Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20


Buổi tiệc kỷ niệm thành lập trường diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Không nằm ngoài dự đoán, lớp của Han Wangho đã xuất sắc giành giải nhất trong phần thi biểu diễn văn nghệ của trường.

Kim Kwanghee hiện đang cầm lấy phong bì tiền thưởng trong tay, nét mặt rạng rỡ như vừa trúng số. Hắn quay sang cả lớp, giơ cao tay lên rồi nói: “ Được rồi mọi người!!! Vì đây là tiền thưởng nên tất nhiên chúng ta phải cùng nhau quyết định xem sẽ ăn mừng ở đâu chứ đúng không!!??? Mọi người có ai có đề xuất gì không nào!!?? Cứ mạnh dạn nói ra đi nhé!!! ”

Cả lớp lập tức náo nhiệt bàn luận. Sau một hồi tranh luận rôm rả, cuối cùng họ thống nhất sẽ đi KTV. Lý do thì đơn giản thôi — trước đây mọi người đã đi ăn rồi, giờ mà lặp lại thì có phần hơi nhàm chán, nên chọn KTV sẽ là cách thư giãn bùng cháy và thú vị hơn.

Chủ nhiệm Choi cũng không hề phản đối đề xuất của bọn họ, dù sao thầy cũng không còn xa lạ gì với quán KTV ấy. Chỉ đơn giản dặn dò đôi câu rằng đi chơi nhớ về sớm, đừng về khuya quá kẻo phụ huynh lo, nếu lỡ thiếu hụt chi phí, cứ việc nói với thầy, thầy sẽ sẵn sàng bù giúp.

...........................

Tối hôm đó, tại một quán KTV mà hầu như học sinh ở LCK đều quen thuộc.

Khi Han Wangho cùng Park Dohyeon tới nơi, bên trong phòng thuê của KTV đang rất ồn ào.

Son Siwoo vừa ngó thấy cậu đến, lập tức cướp lấy micro từ tay Kim Kwanghee đang say mê theo giai điệu, hưng phấn lớn giọng nói: “ Hoàng tử và lọ lem của chúng ta đã tới rồi kìa!!! Mọi người có ai muốn nghe giọng hát của hai vị này xin hãy giơ tay lên đi ạ!!! ”

Han Wangho nhếch môi cười khẩy, không thèm quan tâm đến Son Siwoo mà cứ thế đi thẳng đến chỗ ghế trống rồi ngồi xuống. Park Dohyeon cũng lặng lẽ bước theo phía sau, không nói một lời, yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu.

Son Siwoo trông thấy hai người chẳng có gì gọi là hưởng ứng, cậu bĩu môi, nhàm chán ném trả micro lại cho Kim Kwanghee, rồi tự mình cũng ngồi xuống ghế.

Jeong Jihoon là người lên tiếng đầu tiên: “ Nào, mau lại đây, bọn tao đang chơi Truth or Dare, hai đứa mày cũng tham gia luôn đi. ”

Park Dohyeon nhìn hắn, ngắn gọn hỏi: “ Luật chơi thế nào??? ”

Jeong Jihoon: “ Đơn giản lắm, lắc xí ngầu thôi, ai có điểm thấp nhất thì phải chọn Truth hay Dare, còn người có điểm cao nhất sẽ là người đặt câu hỏi hoặc đưa ra thử thách.”

Buổi tiệc ăn mừng có khoảng hai mươi lăm người tham dự. Một vài bạn học vì bận việc mà không thể đến được cũng đã gửi lời chúc vui vẻ vào nhóm lớp như một cách góp mặt từ xa.

Tại bàn chơi Truth or Dare, có khoảng mười tám người sôi nổi nhập cuộc. Một vài bạn nữ không tham gia trò chơi, họ chỉ ngồi bên ngoài quan sát, vừa trò chuyện rôm rả vừa dõi theo một màn thú vị ở trước mắt.

Từng tiếng xuýt xoa vang lên theo từng lần lắc xúc sắc của mỗi người, không khí hào hứng lan tỏa khắp căn phòng. Chẳng mấy chốc, cặp người chơi đầu tiên đã xuất hiện - một nam sinh và một nữ sinh.

Người thua là nam sinh kia, còn cô bạn nữ sinh thì rõ ràng rất biết cách đẩy không khí lên cao trào. Cô mỉm cười đầy tinh nghịch, nghiêng đầu hỏi với giọng điệu ngọt ngào: “ Truth or Dare??? ”

Bạn nam kia cũng rất chiều lòng mọi người, hắn dứt khoát to giọng nói: “ Dare!!! ”

Nụ cười trên môi cô gái càng trở nên tươi tắn hơn ngay khi nghe được câu trả lời mình ưng ý, cô lập tức nói: “ Vậy thì… hãy trán kề trán với người bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt nhau trong vòng mười giây, tuyệt đối không được chớp mắt đâu nhé. ”

Nam sinh kia chẳng chút trễ nải, tức khắc tiến tới, hoàn thành thử thách giữa những tiếng hú hét cuồng nhiệt của mọi người, không khí trong căn phòng lúc này cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Rượu vào lời ra, cuộc vui cứ thế kéo dài không dứt, những thử thách được đưa ra cũng dần trở nên táo bạo hơn, vỏ lon bia lăn lóc dưới nền đất cũng ngày một càng nhiều lên. Mọi người ai nấy đều vừa chơi vừa uống, chẳng ai để ý trong vô thức họ đã uống nhiều đến mức nào.

Đương nhiên Son Siwoo cũng không hề ngoại lệ, nếu không phải Park Jaehyuk ngồi ở bên cạnh kìm cậu lại, có lẽ cậu bây giờ đã say đến mức nói năng lộn xộn, hành động mất kiểm soát mất rồi.

Nhưng đúng lúc này, xúc xắc trong tay cậu lại cho ra con số nhỏ nhất, trong khi người có điểm cao nhất lại là Jeong Jihoon, đang thảnh thơi dựa lưng vào ghế ở phía đối diện.

Jeong Jihoon nhướng mày hỏi cậu: “ Truth or Dare??? ”

Son Siwoo xua tay, chẹp miệng nói: “ Truth truth truth!!! ”

“ Được thôi, thế... ” Jeong Jihoon cười cười, trên mặt toàn là vẻ cao hứng hiếm thấy, hỏi: “ Nếu phải chọn một người ở đây để hẹn hò, mày sẽ chọn ai??? ”

Son Siwoo thoáng khựng lại giây lát, có lẽ vì có cồn trong người khiến cậu tạm thời quên đi những khúc mắc đang vướng víu trong lòng về Park Jaehyuk. Một nụ cười rạng rỡ nhanh chóng xuất hiện trên môi cậu, ánh mắt cũng sáng lên khi nhìn về phía hắn.

Không chần chừ, cậu vươn tay khoác lấy bờ vai Park Jaehyuk, ngả người về phía hắn một cách vô cùng tự nhiên, giọng điệu ngả ngớn đáp lời: “ Đương nhiên là tao sẽ chọn Jaehyukie của tao rồi!!??? Mày hỏi câu này hơi thừa rồi đấy!!??? ”

Đối với hành động của Son Siwoo, Park Jaehyuk chỉ im lặng nhấp một ngụm bia, mặc cho cậu đang bám lấy mình làm loạn ở bên cạnh.

Vừa nghe xong câu trả lời của Son Siwoo, cả đám tức thì cười phá lên đầy hưng phấn, có người chồm lên hỏi Park Jaehuyk: “ Jaehyuk à!!! Thằng Siwoo vừa mới thổ lộ với mày kìa!!! Có muốn nói gì đó với người đẹp hay không!!??? ”

Park Jaehyuk khi này mới mỉm cười, hắn vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay vẫn còn đặt trên vai mình, kéo xuống… một động tác ấy tưởng như vô tình, nhưng lại khiến cả người Son Siwoo nghiêng hẳn về phía hắn, gần như dán sát vào trong lòng hắn, cứ như thể đang treo trên người hắn vậy.

Son Siwoo sững người, hai mắt tròn xoe, hoàn toàn không kịp phản ứng.

“ Đương nhiên là có rồi, tao muốn hỏi bạn học Siwoo đây... ” Park Jaehyuk chậm rãi lên tiếng, hắn nghiêng người ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy tính sát thương, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào vành tai mẫn cảm khiến Son Siwoo hơi khẽ rùng mình, đôi tai theo phản xạ cũng ửng đỏ lên: “ Có thật là mày sẽ chọn tao hay không??? ”

Hiện trường ngay lập tức bùng nổ.

Son Siwoo hoàn toàn á khẩu: “ Mày... ”

Phía đối diện bên kia, Jeong Jihoon đang thong thả dựa vào ghế, khóe môi cong lên đầy thích thú như thể đang coi một bộ phim hay.

Ngay cạnh hắn, Choi Hyeonjoon liếc nhìn tình hình giữa Park Jaehyuk và Son Siwoo, đôi mắt có hơi nhíu lại, cảm nhận được bầu không khí kì lạ giữa hai người, cậu nói: “ Có lẽ mày vừa gây hoạ rồi. ”

Jeong Jihoon quay sang nhìn cậu, một bộ nhàn nhã đáp lại: “ Tao thì có thể gây ra được hoạ gì chứ, hả... thỏ nhỏ đáng yêu??? ”

“ Mày gọi tao cái kiểu gì đấy??? ” Choi Hyeonjoon trợn mắt phản bác.

“ Tao thấy biệt danh này rất dễ nghe mà... phải không??? Thỏ nhỏ đáng yêu của tao~ ”

“ Biến đi!!! ”

Căn phòng ngày càng trở nên náo nhiệt hơn, Son Siwoo từ sau khi chuyện vừa nãy xảy ra, cậu luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với Park Jaehyuk. Thế nhưng chỗ ngồi trong phòng đã gần như chật kín toàn bộ, cho dù cậu có muốn lùi xa thêm chút nữa, cũng chẳng còn nơi nào để né tránh.

Thêm vài lượt chơi nữa qua đi, lần này, đến lượt Han Wangho là người có số xúc sắc nhỏ nhất. Cậu cười cười, chiều theo ý muốn ham vui của mọi người mà nói: “ Dare đi. ” dù sao thì các bạn học ở đây ai ai cũng đều có chừng mực, chắc chắn sẽ không đưa ra thử thách gì quá đáng.

Trùng hợp thay, người có số điểm cao nhất lại là Kim Kwanghee. Hắn hiện đang ngồi cạnh Son Siwoo, biết người có thể nghĩ ra được mấy trò hay ho ở đây chỉ có một mình cậu, hắn liền không ngần ngại ghé sát vào tai cậu, thì thầm: “ Siwoo này... tao với mày chờ mãi cuối cùng thằng Wangho cũng thua rồi, mày nghĩ thử xem nên ra thử thách nào mới vừa với nó đây??? ”

Không ai rõ Son Siwoo đã thì thầm những gì, chỉ thấy được Kim Kwanghee sau khi nghe xong, trên mặt liền hiện ra vẻ tinh quái, hắn ngồi thẳng lại, phấn khích nói với Han Wangho: “ Vậy Wangho à, mày hãy chọn một người trong số những người có mặt ở đây, quyến rũ người đó cho đến khi người ta nói ‘chịu thua’ thì mày mới được tính là qua màn. Thế nào??? Làm được không??? ”

Han Wangho bật cười thành tiếng, đôi mắt híp lại nhìn về phía Kim Kwanghee, ý vị không rõ nói: “ Mày cũng biết cách chơi phết đấy nhỉ??? Không tệ chút nào. ”

“ Quá khen quá khen. ” Kim Kwanghee cười hì hì đáp.

Nhìn vẻ mặt ngu ngốc kia của hắn, Han Wangho chẳng thèm nói gì nữa. Cậu đơn giản cầm lên một chiếc ly đế cao được đặt sẵn trên bàn, tiện tay rót vào đó một chút bia, hình ảnh này trông có hơi buồn cười, thế nhưng khi được thực hiện bởi một người xinh đẹp như cậu, lại trở nên cuốn hút đến kỳ lạ.

Lắc lắc chiếc ly trong tay, Han Wangho đuôi mắt cong cong lướt qua một lượt những người trong căn phòng. Đôi mắt cậu sắc sảo, xinh đẹp tựa hồ ly trong truyền thuyết, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm. Cậu như đang chậm rãi chọn lựa con mồi mà bản thân ưng ý nhất. Những người vô tình bắt gặp ánh nhìn ấy đều không khỏi rùng mình, cảm giác như bị một luồng điện ngấm ngầm chạy dọc sống lưng, vừa ngây người, vừa kinh hãi.

Son Siwoo ngồi đối diện, lười biếng mỉm cười dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, nghiêng ngả dựa hẳn về phía Kim Kwanghee, lả lơi nói: “ Để tao cho bọn mày chiêm ngưỡng, dáng vẻ quyến rũ khi say của bạn học Han Wangho... là cực phẩm đến mức nào. ”

Cuối cùng, như chợt nghĩ đến điều gì đó, Han Wangho nghiêng đầu, tầm mắt chậm rãi chuyển sang người đang ngồi kế bên mình.

Park Dohyeon lúc này đang lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt hắn là một mảnh tĩnh lặng, sâu thẳm như mặt hồ yên tĩnh,... rồi bỗng nhiên, hắn nở một nụ cười, dịu dàng như muốn tràn khỏi đáy mắt, dùng khẩu hình miệng nói với cậu: Lại đây.

Han Wangho như bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, cậu nghe lời tiến đến gần hắn, đánh bạo ngậm lấy chiếc ly thủy tinh, giữ vững nó giữa bờ môi đỏ mọng.

Cậu chậm rãi tiếp cận Park Dohyeon, từng bước một như đang dồn ép, cho đến khi hắn buộc phải ngả lưng ra sau, bị kẹt giữa thành ghế sô pha và thân hình cậu.

Khoảng cách giữa cả hai ngày càng được thu hẹp, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên khuôn mặt, mơ hồ lay động.

Không chút do dự, Han Wangho cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đưa phần còn lại của miệng ly chạm khẽ lên môi Park Dohyeon. Cậu hơi ưỡn người lên, nghiêng ly một cách cẩn trọng, cố gắng rót số bia ít ỏi trong ly vào miệng hắn.

Xung quanh gần như nín thở. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào hai người, không ai lên tiếng, cũng không ai nhúc nhích. Cảnh tượng trước mắt tựa như một thước phim quay chậm, đẹp đến mức chẳng ai nỡ phá vỡ.

Han Wangho sau khi làm xong một loạt hành động liều lĩnh vừa rồi, rốt cuộc cũng trụ không nổi nữa. Khuôn mặt cậu ửng hồng cả lên, không biết là do men rượu hay vì ngượng ngùng. Cậu mím môi, thấp giọng nói với hắn: “ Mau nói chịu thua đi... ”

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ lúng túng của Han Wangho, Park Dohyeon vẫn lẳng lặng ngồi đấy, bàn tay đang đặt trên eo cậu từ tốn siết chặt lại, vững vàng cố định cậu trên cơ thể mình.

Và rồi, trước ánh mắt sững sờ của cả căn phòng, Park Dohyeon bỗng nhiên xoay người, dứt khoát đè Han Wangho đang trợn tròn mắt kinh ngạc – không chút phòng bị nằm gọn xuống dưới thân mình.

Như có một áp lực vô hình dồn thẳng vào tâm trí Han Wangho, cậu ngơ ngác giương mắt nhìn lên, theo bản năng run giọng kêu tên hắn: “ Park Dohyeon… ”

Một tiếng gọi này, chính thức đánh gục Park Dohyeon.

Hắn nhìn người vừa nãy còn như hồ ly mà quyến rũ hắn, giờ đây lại biến thành một chú cún nhỏ bé con thu mình trong lòng hắn, mặc hắn giày vò, mặc hắn nhào nặn.

Park Dohyeon nhìn Han Wangho, cảm xúc trong mắt vừa kìm nén vừa thâm trầm. Chẳng biết đã nghĩ đến điều gì, hắn đột ngột cúi thấp người xuống, dùng toàn bộ thân mình bao phủ lấy cả người Han Wangho, ngăn cách ánh mắt của các bạn học xung quanh.

Giữa khoảng im lặng tưởng chừng kéo dài vô hạn, cuối cùng Park Dohyeon cũng khẽ khàng cất tiếng, chất giọng trầm khàn như đè nén đánh thẳng vào trái tim cậu: “ Tôi chịu thua… ”

“ … ”

Hiện trường lập tức bùng nổ lần thứ hai.

Đợi tới khi cả hai đã yên vị trở lại, Han Wangho mới khẽ nghiêng đầu, lén liếc nhìn sang Park Dohyeon. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy, điềm nhiên đến mức khiến người ta khó mà tin rằng kẻ vừa áp sát lên người cậu khi nãy lại chính là hắn.

Vào giây phút này, đột nhiên Han Wangho cảm thấy có hơi hối hận. Rõ ràng cậu biết hắn vốn đã có người trong lòng rồi, nhưng vẫn làm ra những hành động quá phận đối với hắn. Han Wangho lặng lẽ thở dài, thầm nhủ sau này chắc phải hạn chế tiếp xúc với hắn lại, nếu không...

Han Wangho ngẩn người... nếu không... ngay cả chính cậu cũng không dám chắc bản thân sẽ còn làm ra những chuyện điên rồ nào nữa.

..........................

Buổi liên hoan cứ thế trôi qua, mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ riêng mà ra về. Nhưng có lẽ do uống quá nhiều, nên cũng chẳng còn mấy ai giữ được sự tỉnh táo.

Kim Kwanghee, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon tất bật gọi xe, thu xếp phụ giúp đưa các bạn học về nhà. Người thì có người thân tới đón, người thì gục đầu bên lề đường chờ taxi, tóm lại là một khung cảnh khá hỗn loạn và lộn xộn.

Đến khi sắp xếp tất cả xong xuôi, ba người họ mới quay lại nhìn nhóm cuối cùng còn trụ vững tại hiện trường - năm người cả thảy.

Son Siwoo thì đã say đến mức chẳng còn phân biệt nổi trời với đất. Trong cơn mơ màng, cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được có một sinh vật tên Park Jaehyuk  - một con cún tròn béo dai dẳng cứ nắm chặt lấy cánh tay cậu, vừa kéo nói rằng cậu mau ngoan ngoãn để hắn đưa về nhà.

Son Siwoo nhăn nhó khó chịu, vùng tay thoát khỏi Park Jaehyuk rồi lảo đảo quay sang hét toáng lên với Kim Kwanghee: " KWANGHEE!!! Tao muốn mày đưa tao về cơ!!! Mau lên!!! Đưa tao về!!! ”

“ ... ” Kim Kwanghee đứng đơ như tượng, đối diện với ánh nhìn sắc như dao từ Park Jaehyuk đang đằng đằng sát khí. Hắn cười gượng gạo, giơ hai tay đầu hàng: “ Thôi thôi... tốt nhất là để thanh mai trúc mã của mày đưa về đi, bố đây không có rảnh đâu. ”

Nhưng Son Siwoo nhất quyết không chịu buông tha: “ Mày bận cái gì mà không rảnh!!?? Có mỗi việc đưa tao về mà cũng từ chối!! Tình anh em của mày chỉ đến thế thôi hả!!??? ”

Kim Kwanghee cũng bắt đầu nổi đóa: " Thế sao không để thằng Jaehyuk đưa mày về!!?? Mày muốn tao làm cái gì hả!!??? ”

“ Vì tao thích mày hơn thằng đó!!! ”

Giọng Son Siwoo vang lên lớn đến mức cả không gian như khựng lại.

“...”

Kim Kwanghee khoé miệng co giật, mấp máy môi mãi mà không nói được gì. Chợt từ xa vang lên giọng nói trong trẻo của một cậu thiếu niên: “ Kwanghee... ”

Kim Kwanghee quay phắt đầu lại, vừa nhìn thấy người đến là ai, hai mắt hắn liền sáng rực lên, như nhìn thấy được vị cứu tinh, hắn la lớn: “ Cậu đến rồi hả!!?? Đi thôi, chúng ta cùng về nhà nào!!! ”

Nhìn thấy Kim Kwanghee thật sự leo lên yên sau chiếc xe đạp của cậu thiếu niên kia, Son Siwoo vội vàng gào lên với hắn: “ KIM KWANGHEE!!! MÀY DÁM BỎ TAO Ở LẠI ĐÂY À!!!??? MAU QUAY LẠI NGAY CHO TAO!!! ”

“ Tao có người đưa về nhà rồi!!! Mày tự về với thằng Jaehyuk đi ha!!! Bái bai bạn hiền!!! ” dứt lời liền giục thiếu niên nhanh chóng đạp xe rời đi, để lại phía sau là tiếng gào như xé tim gan của thằng bạn chí cốt.

...............................

Ngay khi nhận thấy mình đã đi xa, Kim Kwanghee mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn người đang hì hục đạp xe ở đằng trước mình, hỏi một câu tỉnh bơ: “ Tôi thấy cậu quen lắm nhé… cậu là… ”

Thiếu niên trông có vẻ hơi ngập ngừng, cậu dè dặt nói: “ Tôi là người từng đưa cho cậu ly trà vải… ở đại hội thể thao… ”

“ À ra là cậu sao!!?? ” Kim Kwanghee gần như bật người lên: “ Tôi còn chưa có dịp hỏi tên cậu nữa!!! ”

Cậu thiếu niên mím môi, nhẹ giọng đáp: “ Tôi tên là Park Jinseong… ”

“ Jinseong à!!! ” Kim Kwanghee hớn hở vỗ vỗ vai cậu: “ Lúc nãy chính cậu đã cứu mạng tôi đó!!! Cảm ơn cậu nhiều nha!!! ”

“ Không có việc gì. ”

Quan sát thấy Park Jinseong chở mình có hơi khó nhọc, Kim Kwanghee lập tức đề nghị: “ Cậu xuống đi, để tôi chở cho. ”

Park Jinseong có hơi ngẩn người, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn dừng xe, di chuyển ra yên sau ngồi xuống. Kim Kwanghee không nói thêm lời nào, bước lên cầm lái, vững chãi chở cả hai về nhà.

………………………

Nhận thấy không thể trông cậy gì vào Kim Kwanghee nữa, Son Siwoo nhanh chóng đưa mắt liếc quanh nhằm tìm kiếm mục tiêu thay thế. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, cậu đã bị Park Jaehyuk nắm chặt lấy khuỷu tay, lực mạnh đến mức không thể giãy ra.

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cảm xúc tức giận: “ Đừng có bướng nữa. Mau theo tao về nhà. ”

Son Siwoo bĩu môi, cậu cố giật tay mình ra khỏi hắn, lè nhè nói: “ Mày đừng có đụng tay đụng chân với tao... ”

Park Jaehyuk tức đến mức bật cười, quyết định không nhiều lời với người say xỉn, hắn đang định dứt khoát ôm lấy cậu bế đi thì chợt Son Siwoo nhíu chặt mày lại, gập người cúi xuống.

Park Jaehyuk giật mình hoảng hốt, vội vàng khom người xuống theo, lo lắng hỏi dồn: “ Này... mày sao vậy — ”

“ HUỆ... ỌE... ”

Park Jaehyuk: “ ??!! ”

Năm người đứng hóng chuyện: “ !!! ”

Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng chết người.

Park Jaehyuk khóe môi giật giật, nhìn cả thân giờ đây đã loang lổ những vệt chất lỏng khó gọi tên, mùi hương cũng... vô cùng đặc sắc.

Và...: “ SON SIWOO!!!! ”  hắn gầm lên như sấm dội giữa trời quang.

.................................

Rốt cuộc, sau gần mười phút chật vật, Park Jaehyuk cũng thành công nhét được Son Siwoo vào trong xe. Do mùi trên người Park Jaehyuk thật sự quá khó ngửi, buộc hắn phải hạ cửa kính xe xuống để gió lùa bớt mùi đi.

Dù vậy, hắn vẫn rất nhẫn nại, nhẹ nhàng đặt đầu Son Siwoo lên vai mình, còn cẩn thận điều chỉnh tư thế để cậu có thể ngả người ngủ cho thoải mái hơn.

Chẳng ngờ, người được ưu ái lại không hề có lòng cảm kích, thậm chí còn nhăn mặt ghét bỏ, không chút tình người nỉ non: “ Người mày... mùi quá… tránh xa tao ra… ”

Park Jaehyuk: “ … ” tối nay, hắn thật sự có cảm giác mình đang tiêu hao toàn bộ sự kiên nhẫn tích góp suốt mười mấy năm cuộc đời.

Nếu ai đó hỏi “ giới hạn chịu đựng của hắn là gì??? ”, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là ba chữ: Son Siwoo.

Hắn nghiến răng, quay đầu nhìn kẻ đang vô tư dựa đầu vào ghế mà ngủ. Khuôn mặt kia quả thật đúng là… xinh đẹp động lòng, nhưng trong mắt hắn lúc này chỉ có hai chữ hiện lên rõ mồn một: Tổ tông.

.............................

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon sau khi chứng kiến xong mớ hỗn độn của hai người Park Jaehyuk và Son Siwoo, xe đón bọn họ cũng đã đến nơi, họ uể oải chào tạm biệt mọi người rồi leo lên xe đi về.

Park Dohyeon cảm nhận xung quanh cuối cùng đã trở nên yên tĩnh. Thấy thông báo chỉ khoảng tầm mười lăm phút nữa xe sẽ đến, hắn liền quay sang Han Wangho, định sẽ ngồi chờ cùng cậu trên bậc thang của KTV.

Nhưng người đâu mất rồi???

Hắn nheo mắt nhìn chung quanh, nhận ra cậu hiện cách mình khoảng dăm bảy bước chân, đang lân la đi tới chỗ của Lee Chaeyoung, thì thầm không biết mưu tính chuyện gì.

Park Dohyeon: “ ??? ”

Khi này, vẻ mặt của Lee Chaeyoung thoáng hiện nét ngỡ ngàng. Cô khẽ hỏi, giọng nói có phần không chắc chắn: " Cậu... muốn về cùng tôi sao??? Chẳng phải cậu đi với... " cô theo phản xạ giương mắt về phía sau lưng cậu, quả nhiên là người đó vẫn đang đứng ở đấy.

Park Dohyeon lạnh lùng nhìn bọn họ, tầm mắt hắn dừng lại ở nơi cô. Mặc dù ánh mắt ấy không mang theo bất cứ uy hiếp nào, nhưng vậy cũng đủ để khiến sống lưng cô lạnh toát.

Lee Chaeyoung cười khan hai tiếng: “ Ha ha... hay là cậu cứ về với bạn học Dohyeon đi. Tôi đây về một mình là được rồi. ”

Han Wangho cương quyết lắc đầu: “ Này sao được??? Cậu là con gái, đi về một mình rất nguy hiểm, để tôi đưa cậu về nhé??? ”

“ Thật sự không cần làm phiền cậu như vậy đâu. Nhà tôi cũng ở khá gần đây, đi xe thì khoảng mười phút là đến rồi. ” Lee Chaeyoung xua tay đáp lại.

Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng — hình như Han Wangho và Park Dohyeon đang giận nhau thì phải. Thường ngày không phải hai người này là bám nhau nhất sao???

Đương lúc còn mãi suy nghĩ thì taxi cô gọi đã dừng ngay trước mặt, Lee Chaeyoung vội vàng chào tạm biệt Han Wangho rồi nhanh nhẹn leo lên xe. Mặc cho cậu cố gắng níu lấy cánh tay mình, cô chỉ biết một điều chắc chắn: nếu còn chần chừ thêm một giây nào nữa, ánh mắt lạnh tanh của Park Dohyeon sẽ băm cô thành cái sàng mất.

Han Wangho nhận thấy không ổn, đang định bất chấp tất cả chui lên xe thì chợt cánh tay bị nắm chặt lấy, mạnh mẽ kéo cậu giật ngược về sau. Lực kéo quá mạnh khiến Han Wangho trong thoáng chốc không giữ được thăng bằng, đầu óc cậu quay cuồng, cơn choáng váng ập đến khiến thân thể cậu lảo đảo, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp phảng phất mùi hương dễ chịu quen thuộc.

Trơ mắt nhìn chiếc taxi đi xa, Han Wangho hoàn toàn không dám ngước mắt lên nhìn Park Dohyeon. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của Park Dohyeon lại khiến tâm trí cậu tê dại đến thế. Mỗi lần chạm phải ánh nhìn ấy, cậu luôn có cảm giác bản thân không còn làm chủ được chính mình - như thể mọi suy nghĩ, cảm xúc, cả cơ thể này... đều thuộc quyền kiểm soát của hắn, bị chiếm hữu một cách tuyệt đối.

Nép mình trong vòng tay Park Dohyeon, Han Wangho căng thẳng níu chặt lấy tay áo hắn. Đôi môi cậu mím lại, ngay khi định làm như không có chuyện gì mà âm thầm rời khỏi người hắn. Park Dohyeon cư nhiên lại siết chặt lấy vòng eo cậu, sức lực mạnh đến mức kinh người.

Chẳng đợi cậu kịp thời phản ứng, ngón tay thon dài đầy hữu lực của hắn đã nắm nhẹ nơi cằm cậu, nâng lên, ép buộc cậu phải nhìn thằng vào mình.

Han Wangho rõ ràng rất muốn dời tầm mắt đi, nhưng cậu cứ như bị đôi mắt của hắn giam cầm, làm thế nào cũng không thoát ra được.

Cậu nghe hắn trầm giọng hỏi: “ Cậu là đang né tránh tôi sao??? ”

Né tránh sao??? Han Wangho vẻ mặt ngơ ngác. Đúng là như thế nhỉ??? Nhưng vì sao chứ???

Thấy cậu im lặng không trả lời, gương mặt Park Dohyeon từ từ cúi thấp xuống, gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên mặt cậu, mang theo mùi rượu thoang thoảng khiến người ta say mê.

Hắn tiếp tục, giọng càng trầm và dồn dập hơn, mang theo áp lực không thể trốn chạy: “ Cậu là người bắt đầu trước mà, không phải sao??? ”

“ Tôi… ” đầu óc Han Wangho như bị đình trệ, mọi suy nghĩ đều rối tung trong một khoảng trống mơ hồ.

Ánh mắt cậu dao động, dừng lại nơi gương mặt Park Dohyeon đang kề sát đến nghẹt thở. Tầm mắt vô thức lướt qua đôi môi nhạt màu kia, một thoáng rung động lạ thường trỗi dậy, như có điều gì đó thôi thúc, như có lực hút vô hình kéo cậu lại gần.

Cậu muốn hôn hắn.

Nghĩ là làm, Han Wangho vẻ mặt mơ màng, mê mẩn mà rướn cao người lên, nhằm muốn chạm vào bờ môi mê người kia.

Ngay khi cả hai chỉ còn cách nhau chưa đầy một centimet, một chiếc xe taxi bất ngờ đỗ ngay trước mặt họ.

Han Wangho theo đó cũng giật mình bừng tỉnh.

Cậu vội vàng đẩy Park Dohyeon ra, lùi nhanh về sau, cả khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, sắc đỏ thậm chí còn lan dần xuống cả cần cổ thanh tú.

“ Ha ha… chúng ta mau lên xe đi về thôi, cũng muộn quá rồi… ” giọng nói cậu gượng gạo xen lẫn tiếng cười lúng túng.

Vừa dứt lời, Han Wangho đã ngay lập tức không chút do dự chui tọt vào trong xe, cậu không dám quay đầu, đến cả một cái liếc mắt về phía hắn cũng không dám liếc.

Dõi theo trọn vẹn biểu cảm của cậu từ đầu đến cuối, Park Dohyeon không hề nói gì, chỉ có khoé miệng khẽ cong lên, đuôi mắt nheo lại thể hiện rõ sự hài lòng của hắn.

Khi cả hai đã ổn định ngồi trên taxi, Han Wangho vẫn còn đắm chìm trong mớ hỗn độn vừa xảy ra ban nãy. Cậu đưa tay chạm hờ lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập loạn nhịp, thầm nghĩ: Park Dohyeon rõ ràng đã có người trong lòng, hà cớ gì lại vẫn đùa giỡn với cậu như thế???

Còn cả chính cậu nữa, rõ ràng đã nói là sẽ giữ khoảng cách với hắn, ấy vậy mà chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm gần, đã khiến cậu hoàn toàn mất đi sự tự chủ rồi???

Ban nãy… thật sự là cậu muốn hôn hắn sao???

Nhưng vì sao chứ???

Hàng loạt các câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Han Wangho, nhưng lạ thay—càng cố tìm, cậu lại càng chẳng thể tìm thấy câu trả lời mà chính mình mong muốn.

Cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi đầy bất lực.

…………………………….

_ Tại nhà của Son Siwoo _

Park Jaehyuk bế theo Son Siwoo, từng bước vững vàng tiến vào phòng ngủ.

Hắn cúi người, cẩn thận đặt nhẹ cậu lên giường. Tiếp theo đó, áo khoác cậu được cởi xuống, giày cũng được tháo ra, mọi động tác đều chứa đựng sự kiên nhẫn và dịu dàng quen thuộc.

Sau khi sắp xếp cho cậu nằm ngay ngắn, hắn không rời đi, cũng chẳng vội tắm rửa.

Ngón tay hắn khẽ lướt qua gương mặt đang say ngủ của Son Siwoo, từng cái chạm đều mang theo sự nâng niu và yêu chiều – như thể đang chạm vào một món bảo vật vô giá đầy mỏng manh.

Hắn thì thầm: “ Có phải cậu đã nhìn ra điều gì rồi không??? Siwoo à... ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com