Untitled part
Tôi vừa trở về từ cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, trên cổ tay và phần cổ áo còn vương chút mùi nước hoa thứ có lẽ bám vào người tôi khi bước ngang một quầy mỹ phẩm. Tôi không để ý. Nhưng em thì để ý.
"Nè nè."
Wangho ngồi bắt chéo chân trên ghế bếp, đôi mắt liếc tôi như mèo con vừa phát hiện dấu chân lạ. Em chống cằm lên mu bàn tay, mày nhướng lên một cách tinh quái.
"Anh để ý cô nào rồi à?"
Tôi đặt túi quần áo lên bàn, chau mày nhìn em.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Người anh có mùi nước hoa lạ lắm. Nữ tính nữa. Hoa nhài với cái gì đó ngọt ngọt, quen lắm."
Em chun mũi lại, hít hít mùi trên không như thể có thể trích xuất công thức hóa học trong không khí. Rồi em bật cười.
"Trúng tim đen rồi hả?"
Tôi thở dài, kéo ghế ngồi đối diện.
"Không phải. Chỉ là đi ngang quầy nước hoa thôi."
"Chứ không phải ghé thử?"
Em nghiêng đầu và nói tiếp.
"Anh có khẩu vị dị thật đấy. Nước hoa phụ nữ?"
Tôi đứng dậy, đi về phía túi đồ vừa mua.
"Lại đây." tôi nói, "anh mua cho em mấy thứ."
Wangho nhảy khỏi ghế, bước đến như một đứa trẻ vừa được hứa cho đồ chơi.
"Đánh trống lảng hả?"
"Có đâu vì dạo này em tròn ra một chút nên anh thấy cần mua đồ vừa người hơn thôi." tôi đáp.
Wangho ngồi bệt xuống sàn, lôi hết quần áo từ túi ra.
"Mặc thử đi, anh đoán theo mắt thôi, không chắc đúng."
"Cái quần này là gì vậy?" em lôi ra một chiếc quần short nỉ màu đen, dáng ôm nhẹ, chất vải co giãn.
"Quần ở nhà." tôi đáp.
"Gợi cảm thế này á?" em giơ quần lên cao.
"Không mặc thì thôi." tôi nói, lùi lại định đứng lên.
"Khoan đã!" em níu lấy gấu áo tôi "Em thử. Nhưng anh phải quay mặt đi."
"Vì gì?"
"Vì có người đã nói là 'tròn ra một chút' nên giờ không muốn bị cười nữa."
Tôi bật cười, xoay người đi nửa vòng. Nghe tiếng vải sột soạt sau lưng, tay tôi vô thức siết lại bên đùi. Một lúc sau, giọng em vang lên:
"Xong rồi. Nhưng anh không được cười, nghe không?"
Tôi quay lại và quả thật không cười nổi. Vì cảnh tượng trước mặt khiến ngực tôi như bị ai đó xoa ngược.
Quần ôm vừa vặn, đường cong nơi hông đầy đặn giờ hiện lên rõ nét. Phần áo thun em hơi ngắn, để lộ một khoảng eo, trắng như bánh gạo. Em cúi nhìn xuống người mình, môi mím lại, một tay kéo áo xuống theo phản xạ.
"Nhìn gì ghê vậy..."
"Không ghê. Đẹp."
Tôi ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt không rời khỏi em. "Anh chọn đúng thật."
"Thấy sao?"
"Thấy muốn trói lại."
Dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, em đứng đó với quần short nỉ ôm gọn, áo thun hơi ngắn để lộ một khoảng eo trắng đến mức tôi muốn vùi mặt vào ngay lập tức. Nhưng Wangho không hề ngượng. Em kéo vạt áo xuống một chút cho có lệ, rồi nhướn mày.
"Trói kiểu nào? Cổ tay, hay cổ chân?"
"Cả hai."
Wangho cười khẽ, tay đẩy vai tôi ra một chút rồi đứng dậy. "Nhưng phải chọn dây mềm, nếu không em chê đó."
"Được rồi, chiều em hết." Tôi vẫy tay. "Lại đây, anh chỉnh lưng quần cho."
"Không tin được. Anh sẽ lợi dụng."
"Đúng người rồi đấy."
Em lùi lại một bước, giơ hai tay đầu hàng. "Thôi khỏi. Để em chỉnh. Em tự biết chỗ nào cần kéo lên, chỗ nào cần hạ xuống."
Tôi với tay chạm nhẹ lên cổ em rồi lần theo đường quai hàm xuống vai. Em không né tránh, chỉ nghiêng đầu cho tôi có chỗ mà tự tung tự tác. Chỉ có một suy nghĩ đồi bại chạy qua chạy lại trong đầu tôi từ nãy đến giờ. Ước gì. Ước gì được làm tình với Han Wangho ở bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com