, cũng không vòng vo, chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại cô: “ Cậu hỏi tôi điều này… chẳng lẽ trong lòng cậu thật sự không có câu trả lời sao??? ”

Kim Taekyung: “ … ”

Cô biết, cô biết chứ, từ lâu cô đã mơ hồ nhận ra rồi. Nhưng biết thì thế nào??? Cô vẫn muốn hỏi hắn, bởi vì cô cảm thấy không cam lòng.

Hai môi Kim Taekyung mím chặt, giọng điệu run rẩy: “ Là cậu ấy... có đúng không??? ”

“ … ” Park Dohyeon không trả lời cô, hắn chỉ yên lặng đứng ở đó, gương mặt vẫn không chút dao động nhìn cô như thế.

Kim Taekyung như muốn khóc đến nơi: " Chẳng lẽ... đến cả một cơ hội để cạnh tranh công bằng cũng không được sao??? Một lần thôi… cậu không thể cho tớ cơ hội sao??? ”

“Ngay từ đầu, đây vốn không phải là một cuộc thi. ” Park Dohyeon nhìn thẳng về phía cô, dứt khoát nói: “ Càng không thể gọi là cạnh tranh công bằng. Vì trong chuyện này, từ đầu đến cuối, tôi chỉ hướng về phía có cậu ấy mà thôi. ”

..................................

Cho đến khi trở lại khu trại của lớp mình, Han Wangho vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa mới chứng kiến. Cậu không thể tin nổi… Park Dohyeon - người tưởng như chẳng bao giờ vướng bận chuyện tình cảm, vậy mà lại đã có người trong lòng. Mà lạ lùng hơn nữa… người đó lại còn không phải là Kim Taekyung???

Một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt trong thoáng chốc, đau đến mức không hiểu nổi vì sao.

Han Wangho khẽ chạm tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp đều đặn — không hề loạn, cũng chẳng có dấu hiệu bất thường. Vậy mà… sao cậu lại cảm thấy nhói quá.

Đúng lúc này, Son Siwoo từ bên trong lều trại đi ra, trông thấy Han Wangho, cậu lập tức tiến lại gần, lên tiếng hỏi: “ Sao rồi??? Đã tìm thấy Dohyeon hay chưa??? ”

“ Hả??? À…” Han Wangho khẽ giật mình, vội buông tay xuống khỏi lồng ngực, cười gượng đáp: “ Chắc là… tìm thấy rồi đấy. ”

Son Siwoo nghiêng đầu đầy khó hiểu: “ Gì cơ!!??? Sao lại chắc là!!??? ”

Lời cậu vừa dứt, bóng dáng Park Dohyeon đã xuất hiện từ phía xa. Vừa nhìn thấy hắn, Son Siwoo liền nhanh chóng vẫy tay, gọi lớn: “ Này!!! Dohyoen à!!! Wangho có việc cần tìm mày nè!!! ”

Chẳng mấy chốc, Park Dohyeon đã bước tới gần đây. Hắn nhìn Han Wangho, nhẹ giọng hỏi: “ Cậu tìm tôi có chuyện gì sao??? ”

Han Wangho ngẩng đầu nhìn hắn, khi này cậu đã bình tĩnh trở lại, đôi môi cũng theo đó mà khẽ cong lên, cậu mỉm cười gật đầu: “ Ừ, thầy Choi bảo tìm tôi với cậu để bàn về chuyện phát biểu trong lễ tổng kết. Giờ cậu đi với tôi luôn nhé??? ”

“ Được. ”

Đứng cạnh nãy giờ, Son Siwoo bỗng nhiên chen vào bằng giọng điệu thoải mái: “ Đi thì nhớ về sớm đấy nhé!!! Tao có để phần ăn lại cho hai đứa mày rồi đó!!! ”

Dõi theo bóng lưng hai người họ cùng nhau rời đi, Son Siwoo vẫn đứng yên tại chỗ, cậu cầm trong tay một xiên thịt đã được ai đó nướng ngon lành, vừa ăn vừa suy tư điều gì đấy.

Bỗng từ phía sau, một cánh tay bất ngờ vòng qua vai Son Siwoo, tay còn lại nhẹ nhàng bao lấy đôi tay đang cầm xiên thịt của cậu. Khiến cậu giật mình ngoảnh đầu ra sau.

“ Park Jaehyuk!!! Ai cho mày ăn xiên thịt của tao!!??? ”

Park Jaehyuk vẫn giữ nguyên tư thế như đang ôm lấy cậu, đầy gương mặt là vẻ ranh mãnh: “ Này là tao nướng cho mày mà, giờ tao ăn thì có làm sao... hửm??? ”

Son Siwoo bị nói đến cứng họng, nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Cậu chỉ đành trừng mắt nhìn hắn, nói: “ Mày muốn ăn thì vô bên trong mà lấy đi, ra đây giành với tao làm gì!!??? Với lại... ” chợt cậu khựng lại, hai bên tai hơi hồng lên.

“ Hửm??? ”

Son Siwoo giọng lí nhí nói: “ Với lại cái này tao đã ăn rồi mà... ”

Park Jaehyuk nghe thế thì bật cười, cố ý áp sát thêm một chút, giọng đầy trêu chọc: “ Tao với mày đến ngủ chung cũng đã làm rồi, huống hồ đây chỉ là ăn chung mà thôi, mày làm như trước giờ tao với mày chưa từng thân mật như này vậy??? ”

Son Siwoo mím môi thật chặt, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác khó chịu mà chính cậu cũng không hiểu nổi. Không nói một lời, cậu vùng mạnh ra khỏi vòng tay của Park Jaehyuk, rồi thẳng tay nhét cả xiên thịt vào miệng hắn: “ Thích ăn thì ăn cho hết luôn đi!!! ”

Dứt lời, cậu quay người bỏ vào trong lều, mặc kệ Park Jaehyuk một mình đứng yên ở đó.

Nhìn dáng vẻ bỏ đi đầy giận dỗi của Son Siwoo, hắn không đuổi theo, cũng không lên tiếng gọi cậu lại. Hắn chỉ lặng lẽ đứng im tại chỗ, ánh mắt vô thức trông theo bóng dáng cậu đã khuất sau chiếc lều vải.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên khoảnh khắc khi Son Siwoo quay đầu nhìn mình - đôi mắt tròn xoe mở to đầy bất ngờ, thoáng chút hoảng hốt, bờ môi mỏng màu hồng nhạt khẽ hé, để lộ chiếc lưỡi màu hồng nhạt đầy ướt át thấp thoáng ở bên trong.

Nếu như hắn thực sự cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi mềm mại ấy, liệu nó sẽ mang hương vị gì đây??? Rồi nếu hắn không dừng lại ở một nụ hôn thoáng qua, mà chậm rãi gặm nhấm bờ môi kia, từng chút từng chút cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại đang run rẩy… liệu đôi môi xinh đẹp ấy có dần nhuộm lên màu đỏ thẫm đầy mê hoặc hay không???

" ... " nhận thức được bản thân mình vừa suy nghĩ đến chuyện gì, Park Jaehyuk tức khắc nhắm chặt hai mắt lại, đưa tay lên day trán, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực.

……………………..

Về phần Son Siwoo, sau khi tức giận bỏ lại Park Jaehyuk ở bên ngoài, vừa bước vào trong lều thì điện thoại cậu bất ngờ đổ chuông. Không còn tâm trạng đâu để nghĩ ngợi, cậu chỉ đơn giản nhấc máy lên, uể oải nói: “ Alo… ”

Chỉ một giây sau, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào đầy đáng yêu: “ Chào anh Siwoo~ Anh có còn nhớ em không đó~??? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com