⌗18 - missed calls
꒷꒦︶꒷🐍⋆˚ෆ⋆🥜꒷꒦
•
•
•
•
...
...
han wangho bị ốm như thể trở thành một người hoàn toàn khác. vừa bướng, vừa lì, lại còn nhõng nhẽo đến mức người khác không chịu nỗi. giả như lúc này đây, chỉ mỗi việc ăn cháo để uống thuốc anh ta cũng mè nheo park dohyeon cho bằng được.
bảo lên bàn ngồi thì không muốn, trên giường thì đòi ôm, mà ôm rồi thì cứ dụi mặt vào người hắn làm nũng. tô cháo park dohyeon dày công nấu cho cái cục mềm xèo đang ốm sốt này từ lúc đem ra đến giờ chẳng vơi đi được miếng nào.
"wangho."
"hông ăng mà huhu!"
park dohyeon: "..."
gã trai bất lực thở dài, bỏ muỗng cháo nguội ngắc xuống tô. han wangho khịt mũi, thân nhiệt của thanh niên mình ngồi trong lòng mát rười rượi, trái ngược với cơ thể nóng hổi của anh. ôm hắn rồi thì vứt sạch đống miếng dán hạ sốt kia đi, vô dụng, hết sức vô dụng!
park dohyeon nắm lấy cổ tay đang choàng quanh cổ mình, muốn gỡ ra.
"huhu dohyeon hết thương anh ùiiii!!!"
"..."
thật tình...năm xưa giải nhất toán, giải nhì văn học để làm chi; mà bây giờ vừa không phân tích được trạng thái của han wangho, vừa không biết dùng từ nào để mô tả sự bất lực của bản thân hiện tại.
"mình cũng lớn rồi á, anh nghe lời xíu đi. há miệng ăn cháo uống thuốc lẹ."
"ư..."
chỉ thiếu cái nước mắt lưng tròng, han wangho trưng ra bộ mặt mếu với ý nghĩ sẽ lay động được trái tim park dohyeon. quả thật là mỹ nhân kế thành công đó, nhưng hắn ta phân biệt rất rõ trái tim và lí trí của mình, thế nên cục đậu nhỏ đừng hòng dùng mánh khoé giản đơn này mà dụ rắn lục gian manh nhé.
kết quả là han wangho ngồi yên ngoan ngoãn cho park dohyeon đút từng muỗng cháo đã được hâm lại. nếu có ai thắc mắc wangho đây nũng nịu đến mức nào thì...dohyeon phải ôm theo cục bông đó xuống bếp để làm nóng lại tô cháo. khổ nỗi, lúc ăn anh cứ ngậm miết trong họng. dohyeon giở giọng bảo anh chê mình nấu dở nên không thèm ăn, khi đó mới chịu chậm chạp nuốt xuống.
park dohyeon tưởng rằng ăn hết tô cháo là vượt ải khó nhất rồi, nhưng hắn quên mất cái ải địa ngục phía trước...uống thuốc.
"đắng lắm không uống đâu aaaaa!!!"
han wangho trốn trên giường, lấy chăn trùm kín người, một ngón chân chân cũng không ló. park dohyeon đứng bên cạnh tấm nệm dày đặt trên ván gỗ, tay cầm bịch thuốc thở dài lần thứ mười mấy trong một giờ.
"uống nhanh sẽ không đắng."
"không! đắng mà!"
"..."
hắn ngồi xuống bên cạnh han wangho, từ tốn kéo anh lại gần. nếu là người khác sẽ bị hắn đấm cho phù mỏ, còn anh thì dùng cách khác.
"em nói không đắng mà, không tin em à?"
han wangho hé nửa tấm chăn, bị sự đẹp trai của hắn của hắn đập thẳng vào mặt.
"giờ không uống là dùng biện pháp mạnh nha?"
"hả?"
park dohyeon đổ thuốc ra tay, han wangho bắt đầu sợ hắn sẽ dồn đống thuốc đó vào miệng mình theo kiểu bạo lực.
"anh báo cảnh sát bây giờ..."
"nghĩ gì vậy đậu nhỏ?"
hắn cười khẩy, với lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn nhưng không nuốt.
đệt.
han wangho trẻ con nhưng không ngốc, thân là một tác giả truyện tranh với tuổi nghề khá lâu năm, nghĩ làm sao mà anh không biết ý định của hắn? wangho chụp lđống thuốc trên tay dohyeon bỏ hết vào miệng, nhanh tay lấy cốc nước nốc một hơi. gọn gàng, không vương vãi.
"đ-được chưa..."
dohyeon suýt nữa thì sặc nước, hắn chỉ định hù một chút ai dè đâu là anh sợ thật?
quả nhiên điểm yếu lớn nhất của han wangho bên cạnh sự cuồng nhiệt vốn có là đối tượng của mình quá vồ vập. hắn biết anh không lâu, nhưng đủ để hiểu wangho thuộc kiểu người thích chủ động hơn về mặt tiếp xúc thân mật. chỉ cần hắn quá bạo dạng, wangho sẽ lập tức cong đuôi bỏ chạy.
thôi thì cứ để mọi chuyện theo ý anh đi vậy? dù là đi hướng nào, hắn vẫn sẽ vẽ lại cung đường đó cho về đúng một kết quả mà.
park dohyeon xoa đầu anh, khen anh uống thuốc giỏi. han wangho tạm quên đi khoảnh khắc vừa rồi, lại dang tay đòi hỏi được ôm. cả hai ấp nhau trong chăn ấm, park dohyeon cũng chịu khó bao bọc cơ thể mềm oặt có nhiệt độ cao kia trong tấm chăn bông. dù lịch trình ngủ nghê của han wangho là một phần khiến anh đôi khi ốm vặt hay suy nhược cơ thể, tối đó chất gây buồn ngủ trong thuốc cũng chào thua với thân chủ đang muốn cày hết mây trăm tập fairy tale còn lại. thế là họ park kia lại vào vai nghiêm khắc, mặc kệ anh lãi nhãi đủ kiểu vẫn ép cho anh vào giấc. người không quen giấc đương nhiên khó mà ngủ ngay, hắn chỉ đành nằm đó, mắt mở thao láo nghe anh léo nhéo bên tai với cái giọng nghẹt mũi.
thật sự đáng yêu, như mấy cặp đôi đang hẹn hò ấy. đáng tiếc là chưa phải.
______________
forget me not 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com