⌗50 - Park Dohyeon's memoirs
Tôi không phải người mê tín, ngay từ nhỏ đã thế. Dù cho mọi người xung quanh đều nói rằng tướng mặt tôi là sống một đời khổ cực, tôi vẫn đinh ninh trong lòng con người sướng hay khổ đều phụ thuộc vào cách người ta xoay chuyển vận mệnh của mình.
Không được yêu thương chính là điều lớn lao nhất mà một đứa trẻ sáu tuổi - là tôi đây, khi đó có thể hiểu được. Sự khác biệt trong cách đối xử chính là cách tôi tự phân ra ranh giới của mình với bố mẹ và em trai. Đến lúc bắt đầu có nhận thức tôi vẫn còn ngô nghê, lớn chút xíu mới biết thì ra những người làm bố là mẹ cũng có thể nói lời ngọt ngào và ôm ấp con cái của họ.
Ngày xưa, có một người bạn hỏi tôi trong lúc chờ phụ huynh đến rước sau giờ học: Sao bố với anh trai cậu nhìn không giống cậu chút nào. Tôi im lặng, chẳng nhớ lí do gì mà tôi từ chối trả lời vì đó là bác và anh họ của mình nên chúng tôi mới trông khác nhau. Bác luôn rất tốt với tôi, thậm chí có chút thiên vị so với con trai ruột là anh Jaehyuk. Nhưng thay vì cố gắng giành lại sự chú ý của bác, như cách em trai hay làm nũng với bố mẹ mỗi khi họ để ý đến tôi (thực chất là đang tra hỏi tình hình học tập). Thì Jaehyuk lại thiên vị tôi hơn đám anh em trong họ hàng.
Nhà bác đối xử với tôi tốt đến mức bố mẹ chướng tai gai mắt. Họ vốn dĩ chẳng quan tâm mấy đến tôi, dù có mang bảng điểm thật đẹp về nhà, khoe rằng mình được thứ hạng cao nhất khối, mấy lời khen ngợi đáng lẽ ra nên dành cho tôi lại thành câu an ủi cho đứa em trai điểm số lẹt đẹt dưới đáy. Ấy thế mà đến khi thấy tôi được cho bánh cho kẹo, được mời sang ăn tối, được dẫn đi chơi, bố mẹ đôi khi lại kiếm cớ giữ tôi ở nhà không cho đi. Ánh mắt của bác luôn có chút gì đó xót thương khi nhìn tôi những lúc như vậy, bác ấy dường như chưa bao giờ muốn bỏ tôi lại.
Huyết thống là một thứ rất diệu kỳ. Nó vừa giam lỏng tôi trong hai chữ "gia đình" cùng những người dù chảy chung dòng máu mà lại ghét bỏ tôi, vừa khiến tôi e ngại tham gia vào mái ấm của những người không chung dòng máu nhưng sẵn lòng đón nhận và bù đắp cho tôi thứ tình yêu bị khuyết một chỗ lớn. Tôi cứ đứng lưng chừng ở giữa, thừa nhận bản thân không thật sự thuộc về nơi nào cả.
...
Ngày tôi rời Hàn Quốc là một ngày trời nắng, kèm theo cơn mưa rào nhè nhẹ khi đến sân bay Incheon. Tôi vẫn còn nhớ mang máng cảm giác thiếu niên mười bảy khi ấy trông chờ hành trình mới mẻ trước mắt. Bỏ lại sau lưng mình những thương tổn không đáng day dứt và đón nhận cái nắng gắt gao của mùa hè Thượng Hải. Tháng tám năm đó, Park Dohyeon tôi chính thức rũ bỏ cái dằm lớn nhất trong tim mình.
Lúc bác cả ngồi đối diện bố mẹ tôi nói rằng bác sẽ hỗ trợ tôi đi sang Trung Quốc du học, lạ kì thay họ lại không phản đối, ngược lại còn tỏ ra vô cùng biết ơn, hết nắm tay đến gập người cảm ơn bác. Buổi tối khi đang soạn đồ để hôm sau đi làm mấy thủ tục trước khi du học, với căn nhà cách âm không tốt lắm,giọng nói ồm ồm của bố vẫn vang vọng qua hai vách tường. Tôi bình thản chuẩn bị giấy tờ tùy thân, chuyện bố mẹ không tin tôi có thể yên ổn học hành ở nơi xa lạ hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng hào hứng của tôi đêm đó. Không phản đối là vì bố mẹ ngầm khẳng định tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì, ủng hộ nhiệt tình là do số tiền đó họ không tự mình bỏ ra.
Sẽ chẳng có gì đáng xem hơn là nhìn đứa nhỏ do chính tay họ bỏ mặc từ bé, một lần nữa bị cả thế giới bỏ mặc nơi xứ người.
...
Lời của bố mẹ thật ra cũng có phần đúng, sau khi lên năm hai đại học tôi đã phải vật lộn với hàng tá nỗi lo. Phân nửa tiền đóng học, sinh hoạt phí, phân biệt đối xử, khác biệt văn hóa, và lắm thứ mà một du học sinh bình thường có lẽ phải chịu. Tôi vừa ôm hai công việc làm thêm cùng một lúc, vừa phải cân bằng thời gian lên trường và làm bài tập. Dù cho bác cả chủ động gửi tiền sinh hoạt mỗi tháng một lần và thậm chí là hỗ trợ phần lớn học phí của tôi, cách hai ba tháng gì đấy tôi vẫn kiếm chút ít dẫu không nhiều rồi đưa lại cho bác để giảm bớt đi cảm giác áy náy. Vào cái lúc bác chuyển lại hết số tiền tôi đã đưa trong năm thứ hai trước thềm năm mới, tôi đã ngồi thụp trước cửa quán ăn đêm mình làm thêm khóc một trận đã đời.
Đến kỳ Tết Nguyên đán, khi các bạn học đều trở về quê ăn tết thì chỉ còn tôi lạc lõng nơi đất khách quê người. Tôi ghi vào cuốn sổ nhỏ luôn để trong ba lô nhưng hiếm khi động đến: "Hai năm liên tiếp đón năm mới một mình, sang năm thứ hai hình như không còn tủi thân nữa."
Chỉ vậy, mỗi tháng một hai lần tôi sẽ ghi linh tinh vào đó mấy dòng trạng thái thay vì đăng lên Wechat nơi người ta thường chia sẻ câu chuyện của mình. Và đến mỗi đầu năm, tôi cũng bày tỏ cảm nhận của mình trong đấy, sau đó ghi ra một câu chúc bằng tiếng Trung để tự chúc bản thân mình.
Tết ở đây thì cũng na ná với quê tôi, tuyết rơi khá dày, và dù như thế thì lúc nào đường xá cũng đông đúc người và xe qua lại. Chủ quán ăn đêm hỏi tôi sao lại không về Hàn, tôi chỉ đáp rằng mình không dư dả đến thế. Hai chúng tôi trò chuyện qua lại, chú ấy cũng là người Hàn nhưng vợ là người Trung Quốc nên đã theo bà đến đây sinh sống nhiều năm về trước, thay vì tán gẫu với mấy đồng nghiệp ngang tuổi là người bản xứ thì dùng ngôn ngữ mẹ đẻ nói chuyện sẽ làm tôi thấy thoải mái hơn. Tôi hỏi ngược vì sao chú ấy lại không về nhà, thường thì phụ nữ lấy chồng sẽ ăn tết nhà chồng trước khi về nhà mẹ đẻ. Chủ quán nói bố mẹ chú đã mất từ lâu, chị gái theo chồng, em trai thì cũng đã có gia đình riêng, mỗi người một nơi không tiện gặp mặt. Lần gặp mặt duy nhất trong năm là ngày giỗ của hai ông bà.
Lúc không khí trong quán đang trầm mặc thì có khách vào, tôi lập tức đứng dậy để chuẩn bị đón khách. Ngước mắt lên, ngạc nhiên thay vị khách đến vào đêm hôm khuya khoắt thế này lại chính là Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk là người anh đối tốt với tôi nhất trong trong đám họ hàng nội ngoại. Dù sau này thời gian và khoảng cách khiến chúng tôi ít có cơ hội trò chuyện, nhưng trước đó anh cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt tinh thần.
Chủ quán biết chúng tôi là anh em họ nên đã giục tôi tan sớm với lí do năm mới nên dành thời gian cho người nhà. Đi khỏi con hẻm vắng ra đến phố đông người, Jaehyuk im lặng không giải thích lí do vì sao anh lại ở đây, còn tôi cũng không chủ động mà cứ thế dạo bước đến tận sông Hoàng Phố. Đứng nhìn biểu tượng phồn vinh của Thượng Hải, tôi bất giác nhớ lại những phút giây muốn thả mình xuống dòng sông sâu tận chín mét đó. Thế nhưng vì nghĩ đến món nợ của mình với bác cả, với cả nhà bác đương nhiên là bao gồm cả người con trai duy nhất của bác đang ở ngay cạnh tôi, tôi lại gạt bỏ đi ý định đó.
Park Jaehyuk mở lời trước để xóa bỏ khoảng lặng giữa chúng tôi. Anh hỏi về việc học hành, về nơi ở, về thứ áp lực tôi không thể giấu qua đôi mắt thâm quầng cùng dáng vẻ gầy gò thiếu sức sống. Tôi cũng chia sẻ cho anh hết tất cả, khác với câu tôi đã ghi vào cuốn sổ nhỏ, hình như vẫn còn chút tủi thân, chỉ là khi đó tôi không bộc lộ và cho rằng năm nay mình đã thật sự trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
Park Jaehyuk đến đây cùng bạn trai, phải, là bạn trai. Lúc mới nghe tôi cũng tròn mắt, chỉ không ngờ cái người cả ba năm cấp ba suốt ngày đi tụ tập bóng rổ để sĩ gái như anh ta bây giờ lại bỏ một mớ tiền lớn ra để dẫn bạn trai đi du lịch nước ngoài đón năm mới. Một phần là vì người đó muốn trải nghiệm văn hóa nước bạn, một phần Park Jaehyuk chọn đến đây là để tiện đường thăm tôi.
Anh ta đã giải thích chục lần về chữ "tiện đường", không phải vì là tiện đường mới ghé thăm, mà là thuận tiện cho việc thăm tôi gì đấy, tôi chẳng tiêu hóa kịp cái xớ diễn giải đó của một người chỉ được hơn năm mươi điểm văn đâu. Tôi biết Park Jaehyuk có nghĩ đến đứa em họ của mình trước khi đến đây, là để thăm hỏi, đưa tôi quần áo đông, đưa tôi ít đồ khô của Hàn, đưa tiền, và trước khi rời đi còn tình cảm vỗ vai một cái kèm thêm câu cổ vũ. Anh dắt bạn trai đi tận mấy thành phố, không kể cụ thể về người nọ hay dẫn đến trước mặt tôi, chỉ nói với giọng chắc nịch rằng sau này có gặp tôi sẽ phải gọi một tiếng "Anh dâu." Thật là nghe vừa buồn cười vừa ngượng.
Nhìn phong bì dày trên tay và đống đồ để ở góc phòng trọ nhỏ xíu, sống mũi tôi lại hơi cay. Trong thùng đồ khô tôi thích có mảnh giấy với chữ viết tay của bác gái, số tiền kia là của bác cả nhờ đưa, đồ ấm thì do Park Jaehyuk lựa. Mọi tình yêu tôi nhận được, đều không đến từ những người lẽ ra tôi phải gọi là gia đình.
...
Sau bốn năm đại học tôi chính thức được nhận vào làm ở một công ty có tên tuổi khá tốt tại cùng thành phố. Tôi đáng ra có thể trở về Hàn, nộp đơn xin việc vào một công ty nào đó bằng kinh nghiệm thực tập tích góp hơn một năm và số điểm đầu ra ấn tượng, song tôi lại lựa chọn tiếp tục cuộc sống cô độc ở xứ tha hương. Cả đám cưới của Park Jaehyuk tôi cũng bỏ lỡ, không tham dự dù chiếc thiệp đầu tiên dành cho khách mời đặc biệt anh đã ghi tên tôi.
Không biết từ bao giờ, có lẽ là khi cuộc sống riêng của bản thân trở nên khá khẩm hơn, tôi cảm thấy xấu hổ vì gia đình mình. Là xấu hổ thật sự, lúc biết họ đến đám cưới của Park Jaehyuk với hồng bao mỏng tang, biết họ ăn nói bất lịch sự ngay cả khi đó là ngày quan trọng, khi tôi biết đến những điều đó qua lời chia sẻ của anh Jaehyuk. Dù anh bảo mình và vợ không để bụng, nhưng thay cho lời xin lỗi, ngoài tiền mừng riêng tôi cũng nhờ người gửi lại cho vợ chồng anh một món quà tương xứng. Chẳng ai trách cứ tôi, đương nhiên vì tôi thậm chí còn không xuất hiện. Thế nhưng mối liên hệ của tôi với gia đình mình lại là thứ khiến tôi cảm thấy sẽ thật khó khăn trong việc đối mặt với Park Jaehyuk và vợ anh sau này.
Sự việc không lớn đến mức nghiêm trọng, trong thời gian ngắn đã lắng xuống hoàn toàn. Sau này khi cuộc sống trở nên bôn bề hơn, chúng tôi cũng không còn liên lạc thường xuyên như trước nữa.
...
Tôi ở Trung Quốc lâu hơn mình tưởng, vấn đề giấy tờ dần dà cũng không còn phức tạp do đã có kinh nghiệm. Đến tận năm năm sau đó, hay tin Park Jaehyuk gặp vấn đề ở công ty cũ và buộc phải chuyện sang nơi làm mới để làm lại từ đầu, tôi mới nhận ra bản thân hình như đã không về nhà tầm chín năm có lẻ rồi.
Cấp trên và đồng nghiệp đều yêu quý tôi, nhưng khi nghe tôi đắn đó về việc nên đi hay ở lại, họ đã khuyên tôi nên mau chóng quay về. Hôm đó tôi đã suy nghĩ rất lâu, quay về không để làm gì, nhưng tôi cũng không thể sống mãi với cái văn hoá xa lạ mất rất nhiều năm mới có thể ép mình hoà hợp một cách bất đắc dĩ. Thế là tôi quyết định quay về vài ngày trước Tết. Không báo với gia đình, kể cả Park Jaehyuk và bố mẹ anh.
Vào đúng năm mới tôi gặp lại bố mẹ, em trai, và họ hàng tại nhà của ông bà nội. Lần đó là tôi đến thắp hương cho ông bà, tất cả mọi người đều kinh ngạc, cứ như trông thấy một sinh vật lạ nào đó. Cũng phải, ngày tôi đi ngoài gia đình bác cả ra thì không ai biết. Chưa một lần về thăm nhà hay gọi điện hỏi han ai, thình lình xuất hiện với dáng vẻ khác biệt, chẳng bất ngờ mấy khi họ phản ứng như vậy.
Tôi cho đám trẻ con tiền mừng tuổi, cũng gửi một ít cho những người tôi được biết là đang gặp khó khăn về tài chính. Mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, ngưỡng mộ, biết ơn, tôi chẳng rõ. Riêng họ, tôi có thể cảm nhận được một sự không phục rõ lồ lộ. Tôi xã giao vài câu lịch sự rồi bỏ đi, họ cũng không buồn níu tôi lại thăm hỏi dẫu chỉ là một câu "Con khỏe không?". Biết gia đình bác cả thường đến vào mồng hai do không muốn chạm mặt đám họ hàng, tôi đặc biệt đến tận nhà chào hỏi. Chỉ có điều không gặp được Park Jaehyuk và vợ anh, hai bác nói họ đang trải qua một khoảng thời gian tương đối khó khăn.
Mọi chuyện sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi lại tìm việc, cùng một công ty với Park Jaehyuk. Có nhiều cơ hội để chuyện trò như xưa, cuộc sống xoay chúng tôi như chong chóng, đôi khi bận bịu đến nỗi tôi quên mất anh có một người vợ, mà anh cũng quên mất việc phải nói vợ biết mình có một thằng em họ nay đã về nước. Chẳng hiểu sao?
...
Chuyện hẹn hò của tôi luôn là một chủ đề nổi bật, đó là với đám đồng nghiệp ở công ty cũ. Những người đến với tôi thường ở lại không lâu, lí do là vì tôi nhàm chán, kém tinh tế, không hiểu được tâm lý phụ nữ, chẳng biết họ muốn gì. Họ nói tôi chỉ được cái mã, dù số mập mờ, người yêu cũ có dài thành sớ thì cũng không khiến tôi trở nên hấp dẫn hơn từ trong tâm hồn. Tôi bị trêu miết, nhưng sau bao nhiêu 'feedback' thì vẫn cứ hoài đâm đầu vào công việc hơn là thay đổi bản thân thành một người đàn ông có đầy đủ tiêu chuẩn phù hợp làm bạn trai người ta. Là vì muốn kiếm tiền, muốn sống hạnh phúc, muốn sau này dù có phải cô đơn cũng không nghèo đói hay bị người ta khinh thường.
Về đến Hàn Quốc tôi không hiểu sao vẫn tiếp tục tìm hiểu, hẹn hò, rồi bị chia tay vì người ta không cảm nhận được sự nhiệt tình của tôi. Đành chịu thôi, nó vốn là như vậy.
Lần chia tay bạn gái cũ gần nhất, tôi đã khẳng định cô ta sẽ là người phụ nữ cuối cùng tôi hẹn hò. Không phải là bi luỵ hay luyến tiếc, mà là vì tôi tự thấy mình không còn phù hợp với chuyện yêu đương. Mạnh mẽ quyết đoán đến thế là cùng, chưa đầy một giờ tôi đã có ngay cho mình đối tượng mới.
Nhưng lời tuyên bố sẽ không hẹn hò với phụ nữ thêm lần nào nữa của tôi vẫn còn đó chưa bị phá vỡ, vì Han Wangho là đàn ông cơ mà.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com